Chương 2

Tatsuya hôm nay gặp phải một vị khách kỳ lạ. Hắn một bên pha rượu, một bên lén lút nhìn người đàn ông nọ. Đáng lẽ cái hành động này sẽ là tối kỵ đối với một nhân viên quán bar chuyên nghiệp, thế nhưng quả thực vẻ ngoài và khí chất của người kia thật khó mà khiến người ta rời mắt được. Nhất là đối với một tên gay như hắn.

Tatsuya đoán người đàn ông này cũng phải xấp xỉ mét chín mươi trở lên, ngực nở, eo thon, chắc chắn dưới lớp áo màu đen kia là dàn cơ bụng sáu múi rắn chắc. Các đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt kết hợp hoàn hảo với mái tóc bạc buông thả tùy ý. Cặp kính gọng tròn màu đen để hờ trên sống mũi làm lộ ra chút sắc xanh của màu mắt, trong trẻo như màu của bầu trời mùa hạ.

Quyến rũ như vậy, hấp dẫn như thế. Thế mà thứ đồ mà anh ta uống lại vô cùng lạc quẻ với cái quan bar này: sinh tố dâu tây sữa chua! Cái thứ đồ uống không cồn duy nhất ở bar. Tatsuya ban đầu nghĩ anh ta gọi trước cho bạn gái, sau đó thì khá là kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh anh ta uống một hơi rồi giãn cơ mặt đầy khoan khoái.

Đúng vậy, cái người đàn ông này chính là Gojo Satoru. Tại vì Suguru mới đi làm nhiệm vụ từ một nơi khỉ ho cò gáy về nên hôm nay đã rủ Satoru cùng Shoko đi quán bar quen thuộc để giải khuây, gọi là chúc mừng trở lại cuộc sống hiện đại sau mấy tháng vật vã nơi rừng rú. Vốn dĩ Satoru đang phiền lòng chuyện về Yuuji nên đồng ý ngay lập tức, khiến cả Suguru lẫn Shoko giật mình đến độ đánh một hàng dấu chấm than trong nhóm chat của bọn họ. Satoru cực kỳ buồn bực.

“Bộ tôi giống loại người vì sắc quên bạn thế à?”

Shoko và Suguru: “...” Điều này chẳng phải quá rõ ràng hay sao?

Vì thế khi Suguru với Shoko đến quán bar thì đã thấy ông bạn của họ ngồi nốc đến ly sinh tố dâu tây thứ hai. Shoko vỗ vai anh bạn mình, nói kháy.

“Ông có nốc mười ly sinh tố thì cũng chẳng say nổi đâu. Đừng biến buổi gặp mặt diễn ra trong nhà vệ sinh” 

Suguru nhìn cảnh này cười dài một tiếng rồi gọi cho bản thân một ly Brandy để nhấm nháp. Tatsuya cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để bắt chuyện với trai đẹp, hắn mỉm cười đầy nhã nhặn, quay sang Satoru hỏi thăm bằng chất giọng vô cùng dịu dàng.

“Anh có muốn dùng một ly Strawberry Daiquiri không? Loại cocktail này cũng làm từ dâu tây này và có nồng độ cồn rất thấp, người dễ say cũng vẫn uống được.”

Suguru nghe vậy thì đang định xua tay, bảo rằng cậu ta uống nhẹ mấy cũng đảo, thế nhưng chưa kịp cất lời thì đã thấy Satoru vung tay lên,

“Cho một ly đi”

Suguru cùng Shoko cùng nhướng mày. Chà chà, dám uống cả rượu, e chừng bối rối trong lòng không nhỏ đâu.

Nói đến thì, Suguru cùng Shoko là hai trong số những người hiếm hoi biết chuyện của Satoru cùng cậu học sinh Itadori Yuuji. Ban đầu khi nghe về mối tình thầy trò cách nhau mười ba tuổi của hai người họ, dù cho Suguru cùng Shoko ít nhiều hiểu bản tính của Satoru, nhưng hai người bạn thân của anh vẫn tặng cho anh hai từ: Biến thái!

Suguru thì tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo rằng không ngờ khẩu vị của cậu lại nặng đến thế, đến trẻ vị thành niên cũng không tha. Danh hiệu GTG mà ông tự xưng bị chó tha rồi à? Shoko thậm chí còn dọa Satoru là sẽ tố cáo anh lên trường vì tội dụ dỗ trẻ em, nhóc Itadori kia còn chưa đủ mười tám tuổi đâu.

Satoru phải mấy lần nhấn mạnh anh và Yuuji là yêu nhau tự nguyện, thề thốt rằng không bao giờ làm chuyện người lớn khi em ấy chưa đủ mười tám tuổi thì cái chuyện này mới tạm êm đẹp mà qua. Hơn một năm nay, cả anh và Yuuji vẫn chưa bị lộ chuyện yêu đương cấm kỵ này, một phần cũng nhờ vào công lao của hai người bạn thân. Thế mà hiện giờ, cái người thề thốt đôi bên yêu nhau sâu đậm đó lại nằm gục mặt xuống quầy bar, bày ra một bộ dạng chán nản.

Suguru nghe chuyện dùng tay chống cằm, gõ nhẹ mặt bàn.

“Thì biết chuyện ông có vợ sắp cưới là giả chứ sao, có cần lăn tăn vậy không?”

“Không, tôi chưa nói gì cả...”_ Satoru lẩm bẩm

Shoko nghe vậy thì bật cười, cô tiện tay vẩy vụn thuốc vào gạt tàn, thở ra một ngụm khói.

“Ông đang lo cậu nhóc Itadori đó không yêu mình à?”

Lúc này, hiếm khi nào Satoru không đùa giỡn, anh thở dài một hơi.

“Đúng thế”

Là một người mạnh nhất, Satoru có thể làm bất cứ điều gì nếu bản thân anh muốn. Nhưng mà dù cho anh có cẩn thận đến đâu thì đôi lúc sự cường thế nằm sâu trong bản tính là một điều mà con người ta khó có thể kiềm chế. Sự tham lam ngày một nhiều, nhất là khi đứa bé kia lại là một đứa trẻ dễ dàng thỏa hiệp và mềm lòng đối với những người mà nó yêu quý.

Ba người vừa uống vừa bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi tiệc tàn thì người đàn ông được xưng là chú thuật sư mạnh nhất kia đã say bí tỉ! Cocktail dâu tây có ngọt ngào đến đâu thì vẫn là rượu, ít nhiều lúc này Satoru chợt hiểu cái cảm giác của việc mượn rượu đưa say.

---

Tatsuya không ngờ rằng, cái người đàn ông đẹp trai kia chỉ uống vài ly cocktail nhẹ cũng đã xỉn. Hai người bạn của anh ta cũng đã về, chỉ còn người đàn ông tên Satoru ấy ngồi trong quầy bar nhàm chán xoay xoay chiếc điện thoại. Đúng lúc này, anh ta đột ngột dừng động tác, bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn thẳng Tatsuya khiến hắn ta giật mình.

“Này nhóc nhân viên mới, cậu nhìn lén tôi cả tối nay rồi đấy, chưa chán à?”

Vì sự choáng váng của cồn, hai má của Satoru có chút đỏ hây hây, cặp kính anh đang đeo đã lệch hẳn xuống sống mũi, để lộ ra đôi mắt xanh biếc mơ màng xinh đẹp. Tatsuya bị anh ta nhìn chằm chằm thì bỗng dưng có chút ngại ngùng đỏ mặt, hắn nuốt nước bọt cười khan một tiếng, không dám đối diện với đôi mắt của anh ta.

“Rất xin lỗi quý khách”

Một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp luôn là phải biết nhận lỗi đúng lúc. Nhất là khi nhìn lén mà còn bị bắt tận mặt như thế này. Xem ra trình độ tia trai của hắn đi xuống thật rồi. Tatsuya thầm nghĩ.

Satoru đích thực là say rồi, cũng không quan tâm Tatsuya nói gì cho lắm, anh dời mắt nhìn xuống ly cocktail, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn theo giai điệu êm ái của bản nhạc đang được phát, nói một câu chẳng liên quan.

“Thứ cocktail mà cậu đề cử khá ngon đấy”

Chủ đề thay đổi đột ngột khiến hắn ta giật mình, tuy nhiên vì đây là chuyên môn của bản thân nên Tatsuya đã rất vui vẻ và hào hứng tiếp chuyện người đàn ông kia.

Thế nên khi Yuuji vào quán bar đến đón Satoru, đã thấy thầy của em trò chuyện cực kỳ vui vẻ với bartender. Nhất là cậu trai trẻ xinh đẹp này còn mang ánh mắt sáng rực và trần trụi nhìn thầy. Cậu bước nhanh đến chỗ Satoru, vươn tay nắm lấy cánh tay của người ta, vội vàng đến mức quên dùng cả kính ngữ.

“Gojo…"

Tuy đã say xỉn, thế nhưng Satoru vẫn đủ tỉnh táo để biết người đến đón mình là ai. Anh mỉm cười với Yuuji rồi nhờ em ấy đỡ dậy, tiện tay rút tiền để boa cho cậu bartender, sau đó còn thân thiện vẫy tay chào tạm biệt người ta.

Yuuji tự nhận mình không phải là một người nhỏ nhen, thế nhưng chẳng hiểu sao lại có những cảm xúc rối rắm khi nhìn thầy của em bất ngờ thân thiết với những người xa lạ.

Cô gái của lần trước cũng thế, chàng trai đợt này cũng vậy. Ai ai đều có thể thân thiết với Gojo Satoru ngay lần đầu gặp gỡ.

Cả quãng đường về nhà Yuuji im lặng không nói gì, đến mức đầu óc nhũn nhão vì cồn của Satoru cũng nhận ra.

“Sao em không nói gì thế?”

Yuuji liếc nhìn thầy của mình, cậu giúp anh cởi áo khoác ngoài và đỡ lên giường, lẩm bẩm.

"Không có gì đâu"

“Tôi...cứ có cảm giác em...em đang giận tôi hay sao đấy"

Đáng tiếc người đàn ông kia đã say bí tỉ, chỉ kịp nói xong câu đó là số nơron tỉnh táo còn lại chẳng đủ khả năng để xử lý cái vấn đề này. Chỉ thấy mặt của Satoru lệch hẳn sang một bên, lẩm bẩm vài tiếng rồi ngủ say như chết.

Yuuji vừa cảm thấy bực mình vừa buồn cười. Cậu cáu kỉnh vươn tay kéo mặt người đàn ông nọ, cái mặt đẹp trai của thầy đi đâu cũng là tai họa quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top