Phản Chiếu #1

By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Quà mừng chồng em thêm tuổi mới

#1 - {Gojo Satoru}

/.Không bằng buông tay đi thôi
Không bằng ôm một cái rồi chia tay đi./ [1]

Gojo luôn thích khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cơ thể Yuuji nở rộ ra vì gã. Như những đóa anh đào bung mình rực rỡ dưới sắc trời xuân. Gã là mùa xuân của Yuuji, và cậu chỉ là đóa anh đào thuộc về riêng mình gã. Gojo cười, cúi người trải những nụ hôn lên tấm lưng trần bên dưới. Yuuji yếu ớt run lên, đôi mắt nâu ngập tràn trong khoái lạc. Để mặc cơ thể cho gã dày vò, như tất cả những lần trước đó. Gojo cảm thấy một Yuuji như thế này quả là thật đẹp, đẹp hơn bất cứ một hình ảnh nào gã từng được thấy trước kia. Cơ thể săn chắc rúc sâu trong lòng gã. Mặc độc chiếc áo sơ mi quá khổ của Gojo trên người, hay có khi chỉ là cơ thể trần không che đậy. Yuuji vẫn luôn phàn nàn người Gojo quá lạnh, thậm chí là ngay cả trong những lúc làm tình. Nhưng dẫu rằng như vậy, đứa trẻ vẫn luôn vô thức kiếm tìm cơ thể gã. Và Gojo rất vui lòng thuận theo. Ôm trọn cậu trong lòng nhấm nháp. Tận hưởng từng tiếng rên rỉ nỉ non hòa lẫn trong tiếng sensei cậu vẫn ngày ngày gọi gã.

"Sensei."

Bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ thế này hơn hai tháng. Dẫu rằng Gojo không nhớ rõ khi đó ai là kẻ bắt đầu. Có lẽ căn hầm tối tăm bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới trên kia đã vô thức trở thành thứ ngồi nổ nguy hiểm dẫn đến tất cả chuỗi sự việc này. Cũng có thể những bộ phim gã bắt cậu xem liên tục trong suốt những giờ liền đã khiến cảm xúc nơi cậu không còn ổn định. Hoặc Gojo chỉ đơn giản thuận theo đứa học trò và bản ngã. Khao khát giữa người với người cũng đâu phải chuyện gì đáng khinh. Trong khoảng không tách biệt của căn hầm nằm ẩn sâu trong lòng đấy. Nơi ánh sáng và cả âm thanh của thế giới ngoài kia không thể chạm vào. Yuuji dành hàng giờ ngồi trên sofa xem phim cùng với gã. Những bộ phim đủ thể loại Gojo mang đến từ bên ngoài. Từ những bộ phim tình cảm ướt át, đến những đoạn phim phóng sự khô khốc tái hiện lại thời kì chiến tranh, hay những cuộc tàn sát đẫm máu vẫn thường diễn ra ở nơi nào đó trên thế giời này, thỉnh thoảng còn là phim đồng tính Pháp. Căn hầm là một chiếc hộp hình chữ nhật, trần thấp và tường được ốp hoàn toàn bằng gạch nung. Yuuji ngồi yên bên cạnh gã, chú hài giữ chặt trong tay. Tập trung hoàn toàn vào bộ phim được chiếu trên màn hình. Thỉnh thoảng, đôi mắt nâu lại kín đáo liếc nhìn sang gã, rồi lập tức quay đi, giả vờ như đó chỉ là hành động vô tình không mong muốn.

"Tập trung nào Yuuji." Gã quay sang nhìn lại cậu. "Không tập trung là lại ăn đấm đấy."

"Em xin lỗi." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, trong giọng nói có chút bồn chồn. "Thầy hôm nay, không làm nhiệm vụ ạ?"

"Yuuji muốn đuổi thầy đi đấy à. Tổn thương thật đấy."

Gã biểu môi. Cố làm ra vẻ tổn thương. Và điều đó dường như đã tác động không nhỏ đến đứa học trò. Bằng chứng là Yuuji ngay lập tức trở nên hoàn toàn bối rối. Đến mức quên rằng mình phải liên tục truyền chú lực vào trong chú hài.

"Không không phải đâu, sen- ..."

Gã chộp ngay lấy chú hài trong lòng Yuuji. Cứu cậu thoát khỏi viễn cảnh ăn một cú đấm thẳng vào cằm.

"Này Yuuji, thầy đã bảo là phải giữ dòng chảy chú lực của mình ổn định dẫu cho có kích động mà."

"Em xin lỗi, Sensei."

Lúc này gã mới nhận ra, hành động bất ngờ vừa nãy đã khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn được thu hẹp lại. Thậm chí Gojo có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của Yuuji phả lên mặt mình lúc cậu nói lời xin lỗi. Gã chớp mắt. Đột nhiên phát hiện trên người Yuuji quả thật có mùi vô cùng dễ chịu. Gojo vô thức nhích người lại gần thêm một chút. Mặc kệ sự gần gũi vốn đã trở thành quá mức giữa cả hai. Có chút tham lam mà hít lấy mùi hương phát ra nơi người cậu.

"Khi nãy em đang nói cái gì ấy nhỉ?"

Gã chầm chậm nhả từng câu chữ. Cảm thấy rõ ràng cơ thể Yuuji bắt đầu trở nên căng cứng. Lục Nhãn bị che khuất đằng sau cặp kính râm kín đáo dõi theo từng biểu cảm lộ ra trên gương mặt gần kề. Yuuji bối rối chống tay lên ngực gã, tìm cách đẩy gã ra xa. Sự yếu ớt trong cái đẩy tay vốn chẳng có tí tác động nào đến gã, hoàn toàn trái ngược với thể lực phi thường cậu đang sở hữu.

"Thầy mà buông tay khỏi chú hài là em lại sẽ ăn ngay một cú đấm đấy." Gã cười, cảm thấy Yuuji cư xử thế này quả thật có chút gì đó rất đáng yêu. "Xua đuổi thầy thế này, Yuuji làm thầy đau lòng chết mất."

"Làm gì có đâu." Cậu lí nhí. Bàn tay đặt trên ngực gã vẫn chẳng rời đi, dẫu rằng Yuuji đã từ bỏ nổ lực đẩy ra khoảng cách giữa cả hai. Trong mắt cậu hiện lên chút nản lòng hiếm có. "Thầy dành thời gian ở đây với em, em thật sự vui lắm. Nên làm gì có chuyện đuổi thầy đi."

Rõ ràng vào thời điểm đó, Gojo chẳng suy nghĩ quá xa cái điều Yuuji vừa nói ra với gã. Dẫu sao, một người vốn luôn hoạt bát và tràn đầy năng lượng như Yuuji sẽ chẳng dễ chịu gì nếu bị bó chân nơi căn hầm chặt hẹp toàn mùi ẩm mốc trong suốt những ngày dài. Chẳng có gì làm ngoài việc ngồi trên sofa hàng giờ liền và xem liên tục những bộ phim đôi khi là chán ngắt. Có lẽ cậu chỉ đơn giản cần một ai đó mà thôi. Nhưng với bản tính thích trêu đùa, Gojo thật sự chỉ muốn buông lời châm chọc cậu.

"Nghe cứ như một lời tỏ tình đáng yêu vậy." Gã cười, chậm rãi nghiêng người đến gần hơn. Đôi bàn tay chống trên ngực gã vẫn chẳng có tí lực nào. "Nếu không biết còn tưởng Yuuji là đang thích thầy ấy chứ?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người bọn họ. Gojo chớp mắt. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí lúc này không đúng. Dẫu là trong thứ ánh sáng yếu ớt đến đáng thương của tầng hầm, màu đỏ lan tràn trên gương mặt Yuuji vẫn chẳng cách nào che đậy được. Cậu không phủ nhận cũng chẳng xác nhận cho câu đùa nơi gã. Nhưng dường như cơ thể cậu đã thay cậu xác nhận rồi.

Gojo không còn nhớ rõ những việc xảy ra sau lời nói chín phần đùa một phần vô ý gã đã nói ra. Gã chỉ biết mối quan hệ của bọn họ đã trở thành một cái gì rất khác. Yuuji trao bản thân mình cho gã. Còn Gojo chỉ đơn thuần chấp nhận cậu mà thôi. Gã không nghĩ rằng bản thân mang cùng xúc cảm Yuuji dành cho gã, nhưng Gojo không phủ nhận mình cũng có loại khao khát tương đồng. Gã không thấy ghét những lúc làm tình cùng Yuuji trong căn hầm vốn đã trở thành chốn riêng tư cất giữ tội lỗi chỉ riêng mình họ biết.

...

Sau một tháng rưỡi luyện tập dưới tầng hầm, bọn họ vẫn trở về lối cư xử như ngày trước. Những tiếng gọi thầy thân thuộc, trong veo và dễ chịu, hoàn toàn không mang chút nhục cảm nào. Yuuji vẫn chỉ là đứa học trò thân yêu của gã. Dẫu rằng bọn họ vẫn giữ thói quen quay trở lại tầng hầm, trong những ngày hẹn trước với nhau. Gojo đè chặt cậu trên giường, dưới thứ ánh sáng màu vàng tăm tối của chiếc đèn bóng tròn duy nhất treo giữa trần phòng, thứ ánh sáng lúc nào cũng luôn yếu ớt và phi thực như thể căn hầm đã trở thành một nơi hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới ngoài kia. Như vậy càng tốt, gã thầm nghĩ, lúc vén lên tấm áo sơ mi Yuuji mặc trên người sau khi tắm. Bọn họ không thể bất cẩn làm bẩn đồng phục được. Chiếc áo sơ mi vốn thuộc về của gã nhưng từ bao giờ đã vương đầy mùi cơ thể Yuuji. Cậu chăm chú nhìn vào mắt gã, băng bịt mắt lúc nào cũng dễ dàng bị lấy đi. Yuuji thích nhìn ngắm đôi mắt gã thế này, dẫu rằng cậu chưa một lần thật sự nói ra điều đó. Gã nghiêng người đến gần hơn miệng cậu, rồi bắt đầu hôn. Đổ đầy cơ thể Yuuji bằng hương vị của mình, hòa lẫn vào mùi cam đào tỏa ra nơi người cậu.

Gojo không suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa cả hai. Gã chỉ đơn thuần thuận theo bản ngã. Và tuyệt vời làm sao khi Yuuji cũng chẳng đòi hỏi nơi gã bất cứ thứ gì. Cậu thậm chí còn chưa từng chiếm hữu Gojo. Dẫu Yuuji có lẽ thật sự là thích gã.

"Trên người em lúc nào cũng có mùi dễ chịu thật."

Gã thì thầm, vùi đầu mình vào hõm cổ Yuuji. Cậu không muốn gã để lại dấu ở những nơi người khác có thể dễ dàng nhận thấy. Không rõ vì sao, Gojo luôn cảm thấy bực mình vì chuyện đó. Dù cho gã vẫn làm theo yêu cầu, chỉ để lại dấu vết của mình ở những nơi quần áo che đậy được. Thỉnh thoảng, gã vẫn vô thức lướt ánh mắt mình lên những phần cơ thể của Yuuji, nghĩ về làn da màu mật ong bị gã phủ lên đầy dấu đỏ. Rồi đột nhiên mỉm cười, trông chẳng khác gì một kẻ dở hơi. Vài lần Shoko đã vô tình bắt gặp nụ cười ngớ ngẩn hiện lên trên mặt gã, lúc đó Gojo thậm chí còn không biết bản thân đã mỉm cười. Cô bạn nghiêng người nhìn gã chăm chăm. Đôi lông mài khẽ nhướng lên trên đôi mắt không lúc nào thôi mệt mỏi.

"Trông chẳng khác gì một tên biến thái."

"Oi này bạn Shoko." Nét cười trở nên cứng đờ trên môi gã. "Học trò của tôi nghe được thì sẽ hiểu lầm mất."

"Hẳn là sẽ chẳng hiểu lầm mấy đâu."

Shoko nhún vai, hai bàn tay đút sâu vào túi áo. Lười biếng quay trở về tư thế cũ. Gojo cũng chẳng buồn đáp lại lời châm chọc vốn chẳng phải thứ gì xa lạ của Shoko. Gã lại tiếp tục chú ý vào Yuuji như trước lúc bị làm phiền. Cậu đang nói gì đó với Nobara và con bé trông hoàn toàn bực bội. Gương mặt sáng ngời của Yuuji thu vào mắt gã. Đằng sau băng bịt mắt màu đen, gã nhớ về gương mặt cậu những lúc làm tình. Ánh mắt nâu mê man ngập đầy hình ảnh gã, đôi gò má ửng hồng chẳng thể tan đi và bờ môi bị hôn đến đỏ bừng hé mở. Yuuji dưới ánh sáng vàng vọt của căn hầm ẩm mốc là một Yuuji chỉ thuộc về riêng gã. Một Yuuji chẳng mỉm cười. Gojo sững người. Yuuji đã chẳng mỉm cười sao? Gã đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, đến mức Shoko phải lần nữa liếc nhìn sang phía gã.

"Làm sao đấy?"

Gojo không trả lời. Tâm trí gã nhanh chóng bị cuốn vào những suy nghĩ không đâu. Quanh quẩn mãi trong vòng suy nghĩ đó, là hình ảnh căn hầm chẳng biết lúc nào đã ghim chặt trong tiềm thức Gojo. Những hình ảnh mơ hồ hỗn độn, lẫn lộn vào nụ cười rực lên dưới nắng của Yuuji. Khiến nỗi hoài nghi cuộn lên nơi lòng gã.

...

Gojo tỉnh dậy từ trong những cơn mơ, mùi ẩm mốc nồng hơn bao giờ hết. Có lẽ trời bên ngoài đang đổ cơn mưa. Dẫu rằng ở nơi đây, âm thanh chẳng dễ gì chạm đến. Nhưng gã có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của đất ẩm bốc lên, và hơi nước ngập tràn trong không khí. Gojo lười biếng ngáp dài. Yuuji vẫn ngủ yên trong lòng gã. Đồng hồ treo tường chỉ ba giờ mười lăm phút sáng. Vẫn còn nhiều thời gian cho đến lúc bọn họ phải rời khỏi tầng hầm để trở về cuộc sống thường nhật. Nơi Yuuji và gã sẽ chẳng là gì ngoài mối quan hệ thầy trò không hơn. Cảm thấy chẳng dễ gì ngủ lại. Gojo giết thời gian bằng cách ngắm nhìn gương mặt Yuuji. Ngón tay gã khẽ mân mê làn da trên má cậu. Bật cười khi Yuuji vô thức càu nhàu trong lúc ngủ, trước khi lại tiếp tục rúc sâu hơn vào trong lòng gã. Gojo tận hưởng cảm giác này, mà có lẽ chính gã cũng hoàn toàn không nhận thấy. Cảm giác ấm áp bình yên, thậm chí còn mang lại nhiều yêu thích hơn cả lúc hôn hay lúc làm tình. Như thế này cũng không hẳn là quá tệ. Nụ cười trên môi gã nở rộng hơn lúc trượt người vào trong tấm chăn đang bọc lấy thân thể hai người, lười biếng vùi vào hõm cổ cậu rồi cọ loạn. Để cuối cùng cũng đánh thức Yuuji.

"Sensei." Giọng cậu khàn đặc. Sự ướt át vẫn còn vương lại từ những việc họ đã làm đêm hôm trước. "Thầy làm gì vậy, em buồn ngủ quá."

"Yuuji à, lạnh chết đi được. Trời đang mưa đấy."

"Hừm-..."

Cậu gật gù, trước khi nhanh chóng rơi lại vào giấc ngủ. Lần này, Gojo không làm phiền thêm nữa. Gã yên lặng ôm chặt cậu trong lòng. Mùi hương của Yuuji thấm qua chiếc áo của gã mà cậu mặc, át hẳn thứ mùi ẩm mốc khó chịu chẳng thể xua đi của căn hầm tăm tối.

Gojo nghĩ rằng, bọn họ sẽ tiếp tục mối quan hệ này mà chẳng có việc gì đáng phải nghĩ suy. Dẫu rằng Gojo không thể cho Yuuji hoàn chỉnh thứ xúc cảm mà cậu muốn, nhưng gã có thể cho cậu những thời khắc dễ chịu cạnh mình. Những đêm ở cùng nhau nơi căn hầm vốn đã trở thành chốn bí mật riêng tư của hai người bọn họ. Sau khi làm tình, cả hai sẽ ngủ cạnh nhau cho đến tận khi trời hửng sáng. Mối quan hệ kiểu đó, thầm lặng tồn tại trong những đêm dài không ai biết. Hoàn toàn dễ chịu với Gojo. Nhưng dường như đối với Yuuji, đã rất nhanh trở thành gánh nặng. Không dưới một lần, nét biểu cảm gần như là đau khổ vụt qua trên gương mặt vốn chỉ luôn mang vẻ rạng ngời của cậu.

"Sensei." Cậu thở dài, ủ dột ngồi trên sofa, ở đúng vị trí cậu vẫn thường ngồi lúc xem phim cùng gã. "Chúng ta dừng lại thôi."

"Hôm nay Yuuji cảm thấy không khỏe sao?"

Gã hỏi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mùi ẩm mốc lại bốc lên, nhưng lần này thậm chí còn gây khó chịu nhiều hơn nữa. Gã bắt đầu ghét những ngày mưa cũng bởi vì như vậy.

"Sensei, thầy thích em sao?"

Gojo im lặng. Vì gã thật sự không biết câu trả lời. Sau khi ngủ cùng Yuuji, trong những buổi tối dễ chịu ôm cậu trong lòng, Gojo cũng đã từng hỏi mình những câu tương tự. Nhưng lần nào cũng vậy, gã hoàn toàn chỉ cảm thấy bối rối mà thôi. Gojo chưa từng rung động vì bất kì ai trước đó, chứ đừng nói đến chuyện thích hay yêu một người. Thậm chí, gã còn không hiểu được những cảm xúc Yuuji dành cho gã. Tình yêu đối với Gojo Satoru vẫn luôn là hỗn độn.

"Thầy không biết." Gã thở dài, chẳng biết làm sao hơn ngoài thành thật. "Thầy không biết Yuuji à."

Giây phút đó, có lẽ gã đã làm tổn thương Yuuji. Nhưng cũng có khi cậu vốn đã tổn thương từ rất lâu trước đó rồi. Từ lần đầu tiên làm tình cũng gã. Hay trong những đêm dài, đối với Yuuji có lẽ là bất tận. Cậu che giấu cảm xúc của mình thật kỹ, thậm chí trong suốt khoảng thời gian dây dưa cùng gã, cậu chưa một lần đòi hỏi Gojo.

Yuuji vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

"Em biết là thầy không thích em, thầy chỉ không nỡ tỏ ra phũ phàng." Cậu cười. Ánh sáng tối tăm của tầng hầm phủ lên gương mặt cậu. "Em thật sự rất vui khi có thể ở cạnh thầy. Và tự bảo mình rằng đừng tham lam đến vậy. Nhưng Sensei, quá đau đớn rồi. Em không còn chịu nổi nữa."

Cậu rời khỏi sofa, chậm rãi bước về phía gã.

"Chúng ta dừng lại thôi."

Những tuần liền sau đó, Gojo bị cuốn vào trong lịch trình bận rộn. Nhưng dẫu rằng như vậy, gã vẫn không cách nào quên được gương mặt đau khổ của Yuuji lúc nói lời chia tay với gã. Thật ra, Gojo còn không biết như thế này có được gọi là chia tay không nữa. Gã lơ đãng nhìn màn mưa qua ô cửa kính, tay khoanh lại trong lòng. Mùa mưa đã đến. Gã đột nhiên nghĩ đến căn hầm ẩm mốc, nơi từng là chốn bí mật của gã và Yuuji. Gã nhớ về những đêm ôm cậu trong lòng. Mùi hương sạch sẽ dễ chịu tỏa ra từ cơ thể Yuuji dễ dàng đưa gã vào giấc ngủ. Dạo gần đây, Gojo rất thường không ngủ được, trằn trọc mãi trên giường mà chẳng rõ vì sao. Mối quan hệ giữa gã và Yuuji vẫn rất bình thường, bọn họ chỉ không ngủ cùng nhau nữa.

"Dừng xe đi."

"Gojo-san, làm sao vậy ạ?"

"Cậu ồn quá Ijichi."

"N-nhưng mà em còn chẳng nói gì mà."

"Cậu vừa thở đấy."

Gojo xuống xe, bên dưới màn mưa đêm trắng xóa, hình bóng gã trông hoàn toàn cô độc. Ijichi cầm dù đứng cạnh xe, ánh mắt bối rối nhìn theo gã. Trên đoạn đường vắng ngắt chẳng có lấy một bóng người qua, Gojo thả chậm bước chân mình. Tua đi tua lại trong đầu vô số hình ảnh cũ. Gã nghĩ về Yuuji. Thật ra sau ngày đó, cậu vẫn hồn nhiên nói cười bên cạnh gã. Hai người bọn họ, chẳng thay đổi chút nào sự gắn bó lúc xưa. Nhưng Gojo hiểu rõ, mối quan hệ này đã khác. Dẫu rằng cuối cùng, gã và Yuuji đã không làm cái điều cả hai vẫn luôn làm đó, thì mọi thứ cũng không thể trở lại vẹn nguyên như lúc ban đầu. Gã nghĩ về những đêm thanh bình đã có với Yuuji. Rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Sự luyến tiếc nhanh chóng lan ra, như người ta nhỏ giọt màu lên chậu nước. Khoảng thời gian ở cùng nhau trong căn hầm đó, Yuuji đã cùng gã chia sẻ rất nhiều điều. Thời gian và cơ thể. Họ âu yếm và ngủ cùng nhau.

Tối hôm đó, Gojo quay trở lại tầng hầm. Căn phòng chữ nhật gò bó và chật hẹp, khi không còn hình bóng Yuuj lại càng trở nên ngột ngạt. Gã bước quanh căn phòng, nhìn qua từng món đồ không chủ đích. Sơ mi của gã vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Gojo ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm chiếc áo một lúc lâu. Trước khi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Là mùi của Yuuji.

Gojo có thể cảm thấy nó, chính xác là nỗi đau trào lên nơi ngực trái. Lúc lần nữa ngửi thấy mùi hương thân thuộc gã vẫn tham lam giữ trọn trong lòng suốt những tháng ngày qua. Thứ mùi hương từ lâu đã ngập tràn tâm hồn gã. Gojo cuối cùng cũng biết, mình thật sự đã thích Yuuji mất rồi.

.............................

[1] – Không Bằng – Tần Hải Thanh {}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top