even if it's not, who cares?


"Senpai, rất tiếc khi phải yêu cầu anh lùi lại."

Gojo khó chịu chẹp miệng, chết thật, gần như vậy rồi mà còn bị chặn lại. Bóng lưng của em biến mất sau cầu thang hành lang. Hắn cau mày cúi xuống nhìn người đang chặn đường mình. Fushiguro không nể nang nhìn lại hắn, ý muốn thách thức rõ rệt. Hắn sắp mất kiên nhẫn với thằng nhãi này rồi.

"Chú em muốn gây sự sao?"

"Không hề. Chỉ đơn giản là tôi đang nghĩ loại người như anh có tư cách gì để đuổi theo Itadori?"

Hắn nắm lấy cổ áo Fushiguro, cảm thấy máu nóng lên khi đôi mắt người đối diện chẳng lộ ra chút lo sợ nào. Hắn có tư cách mà, đúng chứ? Hắn được nói chuyện với em mà, phải không? Fushiguro nắm lại cổ áo Gojo, cười.

"Đàn anh ạ, tôi căm ghét nhất là loại cặn bã như anh. Ích kỉ và khốn nạn, chỉ nhận ra cậu ấy đã yêu anh như thế nào khi bỏ cậu ấy thôi à?"

Hắn không phải vậy. Mắt hắn căng lên với sự nghi ngờ chính bản thân mình, hắn có phải vậy không? Gojo buông tay ở cổ áo cậu ra, để cho bản thân bị xách cổ như vậy. Hắn cũng đáng bị như thế lắm, nhưng để việc trừng phạt này cho chút nữa đi.

"Ừ, anh mày đây ích kỉ và khốn nạn, chỉ nhận ra Yuuji quan trọng đến như thế nào khi đã tổn thương em ấy."

Gojo cảm thấy bàn tay ở cổ áo hắn đã buông lơi đi phần nào. Hắn nhìn xuống cậu, ánh mắt ấy cũng chẳng còn sự hách dịch ban đầu nữa. Hắn thừa nhận bản thân mình là một gã chẳng ra gì và hắn thừa biết hắn chẳng xứng với em. Nhưng...

"Anh yêu Yuuji, Fushiguro. Em phải để anh đi."

Fushiguro thở dài, buông tay khỏi cổ áo hắn. Gojo không chần chừ mà chạy đi luôn. Cậu tức tối vò đầu, thật không hiểu bản thân có đang tỉnh táo hay không nữa. Ánh mắt tuyệt vọng của hắn đã khiến cậu mềm lòng. Lỡ như sau này hắn tổn thương em, tay Fushiguro có lẽ không chỉ để ở cổ áo hắn.

"Itadori, cậu liệu hồn mà lựa chọn cho đúng."

Yuuji hắt xì đến lần thứ tư, cả ngày hôm nay có vẻ như có nhiều người nhắc đến em. Em nhìn điện thoại, gần bốn giờ chiều, vẫn còn sớm. Từ giờ em cũng chẳng phải đến bệnh viện thăm ông hay đi chơi với hắn nữa...

"Bốn giờ chiều, quán cũ nhé, khoai tây."

Trước khi em kịp nhận ra, em đã đến quán đồ ngọt mà em và hắn thường lui tới sau mỗi giờ tan học. Em đang làm cái trò gì đây? Cố níu giữ kỉ niệm à? Hắn và em chẳng còn gì nữa rồi. Hắn không còn tình cảm với em nữa. Thứ em đang cố nắm lấy chỉ là một sợi chỉ hi vọng.

"Một americano và parfait dâu tây với ạ."

Yuuji bất lực đập tay vào trán, vào quán rồi thì không nói làm gì, đã vậy em còn gọi những thứ em và hắn thường dùng nữa chứ. Em nhớ hắn thường gọi ba phần parfait, sau đó chia cho em ăn với cái cớ là hắn no lắm. Em nhớ hắn thường càu nhàu mỗi khi em ăn bánh crepe ở đây, em luôn dính đầy kem ra miệng. Nhưng hắn vẫn lau cho em, vui vẻ hắn giữ trong lòng.

"Senpai...em xin lỗi."

Em chẳng biết mình đang xin lỗi vì điều gì nữa rồi, xin lỗi vì đang hồi tưởng chăng? Hắn chia tay em không lí do, em khờ khạo đồng ý. Yuuji luôn nghĩ đó là lỗi của em, việc không bao giờ có thể phù hợp dành cho hắn. Em biết vậy nhưng không thể kiềm được những cơn đau vang dội mỗi khi nhớ đến ánh mắt yêu chiều của hắn.

Hắn khiến em lầm tưởng rằng bản thân mình thật đặc biệt.

"Đến sớm là việc của anh, ai kêu em đến sớm? Em nghĩ anh không chờ em được à?"

Gojo từng mắng em vì đến sớm hơn giờ hẹn, hắn không muốn em phải chờ đợi hắn. Yuuji bất giác mỉm cười, quay đầu về phía cửa kính bên tay trái. Hắn đứng ngoài, ngực phập phồng, đây là lần đầu tiên hắn chạy nhanh đến như vậy. Khoảnh khắc em nằm trọn trong đôi mắt hắn, Yuuji tựa như thấy lại những năm tháng em và hắn còn bên nhau. Như hoa anh đào phủ lên mặt nước đầu hạ.

"Anh ngồi đây với em thật sự ổn chứ ạ...?"

Yuuji không ngẩng lên khỏi ly americano của mình. Phục vụ vẫn nhớ mặt cặp đôi này, liền hiểu ý đẩy phần parfait sang cho Gojo, chu đáo hết phần thiên hạ. Hắn không động vào ly kem, tự hỏi sự can đảm khi chạy đến bên em của mình đã đi đâu. Hắn có quá nhiều thứ để nói và cũng chẳng có gì để nói với em. Thú thật, hắn còn không nghĩ mình đủ xứng đáng để đối mặt với em như thế này.

"Anh xin lỗi, Yuuji."

Em ngẩng lên, kinh ngạc nhìn hắn. Gojo vừa xin lỗi đó sao? Bàn tay dày của hắn đặt vào lòng bàn tay bé nhỏ đang hé mở của em. Ấm quá, giống như lần đầu hai đứa nắm tay. Gojo nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay em, lo rằng mình sẽ khiến em đau nếu siết chặt tay. Dù biết hắn chẳng hề xứng với em, hắn không đáng được yêu một người như em, nhưng hắn...

"Anh yêu em, Yuuji."

Đó là lần đầu Gojo Satoru nói yêu một người.

"Thằng Satoru là một đứa mù tịt về chuyện yêu đương này đấy. Vậy nên, sau này, nó có làm trò gì dại dột hay nói những lời mà kiểu gì nó cũng hối hận, anh mong em sẽ luôn ở bên cạnh nó. Vì nó chắc chắn..."

Chắc chắn sẽ quay trở về bên em.

"Em không cần phải miễn cưỡng đồng ý, Yuuji. Anh sẽ trở thành một người tốt hơn để..."

Yuuji đưa tay còn lại của mình lên bên trên bàn tay hắn, Gojo kinh ngạc vì cái chạm của em. Hắn nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, nhiều đến chẳng cần thiết nữa. Em đưa tay hắn đặt lên má mình, nở một nụ cười tựa như ánh nắng đầu xuân ngày mà em kiễng kên hôn má hắn.

"Em thích Satoru senpai như thế này hơn."

Hàng loạt cơn sóng dữ dội ập vào người hắn, thứ cảm xúc lần đầu hắn biết khiến hắn mất cảm giác về vạn vật xung quanh. Chỉ có em là rõ nhất, từng chi tiết hắn đều có thể cảm nhận được. Nước mắt hắn trào ra, và hắn chắc chắn không phải là do bệnh mắt của mình. Là vì hắn đang hạnh phúc, hắn hạnh phúc lắm đấy.

"Khoai tây của anh, anh xin lỗi vì đã chia tay em. Anh hứa sẽ mua cho em thật nhiều su kem."

Gojo đổ vào người Yuuji, ghì lấy em trong lòng mà nức nở. Có lẽ em là người duy nhất sẽ thấy bộ dạng này của hắn. Em ôm lấy hắn, tham lam hít lấy mùi đường ngọt ngào từ cần cổ của người kia. Em cũng đang hạnh phúc lắm, thật đấy.

Đồng hồ chỉ năm rưỡi, giờ ra về.

"Ngày mai anh chờ em nhé, em biết gặp ở đâu rồi mà nhỉ, khoai tây?"

Yuuji nhìn bàn tay đang đan vào bàn tay mình, che chắn em khỏi mọi lo lắng sau này. Tương lai sau này, cả em và hắn đều có nhiều thứ phải học hỏi và trải nghiệm. Nhưng miễn rằng em vẫn bên hắn, ánh hoàng hôn vẫn đẹp như mọi ngày. Em mỉm cười, kiễng lên hôn lên cánh môi khép hờ của hắn.

"Bốn giờ quán cũ, sao em quên được?"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top