painkillers
(*) lưu ý: đây là câu chuyện dựa trên góc nhìn và ý kiến cá nhân của mình về mối quan hệ giữa yuuji và ông của em, cùng với mối quan hệ giữa gojo và geto. mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ khi đọc. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua.
9 rưỡi tối. yuuji chia tay hai người bạn học của mình để về kí túc xá nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. em xin phép xuống xe ở một cửa hàng tiện lợi sau khi ăn tối cùng các bạn để mua mấy món ăn vặt rồi đi bộ về trường.
trời tối om, mây cũng chẳng có ngay cả vào tiết trời mát mẻ cuối thu này, chỉ trừ trăng sáng vằng vặc bên cạnh một hai vì sao lấp lánh.
cổng trường chỉ có một hai ngọn đèn sáng, có lẽ em là người quay về cuối cùng. dù giờ giới nghiêm là 10 giờ đêm tròn, nhưng như này cũng là rất muộn so với mọi khi rồi.
"gojo sensei, sao thầy vẫn đứng ở đây vậy ạ?"
"thầy mới phải hỏi em câu đó chứ, em về muộn quá."
"thầy đứng đây một lúc rồi sao ạ?"
giọng của em áy náy hơn hẳn. trời không quá lạnh cũng không quá nóng, nhưng nếu đứng lâu giữa đêm như vậy. mệt là một chuyện, nhưng cũng dễ mắc sương ốm, dù em cũng không nghĩ thầy của mình sẽ ốm vặt như vậy.
"không sao đâu, thầy cố tính chờ em mà, cũng không lâu lắm, mới nãy thầy còn gặp 2 đứa kia."
"mình vào thôi thầy."
cả hai người bước vào khuôn viên của cao chuyên. là buổi đêm, nên cũng chỉ thấy mờ mờ kiến trúc ngôi trường qua những ngọn đèn hành lang, hệt như căn phòng trong buổi phỏng vấn vào trường của em. mới thế thôi mà đã ngấp nghé 4 tháng trời, thời gian quả đúng chẳng chờ đợi một ai.
em chỉ đứng tới ngang vai thầy của mình, phần nào đó, em cũng nghĩ mình đi chậm hơn thầy, dù không đáng kể mấy. nhưng quả thật, thầy chưa bao giờ đi quá em hai bước, tốc độ đều đều theo nhịp của em, để chắc chắn rằng, khi một trong hai quay qua sẽ thấy người còn lại luôn ở gần mình.
ánh trăng rơi khẽ xuống sân trường, nhàn nhạt, men từng những viên gạch ngói, rơi xuống tóc, xuống da, xuống từng bước chân.
"nhiệm vụ của em hôm nay thế nào?"
"không tốt lắm ạ."
"thầy chưa đọc báo cáo, đã có chuyện gì xảy ra sao? em không bị thương phải không?"
"em không sao ạ. nhưng bọn em vẫn chưa tìm được anh mechamaru."
"có lẽ sẽ phải kéo dài thêm chút ít."
"vâng ạ."
cuộc trò chuyện của cả hai người kết thúc lưng chừng, bỏ ngỏ. cả hai tiếp tục đi, tới đầu dãy hành lang khu kí túc xá thì dừng lại. là gojo đã dừng lại.
"em có phiền không nếu ta đi dạo một chút?"
"vâng ạ, em không phiền đâu."
"này yuuji."
"dạ?"
"em nghĩ sao về những giấc mơ của mình?"
"em ngủ sâu lắm, nên em không hay mơ. nếu có thì đều là những giấc mơ kì lạ, không có điểm gì đặc biệt cả."
"thầy cũng không hay ngủ mơ."
"phải là do thầy chẳng ngủ mấy nên mới không mơ đấy chứ."
gojo mặc trang phục hàng ngày, với áo dài tay đen và quần cùng màu cùng một đôi giày thể thao. ban nãy, hắn còn đeo cặp kính đen thui lại, giờ thì bỏ ra rồi. ít nhất trên hành lang vẫn có đèn nên em có thể thấy gương mặt hắn rõ hơn. dù không mệt mỏi, nhưng chắc chắn là đầy suy tư.
"thầy đã ngủ ngon hơn nhiều từ khi gặp em đó."
"vậy thì tốt quá, dù vẫn chưa phải tốt nhất."
"có chuyện gì khiến thầy suy nghĩ ạ?"
"yuuji muốn nghe không?"
"nếu thầy không ngại, em sẽ luôn lắng nghe ạ."
"phải là thầy chứ, em lúc nào cũng thế cả. ích kỉ lên một chút đi nào."
"có việc gì phải ích kỉ với người yêu sao?"
"lại đây nào."
gojo ngồi xuống ghế dài bên cửa sổ rồi vẫy tay với em, ý là để em ngồi vào lòng. chiều rộng ghế không dài, nên chắc chắn em sẽ ngồi thụp vào lòng, để toàn bộ sức nặng cơ thể lên hắn. yuuji không thích lắm, em không muốn hắn mỏi, nhưng ngược lại, gojo lại rất thích kiểu này. nên cuối cùng, em vẫn sẽ phụng phịu để hắn ôm vào lòng.
"trăng hôm nay sáng nhỉ."
"thầy cũng nói thế hôm tỏ tình với em."
"vì nó thế mà."
hắn dụi nhẹ lên đỉnh đầu em, hít một hơi để mùi thảo dược vương trên mái tóc màu anh đào ngập tràn trong lồng ngực. cảm giác bồng bềnh mềm mại, và cứ thế, hắn sẽ vô thúc siết chặt vòng tay hơn, kéo em dựa lên ngực mình.
"chuyện này có thể khiến em khó nói, em có ngại không?"
"không đâu ạ."
"khi ông của em mất, em đã cảm thấy như thế nào."
"em nghĩ nó đến đột ngột, dù em đã chuẩn bị tinh thần vài năm liền kể từ khi sức khỏe của ông chuyển biến xấu."
"ông đã nuôi em từ bé, em cũng không nhớ nhiều gì về cha mẹ, nên ông gần như là người thân duy nhất của em. khi ông mất, em thấy rất buồn, rất cô đơn. nhưng em biết ông không muốn em như thế."
"mỗi ngày em đều vào với ông, em và ông sẽ cùng ăn, rồi nói chuyện. ông hay quàu quạu trêu chọc em, em nghĩ ông đã luôn cố giữ tinh thần vậy để em không cảm thấy buồn bã."
"xin lỗi vì đã hỏi em thế."
"không sao đâu ạ, là chuyện tất yếu thôi mà. thầy có điều gì trăn trở ạ?"
"à."
"sáng nay, trước khi gửi đám tụi em đi làm nhiệm vụ, thầy có mơ một giấc."
"là chuyện khi nãy thầy hỏi em sao?"
"ừ."
"thầy có một người bạn."
"là tình bạn thuần khiết, không vướng mắc bất kì thứ gì khác."
"có lẽ với em, những năm tháng cấp ba này rất khó khăn và nặng nề, nhưng thời đó của thầy, ít nhất là ban đầu, thì rất thoải mái."
"thầy và cậu ấy cùng trải qua thời gian đầu thoải mái như thế, cho tới một ngày, khi nhiệm vụ của thầy và cậu ấy thất bại, một mạng người mất, thì mọi thứ đều thay đổi."
em nghe giọng hắn vẫn đều thật đều ở bên tai, nhưng dần dà trùng xuống theo câu chuyện. đó hẳn chẳng phải kí ức tốt đẹp gì, bởi em hiểu cảm giác đó. một mạng người mất đi, dù cho có ở trước mắt hay không, cũng đều là người mới phút trước còn cười nói, nay đã chẳng còn trên đời. cay đắng thật.
"ban đầu, và cho tới giờ, thầy không phải người quá tốt. khi ở độ tuổi đó, quả thật thầy chẳng quan tâm mấy những người không quá nổi bật. hay đúng hơn là thầy cảm thấy mệt mỏi khi phải bảo vệ những người dựa vào chú thuật sư."
"tới giờ, việc đó cũng không dễ chịu hơn, nhưng phần nào đó thầy cảm thấy mình cần bảo vệ họ, ít nhất là không để họ mất mạng oan."
"cậu ấy là người khiến thầy sống theo lý tưởng đó, và nhận ra lý tưởng đó đúng. để giờ thầy có thể dạy dỗ học trò, bao gồm em, và gặp em."
"tiếc là cậu ấy sa chân rồi. và tồi tệ hơn nữa là thầy phải kết liễu cậu ấy."
câu chuyện ngừng lại ở đó. nhịp thở của em cũng nhất thời đọng lại. khó thở thật. và nặng nề nữa. em không nghe thấy hay cảm nhận được gojo khóc, nhưng chắc chắn sự não nề và phiền muộn của hắn chưa khi nào rõ ràng hơn, trong những lúc em bắt gặp.
phải xuống tay với bạn của mình.
nếu em phải làm thế.
em sẽ cảm thấy ra sao.
"chỉ vậy thôi."
"được nói ra thế này thật tốt quá."
"nếu thầy muốn khóc cũng không sao đâu ạ."
"không đâu. bây giờ, thầy ổn rồi."
"cậu ta không phải người muốn người khác đau buồn vì mình, và cũng sẽ không oán trách ai cả."
"vốn dĩ, cuộc sống của những người như chúng ta sớm muộn cũng gặp mấy chuyện như thế này."
"em không phải áy náy gì đâu. để em nghe một chuyện như vậy, thành thật xin lỗi em nhé."
em ngước mắt lên nhìn hắn, đồng thời thầy hắn cũng cúi xuống để chạm mắt em. đồng tử xanh màu của bầu trời, hay màu của đại dương, sâu thẳm.
đã có lần nào đó, hắn nói với em rẳng hắn thấy đôi mắt của mình lạnh tanh.
nhưng chưa lần nào ý nghĩa đó thoáng qua trong tâm trí em cả.
em sẽ luôn thấy hình bóng mình trong đôi mắt bao la của hắn, dịu dàng và trìu mến. em biết hắn cũng sẽ thấy mình trong đôi mắt màu mật ong của em, cũng dịu dàng hơn khi nào hết.
bởi vốn dĩ, gojo là một người tình cảm.
"em xin lỗi, em không biết phải nói điều gì cả."
"không sao mà. em ở đây là quá đủ rồi."
em chạm cánh mũi mình vào cần cổ của hắn, dụi nhẹ khi đầu ngả lên một bên vai. mùi của nước xả vải, của sữa tắm, hay của dầu gội. và mùi của hắn nữa.
hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán em, lên mí mắt, lên chóp mũi.
vòng tay hắn siết chặt hơn một chút nữa.
"satoru-san."
"để em ôm anh có được không?"
một đêm trăng tròn.
gió trời thanh mát.
hai trái tim đã nguôi đi những cơn đau của đời người.
note: đây là oneshot ngắn nhất cho tới giờ mình viết, và nó được hoàn thiện rất nhanh, chỉ trong một buổi tối. mình mong mọi người đã đọc nó thật vui vẻ. mình viết oneshot này sau khi xem ep 1 season 2, nghe mòn tai cả op và ed của mùa, và suy nghĩ về cách nhìn nhận của gojo sensei. góc nhìn này là chủ quan của mình, khi mình ship goyuu và không support hay ship thêm cặp nào khác trong jjk theo khuynh hướng tình cảm. tiêu đề cũng rất rõ ràng, mối quan hệ của gojo sensei và yuuji chính là cảm giác chữa lành cho nhau. cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc tới tận những dòng này. hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều ạ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top