1.
Yuuji cau mày, lục lọi giỏ đựng quần áo. Chẳng mới hôm qua cậu ném đồ bẩn vào đây sao. Chưa kịp đem quần lót đi giặt thì biến mất rồi.
Không, vụ việc xảy ra đâu phải lần đầu. Chuyện xảy ra từ hai tuần trước lúc kết thúc buổi giao lưu với trường Kyoto. Yuuji sau khi sống chung một tháng ở tầng hầm cùng Gojo cậu đã dọn lại về kí túc xá.
Mọi thứ bắt đầu lúc Yuuji giặt quần áo. Cậu phát hiện chiếc quần nhỏ yêu thích đã biến mất.
Ban đầu cậu ấy thoáng nghĩ bản thân vứt nhầm hay để lẫn lộn đâu đó nhưng dần dần cứ cách khoảng hai ba ngày quần của cậu sẽ mất tích.
Chỉ đến khi Yuuji tìm kiếm quần để mặc cậu mới nhận ra tủ đồ gần như trống trơn đồ lót.
Sống trong một căn phòng chỉ cần với tay đã chạm tường thì rốt cuộc quần nhỏ ở chỗ nào. Nó cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
"Lẽ nào...." Yuuji mặt tái xanh. Trường Cao đẳng chú thuật ấy còn có kẻ trộm đồ lót. Đùa hả trời !!?
Ngay lập tức chàng trai tóc hồng nhắn tin cho hai người bạn mà cậu tin tưởng nhất là Nobara và Megumi đến giúp.
Chàng trai tóc đen xanh nằm ngay phòng kế bên, tin nhắn gửi chưa tới một phút đã có tiếng gõ cửa. Thêm khoảng mấy phút nữa cô nàng tóc nâu đã đến phòng.
"Rốt cuộc điều gì làm cậu hốt hoảng thế? Bà đã dự tính đi mua sắm, nếu là mấy chuyện vớ vẩn sẵn sàng ăn đòn nghe chưa tên ngốc." Nobara đe dọa, hai chân vắt chéo ngồi phịch xuống giường.
Megumi dựa lưng vào tường, đứng ngay cạnh đầu giường, vẫn giữ nét mặt nghiêm túc như mọi ngày chờ đợi cậu lên tiếng.
"Thực ra là như này..." Yuuji ngồi khoanh chân dưới sàn, hai tay đan vào nhau đặt ở giữa đùi, tập trung tường thuật những sự việc cho hai người kia.
"Cho nên cậu nghĩ ai đó đột nhập phòng cậu và đánh cắp quần nhỏ..."
"Ừm ừm."
"Và cậu nghĩ thủ phạm là người trong trường mình." Megumi từ tồn nói.
"Ừm ừm."
"Có hơi vô lý quá không. Cậu chắc đã kiểm tra kĩ càng chưa?" Nobara chống tay đứng dậy, lướt quanh phòng nhanh một vòng.
"Không thể nào kĩ càng hơn. Tôi sợ mình phải đi mua thêm đồ để mặc mất. Mấy ngày nay trời đổ mưa liên tục, quần tôi giặt từ hôm qua giờ vẫn ẩm." Yuuji ủ rũ, cậu quá mệt việc đi tìm đồ lót suốt ngày rồi.
"Nếu là người trong trường có hơi..." Nobara ngập ngừng, ai đủ biến thái tới mức đi trộm đồ của tên ngốc chứ, biết bao con người lại đi nhằm trúng người này.
"Bỏ trừ những ai không liên quan hoặc chưa từng tiếp xúc với Itadori ra." Megumi nêu ra ý kiến.
"Này này, những người như thế càng phải để ý mới đúng chứ." Nobara phản bác.
"Trường mỗi mấy mống. Toàn là học sinh như mình thôi. Những người làm việc ở đây đã bao giờ có ai ngủ tại trường chưa."
"Chẳng tên điên nào rảnh rỗi đi trộm đồ lót lại còn của con trai cả đâu. Chưa kể đến sức mạnh thể chất cậu ta đủ hiểu rồi."
"Ồ~ quả nhiên là Megumi. Suy nghĩ đỉnh ghê." Yuuji giơ ngón tay cái hết sức khen ngợi.
"Như Megumi đã nói thì ta có Maki-senpai, Panda-senpai, Toge-senpai, Ijichi-san, hiệu trưởng Yaga và Gojo-sensei."
"Buổi giao lưu thì Maki-san, Panda-san và Toge-senpai chưa nói chuyện nhiều với Itadori. Tính từ thời điểm kết thúc trận bóng chày cho đến sang ngày kế tiếp là lúc cậu phát hiện quần nhỏ bị mất....nghĩa là bọn họ không hề liên quan."
"Hiệu trưởng Yaga luôn ở trong phòng ngồi may vá, Ijichi-san thi thoảng đưa bọn mình đi làm nhiệm vụ nhưng hầu hết sẽ đi cùng Gojo-sensei. Cả hai nằm ngoài khả năng."
"Về Gojo-sensei..." Megumi đang nói giữa chừng thì ngưng lại, chàng trai mím môi.
"Hahaa Gojo-sensei làm sao có khả n-"
"Có thể đó tên ngốc khoai tây ạ." Nobari giơ tay phái Yuuji chặn lời.
Ngày nào cũng xem ông thầy pha trò muốn điên cả người. Bảo lão là tên trộm đồ lót chẳng ai ngạc nhiên đâu. Sở dĩ, lão ta là người duy nhất tiếp xúc và sống chung với Yuuji rất lâu ở tầng hầm.
Đợt trước cả gan trộm váy của Nobara mặc nó thì quần nhỏ của Yuuji chả là cái quái gì sất. Tưởng tượng lão ấy làm những chuyện dơ bẩn với thứ đồ lót ấy xem. Kinh tởm, biến thái, ông ta xứng đáng ngồi tù mọt gông.
"Ê Itadori, hôm thi đấu bóng chày xong có ai đến tìm ông không?" Megumi liếc qua Nobara vài giây rồi dừng lại trên người Yuuji.
Câu hỏi mà chàng trai đưa ra chính xác là câu hỏi mấu chốt nhằm kết luận vụ án ai là tên trộm đồ lót. Và rõ ràng, trong đầu hai người hiện giờ nghĩ đến mỗi một kẻ tình nghi duy nhất.
"Hừm, Gojo-sensei."
"..."
"Gojo-sensei đến hỏi tình hình sức khỏe mà thôi. À thầy đem cả bánh mochi vị đào ngon lắm. Tôi tính đem sang ăn cùng với hai người cơ mà..." Yuuji liếm môi khi nhớ đến chiếc bánh mềm mại với món đào ngọt lịm, xen chút vị chua thanh mát khó quên.
"Nói lẹ lên coi." Nobara thấy Yuuji lơ đãng dần mất kiên nhẫn, búa và đinh nằm trong túi cô nàng đã sẵn sàng đem ra phanh chết tên biến thái ấy.
"Tưởng nguyên hộp mới tinh chưa bóc vỏ hóa ra có đúng một chiếc duy nhất sót lại trong hộp."
"Hừ, suốt ngày ăn ngọt sớm có ngày tiểu đường chết cha ổng." Nobara bĩu môi.
"...Thế Gojo-sensei có hành động kỳ lạ gì không?" Megumi hỏi lần cuối, chàng trai ít tin rằng vị thầy giáo tìm Yuuji không chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm, tặng bánh. Tính thầy ta như nào chẳng lẽ Megumi còn chưa rõ.
"Không biết nữa, tại tôi nói chuyện với thầy trong lúc đang tắm mà. Tắm xong ra ngoài thì thầy về mất rồi, chưa kịp nhìn mặt."
"Haizz, rõ ràng rồi đấy Kugisaki." Megumi xoa đầu hai bên thái dương rồi lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Tôi biết mà."
"Ủa, hai người đi đâu thế? Kusgisaki sao đột nhiên cậu lôi búa ra làm gì vậy!! Cả Fushiguro nữa, đột nhiên gọi Ngọc Khuyển ra chi." Yuuji đuổi theo, chưa kịp hiểu chuyện đang diễn ra thì bị Nobara đánh phủ đầu.
"Tên ngốc, tất nhiên là đi gặp tên trộm đồ lót của cậu chứ sao. Thật là ngốc muốn chết đi được."
"Tôi không có ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top