trois
Vấn đề siêu cấp nan giải sau một tháng ở với em là
Yuuji rất hay quấn khăn sau khi bước ra khỏi phòng tắm rồi mới thay đồ. Và việc đó làm hắn siêu cấp rạo rực, mỗi ngày đều như thế.
Gojo đã thề với lòng là sẽ không chạm đến em, trừ khi em chủ động. Hắn không thể phá hoại vì tinh tú kia bằng chính thân thể của hắn, cũng không thể để bất kì ai làm chuyện tày trời đó. Chỉ là, đôi lúc cái đàn ông trong hắn cũng phải biểu tình, cũng muốn chiếm hữu bé con xinh xắn kia.
Hắn vỗ bốp vào mặt một cái, lắc lắc đầu.
Nhưng mà hắn vẫn rất hạnh phúc. Ở bên Yuuji khiến hắn cảm thấy hắn là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Mỗi ngày được em hôn chào buổi sáng, mỗi ngày được thấy em vội vã chuẩn bị đi học đầy vụng về, mỗi ngày được nấu cho em những bữa cơm ngon rồi lại cùng nhau dọn dẹp. Nghe cứ như một giấc mơ thần tiên ấy, nhưng hắn đúng là đang sống trong những ngày tháng huyền ảo ấy. Từ ngày em ở gần hắn mỗi ngày, hắn cảm thấy từ "buồn bã" đã rời xa hắn hàng trăm, hàng vạn dặm.
Hôm nay Yuuji đi chơi buổi tối với bạn. Từ lúc nghe tin động trời ấy trái đất của hắn như đã sụp đổ. Yuuji ra ngoài không nhiều, có lẽ vì vậy mà mỗi lần em rời nửa bước khỏi căn nhà này sau sáu giờ tối khiến hắn buồn rầu không thôi. Nhưng mà sao kẻ hèn mọn như Gojo Satoru đây dám cản cậu chủ quý giá của hắn hạnh phúc với bạn bè của em được cơ chứ!
Gojo dọn dẹp xong vẫn chưa thấy em bé của hắn về. Hắn gục xuống đất như đang một mình diễn kịch, khoảng không tối đen bao trùm lấy hắn. Rồi hắn chợt nghĩ em bé của hắn có chuyện gì rồi sao, hay đang hôn hít nắm tay ai đấy. Bỗng điện thoại hắn rung lên một hồi chuông, làm vở kịch của hắn bị dừng giữa chừng. Thấy điện thoại hiện tên người gọi là "Em bé bồng bông hai má hồng hồng" hắn tự dưng cảm thấy mình còn đang chẳng đứng trên mặt đất nữa.
"Chú ngheeeeeee."
Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Yuuji, chỉ cần vài giây sau khi cuộc gọi bắt đầu hắn đã nhận ra điều đó. Là giọng nữ. Không thể nào, sao Yuuji lại có thể hẹn hò với một cô gái khác trong khi đã yêu hắn cơ chứ. Gojo chỉ cần vài giây nữa thôi là đã vác dao đến tận nơi.
"Em là Nobara bạn Yuuji ạ, phiền anh đến địa chỉ XXX vác cậu ấy về giúp em với. Giờ này cũng muộn rồi bọn em bắt xe cũng khó nữa."
"Được, tôi đến ngay."
Khoác áo, khóa cửa, bấm chìa mở xe. Hắn lao nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến nơi. thấy em người yêu hắn đang cười ngốc nghếch trong cơn say dưới gốc cây, bạn bè xung quanh thì cũng chán nản chẳng muốn nhấc lên. Hắn xuống xe, chào hỏi nhanh chóng rồi bê cả cục tạ kia lên nhẹ bẫng, nhẹ nhàng đặt em nằm lên ghế sau xe. Gojo cảm ơn bạn bè em rồi lại vòng xe về. Lúc chở em thì hắn đi như một ông cụ. Đi ô tô nhưng như thể hắn đang chở em bằng xe đạp vậy. Chỉ cần một va chạm nhỏ thôi cũng có thể làm Yuuji của hắn bị thương, hắn không thể đạp ga lung tung được. Chứ xe bị làm sao hắn cũng mặc kệ, mua vài chiếc nữa cũng không phải là vấn đề, nhưng Yuuji bị thương thì bán cả trái đất cũng không đủ để đền tội với em.
"Ưm...chú ơi..."
"Ơi."
"Mình đi đâu đấy..?"
"Đi về nhà, nhà của chúng ta."
Yuuji quay lại vào giấc ngủ. Còn hắn, lái xe thư thả trên đường phố đã khuya khoắt, nhạc jazz vang đều trong xe hắn, cộng cả tiếng thở khe khẽ của Yuuji ở đằng sau xe. Hắn thực sự là một kẻ may mắn mà. Mỗi lần dừng đèn đỏ hắn lại quay về sau nhìn Yuuji một lúc, tiện tay kéo chiếc áo khoác của hắn cho em đỡ lạnh. Hắn mỉm cười.
Nhà của chúng ta.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường vắng, mùa đông lạnh cóng nhưng hắn vẫn thấy ấm áp trong lòng.
Hắn dịu dàng bế em ra khỏi xe, ôm chặt lấy em để em không ngã hoặc bị lạnh. Hắn cởi áo cho em, lấy một thau nước ấm cùng một chiếc khăn nhẹ nhàng lau người cho Yuuji. Tay hắn sượt qua làn da em, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đầy quyến rũ trước mặt hắn. Gojo nhắm mắt chịu đựng dù thân dưới đã chóng dựng lên. Hắn nhanh tay thay đồ cho Yuuji rồi ôm em đi ngủ.
Mỗi ngày đều có thể kết thúc bằng hai chữ bình yên. Hắn yêu em, em cũng yêu hắn.
Ngủ ngon.
----
Aug 14th, 2024
thế nhé hết truyện rồi pp mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top