Phản Chiếu #2
.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Quà mừng chồng em thêm tuổi mới
#2 - {Itadori Yuuji}
/.Và rồi như giấc mơ
Em ngủ quên./ [1]
Yuuji chẳng có gì để làm trong những đêm dài dưới màn mưa đêm lạnh buốt, sau những giờ làm nhiệm vụ và cuối cùng khi Fushiguro và Kugisaki cũng phải quay trở lại phòng mình, thì cậu lại bắt đầu cảm thấy gần như là chán nản. Cậu ngồi bệt trên sàn, chẳng biết làm gì ngoài ngơ ngẩn nhìn những hạt mưa rơi xuống bên ngoài ô cửa sổ phòng kí túc. Cậu nghĩ về Gojo-sensei, dẫu biết rõ như thế là không tốt. Mối quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc rồi, và chẳng phải chính Yuuji đã là người nói lời kết thúc hay sao. Cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy cả ngưởi uể oải. Yuuji nằm hẳn xuống sàn nhà, mặc kệ cái lạnh có thể khiến cậu đổ bệnh vào hôm sau. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Nhắc nhở Yuuji mùa mưa thật sự đã đến rồi.
Cậu trở mình, cuối cùng cũng thôi không muốn nhìn màn mưa thêm nữa. Nhắm mắt, cậu nhớ về những lần ở cùng Gojo-sensei trong căn hầm chật hẹp. Không gian gò bó đầy mùi ấm mốc dẫu có ra sức dọn dẹp đến thế nào cũng không cách gì xua tan đi được. Yuuji từng nghĩ, một người vẫn luôn yêu thích sự sạch sẽ và những nơi thoáng đãng như người đó sẽ chẳng mấy dễ chịu gì ở một nơi tối tăm như căn hầm họ dùng luyện tập. Nhưng Gojo-sensei vẫn ở lại cùng cậu trong suốt quãng thời gian Yuuji ở đó, cùng cậu xem những bộ phim đôi khi là chán ngắt. Người đó đã dành thời gian cho cậu rất nhiều, trong suốt một tháng rưỡi luyện tập dưới tầng hầm và cả những ngày sau đó nữa. Những ngày sau đó nữa. Yuuji trở mình, gương mặt đỏ bừng lên. Bọn họ đã làm tình, và sau đó ngủ cùng nhau. Yuuji vẫn thường hay giật mình thức giấc trong những đêm dài cả hai cùng chia sẻ, trong vòng tay lúc nào cũng bao bọc lấy cậu như đang bảo vệ một thứ gì. Cậu thích cảm giác đó, cảm giác cơ thể lạnh lẽo áp sát vào mình, hơi thở đều đều phả ra ngay cạnh gối. Yuuji dành thời gian, trong sự tĩnh lặng và bí mật chỉ riêng mình cậu biết, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thầy. Chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc hiếm hoi những giây phút này mang lại. Cậu hôn lên trán thầy trong một nụ hôn vội vàng lén lút. Để rồi cảm thấy ngực trái mình nhói đau. Yuuji biết Gojo-sensei không nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về thầy. Tình cảm của bọn họ là khác nhau. Yuuji thích Gojo-sensei, và cậu hoàn toàn hiểu rõ về chuyện đó. Nhưng đối với thầy, cảm xúc dành cho Yuuji lại không phải tình yêu như cậu muốn. Vào ngày hôm đó, cái hôm mọi thứ bắt đầu, cái ngày đáng ra Yuuji không nên để những tình cảm chân thật của mình trôi ra khỏi lồng ngực cậu, Gojo-sensei đã nhìn thấy điều gì? Là gương mặt nản lòng trực khóc, hay dáng vẻ bi thảm hiện lên trông chẳng khác gì con thú nhỏ bị người ta ruồng bỏ bên đường. Để rồi chấp nhận mối quan hệ thế này với cậu.
Yuuji vẫn luôn tự nhủ lòng mình, cậu không thể trở thành một kẻ tham lam. Rằng những giây phút ngủ say trong vòng tay thầy đối với cậu vốn đã là quá đủ. Cậu không được phép và cũng không có khả năng chiếm hữu Gojo-sensei cho riêng mình. Nhưng mỗi lúc bàn tay mang theo hơi lạnh của thầy trườn trên da thịt cậu, lúc những nụ hôn dịu dàng trải xuống, và trong cả những tiếng gọi âu yếm mềm mại khiến cõi lòng cậu như thể tan ra. Yuuji lại cảm thấy hoàn toàn không đủ. Khao khát hòa lẫn trong ham muốn của tình yêu, khiến Yuuji thật sự nghĩ rằng Gojo-sensei cũng yêu thích cậu như cách cậu yêu thích thầy. Để rồi khi trở về thực tại, lúc bị đánh bật về thế giới ngập đầy ánh sáng bên ngoài căn hầm bí mật của cả hai, những tiếng gọi trong veo nhanh chóng khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc. Yuuji nhận ra, bản thân đã thật sự không chịu nổi nữa rồi.
"Chúng ta dừng lại thôi."
Yuuji run rẫy co người lại trên sàn, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Trong tiếng mưa rơi, hình bóng Gojo-sensei giống như một giấc mơ xa mà dù có chạy nhanh đến thế nào, cậu cũng không bao giờ chạm tay đến được.
...
Sáng hôm sau, Yuuji bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang ầm ỉ. Cậu càu nhàu, cố gắng mò mẫm tìm chiếc điện thoại ở đầu giường. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có điều không đúng. Yuuji ngồi ngệch ra trên giường, điện thoại cuối cùng cũng ngừng reo. Cậu không nhớ mình có quay trở lại giường vào đêm trước. Yuuji cẩn thận tua lại kí ức thêm vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh chính mình co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu thật sự đã tự mình bò lại lên giường sao?
Nỗi hoài nghi của Yuuji nhanh chóng bị cắt ngang bởi chuỗi âm thanh thậm chí còn ầm ỉ nhiều hơn tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu theo cách chẳng mấy dễ chịu vào sáng sớm. Giọng Kugisaki vang lên bên ngoài phòng, đồng thời với từng tiếng đập rền vang đến mức Yuuji ngờ rằng nếu cậu còn không nhanh mở cửa, thì có lẽ nhanh thôi cánh cửa đáng thương sẽ bị Kugisaki đập văng khỏi bản lề.
"ITADORI!! DẬY NGAY!! ĐI MUA SẮM NÀO!!"
...
Bọn họ tiêu pha toàn bộ thời gian của buổi sáng ngày chủ nhật vào việc loanh quanh các con đường, nhưng lại chẳng mua sắm gì như cái điều Kugisaki đã nói. Sau hơn mười giờ, khi cả ba đã bắt đầu đói meo và mệt lã. Bọn họ ghé vào quán cà phê gần đó. Quán nhỏ, nhưng trông ngăn nắp và sạch sẽ. Lúc họ bước vào, trong quán chỉ có một nhóm ba cô gái, trông vẻ ngoài có lẽ là nữ sinh, đang ngồi tám chuyện. Kugisaki ngay lập tức bị thu hút bởi những bộ váy họ mặc trên người. Cô đẩy cái nhìn săm soi về phía chiếc bàn của ba cô gái. Ánh mắt bỏng cháy rực lên vẻ uất hận căm thù, mà Yuuji không rõ vì sao lúc nào cô cũng có mỗi khi nhìn thấy quần áo đẹp.
"Đủ rồi Kugisaki, đừng nhìn nữa. Người ta sẽ cảm thấy phiền đấy." Fushiguro cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng càu nhàu. Còn Yuuji thì chỉ cười cho có lệ. "Tôi không muốn bị đuổi ra khỏi quán đâu. Trời sắp mưa rồi."
"Tch." Kugisaki chậc lưỡi. Ánh mắt thậm chí trông còn dữ tợn nhiều hơn. "Ông cười cái quái gì hả tên kia!"
Không dưng bị ăn ngay một cú đấm thẳng vào đầu. Yuuji gần như là choáng váng. Cậu đưa tay ôm lấy đầu mình, trong sự bàng hoàng của cả hai người bạn học.
"Không sao đấy chứ?"
"Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi mà."
Ổn ào cả buổi, bọn họ cuối cùng cũng gọi đồ ăn. Yuuji cảm thấy bụng mình trống rỗng, nhưng lại thật sự không có khẩu vị ăn bất cứ thứ gì. Cầm tựa một bên tay, cậu chán nản lật quyển thực đơn đặt trước mặt mình. Nước hoa quả và cà phê, kèm theo đó là những phần combo dành cho buổi sáng. Lật sang trang, Yuuji nhìn thấy Pizza và gà rán, đều là những món ăn yêu thích thường ngày, nhưng lúc này đây, cậu lại hoàn toàn không có tâm trạng để mà ăn. Đối diện cậu, Kugisaki gọi một phần Pizza cỡ lớn kèm với Coca. Tiếng Fushiguro phàn nàn ngay bên cạnh. Rằng đáng ra chỉ nên ăn thứ gì lành mạnh và tốt cho cơ thể mình, thay vì cứ ních chặt dạ dày bằng đủ thứ loại đồ ăn nhanh không dinh dưỡng. Sau đó cậu bạn hờ hững gọi một phần cơm. Yuuji vẫn chẳng biết phải gọi gì giữa quyển thực đơn mình nhận được. Cậu lại tiếp tục lật từng trang thực đơn không chủ đích. Hình chụp những món ăn đẹp mắt được chỉnh sửa và sắp xếp công phu cũng chẳng mang lại tí tác động nào đến vị giác của Yuuji. Cho đến khi dừng lại ở trang cuối cùng, ngay phần thực đơn tráng miệng. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào phần bánh Red Velvet với màu đỏ đắm say nằm trên mặt giấy.
"Em lấy cái này." Yuuji nói gần như ngay tấp lự. "Và thêm một phần cà phê nữa."
Kugisaki và cả Fushiguro đều đang nhìn sang cậu. Ánh nhìn hoài nghi và khó hiểu của hai người bạn học khiến Yuuji có cảm giác bồn chồn. Ba cô gái ngồi nơi chiếc bàn cách họ không xa cuối cùng cũng chấm dứt cuộc nói chuyện của mình và rời đi. Qua khung cửa kính rộng bất thường của quán, bầu trời thấp tè và xám xịt. Có lẽ đúng thật trời sắp mưa.
Trong lúc chờ thức ăn được mang đến, Kugisaki lại tiếp tục cằn nhằn. Đủ thứ chuyện trên đời quanh họ, như là việc đường phố Tokyo vào sáng chủ nhật thế quái nào lại có thể đông đến nhường này, khiến bọn họ phải chen lấn lẫn nhau chỉ để đi qua cho được những con đường chán ngắt, chẳng có gì ngoài những hàng quán cũng đông nghẹt người như cái con đường chết tiệt trải ra đằng trước nó. Rồi sau đó, lại bắt đầu phàn nàn về đồng phục, dẫu rằng bọn họ đã chẳng cần mặc đồng phục của Cao Chuyên vào những ngày thường, như hôm nay chẳng hạn, nhưng đó dường như là loại chủ đề Kugisaki sẽ chẳng bao giờ thôi nhắc đến, cùng với thái độ bất mãn chả lúc nào vơi đi. Cô luôn càu nhàu về sự chán ngắt của bộ đồng phục mình phải mang trên người mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Và cả chuyện những cơn mưa. Cô bảo rằng trời mưa thật sự khiến cô vô cùng khó chịu, không khí lúc nào cũng ẩm thấp và ngập đầy hơi nước. Quần áo chẳng thể khô cho đàng hoàng và cả cái mùi nữa, mùi của sự ẩm ướt vương lại ở khắp nơi.
Giữa những tiếng cằn nhằn không ngơi nghỉ của Kugisaki, Yuuji đột nhiên nhớ về căn hầm cậu và Gojo-sensei cùng chia sẻ. Căn phòng hình chữ nhật gò bó chật hẹp, quanh năm toàn mùi ẩm mốc. Nhưng lại trở thành chốn riêng tư, thậm chí có phần thiêng liêng, Yuuji muốn giữ mãi cho mình. Cậu thở dài. Ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cuối cùng cũng đã đổ mưa. Mùa mưa đã đến, hẳn vậy rồi. Gojo-sensei vẫn thường phàn nàn thầy không thể nào chịu nổi những ngày mưa, cảm giác cơ thể uể oải và nặng trĩu do khí trời và cả bầu không khí ngập tràn hơi nước này mang lại, khiến những nhiệm vụ vốn đã đủ chán ngán càng trở thành chán ngán nhiều hơn.
"Và cả cái mùi ẩm mốc của nơi này nữa, Yuuji à" Thầy càu nhàu, nét mặt nhăn lại đầy biểu cảm. "Trời mưa, không gian hẹp và ẩm mốc. Một lần đủ cả combo."
Yuuji bật cười. Phân vân chốc lát trước khi luồng tay vào mái tóc bạch kim lúc nào cũng luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Những lọn tóc mềm trượt qua từng kẽ tay. Đầu Gojo-sensei tựa lên ngực cậu, cảm giác nằng nặng đè trên lồng ngực, gần ngay trái tim mình. Điều đó khiến Yuuji cảm thấy bồn chồn. Tim cậu lúc này đang đập rất nhanh, phải nói đúng hơn là nó luôn như vậy mỗi lúc gần thầy.
"Nếu thầy cảm thấy khó chịu như vậy. Chúng ta có thể đổi chỗ khác mà. Em không có ý kiến gì đâu."
Gojo-sensei nhướng mắt lên nhìn cậu, Đôi mắt xanh trở nên mơ màng bởi cơn buồn ngủ đang trực chờ ập đến.
"Không cần đâu." Mái tóc bạch kim đã bị Yuuji nghịch đến rối bời nhích lên trên, như một thói quen mà dụi vào cổ cậu. "Yuuji có mùi rất dễ chịu, nên ổn mà."
Trong suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau, Gojo-sensei đối với cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy. Những nụ hôn nhẹ nhàng và cái ôm siết ghì trong lồng ngực, kể cả gương mặt say ngủ không chút phòng bị của thầy, tất cả đều khiến Yuuji có cảm giác mình thật sự được yêu. Niềm hy vọng âm ỉ nơi tim, theo từng âu yếm dịu dàng lại nhanh chóng bừng lên thành lửa lớn. Ngọn lửa đó hoàn toàn thiêu đốt Yuuji. Cậu thấy mình như con thú nhỏ, tuyệt vọng tìm đường ra trong biển lửa. Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt cảm xúc của bản thân vào lòng trong cơn đau bỏng rát.
Phục vụ bàn mang phần ăn cho bọn họ. Chiếc bàn gỗ hình tròn nhanh chóng được lấp đầy bởi đồ ăn. Yuuji nhìn chằm chằm vào phần bánh Red Velvet mà cậu gọi, chần chừ một lúc lâu trước khi dùng nĩa xắn một phần bánh lớn cho vào miệng. Bánh mềm xốp mang theo vị cacao đậm đà hòa vào kem tươi béo ngậy. Thật sự rất ngon, nhưng nếu là Gojo-sensei thì có lẽ thầy sẽ chê rằng không đủ ngọt.
"Itadori." Kugisaki ghét bỏ chỉ tay vào phần bánh Red Velvet bên phần bàn của cậu. "Ông đang ăn cái gì vậy hả. Làm thế nào có thể ăn cái thứ này thay bửa."
"Itadori, đừng học theo thói xấu của tên đó. Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Đúng là ở cùng lão ta thì chỉ có học toàn thói xấu." Kugisaki tiếp tục càu nhàu, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Không liên quan gì đến Gojo-sensei đâu. Bọn tớ làm gì có quan hệ gì. T-Tớ chỉ là đột nhiên muốn ăn thử thôi. Vì trông nó ngon mà." Giữa cái nhìn hoài nghi của hai người bạn học, Yuuji bối rối trả lời.
"Tch."
Yuuji có thể cảm nhận rõ ràng Kugisaki vừa chậc lưỡi, vừa đá mạnh vào chân Fushiguro ngay dưới bàn. Trước khi cô chuyển cái nhìn trách cứ từ Yuuji sang cậu bạn. Fushiguro buông tiếng thở dài, không rõ là khó chịu hay là bất lực. Cả hai người bọn họ đều chưa hề động đến phần ăn.
"Itadori, cậu không định nói gì với tụi này sao?"
Giọng Fushiguro hoàn toàn nghiêm túc. Yuuji cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình, mà cậu biết không phải vì cái lạnh của cơn mưa hay điều hòa trong quán. Cậu đặt nĩa xuống bàn, nhưng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào phần bánh Red Velve đã không còn nguyên vẹn. Vậy là hai người bọn họ đã biết từ lâu.
"Tớ," Yuuji nuốt nước bọt. Giọng cậu chỉ lớn hơn tiếng thì thào đôi chút. Đến mức có thể dễ dàng bị lấn áp bởi cơn mưa. "T-Tớ và Gojo-sensei, tớ và thầy ấy- ... ừ thì-..."
"-Ngủ cùng nhau"
Kugisaki giúp cậu hoàn tất câu nói của mình, mà thậm chí còn không thèm điều chỉnh âm lượng cho phù hợp với sự riêng tư của câu chuyện ba người đang nói đến. Gương mặt Yuuji nhanh chóng chuyển từ tím tái sang đỏ bừng. Và toàn bộ những lời muốn nói đều tan đi trong sự xấu hổ cùng cực trước cái điều Kugisaki vừa nói ra giúp cậu.
"Tuyệt, giờ thì mặt đỏ bừng luôn."
Kugisaki nhếch môi cười châm chọc. Cuối cùng cũng quyết định động tay vào phần Pizza đã dần trở nên nguội lạnh trước mặt cô. Fushiguro lắc đầu, nét bình thản vẫn không hề suy chuyển.
"Đủ rồi Kugisaki, còn chọc nữa cậu ta sẽ ngất đấy."
Yuuji bồn chồn trên ghế. Hai bàn tay run rẫy đan vào nhau và bất động bên dưới bàn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
"V-vậy là hai cậu biết sao?"
"Cả người ông từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều đầy mùi của ổng." Kugisaki giơ miếng Pizza về phía cậu. Bực bội nhấn mạnh từng chữ một, vẻ mặt kiên nhẫn như thể đang cố giải thích một vấn đề vô cùng phức tạp với Yuuji. "Tự mà xem lại mình đi, đồ ngốc."
"Xin lỗi."
Yuuji thều thào, sự nản lòng bao lấy cậu. Fushiguro ngước lên nhìn cậu, nhưng lại chẳng nói gì. Vành mắt Yuuji bắt đầu nóng lên. Tất cả những cảm xúc dồn nén trong những ngày này, mối quan hệ đã kết thúc với Gojo-sensei, hay là nỗi nhớ mong Yuuji luôn giữ mãi trong lòng dần thẫm đẫm từng giấc mơ cậu có, ngay lúc này lại đột ngột trào lên. Trong cái lạnh của cơn mưa và điều hòa, giữa không gian quán cà phê tuy không rộng nhưng hoàn toàn thoáng đãng, hương gỗ trầm phản phất đâu đây, bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau bên dưới bàn được ấp vào bởi hai bàn tay khác. Yuuji suýt chút nữa thì đã khóc. Nhưng cậu không muốn khóc ở nơi này, như thế sẽ lại càng khó xử nhiều hơn.
Yuuji kể ra tất cả mọi điều. Giữa tiếng mưa rơi đứt quãng bên ngoài ô cửa kính, cậu kể về tình cảm của mình với Gojo-sensei. Về mối quan hệ không nên có đã bắt đầu giữa cả hai ở tầng hầm, và cả những đêm dài dây dưa sau đó nữa. Bọn họ đã ở cạnh nhau, chia sẻ thời gian và thân thể, nhưng cuối cùng Yuuji đã không còn chịu nỗi thứ tình cảm đè nặng trong lòng, qua mỗi ngày lại càng bót nghẹt lấy cậu hơn. Để cuối cùng, chính cậu đã là người nói lời kết thúc. Gojo-sensei không có lỗi gì, cậu thở dài, tiếp tục xắn một phần bánh Red Velvet cho vào miệng, nhưng lần này hoàn toàn trái ngược với hương vị ngọt ngào béo ngậy nếm được ở lần đầu, Yuuji chỉ nếm được mỗi vị đắng mà thôi. Thầy ấy chỉ là không yêu cậu. Yuuji đã trở nên đòi hỏi quá nhiều trong một mối quan hệ ngay từ đầu vốn đã là không nên. Cậu hiểu rõ, và vẫn luôn tự nhắc nhở mình, nhưng đến cuối cùng cảm xúc nơi tim lại hoàn toàn chiến thắng.
"Giữa bọn tớ bây giờ, có lẽ chỉ còn lại mỗi khó xử mà thôi."
Yuuji cười buồn, đột nhiên cảm thấy lòng mình trống rỗng. Hai người bạn vẫn tiếp tục với phần ăn của mình, vẻ mặt thậm chí còn chẳng hề dao động trước những chuyện Yuuji vừa thổ lộ. Như thể cái điều cậu nói ra chỉ đơn giản là thời tiết hôm nay thế nào, hay chuyện mình sẽ ăn gì vào buổi tối. Nhưng Yuuji biết rõ đó không phải vì vô tâm, Fushiguro và Kugisaki chỉ không muốn khiến cậu càng thêm khó xử. Hai người bạn học đã thật lòng nghĩ đến Yuuji. Có lẽ, ngày hôm nay cũng là một ngày hoàn toàn được hai người sắp xếp.
Cơn mưa dai dẵng kéo dài cho đến giữa buổi chiều hôm đó. Ba người bọn họ nán lại quán cà phê. Sau phần ăn trưa, Kugisaki gọi thêm đồ uống và tráng miệng. Yuuji vẫn chẳng ăn thêm gì ngoài phần bánh và cà phê ban sáng. Cả ba hoàn toàn không nói chuyện. Có lẽ hai người bạn nghĩ rằng Yuuji cần một chút yên tĩnh để bình tâm sau tất cả chuyện này.
Bọn họ trở về trường lúc hoàng hôn đổ bóng. Bầu trời thoáng đãng sau cơn mưa kéo dài suốt những giờ liền, không khí sạch và mát mẻ. Nhưng dẫu rằng như vậy, Kugisaki vẫn không thôi càm ràm về những cơn mưa, về thời tiết, về những bộ quần áo sẽ chẳng thể khô nếu trời cứ mưa không ngừng như vậy. Cô quay trở về kí túc dành cho nữ, sau khi tặng Yuuji một cái tát với chẳng lí do gì. Cậu đau đớn ôm lấy má mình, nở nụ cười thật tươi.
"Itadori, nói chuyện một lúc đi."
Fushiguro đưa ra lời đề nghị và Yuuji nghĩ rằng bản thân chẳng có lí do gì từ chối. Hai người bọn họ ngồi bệt ở chân cầu thang dẫn lên phòng mình. Một khoảng im lặng kéo dài nhưng hoàn toàn trong dễ chịu, khi cả hai chẳng làm gì ngoài việc nhìn ra khoảng sân ẩm ướt sau cơn mưa lớn vừa đổ xuống lúc chiều.
"Nói ra chuyện này là cảm tính." Cuối cùng, Fushiguro cũng quyết định bắt đầu câu chuyện. "Tôi ghét những thứ cảm tính, nhưng tôi nghĩ mình nên nói những lời này." Đôi mắt đen kín đáo liếc nhìn sang cậu. "Có lẽ tên đó không hẳn là không có cảm xúc gì với cậu đâu."
Yuuji giật mình. Ánh mắt bối rối đối diện cái nhìn của Fushiguro. Cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc. Yuuji có thể dễ dàng đọc được điều đó trên gương mặt vốn vẫn thường một vẻ thờ ơ lạnh nhạt của bạn mình. Trái tim trong lồng ngực cậu nảy lên đầy đau đớn.
"Fushiguro, làm sao cậu biết?"
"Vì tôi biết tên đó lâu hơn cậu và tôi không phải một kẻ đang vướng vào tình yêu." Cậu bạn tóc đen từ tốn trả lời. "Itadori, tôi là người ngoài cuộc. Chỉ vậy thôi."
Bàn tay Fushiguro nhẹ nhàng đặt lên vai cậu rồi khẽ siết. Một hành động rõ ràng là an ủi Yuuji. Dẫu rằng cậu bạn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm ngày thường với giọng nói đều đều như một người chỉ đang đơn thuần truyền đạt thông tin.
"Tên đó phi nhân loại đến mức quên mất bản thân cũng chỉ là người. Đừng trông chờ gì ở việc lão ta sẽ biết rõ cảm xúc của mình. Cậu nên tin vào chính mình thì hơn."
Fushiguro quay trở về phòng và để Yuuji ngồi lại một mình ở chỗ cầu thang. Những lời cậu bạn vừa nói không ngừng vang vọng trong tâm trí Yuuji, như đoạn băng ghi âm tua lại vô số lần. Cậu nghĩ về Gojo-sensei, trong nỗi hoài nghi và trong cả niềm hy vọng tồn tại đồng thời. Về mối quan hệ từng có của cả hai, mối quan hệ Yuuji chưa từng có thể một lần gọi tên trước đó. Bọn họ không phải người yêu, nhưng cũng không phải bạn tình. Rõ ràng cậu có thể cảm nhận được điều gì đó trong từng cử chỉ âu yếm dịu dàng Gojo-sensei dành cho cậu, đó không chỉ đơn thuần là khao khát xác thịt giữa con người với nhau. Ngoài thân thể, bọn họ còn dành cho nhau rất nhiều khoảng thời gian dễ chịu. Gojo-sensei ôm chặt cậu trong lòng, cằm lười biếng tựa trên vai. Thân thể lạnh lẽo của thầy bao trọn lấy Yuuji. Đôi lúc chẳng nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đậm trầm ổn nơi lồng ngực rộng lớn áp sát lưng mình. Và cả hơi thở đều đều dễ chịu phả ra trên cổ. Sức nặng của cơ thể đàn ông ghì trên lưng cậu. Nhưng Yuuji lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thời gian như ngừng trôi vào giây phút ấy.
"Mệt chết thầy, Yuuji ạ."
Gojo-sensei thều thào, dụi đầu vào cổ cậu. Yuuji đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, không chắc rằng thầy sẽ thích. Nhưng những tiếng thở dài thỏa mãn đã nhanh chóng trả lời Yuuji.
"Hay là hôm nay thôi nhé, trông thầy mệt như vậy."
Một bên mắt xanh nhướng lên nhìn cậu, mơ màng chìm trong cơn buồn ngủ. Nhưng Gojo-sensei lại chẳng nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Yuuji. Cậu cảm thấy có chút bồn chồn, bàn tay trên tóc thầy sững lại.
"Sensei?"
"Không." Gojo-sensei lười biếng ngáp dài rồi nhắm mắt. "Cứ giữ thế này đi."
Thầy thiếp đi sau lời nói đó. Yuuji yên lặng ngồi trên so-fa, được người phía sau ôm chặt trong lòng, đôi cánh tay rắn chắt vòng qua eo không phút nào nới lỏng. Thậm chí nếu Yuuji vô tình cử động, vòng ôm của thầy sẽ càng siết chặt nhiều hơn. Hơi thở nóng hổi phả ra trên cổ cậu đều đều, lông mi cọ vào nhồn nhột mỗi lúc Gojo-sensei vô thức dụi mặt mình lên cổ cậu. Thỉnh thoảng lại còn thì thầm trong vô thức gọi Yuuji. Cậu bật cười, giữ mình ngồi im không cử động. Yuuji không buồn ngủ, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, dẫu rằng phải gánh cả sức nặng của một thân thể đàn ông trưởng thành trên lưng. Những thời khắc thế này đối với Yuuji vẫn luôn vô cùng quý giá. Thời khắc cậu nghĩ rằng bản thân cũng là một kẻ được yêu. Gojo-sensei yêu cậu, đồng thời với cách Yuuji tuyệt vọng yêu thầy. Yuuji thở dài, nhưng nụ cười vẫn chẳng tắt được trên môi.
Yuuji nhớ về những đêm thanh bình như vậy. Về khoảng thời gian cậu muốn gìn giữ nhất trong đời. Từng lời Fushiguro vừa nói không ngừng đào xới kí ức Yuuji. Vào tận sâu những góc khuất cậu không dám để mình chạm tới. Liệu có thể Gojo-sensei cũng đã bắt đầu yêu cậu, dẫu chỉ là một chút hay không?
Cậu nên tin vào chính mình thì hơn.
Yuuji quay trở lại tầng hầm. Vội vã hơn bất cứ lần nào cậu từng đến đây trước đó. Trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt trút xuống từ phía bầu trời xám xịt mây đen. Những ngọn đèn đá ở khắp nơi trong trường được thắp lên. Men theo ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn tồn tại đến trăm năm, bên dưới màn mưa đêm như trút, Yuuji cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu không rõ bản thân đang làm gì, có lẽ Gojo-sensei đã không còn quay lại tầng hầm thêm lần nào nữa. Nhưng Yuuji vẫn muốn xác nhận một lần. Cũng là lần duy nhất cậu cho phép mình hy vọng vào đoạn tình cảm rõ ràng chẳng thể buông.
Yuuji nhớ về lần đầu tiên cậu và thầy gặp mặt. Trong một tình huống không mấy tốt đẹp gì. Nhưng người đó, một người chẳng chút can hệ đến sinh mạng hay cuộc đời Yuuji, lại chọn không từ bỏ cậu. Dẫu rằng chính Yuuji là người tự mình nuốt đi chú vật. Hay chính cậu cũng đã chấp nhận án tử cho mình, vào một ngày nào đó không xa. Cuộc đời Yuuji ngắn ngủi, cậu hiểu rõ và chẳng chút gì oán trách. Nhưng Gojo-sensei lại chưa từng buông tay khỏi cậu, dù cho chỉ một lần.
Yuuji thở dốc, bàn tay run rẫy đặt trên cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Trái tim trong lồng ngực đập đau đớn như thể sắp vỡ ra. Yuuji hít vào thật sâu, nhưng nỗi lo lắng vẫn chẳng chút nào vơi đi được cả. Cậu lắc mạnh đầu, nước mưa bám trên làn tóc hồng văng tứ tán. Đừng phân vân nữa. Yuuji thầm nghĩ, đè xuống mong muốn quay người chạy biến vào màn đêm. Cậu đột nhiên nghĩ về gương mặt say ngủ của Gojo-sensei cạnh mình, trong những đêm thanh bình tĩnh lặng. Yuuji đẩy mạnh cánh cửa của căn hầm, đoạn cầu thang dẫu không dài nhưng hoàn toàn thách thức hiện lên. Cậu nuốt nước bọt, run rẫy đặt xuống từng bước chân.
Tiếng TV dộng đến từ bên dưới, và ánh đèn le lói hất lên lúc Yuuji bước vào chỗ rẽ duy nhất của đoạn cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Tim cậu lúc này càng thêm đập mạnh. Mong muốn quay người bỏ chạy lần nữa trỗi lên. Nhưng lần này Yuuji đã chẳng còn cơ hội, hình bóng cao lớn của Gojo-sensei xuất hiện ngay phía cuối đoạn cầu thang tối. Lục Nhãn sáng ngời đầy vẻ ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu. Mặt Yuuji nóng bừng, dẫu rằng cả người ướt đẫm vì cơn mưa lớn. Cậu đã chạy thẳng đến đây mà thậm chí chẳng có tí suy tính nào về tình huống có thể xảy ra. Yuuji bảo rằng mình muốn xác nhận một lần sau cuối, nhưng rõ ràng việc đối mặt với Gojo-sensei ở nơi này, cái điều cậu hoàn toàn mong muốn, lại khiến lồng ngực Yuuji càng thêm siết chặt.
"Yuuji." Cả người cậu gần như giật bắn vì tiếng gọi. "Xuống đây."
Yuuji ngập ngừng trong chốc lát. Và gần như thật sự định quay đầy chạy biến khỏi nơi đây. Nhưng cuối cùng Yuuji đã chọn. Cậu cắn môi, bước từng bước chậm rãi xuống căn hầm, nơi Gojo-sensei vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi cậu.
"Nên thay quần áo thì hơn." Đôi mắt xanh ẩn khuất đằng sau cặp kính của thầy nhìn chằm chằm lên gương mặt cậu. Trước khi bàn tay lạnh lẽo quen thuộc đột ngột chạm vào má Yuuji. Cậu rùng mình, cơn rùng mình hoàn toàn không phải đến từ cái lạnh, hay từ bộ quần áo sũng nước bám chặt trên thân thể cậu lúc này. Yuuji vẫn chẳng dám ngước lên nhìn người đối diện. Hình bóng to lớn của Gojo-sensei trùm phủ lên người cậu, che khuất toàn bộ ánh đèn yếu ớt chiếu đến từ giữa căn phòng. "Sơ mi của tôi."
Yuuji thay quần áo mất cả một lúc lâu. Cậu không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lúc bước vào phòng tắm. Cậu chậm chạp tháo xuống từng lớp áo quần ướt đẫm nước mưa, áo hoodie màu xanh sẫm, áo phông trơn màu đen bên dưới và cả quần dài nữa. Tay cậu cứng đờ, động tác thay đồ vụng về như con rối gỗ. Dẫu cho Yuuji đã vốn quen thuộc với chuyện này trước kia, trong khoảng thời gian cậu và Gojo-sensei còn qua lại. Lớp vải lụa lành lạnh của áo sơ mi bám trên làn da cậu, quen thuộc và kích thích. Mặt Yuuji đỏ bừng, những ngón tay run rẫy cài từng cúc áo. Một. Hai. Ba.
"Yuuji." Tiếng Gojo-sensei vang đến từ ngay đằng sau cửa. Yuuji suýt chút nữa thì đã hét toáng lên. "Em còn không ra là thầy phá cửa vào đấy."
Gojo-sensei vẫn đứng ở cửa phòng tắm lúc cậu bước ra ngoài. Yuuji nuốt nước bọt, đầu óc mơ hồ như đã hỏng. Cậu có thể cảm thấy nó, ánh mắt xanh đằng sau cặp kính râm chiếu lên người mình. Lướt trên từng phần cơ thể, từng phân một. Cậu cứng đờ cả người vì xấu hổ. Suy tính đến chuyện đẩy thầy ra và chạy trốn khỏi căn hầm. Mặc kệ lí do tìm đến đây trước đó. Nhưng trước khi Yuuji kịp làm như vậy, cả người cậu đã bị thầy bế bổng lên.
"Gojo-sensei!"
"Yuuji, trời lạnh lắm."
Căn hầm rất hẹp, Yuuji thậm chí còn chẳng kịp giãy dụa thoát ra thì đã được Gojo-sensei đặt xuống trên giường. Cậu bối rồi nhìn lên, cảm giác không chỉ đôi chân mà cả người mình lúc này như chẳng còn sức lực. Cặp kính râm được thầy lấy xuống, Lục Nhãn sáng ngời nhìn xuống Yuuji.
"K-Khoan đã sensei." Yuuji lắp bắp, vô thức lùi lại trên giường. "Chúng ta cần nói chuyện."
"Thầy cũng nghĩ vậy."
Gojo-sensei khẽ thở dài. Trước khi thân hình to lớn quen thuộc trườn lên người Yuuji. Cậu thở hắt ra, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Cánh tay thầy vòng qua eo ôm ghì lấy cậu, Yuuji không tránh né, hành động thân thuộc này gợi lên nơi cậu rất nhiều cảm xúc. Đầu Gojo-sensei nặng nề tựa lên vai cậu lúc thì thầm.
"Yuuji."
Yuuji không trả lời, vậy là cậu lại nghe tiếng gọi tên mình vang lên lần nữa.
"Yuuji."
Và lần nữa.
"Yuuji."
"Em đây." Cậu thở dài. Đột nhiên cảm thấy yên bình đến lạ, bàn tay ngập ngừng đưa lên, như mọi lần mà luồng vào mái tóc bạch kim. Hơi thở ấm nóng đến gần hơn cổ cậu, và Yuuji có thể nghe được tiếng thở dài thỏa mãn ngay ở cạnh tai mình. "Em ở đây này."
"Yuuji à, trời ngày nào cũng mưa, thầy ngày nào cũng lạnh." Giọng Gojo-sensei nghe như người ngái ngủ. "Chỉ có ôm Yuuji như này mới ấm được thôi."
Yuuji chớp mắt, bàn tay đặt trên tóc thầy hơi sững lại. Cậu nhớ về Fushiguro và những lời cậu ta đã nói. Cậu nhìn chằm chằm lên trần căn hầm chật hẹp, tâm trí hoàn toàn hỗn độn. Yuuji sợ, sợ rằng có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, rằng có lẽ cậu đã trở thành một kẻ tham lam, nỗi khao khát của tình yêu khiến cậu trở nên mù quáng. Nếu Yuuji không hỏi gì, nếu bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục về sau, cho đến ngày Cao Chuyên thi hành án tử. Cũng không phải việc gì không tốt. Bàn tay cậu trên tóc thầy nhẹ nhàng di chuyển, những lọn tóc bạch kim mềm mại trượt vào kẽ tay. Hơi thở của Gojo-sensei đều đều phả ra nơi cổ. Lồng ngực họ áp sát vào nhau. Trái tim ở gần kề. Yuuji nhắm mắt, cậu không cam tâm. Dẫu rằng có lẽ Gojo-sensei không yêu cậu theo cách mà cậu muốn, hay thậm chí tình cảm dành cho Yuuji chỉ đơn thuần như tình cảm dành cho một đứa học trò. Và dẫu rằng lời cậu nói ra sẽ lần nữa phá hủy tất cả những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc thiêng liêng Yuuji vẫn luôn một lòng ghi khắc. Thì cậu vẫn muốn một lần nữa nói ra.
"Gojo-sensei." Giọng Yuuji gần như là run rẫy. "Thầy thích em sao?"
Gojo-sensei không trả lời. Yuuji thấy tim mình lại dần trở nên buốt giá. Cậu đau đớn mỉm cười, bàn tay trên tóc thầy cuối cùng cũng đành phải rời đi. Yuuji muốn đẩy Gojo-sensei ra khỏi người mình, cậu muốn rời khỏi tầng hầm ngay lập tức. Nhưng tiếng tim đập rộn vang truyền đến đã ngăn cản Yuuji. Cậu chớp mắt, bối rối cảm nhận từng nhịp tim rõ ràng đang đập loạn lên nơi lồng ngực gần kề.
"Sensei?" Yuuji khẽ gọi. Thân hình to lớn đè trên người cậu vẫn chẳng động đậy gì. Vậy là Yuuji hỏi lại thêm lần nữa. "Thầy thích em sao?"
Tiếng tim đập lần này thậm chí còn hỗn loạn nhiều hơn. Và Yuuji không còn muốn rời đi đâu nữa. Tay cậu vòng qua tấm lưng rộng, rồi khẽ vuốt. Ánh sáng yếu ớt của căn hầm như tấm màn mỏng manh phủ lên bọn họ, ngăn cách hai người khỏi thời gian. Yuuji nhắm mắt, lặng im cảm nhận nhịp đập của trái tim bên trên hòa vào với cậu. Hai người nằm như vậy rất lâu, đến mức Yuuji nghĩ rằng Gojo-sensei đã chìm vào giấc ngủ. Thì giọng nói trầm khàn lại đột nhiên truyền đó, khiến cậu khẽ giật mình.
"Thích." Vòng tay trên eo cậu siết chặt vào hơn, và đôi mắt Yuuji trở nên cay xè ửng đỏ. "Thầy thích Yuuji."
Gojo-sensei vẫn chẳng chịu ngước lên nhìn cậu, thậm chí gương mặt thầy còn vùi sâu hơn vào hõm cổ Yuuji. Chẳng ai nói gì sau đó nữa. Gojo-sensei có lẽ vì quá ngượng, còn Yuuji thì vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bồng bềnh như thể ở trong mơ.
Tình yêu quả thật là hỗn độn.
Cậu cười trong nước mắt. Hơi thở Gojo-sensei đều đều, lần này có lẽ là ngủ thật. Yuuji không biết đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian họ ngừng qua lại. Trông thầy như thể thiếu ngủ rất nhiều đêm. Cậu ôm lấy tấm lưng rộng lớn trên người mình, một tay vươn ra kéo mạnh tấm chăn nằm trong góc, phủ nó lên người cả hai. Nhíu mày vì mùi ẩm mốc quen thuộc đã lâu không còn ngửi thấy. Gojo-sensei cựa mình trong chăn, nhưng vẫn chẳng buông tay mình ra khỏi cậu. Yuuji nhắm mắt, khe khẽ thì thầm trong cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến rất nhanh.
"Em thích thầy, Gojo-sensei."
end.
Note:
Tôi gồng cả một bầu trời áp lực khi đổi POV. Quả thật mới nói tôi cảm thấy mình đời đời kiếp kiếp chỉ hợp với Sế ni mà thôi. Trái hẳn với sự trơn tru mượt mà của chương trước, đổi thành Yuuji, tôi ngày đêm cắn răng cắn lợi ngồi viết mà cứ không ngừng lảm nhảm rằng mình thật sự không thể nào viết nổi nữa.
Tôi phải viết Extra thôi. Vào một ngày nào đó khi Deadline không còn rượt theo tôi nữa. Một ngày nào đó mong sẽ gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top