Good boy

Summary: Thỉnh thoảng, Yuuji không phải là một đứa trẻ ngoan.

***

Yuuji là một cậu bé ngoan.

Ở tuổi mười lăm đã biết cách chăm sóc người khác. Không đến mức tinh tế như con gái, nhưng nội hành động mua hoa đến thăm bệnh ông (em nói dối rằng hoa dành cho các chị y tá) đủ để nói rằng Yuuji cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Yuuji là một cậu bé ngoan. Không bao giờ muốn làm phật lòng người khác. Luôn có cách để khiến người khác không phải khó xử. Mặc dù em khá bướng bỉnh nhưng vẫn không từ chối lời mời thi đấu của thầy phụ trách câu lạc bộ điền kinh. Và với sức mạnh bẩm sinh, em thắng thuyết phục đến mức mà có lẽ về sau người ta sẽ chẳng thể chèo kéo em nữa. Tất nhiên, độ hot của học sinh Itadori Yuuji lại lặng lẽ tăng thêm một bậc.

Vì Yuuji là một đứa trẻ ngoan. Nên em chả mấy quan tâm rằng mình cũng thuộc thành phần cộm cán trong trường, người người để ý và ngưỡng mộ. Biết làm sao được, thế giới của em khi đó chỉ có học, hoạt động câu lạc bộ và trở về nhà chăm ông.

Yuuji là một cậu bé ngoan. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên. Không biết đã phải đếm bao nhiêu lần những câu như "lúc này mà còn nghĩ cho người khác" hay "sao không lo cho bản thân mình". Vì bản thân mình, nhưng cốt lõi vẫn là vì những người khác.

Yuuji là một cậu bé ngoan. Không kén ăn. Dễ chăm. Sức khỏe bẩm sinh đã rất tốt. Thích nghi cực nhanh. Rất biết tiếp thu. Dạy cái gì cũng suôn sẻ. Thật may là như thế. Vì nếu không, Yuuji đã chẳng là Yuuji.

Yuuji là một cậu bé ngoan. Em tin vào cái gọi là chính nghĩa ẩn sâu trong thâm tâm mình. Em biết phân biệt đúng sai. Luôn sẵn sàng biết đặt niềm tin ở mọi người, đặc biệt là những người đối xử tốt với em.

Nhưng Yuuji không hoàn hảo, nên sẽ có lúc vấp ngã. Em đã giết người. Trước khi bị biến đổi thì đó vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Và em đã không thể ngăn chặn điều đó xảy đến.

"Không thể nào cứu hết tất cả. Một khi vẫn còn là chú thuật sư thì sẽ không thể nào không xuống tay đâu. Chỉ là chưa phải lúc này. Yuuji, hãy hiểu rằng làm trẻ con không phải là một tội lỗi."

Nanami, người lớn của người lớn, đã nói với em như vậy.

Dù là thế, Yuuji vẫn không tha thứ cho những sai lầm của bản thân. Lần đầu tiên ý niệm về chính nghĩa bên trong em lung lay. Em nghĩ mình chẳng khác nào một thằng dối trá, hay đạo đức giả, suốt ngày gào thét về một cái chết đúng nghĩa trong khi ý nghĩa thực sự sau mỗi sự ra đi còn chẳng hiểu thấu. Em không hề có quyền gì để phán xét cái chết của mỗi một con người. Cái em có thể làm đó chính là ngăn điều đó đừng xảy ra trước mắt mình. Thế nên em cần bản thân phải càng mạnh mẽ hơn.

"Cậu làm vậy chỉ vì được yêu cầu. Như thế thì không hợp lệ để làm một chú thuật sư."

Tại sao phải cố gắng lao vào địa ngục? Nhưng cần gì phải suy nghĩ sâu xa hơn nữa chứ. Nếu Yuuji muốn làm thì em sẽ làm. Quyết định rồi chắc chắn em sẽ không bao giờ hối hận. Giống như ý định giết chết cái gã mặt vá kia.

Đối với Yuuji, Junpei là một người tốt. Thế nên em đã rất phẫn nộ. Phẫn nộ sôi trào vì cậu ấy không đáng nhận lấy một kết cuộc như thế. Phẫn nộ bùng nổ như dòng nhung nham sẵn sàng nuốt trọn kẻ mặt vá, cũng bởi vì một phần bản thân em quá yếu đuối.

Nếu Yuuji có đủ sức mạnh và phản xạ, thì khoảnh khắc tên khốn vừa xuất hiện, em đã có thể đẩy Junpei đi thật xa. Chứ không phải đứng im để nghe tên khốn kia huênh hoang. Rồi nhận lại là một cái xác bị biến dạng của cậu ấy.

Mình đã làm được gì? Mình đã nói rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc thì mình đã không thể cứu được cậu ấy. Ồ, mình hẳn là một tên khốn.

Yuuji biết mình chẳng phải là một cậu bé ngoan. Tay em đã nhuốm máu mất rồi. Nhưng không phải đây là địa ngục chính tay em đã chọn hay sao?

"Chết ngay tại đây hay thu thập hết tất cả ngón tay của Sukuna rồi chết. Cậu hãy tự chọn lấy địa ngục của chính mình đi."

Chính người đàn ông với băng bịt mắt kia đã nói như vậy.

Yuuji hiểu mình còn sống cho tới bây giờ bởi vì mình có giá trị lợi dụng. Một khi mất đi, chờ đợi em sẽ chỉ có cái chết. Nếu trước sau gì cũng chết, vậy thì tại sao lại không làm loạn một trận nhỉ? Thế nên em quyết định trốn khỏi trường chú thuật, đi thẳng vào trung tâm thành phố.

Nơi đầu tiên Yuuji đặt chân đến là một khu ổ chuột có tiếng ở thành phố này. Nó có tiếng là bởi vì tập trung rất nhiều tội phạm, tỉ lệ tệ nạn cũng vì thế đã lên đến mức báo động. Nhưng đây là một nơi thích hợp để em có thể xả đi những vết thương vào lúc này. Em cần thứ gì đó bạo lực hơn.

Vì vậy Yuuji rất nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ ở đây. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, em đã tham gia vào một đám bạo loạn, tha hồ giơ nắm đấm với những kẻ khác. Yuuji ra đòn không khác gì một con thú đầy khát máu. Mùi máu vậy mà khiến tâm trạng em cảm thấy tốt hơn.

Nếu giờ bị họ bắt trở về, có phải mình sẽ bị cầm tù hay không?

Yuuji bỗng nhiên nhớ tới mấy người lớn hơn ở trường chú thuật, đặc biệt là cái gã cao lớn với băng bịt mắt. Em biết dù bình thường người đó lúc nào cũng tỏ ra là một người thầy mẫu mực, nhưng đấy là chỉ đối với đám học sinh thôi. Còn em bây giờ có lẽ đã mất tư cách từ lâu, rồi người đó sẽ lại đối xử với em y hệt như lần đầu tiên gặp mặt.

Ngươi chỉ là một vật chứa, còn ta là chú thuật sư, ta sẽ thanh tẩy mi.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại đến. Từ đằng xa, phía trước đám đông hỗn loạn, em thấy người đàn ông tóc trắng nhìn về phía mình. Bởi vì có băng bịt mắt nên không thể nhìn ra biểu cảm của người đó, nhưng em chắc cũng chẳng phải cái gì đó tốt đẹp.

"Yuuji, nếu em muốn đánh nhau đến mức đó, vậy thì đánh với thầy một trận đi. Nếu em thua, em sẽ bị bắt trở về. Rõ rồi chứ?"

"Được thôi. Gojou Satoru, tới đây đi."

Hai thân ảnh ngay lập tức lao vào nhau, mỗi cú vung đòn đều muốn hạ gục đối phương ngay lập tức.

Ngay lúc này, Yuuji lại nhớ ra một điều gì đó.Trước khi đến trường chú thuật, em đã sẵn sàng với việc bị cầm tù. Chỉ là không ngờ em lại nhận được đãi ngộ tốt. Tốt đối với em chính là sự bình đẳng. Điều đó mang đến cho em một niềm hy vọng, dù chỉ nhỏ như một vũng nước giữa sa mạc nhưng ít ra em biết mình sắp chạm đến ốc đảo xanh tươi.

Lẽ ra Yuuji đã bị đối xử như một vật chứa, mất hoàn toàn nhân quyền. Nhưng chính người đàn ông này đã lấy lại tất cả cho em. Nên dù có là bị lợi dụng, em đã thề sẽ không bao giờ phản bội lại người này. Em sẽ không bao giờ tổn thương đến anh ta.

Nắm đấm chứa đầy chú lực dừng lại trước mắt Gojou Satoru, ba giây sau liền thả xuống.

"Chuyện em trốn khỏi trường đã được giấu kín. Còn thầy cũng sẽ không phạt em. Nhưng chỉ một lần này thôi nhé." Người đàn ông mỉm cười vô hại, nhưng Yuuji biết ẩn sau đó là một áp lực vô cùng to lớn khiến em không thể làm trái đi.

"Yuuji, chúng ta về thôi." Anh ta nói trong khi một bàn tay khác vỗ lên lưng em. Vì sự việc diễn ra quá bình thường nên càng khiến em khó chịu.

Tại sao lại cất công dạy dỗ mình? Tại sao lại đối xử bình thường với mình? Yuuji sẽ không bận tâm quá nhiều về những vấn đề đó. Nhưng không phải em chưa từng nghĩ tới. Chỉ là giờ phút này, những câu hỏi kiểu thế giống như một tảng đá, đè nặng tâm trí em.

"Dù chính em đã lựa chọn địa ngục cho mình nhưng khi chuyện xảy ra, nó giống như một cú tát vào tất cả những gì em nói từ trước đến nay. Em có phải là một thằng khốn không?"

Yuuji ôm con nguyền thi vào lòng. Giờ thì em đã đạt đến cảnh giới không phải mệt mỏi vì thăm chừng nó tỉnh giấc nữa mà đã có thể thoải mái vừa ăn snack, uống cola vừa xem phim.

Hôm nay em chọn một bộ phim hài có nội dung ngu ngốc đến cực điểm. Vậy mà em chẳng thể vui vẻ nổi, trong khi ông thầy em lại cười sắp ngã ra đằng sau.

"Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Hình như em đã trở thành một người khác rồi thì phải. Thầy nói xem, có phải là em đã sắp đồng hóa với Sukuna rồi không?"

Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh nhanh chóng kiềm lại cơn buồn cười vì bộ phim hài đang xem, ngay lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc, "Đáng ra thầy phải nói với em về điều này sớm hơn. Đó là xin lỗi."

"Sao ạ?" Yuuji ngạc nhiên.

"Lần ở trại giáo dưỡng, thầy đã không làm tròn trách nhiệm. Thầy đã quá lơ là thậm chí khiến em đã chết một lần. Thậm chí lần này cũng vậy, thầy quá chủ quan, nghĩ rằng rồi em cũng sẽ vượt qua bởi vì em là Yuuji. Nhưng thật ra thầy chẳng biết gì hết, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em."

Yuji từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu. Là ai đang nói kìa. Người đàn ông mạnh nhất giới thuật sư. Người hoàn hảo mọi mặt. Là người sẽ không dễ dàng nói những câu yếu đuối dạng như xin lỗi. Nhưng hôm nay anh ta lại nói đến hai lần.

Quả nhiên là một giáo viên vô cùng ưu tú.

"Mặc dù mọi người lúc nào cũng tỏ ra chán ghét thầy nhưng thật ra ai cũng dành cho thầy một sự tôn trọng rất lớn, ngay cả em cũng vậy."

Satoru nhìn thấy khóe môi đứa học trò cong lên thế nhưng lòng anh cũng chẳng khá lên được. Lúc nào cũng nói không thể để bè lũ bên trên cướp đi thanh xuân của những đứa trẻ. Nhưng không phải chính vì quyết định ích kỷ của mình mà anh đã phần nào nhúng tay vào việc đánh mất nụ cười của đứa trẻ đáng yêu trước mắt hay sao.

Gojou Satoru, người luôn có niềm tin tuyệt đối vào quyết định của mình, lúc này lại có chút lung lay.

"Không phải tự nhiên mà thầy muốn bồi dưỡng Yuuji đâu. Người như em ngàn năm có một. Thầy đã nghĩ nếu có thể cứu lấy nó và nuôi dạy một cách đàng hoàng thì biết đâu giới thuật sư có thể cải cách. Hơn hết chính là thầy đặt niềm tin nơi em rất nhiều đấy."

"!?" Yuuji không dám tin vào tai mình. Cái người đàn ông ngoại trừ mớ lý thuyết rồi thực hành sau đấy lại ném em vào chiến trường bây giờ lại có thể nói ra tâm tư riêng với mình sao.

Thầy ấy là nói - tin tưởng ở mình sao?

"Tất cả chú thuật sư đều có lý do riêng khi bước vào con đường này. Nhưng Yuuji thì khác, em mang trong mình lòng trắc ẩn với thế giới, với vạn vật."

"Em không to tát như thầy nói đâu mà, nghe cứ như thánh mẫu ấy." Yuuji cười nói, sau đấy lại nuốt nước bọt nhìn theo ngón tay thon dài của người đàn ông trượt lên trên cái băng mắt rồi từ từ kéo xuống.

"Cuối cùng em cũng cười rồi kìa." Satoru tinh nghịch nháy mắt. Yuuji biết mình vừa lọt vào tròng của ông thầy nên sắc mặt càng thêm đỏ.

"Nói ra thì hơi xấu hổ một chút, nhưng em cũng chính là hy vọng của thầy đấy." Cùng với đám Megumi kia nữa.

"Kỳ tài ngàn năm có một. Tiếp thu tốt nè. Độ thích nghi đạt 100 điểm. Sức mạnh bẩm sinh lớn hơn cả người bình thường. Yuuji, tương lai sau này em không được làm thầy thất vọng đâu đấy." Satoru làm bộ bắn tim với Yuuji, em cũng chỉ có thể cười haha đón nhận.

"Trời, em đang nghĩ cái gì vậy nè. U ám như này chắc chắn ko phải là Itadori Yuuji rồi."

"Đúng, đúng vậy đó! Tươi lên đi Yuuji, ngày mai gặp lại mọi người rồi, em phải ở trạng thái tốt nhất mới khiến cho họ surprise, có đúng không nè?"

Nhìn bộ dạng cố gắng tỏ ra đáng yêu của người đàn ông đã gần ba mươi khiến Yuuji cười gần chết. Em gạt đi nước mắt vì bị chọc cười quá nhiều, "Gojou-sensei, thầy tuyệt thật đó. Cả đến khi em chết em vẫn sẽ tôn trọng thầy nhiều lắm."

"Yuuji hư quá nha, không khí đang vui em lại biến thành u uất nữa rồi nè."

"Em vốn không ngoan mà." Yuuji nhanh miệng cãi lại.

"Đối với thầy, cho dù thế nào đi chăng nữa, Yuuji vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan." Satoru chăm chú nhìn Yuuji, quên mất rằng bản thân đã tự động nhích lại rất gần.

Yuuji biết rõ mình là một đứa con trai nặng-80kg-hình-mẫu-ưu-thích-là-Jennifer -Lawrence. Vậy mà khi đối diện với loại nhan sắc vượt bậc kia cũng có chút chột dạ muốn chạy trốn. Loại áp lực kỳ lạ gì thế này?

Yuuji sợ nhất khi bị nhìn bằng đôi mắt xanh thẳm kia. Nó tựa như một bờ vũ trụ huyền bí. Nếu lỡ sa vào thì chỉ có thể nhận lấy kết cục cả tâm trí bị cuốn vào bên trong.

"Vì Yuuji là một đứa trẻ ngoan, nên đến tận cùng rồi em vẫn sẽ luyến tiếc thầy có đúng không?"

"Ừ thì em luyến tiếc tất cả mọi người."

"Đang hỏi đối tượng là thầy kia mà, em không được đánh trống lảng."

Hả? Người kỳ cục...

"Nào nói lại rành mạch rõ chữ xem nào. Em phải nghe lời thầy như mọi ngày chứ nhỉ, Yuuji? Em là một đứa bé ngoan mà đúng không?" Satoru giở giọng dụ dỗ bên vành tai em. Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim em đập vì căng thẳng. Điều đó càng khiến anh ta vui sướng.

Thầy Gojou bình thường rất thích chọc ghẹo người khác. Nếu như tức giận hay bỏ lơ sẽ càng khiến ổng thích thú hơn. Vì hiểu ra điều đó nên Yuuji sẽ không tránh né. Bỗng nhiên em lại khao khát muốn áp đảo ông thầy của em một chút.

"Vâng. Đến cái chết cũng không thể khiến em quên được thầy đâu, Gojou-sensei." Yuuji thầm thì đủ để cả hai người có thể nghe thấy. Ánh mắt em đầy bối rối nhưng vẫn bướng bỉnh chống lại cái nhìn chăm chú đầy tính đe dọa của người đàn ông.

Suy đoán của Yuuji ấy thế mà lại rất hiệu quả. Đến bản thân em cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy một nét không được tự nhiên trên khuôn mặt lúc nào cũng đắc ý của người thầy vĩ đại Gojou Satoru.

Lúc này, ổng chỉ có thể bặm môi đầy tức tối, "Em đúng là chẳng ngoan gì cả."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top