1. Cảm em
Xa xôi trở về từ chốn thị thành, anh đến nơi biển cả vẫy chào mà không hay biết ở đó sẽ có người rất quan trọng xuất hiện trong cuộc đời mình, đi qua những nơi thanh bình nhất mà có lẽ trước giờ chính bản thân anh cũng chưa từng để tâm đến. Gojo tìm đến một vùng biển yên bình để được thả hồn theo mây gió xa xôi. Nhiếp ảnh gia Gojo Satoru gửi niềm cảm hứng của mình về nơi êm đềm này nhẹ nhàng và âm thầm như thế đó.
_______
Tiếng sòng vỗ rì rào từ xa, anh đã đặc biệt lên kế hoạch nghỉ ngơi ở đây từ tháng trước cơ nhưng đến bây giờ mới có thể sắp xếp công việc đâu ra đó rồi về đây nghỉ dưỡng, nói là nghỉ dưỡng thế chứ thực tế là đi tìm nguồn cảm hứng cho mình. Thời gian thoải mái chẳng bao lâu thì Gojo ở đây cũng sắp đến ngày về rồi...
Phía xa là biển cả bao la dường như có thể cảm nhận được sự mặn mà của muối, đối với một người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật mà nói thì đây là một trong những trải nghiệm quan trọng phục vụ cho công việc. Nhưng chuyến đi này không phải là để làm việc gì cả mà là để giải tỏa những ưu sầu trong cuộc sống thường ngày cơ, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi với cuộc sống của người trưởng thành lắm rồi.
Hướng đôi mắt của mình xa xăm ra phía chân trời, đã ngả chiều rồi, bầu trời chứ như bị đun chín vậy, sắc màu trong đôi mắt xanh trở nên thật diệu kì. Gió miên man ôm lấy bờ vai rộng tỏa ra xung quanh như bước xuyên qua tâm can Gojo. Ôm trên tay chiếc máy ảnh mà tản mạn về cuộc đời mình, Gojo đưa ống kính lên chụp một tấm rồi lại trầm mặt, lặng lẽ cất máy đi.
"Bầu trời chín đỏ rồi, còn mình bao giờ mới được chín đỏ như thế nhỉ?"
[...]
Cuộc sống thị thành quá là khác với ở quê nhà, cuối cùng cũng đã hoàn thành việc học tập mà trở về. Cậu con trai chốn biển cả này mang bao nỗi niềm và suy tư về cuộc sống mới. Sớm thôi Yuuji cũng sẽ trở thành một người lớn, phải gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh hay khó khăn khác nhau.
Nghĩ đến đó Yuuji cũng phấn khích lắm, hôm nay là một ngày đẹp trời mà công việc cũng xong rồi. Mới vừa về quê ít hôm thôi nên quyết định ra biển chơi một lát vậy. Giờ này đi sẽ ngắm được hoàng hôn. Định bụng là như thế Yuuji liền đi ngay, cậu còn đặc biệt mang theo vỏ ốc xà cừ to to mà mình luôn cất giữ từ cái hồi đi đón ông nội đánh cá. Ông đã tặng cho Yuuji, với cậu nhóc thì đây là báu vật vì ông đã mất lâu rồi.
Mái tóc hồng hớn hở như con nít chạy một mạch ra biển, nhà cậu không xa biển là mấy nên cũng tiện, Yuuji còn có niềm tin yêu tha thiết với biển cả, nhớ mùi biển quá.
"Phải nhanh lên mới kịp! Ra trễ thì hết nắng mất."
Đi dọc trên bãi cát, gần 4 giờ chiều rồi, màu trời đẹp quá, cát vàng dưới chân thật mịn, sự ấm áp dưới chân cùng ánh chiều tà làm cậu chàng nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp, vừa đi vừa tủm tỉm cười, gió xô lồng lộng, hàng cây quanh đó đung đưa rì rào, giai điệu từ đại dương như cất lên quá đỗi ngân nga. Nếu nói đó là nhân ngư hát thì Yuuji còn tin, vì đối với cậu thứ âm thanh đó như ma thuật làm lắng lòng người.
(Ơ ai kia...? Hình như không phải người vùng này, cách ăn mặc này hình như là người thành thị thì phải).
Cách đó không xa Yuuji thấy một người đàn ông lạ ngồi trên bãi cát, dáng vẻ đó chính là có tâm sự, mái tóc bạch kim lòa xòa trong gió biển. Người đó ngồi bệt trên bãi cát hai chân duỗi ra mặc cho sóng vỗ vào làm ướt chân mình, Yuuji không biết nhưng khung cảnh này và sự cô độc này làm cậu nảy sinh một cảm giác rất kì lạ.
Bản tính lương thiện của Yuuji nói rằng hãy an ủi người đó, sẽ khó đây vì cả hai đều là người lạ với nhau, làm như vậy nhỡ người ta mắng cậu vì lo chuyện bao đồng thì sao? Không nghĩ nữa, sự tò mò đã thôi thúc cậu đến gần người đó.
"Anh gì ơi? Hình như anh không phải người vùng này đúng không? Giờ này ra đây ngắm biển thì đúng là sự lựa chọn tuyệt vời đó, có thể thấy được hoàng hôn nữa, nhìn cứ như cái lòng đỏ trứng gà đang tuột dần xuống lòng biển ha~."
Một cậu thiếu niên tóc hồng đột nhiên bắt chuyện, một người lạ, Gojo như vừa bị kéo khỏi thế giới riêng của mình, cậu nhóc này là ai vậy? Ánh hoàng hôn dần xuống, những tia nắng cam vàng như mật rót lên khuôn mặt cả hai, sóng vỗ vào bờ, âm thanh thiên nhiên chân thực đến thế, diệu kì đến thế. Màu nắng chiều chiếu rọi khuôn mặt trong sáng tựa ánh mặt trời của cậu thiếu niên trước mặt.
Không chỉ một kẻ sững sờ mà đến hai kẻ sững sờ. Đẹp như tượng tạc vậy... Đẹp đến khó tin, đôi mắt xanh biếc như màu biển màu trời nhìn về phía Yuuji. Cặp lông mi dài miên man hút hồn, ánh nhìn đấy cứ như nhìn được sâu thẳm trong tâm hồn người ta vậy.
"Mắt của anh.. đẹp ghê, nhìn cứ như biển cả ấy? Anh là người ngoại quốc à?"
"Hả? Tôi là người Nhật 100% đấy nhé?"
"Ồ.... xin lỗi."
Yuuji lên tiếng để xóa đi sự ngượng ngùng trong phút chốc.
"Thất lễ quá, tôi là Itadori Yuuji, người vùng này, vừa tốt nghiệp đại học nên về quê, còn anh? Thấy trang phục như vậy chắc không phải người ở đây?"
Gojo khép mi rồi nhìn lại về phía biển, anh cảm thấy thằng nhóc này thật sự phiền phức quá, không quen không biết đột nhiên bắt chuyện, kéo anh ra khỏi không gian riêng của mình. Trông anh thật sự cần được bắt chuyện lắm chắc?
"Tôi là Gojo, Gojo Satoru, nhiếp ảnh gia, đến từ Tokyo."
Gojo trả lời hời hợt, như muốn tảng lờ đi Yuuji, Gojo chỉ nhìn về phía biển. Bộ dạng này nhìn sầu đời không tưởng. Anh ta nghĩ trong đầu rằng muốn thằng nhóc ồn ào này đi ngay cho rảnh nợ, phá bĩnh cảm hứng của người khác như thế. Thật bực bội mà.
"Tôi nói thế này nhé, tôi đang muốn ở một mình, cậu hơi ồn ào đấy? Cậu có thể lờ tôi đi được không?"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh vui lên một chút."
"Không phải việc của cậu."
Dường như nhận ra Gojo không có ý định cởi mở đáp lại, nhưng Yuuji cảm thấy thế này không ổn chút nào, nhỡ như anh ta buồn quá lại làm chuyện dại dột thì sao? Anh ta còn đuổi mình đi nữa... Nghĩ đến đây cậu nhóc này đánh bạo lại gần kéo tay Gojo ra phía biển chơi. Không thành công cũng thành nhân! Với sức mạnh thể chất kinh người của mình, Yuuji kéo Gojo lao như bay ra biển.
"Đừng có buồn bã như vậy nữa! Tôi với anh không quen biết nhau nhưng sẽ sớm quen thôi, đã đến vùng biển này thì phải vui vẻ lên, ở đây không chứa chấp nỗi buồn đâu, anh Gojo!!"
"Này- dừng lại! cậu điên hả? trời sắp tối rồi mà chạy ra biển thế? tôi không có quần áo thay đâu!"
"Tôi mà điên thì anh tỉnh chắc? Đi biển mà ngồi lì ra đó rồi sầu não các thứ, chân thì ngâm nước, bộ muốn ướp giò muối hả?"
"Giò ướp muối?? Cậu dám ví tôi với giò muối?"
"Nếu không phải thì ra biển mà chơi thử đi!"
"Chơi thì chơi? Tôi sợ cậu chắc!"
Yuuji vừa kéo Gojo ra biển. Nước đến đầu gối, Yuuji cứ thế nghịch nước dưới ánh chiều tà. Ban đầu còn thấy bực bội sau đó Gojo cũng vui vẻ mà chơi cùng. Cả hai cứ như những đứa trẻ lần đầu được chơi với nước, gió cứ thổi, biển cứ hát lên. Những muộn phiền cũng tan biến đi phần nào rồi. Tiếng cười giòn dưới màu hoàng hôn đỏ cam, cứ như những người quen từ trước. Chơi đến mệt thì thôi.
Tiếng cười đùa vang vọng nơi chỉ có mỗi hai người cùng nhau chơi trò tát nước. Trước lạ sau quen. Yuuji mải mê mò sao biển ,mò vỏ sò dưới nước, Gojo như được gột rửa vậy, anh nhìn về ánh hoàng hôn. Cậu thiếu niên tóc hồng như đang cháy với trời chiều, anh vô thức chạy vào bờ cầm máy lên mà canh góc, chụp một tấm ảnh. Mang lại cảm giác vui vẻ như thế này dù hoàn toàn xa lạ, Gojo cảm thấy cậu trai này thật sự thú vị.
Ánh mắt anh sáng lên từ màu xanh phản chiếu điều dường như là diệu kì trong một khắc. Tấm ảnh này ai biết đâu lại là một kỉ niệm đẹp của Gojo. Đánh thót cái, người mà cháy với màu hoàng hôn kia cũng khiến anh cháy nắng trong lòng tự lúc nào không rõ? Ai nói cảm nắng phải là ban ngày cơ chứ? Toàn bịa đặt. Cả hai nô đùa đã thấm mệt, Yuuji như sực nhớ ra cái gì đó, cậu chàng hớn hở khoe cho Gojo.
"Anh Gojo xem nè! Đây là ốc xà cừ đó, cái này do ông nội em tặng em, nhưng mà ông mất rồi nên em quý nó lắm. Áp cái này vào tai thì có th-"
"Nghe được âm thanh của biển cả nhỉ? Ông nội đã tặng em một món quà tuyệt lắm đấy."
Bàn tay to lớn vô thức xoa lên cái đầu hồng mềm mềm hơi ướt vì dính nước biển. Nói rồi anh lấy một con ốc xà cừ khác áp lên tai, nhắm mắt như rất tận hưởng. Yuuji mở to đôi mắt nhìn Gojo rồi bật cười, cậu cũng lấy con ốc của mình ra mà áp vào tai.
"Hehe anh Gojo nghe được gì không?"
"Có, tiếng của biển nói vọng vào."
"Con ốc của anh ở đâu mà có vậy? nhìn đẹp ghê..."
"Hàng đặt làm riêng đó, không đẹp sao được."
"Ế?? Hóa ra Nhiếp ảnh gia là để che mắt người thôi ư? Siêu quá."
"Đùa thôi, anh mua lưu niệm, ai biết vừa hay lúc này cần dùng."
"Haha vừa đúng lúc ha."
Cả hai đứng đó, trời thì đã tối rồi, gió không còn ấm mà trở nên lạnh hơn. Gojo hắt xì một cái. Lúc này Yuuji mới nhận ra trời đã tối, chuyện đáng quan ngại hơn là người bị cậu lôi xuống nước quần áo đã ướt nhẹp. Nếu mà cứ ở ngoài như thế này chắc chắn sẽ bị cảm mất... Tiêu thật. Yuuji cảm giác tội lỗi nói với Gojo.
"Hay là anh qua nhà em chút đi? em kiếm đồ cho anh thay đỡ?..."
"Tôi không chắc, tôi cần về Tokyo trong đêm nay nên không muốn lỡ chuyến."
"Bây giờ là 6 giờ rồi, tầm 9 giờ thì mới hết chuyến. Anh cứ qua nhà em thay đồ đi, không thể cứ để ướt như thế này mà đi được... Aaa tại em lôi anh xuống, em xin lỗi!"
"Lo chuyện này trước đã rồi tính chuyện lỗi lầm sau, tôi chỉ lo không kịp thôi, tôi có mang theo
đồ mà. Ai đi nghỉ xa nhà mà không chuẩn bị bao giờ ?"
"Vâng... Hả? sao anh nãy anh nói không mang theo??"
"Nói vậy cũng tin hả? Có thật là sinh viên đại học không vậy?"
"Aaa... cứ coi như là em bị lừa đi ! Nhà em ở gần đây thôi à, đi bộ tầm 20 phút là tới, coi như em xin lỗi anh."
"Cũng không quá xa, thôi được."
"Vậy đồ anh đâu?"
Gojo chỉ về phía chiếc balo du lịch, Yuuji cau mày đầy nghi ngờ hỏi.
"Anh chỉ đem theo có nhiêu đó đồ và đến tận đây? Vậy mà còn dám chỉ trích em hả?"
"Thôi đằng nào nhóc cũng bị lừa rồi còn gì, đừng nói nữa, đi thôi."
"Geezzz."
[...]
Con đường nhựa mới nhưng hai bên tường phủ rêu phong, lác đác dọc đường là những ngôi nhà khác, có nhà trồng những loại hoa leo rất đẹp như hoa ti-gon, cả hai quần áo ướt nhẹp đi bộ về nhà Yuuji. Vừa đi Yuuji cứ len lén nhìn sang Gojo mãi, người cao to kia cũng thế, cứ chốc chốc lại chạm mắt nhưng lại không nói gì cả.
Trái tim nhỏ của cả hai dường như có cài bom hẹn giờ, đã nối một sợi dây nhân nổ vô hình nào đó không rõ. Gojo đột ngột lên tiếng xua đi bầu không khí im lặng đầy lúng túng nãy giờ mà đồng thời cũng làm Yuuji giật mình theo:
"Em học ngành gì thế."
"Em học truyền thông đa phương tiện đó anh, iyaa phải nói em muốn được tham gia mấy show truyền hình, chắc sẽ vui lắm, à! Hay có thể tham gia làm phim nè..."
"Cứ như con chim chích ấy, lanh chanh loi choi còn nói nhiều nữa..."
"Em phiền lắm ạ?... Em hay nói nhiều thứ móc nối có liên quan với nhau rồi bị cuốn vào chủ đề đó luôn."
"Thói quen khi học tập hả? Anh đoán là nhóc phải làm nhiều thứ rất phức tạp. Mảng truyền thông mà, cũng phải cẩn thận với thiết bị rồi quan hệ hay xây dựng ý tưởng... Rồi kế hoạch nữa."
"Ngầu ghê... Anh Gojo chững chạc quá!! Người đàn ông thành đạt!"
Yuuji mở đôi mắt ngưỡng mộ to tròn thán phục mà nhìn người đàn ông thành đạt trước mặt. Lời khen của cậu chàng là thật lòng, không chút xu nịnh. Mi mắt anh mở to nhìn Yuuji, gò má hơi phủ mọt chút màu hồng hồng. Ngỡ ngàng quá, khuôn mặt cậu lại rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, nếu đơn giản hơn thì là có khả năng mang lại niềm vui cho người khác ha?
Gojo buông lỏng lớp phòng bị của mình với Yuuji hơn, cảm giác vui vẻ hơn thật dễ chịu, lòng như thả đi một tảng đá nặng nghìn cân mà còn như có dòng suối mật rót vào tâm khảm suy tư. Là bể tình.
(Gì chứ ..giống hoa hướng dương quá, em ấy thật sự y hệt hoa hướng dương).
"Anh Gojo? Anh ổn không thế? Sao nhìn em mãi vậy... Anh cảm rồi hả??"
"Hả? À... Ư hình như cảm đó, trời tối rồi mà sao vẫn bị cảm ấy nhỉ."
"Anh nói cái gì vậy... Không lẽ cảm thật rồi, a! Tới rồi, kia là nhà em. Nhanh lên anh Gojo! Đến nơi rồi nè mau vào thay đồ."
[...]
Căn nhà kiểu nhật cơ bản không quá to cũng không quá nhỏ, Gojo theo chân Yuuji bước vào nhà. Đây là một ngôi nhà gỗ mà hình như có cả vườn nữa, trước nhà có rất nhiều chậu hoa, hàng rào cũng trồng các loại hoa leo như Ti-gon, hoa Tía...vv.
Cảm giác nhìn rất ấm cúng. Cái đầu tóc hồng hồng loắt choắt dắt Gojo vào trong. Một giọng nói lanh lảnh cất lên làm Gojo giật cả mình, người con gái với mái tóc hồng cam giống Yuuji và một đứa nhỏ nữa hình như tầm 4 tuổi đang đứng nép đằng sau.
"Yuuji?! Bảo đi có một chút thôi mà tối muộn thế này mới về à? quần áo ướt hết rồi? thằng nhóc cứng đầu này!"
Nói rồi kí đầu Yuuji một cái rõ đau, cô gái đó ngước mắt lên nhìn thấy Gojo liền thay đổi thái độ như một người khác hoàn toàn vậy, Yuuji ôm đầu gãi gãi rồi bế đứa nhỏ lên nói với Gojo:
"Anh Gojo, đây là chị gái em Kagome và em trai em Junta."
"Yuuji.. sao không nói sớm là nhà có người nổi tiếng ghé thăm hả?..."
Kagome ghé tai Yuuji nói nhỏ vừa nhìn Gojo nhoẻn miệng cười. Yuuji cau mày, cậu chàng cóc thèm quan tâm là người nổi tiếng hay không, bây giờ quan trọng nhất là phải để cho Gojo thay quần áo đã, anh ta mà cảm lạnh thì tối nay lỡ chuyến xe mất, suy cho cùng cũng là lỗi của cậu mới thành cớ sự này. Từ lúc đi bộ về đây đã là 6 giờ 30 rồi, Yuuji phàn nàn người chị phiền toái của mình. Lúc nào cũng thế, có trai đẹp là sáng mắt ngay, phiền rồi đây.
"Chị à... để ảnh tắm nhờ cái, lúc nãy có vài chuyện xảy ra... Là lỗi của em, biết vậy thôi, để ảnh tắm mau đi không thì cảm lạnh là tiêu đời em đó!!"
Kagome gật đầu với điệu bộ ngao ngán, rồi nhanh chóng niềm nở trở lại, chị gật đầu với Gojo.
"Xin chào tôi là Kagome, tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh cứ dùng nhà tắm thoải mái ! tôi vào bếp chút rồi chúng ta trò chuyện nhé?~"
Gojo đeo balo, anh chỉ mỉm cười xả giao rồi theo Yuuji đi về hướng nhà tắm, nhìn cậu nhóc tóc hồng đi phía trước, anh muốn thử xoa tóc cậu lần nữa, không biết là tại sao nhưng muốn thử lắm, Gojo kiềm hãm suy nghĩ kì cục kia, khi nhận ra thì đã đến nhà tắm rồi, Yuuji bước vào trước đích thân pha nước cho anh tắm. Cậu nói vọng ra ngoài cửa nhà tắm.
"Anh Gojo, anh lấy đồ sẵn đi, balo cứ đưa em để trong phòng cho rồi lát nữa anh đi thì vào lấy.""Ừm, thế nhờ em nhé. Cảm ơn em."
"Cảm ơn gì chứ? Em phải xin lỗi anh mới đúng, tại em nên anh suýt thì cảm lạnh mà."
"Hả? Anh cảm ơn em vì thứ khác cơ, cơ mà không cần tự pha nước cho anh đâu, anh tự làm được."
"Thứ khác?... Không sao đâu anh, cứ để cho em, à mà lọ muối nóng này anh nhớ thoa..."
Yuuji huyên thuyên chỉ cho Gojo cách sử dụng muối nóng, thảo dược, cậu chàng sợ anh bị cảm thật nên chỉ quá trời thứ. Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp lòa xòa cùng đôi mắt xanh đó là thứ biết bao người gọi là bể tình. Đẹp lắm, màu mắt của đại dương. Không biết từ nãy đến giờ Yuuji đã bị ánh mắt thu hút hay chưa, cứ như trong đôi mắt đó thật sự có ma lực vậy. Chắc là thế thật rồi.Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó để rồi ánh mắt giao nhau, Yuuji lại thấy nao núng. Hình như là mắc cỡ thì phải?. Gojo thấy chứ, đâu phải chỉ mỗi anh bị thu hút, rõ ràng Yuuji cũng thế mà? Đóa hoa trong lòng nở rộ như vậy, không phải một mà là hai. Cảm giác kì lạ đó là thứ gì đó có lẽ rất đáng để mong chờ.
Cậu nhóc Junta em của Yuuji đứng sau lưng Gojo, trong lúc đợi Yuuji pha nước, Gojo chỉ đứng nhìn Yuuji từ ngoài nhà tắm, ánh nhìn rất đỗi kì lạ, hàng mi không chớp, mắt chỉ hướng về một người. Junta kéo kéo áo Gojo, anh quay lại nhìn, cậu nhóc này có ngoại hình rất giống với Yuuji màu tóc cũng là màu hồng, nhìn cứ như Yuuji thu nhỏ vậy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nở một nụ cười dịu dàng với cậu bé:
"Có chuyện gì sao? Em tên là Junta đúng không? Nhìn em giống Yuuji thật ha."
"Dạ! Em là Junta, anh là anh Gojo đúng không ạ?"
"Ừm, anh là Gojo, em muốn nói gì với anh hả? À...! Cho em cái này."
Gojo lấy trong balo mình ra một gói kẹo đào bạc hà đưa cho cậu bé, dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt xanh biếc như biển cứ như đang trôi nổi những viên ngọc của biển cả trong đó vậy. Một quả cầu nước có áng mây trong vắt. Gojo dịu dàng hướng ánh nhìn lên cậu bé trước mặt mình.
"Cho em này, đừng ăn quá nhiều nhé, mỗi ngày một viên thôi, nếu ăn quá nhiều sẽ bị sâu răng, xấu lắm đó nha."
"Em cảm ơn anh Gojo! nếu em ăn ít thì sau này có thể đẹp trai như anh Gojo không?"
Gojo mở to mắt, đôi mắt mong đợi nhìn anh đầy ngưỡng mộ, Gojo bật cười trước sự ngây thơ của cậu bé.
"Tất nhiên rồi! Còn đẹp trai hơn cả anh nữa."
"Dạ! Anh Gojo."
Cậu bé vui vẻ cầm gói kẹo chạy vào phòng mình cất nó đi.
[...]
Gojo chỉ gật đầu, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm. Chị của Yuuji cứ huyên thuyên đến nỗi Yuuji cũng thấy ngại. Kagome cười cười nói nói mà chủ đề dường như chỉ xoay quanh vị khách điển trai mới đến nhà.
Gojo chớp hờ mắt muốn tảng lờ đi hết những gì Kagome nói. Phiền thật đấy, nhưng là một người đàn ông, sự lịch thiệp với nữ giới vẫn phải giữ. Nếu là tên ất ơ nào đấy thì anh sẽ trực tiếp và thẳng thắn mà từ chối tiếp chuyện ngay.
"Chà, anh Gojo đẹp trai thật đó ha, nhìn anh cứ như diễn viên vậy."
"Anh Gojo mà ứng cử Top nhan sắc mỹ nam Nhật Bản thì hẳn cũng đứng top cao lắm."
"Cảm ơn cô, nhưng tôi không xuất sắc đến thế đâu."
"Anh Gojo thường hay có ảnh được lên trang nhất tạp chí nghệ thuật ha? không ngờ sẽ có ngày được gặp đó, nhà anh cũng có tiếng tăm thế sao lại quyết định làm nhiếp ảnh gia vậy?... À mà..."Kagome dần trở nên ồn ào hơn, chị không có ý xấu, lâu lắm rồi nhà mới có khách ,đã vậy còn là người nổi tiếng , chị rất phấn khích, phần nữa đó là sự hiếu khách của người nhà Itadori . Gojo có thể thấy được rằng Yuuji thật sự thừa hưởng cái tính tốt bụng hiếu khách đó từ đâu rồi. Anh đảo mắt nhìn Yuuji ngồi đó, ánh mắt như biết nói vậy, nếu biết nói, cặp mắt đó sẽ nói với Yuuji rằng anh muốn về.
Không hẹn mà gặp, mắt lại giao nhau. Cho dù có là tốt bụng đi chăng nữa thì thật sự quá phiền phức rồi, nói nhiều như vậy, Gojo muốn đi về. Yuuji nhìn người chị gái của mình rồi thở dài, cậu đóan được ánh mắt của Gojo rằng anh muốn về, liền cảm thấy hơi chạnh lòng.
Tuy chưa quen biết gì thân thiết nhưng Yuuji muốn Gojo ở lại một chút nữa, chỗ bắt xe cũng gần đây thôi, bây giờ mới chỉ 7 giờ mà, Yuuji còn muốn nói chuyện thêm với anh, cậu thấy Gojo là một người thú vị, tò mò quá... muốn biết thêm nữa. Nhưng trước tiên phải giải vây cho ảnh đã. Cứ thế này thì ảnh đi thật mất.
"Chị à, đi nấu gì đó đi? hay không định đan len tiếp hả? để anh Gojo đi với em chút."
"Đan len để sau đi... Giờ bọn chị đang nói chuyện mà?!"
Yuuji vờ như không nghe thấy, cầm tay Gojo kéo đi một mạch ra sau vườn nhà. Gojo thở dài đi theo Yuuji, ra vườn sau để làm gì kia chứ. Nghĩ là nghĩ thế nhưng anh không nói ra. Chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ hơn kéo tay áo mình đi. Mi chạm mi, mặt trời đỏ rực cháy trong lòng anh.
"Yuuji, Anh muốn đi về, sắp tới giờ rồi."
"Mới chỉ 7 giờ thôi, còn 2 tiếng nữa mà, bây giờ mà đi không lẽ anh ngồi chờ chắc?"
"Nhưng ở đây thì phiền mọi người lắm."
"Chị hai em hơi ồn ào, nhưng mà chỉ là người tốt đó , em xin lỗi, lúc nãy gây phiền phức cho anh quá, anh ở lại chơi chút đi, em đi lấy xoài cho ăn bảo đảm xoài siêu ngọt luôn."
"... Có thật là ngọt không?"
"Hehe, em dám chắc mà! ngồi đây đợi chút đi em hái xoài cho."
Nói rồi Yuuji chạy vào nhà lấy cái giỏ đựng trái cây ra sân sau, sau nhà chính xác là có trồng cây ăn quả. Thật sự cậu chàng muốn Gojo ở lại chơi lâu một chút, không biết vì sao mình muốn giữ anh lại nhưng mà không sao đâu ha? Trước hết cứ lấy quả ngọt cho anh ăn đã.
Yuuji đinh ninh Gojo chắc chắn là một người thích đồ ngọt, lúc nãy khi đang pha nước cho Gojo, Yuuji nghe thấy anh và cậu út nhỏ nói chuyện với nhau, chỉ biết giả vờ như không nghe. Bình thường người ta chỉ đem theo ít kẹo ăn cho thơm thế thôi, ai đời đem theo cả gói thế kia mà còn là loại kẹo siêu ngọt... Chỉ có thể nói rằng anh chính xác là người hảo ngọt.
Yuuji đã đúng, cái mũi Yuuji khịt mấy cái đầy tự hào vì suy đoán siêu việt của mình.
"Anh Gojo đợi một chút nha! Anh cứ ngồi đó uống chút trà đi.
"À ừ..."
Còn đang lắp bắp, Gojo kinh ngạc thấy con người nhanh nhẹn kia đã thật thành thục mà trèo lên cây hái quả, nhà có mấy cây táo cũng sai lắm, nhà cậu nhóc này thật sự không tồi nhỉ, ấm cúng và rộng rãi... Vẫn khư khư mái ảnh trên tay Gojo cầm lên chụp một tấm, trong tấm ảnh là cậu thiếu niên tóc hồng với nụ cười rực sáng, ngồi vắt vẻo trên cây táo sai quả. Con ngươi anh mở rộng, dán mắt lên khung hình của máy ảnh, Gojo bất giác nở một nụ cười, anh tua lại xem các bức ảnh trước.
Một người một máy cứ ngồi ra đó cười cười như thỏa mãn lắm. Trong lòng anh bỗng hóa thành một áng mây hồng đang nhẹ nhàng trôi, êm đềm vô cùng. Gojo cầm máy lên định chụp thêm mấy tấm nữa nhưng thoắt cái đã không thấy người đâu.
Anh dõi mắt, bối rối tìm người tóc hồng kia sau những tán cây rậm rạp những trái những quả, đã đêm rồi nên rất khó để quan sát, rồi đột nhiên anh nheo mắt lại, phía sau hàng rào có một cái đầu hồng hồng lấp ló, sao lại ở bên đó?? Tại sao lại xuất hiện phía bên kia hàng rào rồi.
Chỉ mới vừa xác định được vị trí của Yuuji thì bên kia có tiếng chó sủa dữ dội, một cú a lê hấp qua hàng rào một cách hoàn hảo, trên tay là giỏ xoài. Trước sự ngạc nhiên của Gojo, Yuuji đặt giỏ xoài bên cạnh vòi nước gần đó. Nhe hàm răng trắng gãi đầu cười khì khì với người trước mặt. Gojo quá bất ngờ, cậu nhóc này thật sự có sức khỏe kinh người đến thế nào chứ, hàng rào cao như thế, khó tin thật.
Nhưng rồi anh lập tức lên tiếng:
"Em lấy mấy trái xoài đó đâu ra thế ? Sao lại từ hàng rào bên kia bật qua?"
"Hả... À, mấy trái xoài này em hái trộm của nhà hàng xóm đó, nãy mấy con chó phát hiện ra sủa quá trời nên em chạy về đây hehe."
"Em trộm á??? Mạo hiểm quá vậy? Lỡ người ta bắt được thì phiền lắm, với cả trộm là phạm pháp, sẽ bị phạt tiền đấy!?"
"Hahahaha, ở thành phố thì sẽ thế nhỉ? Không sao đâu anh, xoài bên đấy rụng đầy mà chẳng ai buồn ăn cả."
"Em táo bạo thật đấy nhỉ."
"Hehe em mà lại!"
Yuuji vừa rửa xoài vừa trả lời, cậu xách cái giỏ trái cây độc mỗi táo và xoài lại chỗ Gojo ngồi xuống. Con dao lúc nãy đã mang ra cùng cái giỏ, khéo léo gọt vỏ trái xoài vàng ươm thơm phức, Yuuji vừa gọt vừa cười, cậu chàng biết trái này không ngọt như vẻ ngoài của nó, miệng liên tục quảng cáo rằng xoài này vô cùng ngọt, mong Gojo được nếm thử ngay. Gojo cũng gà gật chăm chú từng lát cắt ngọt lịm từ tay Yuuji, trong tâm niệm anh cứ liên tục tiếp thu lời Yuuji nói "xoài ngọt, xoài rất ngọt".
Không kềm được mà nuốt nước bọt. Yuuji ngước mắt nhìn mà bụng cười thầm. Đúng rồi xoài rất ngọt, ăn thử là "ngất ngây em gái tây" liền. Rồi lại gọt thêm một trái nữa, trái thứ hai mới là xoài ngọt đích thực, cắt xong cậu cho tất cả lên đĩa đẩy đến giữa hai người, có cả dĩa để ghim xoài.Gojo nhìn Yuuji đầy ngưỡng mộ, gọt xoài rất đẹp mà xoài nhìn rất ngon, anh thích thú nhìn đĩa xoài chăm chú. Yuuji đắc thắng mỉm cười nhìn Gojo.
"Yuuji, em gọt xoài khéo thật đấy..."
"Tất nhiên rồi, em mà. Nào anh Gojo, bây giờ ăn thử miếng xoài này đi."
Yuuji ghim miếng xoài chua trá hình đưa cho Gojo, Gojo cũng thèm lắm nhưng anh phải tiết chế đã, để lộ sự thèm ăn như thế này sẽ rất mất mặt. Trong lòng chỉ muốn ăn ngay miếng xoài kia. Định bụng từ chối nhưng ngay chính khoảng khắc này giá chi đừng nhìn thẳng vào mặt cậu trai đối diện, anh sẽ không phải hối hận.
Gojo nhìn Yuuji, tay hướng miếng xoài ngon lành thơm "ngọt" về hướng mình, liền không còn do dự mà ngoạm vào mồm. Phàm ở đời cái gì tốt quá là có vấn đề. Đã muộn màng rồi, tưởng trong miệng là mỹ cảnh nhân gian, hóa ra sự thật lại là địa ngục chua chát. Một vị chua điếng lòng người như muốn giật phăng đi lưỡi của Gojo.
Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh. Nhưng vì Yuuji đã cất công gọt xoài, chắc là do xui rủi nên gọt phải quả chua mà thôi, Gojo nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết vào bụng.
"Ưm!!... C-chua quá đi!!"
"Phụt-... Erm.. Anh Gojo? Anh không sao chứ?? Không ngọt hả anh?"
"Không hề, chua không thể tưởng tượng được."
"Em xin lỗi! Em không nghĩ là lại gọt phải quả chua như thế. Em gọt tận hai quả, chắc quả kia là quả ngọt đó! Em không có lừa anh đâu, anh ăn thử đi."
Nói rồi, để lấy lại niềm tin đã mất của Gojo, Yuuji liền ghim một miếng xoài ngọt cho vào miệng mình vừa nhai vừa nhìn Gojo mà xuýt xoa, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.
"Ưmm~ ngọt lắm anh ơi, siêu ngọt siêu thơm luôn nè, ăn mau không em ăn hết đấy nhé.""Chờ đã không phải em nói đãi anh hả? Đừng có ăn hết chứ!"
Dù vẫn hơi hãi hùng vì cái vị chua lúc nãy nhưng Gojo lần này lại tuyệt đối tin tưởng cậu trai tóc hồng kia.
"Ngọt thật... Ngon ghê."
"Thấy chưa! Em đã lừa anh đâu."
"Mà chút nữa đi anh đem ít trái cây này về ăn nha, xem như quà tạ lỗi của em vì chuyện lúc chiều..."
"Không sao đâu, anh ổn mà."
"Coi như nể mặt em mà nhận được không?"
Gojo nhìn cậu một hồi rồi gật nhẹ đầu, cả hai ngồi đó ăn xoài vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.
"Nè, tại sao em lại chọn về quê làm thay vì lên thành phố thế? Đã cất công học đại học trên đó rồi mà?"
"Nói sao ta... Em nghĩ trên đó làm sẽ được trả lương cao hơn, em sẽ có thể trang trải cuộc sống rồi phụ giúp gia đình nữa."
"Hể... Đúng là thế thật nhưng tại sao lại về quê rồi? em rõ ràng là có ý định đi làm ở thành phố mà."
"Ở thành phố thì xa hoa lộng lẫy, nhưng mà với em thì lại quá ồn ào, hơn nữa lại quá xa nhà. Em nhớ biển lắm anh."
Gió từ biển thổi qua những rặng cây mà khéo léo luồn vào gian nhà, miên man mơn trớn mái tóc của cả hai, mát mẻ và thoải mái. Tiếng sóng biển cách đó 30 phút đi bộ cứ như được mang đến tận sân nhà.
Yuuji ngước lên nhìn những vì sao trên trời. Bầu trời trong lắm, huyền diệu và đẹp đẽ đến lạ. Mái tóc bạch kim lòa xòa theo gió, đôi mắt lặng lẽ quan sát người ngồi bên cạnh, lặng lẽ khắc lại những hình ảnh của em vào trong lòng mình.
"Tách."
Một tấm ảnh không thể nào tuyệt vời hơn, cậu thiếu niên dịu dàng ngước mắt dõi theo bầu trời sao, trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu mà khóe môi dường như nở một nụ cười. Mái tóc hồng mơn man đong đưa trong gió như thế. Không thể rời mắt được.
Tiếng máy ảnh làm Yuuji giật mình quay sang, Gojo đang nhìn cậu bằng cặp mắt mà cậu từng khen đẹp như màu biển cả, thấm đậm tâm tư mà cũng có sự dịu dàng. Anh chụp ảnh ư? Yuuji tò mò hỏi:
"Anh Gojo chụp gì thế ạ? Em cũng muốn xem nữa!"
"Không được."
"Đừng có ki bo như vậy chứ, em nghe chị hai nói anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng được lên báo hay gì đó mà... Cho em xem đi."
Gojo nhìn Yuuji một lúc rồi mở máy ảnh lên cho cậu xem. Đôi mắt Yuuji mở to nhìn vào những bức ảnh, cậu hướng mắt nhìn anh, gò má đã sớm phủ sắc hồng anh đào. Ảnh của cậu, dưới hoàng hôn và những con sóng biển hay lúc cậu ngồi trên cây táo nở một nụ cười thật tươi. Có phải quá là diệu kì hay không? Tại sao chỉ toàn ảnh của cậu, long lanh nhìn vào khung hình.
Một bức ảnh hoàng hôn để ở cuối cùng. Gojo nhẹ nhàng nói bằng chất giọng trầm tĩnh của mình:
"Bức ảnh này thật sự khác với những bức ảnh kia. Em nhận ra không?"
"Hể... Khác nhau ạ? Những bức khác có em đúng không?"
"Có em, có cả niềm vui nữa, còn bức này thì không. Chỉ có mình anh thôi."
Nói rồi anh xóa đi bức hoàng hôn đó, cứ như loại bỏ được một gánh nặng vậy. Xóa đi nỗi cô đơn miên man mãi trong những ngọn sóng. Anh giữ lại những gì gọi là niềm vui, giữ lại tia nắng nơi hoàng hôn hạ màn còn vương vấn trên mái tóc hồng của ai đó. Gojo bước xuống ván gỗ ngồi xổm nhìn thẳng vào Yuuji, ánh trăng rọi xuống mái tóc bạch kim, đong đưa với chút gió đêm mát rượi. Như có phép thuật gì đó đang làm tôn lên vẻ đẹp của anh, khuôn mặt điển trai của Gojo cứ thế đối diện với Yuuji.
Bàn tay to lớn thon dài của anh áp lên gò má cậu. Ấm áp mà dịu dàng đến lạ, anh khẽ vuốt khuôn mặt ngẩn ngơ của người thiếu niên đối diện rồi nở một nụ cười.
"Anh sẽ quay lại."
Lưu lại hết ngọn lửa cháy rực cuối chân trời mà nụ cười của cậu đã thắp lên nơi đáy mắt xanh như màu biển của anh. Cháy le lói trong con tim đã nhiều lần trầm tư. Đưa người vào bể tình vô tận nơi đại dương phủ nghìn con sóng. Người nhỏ cũng giương đôi mắt nhìn anh, cứ như có hàng nghìn con sóng lạ đập vào tim mình. Nhịp tim hồi hộp mà rộn ràng lên tiếng.
Thời gian cứ thế trôi đi nhưng sao trong cậu lại cảm thấy như nó đang dừng lại. Chăm chú đặt ánh nhìn lên hàng mi dài và đôi con ngươi xanh dạt dào. Bị cuốn vào rồi. Một ngọn sóng kì lạ liên tục vỗ vào con tim cậu. Trái tim loạn nhịp mà lòng thì rối bời như thế, rốt cuộc anh là ai vậy.Yuuji ngẩn ra một lúc rồi lặng lẽ gật nhẹ đầu. Cậu dẫn anh đến nhà trước rồi lấy balo cho anh. Chị hai hình như đã ngủ mất hay làm gì đó mất rồi, cả cậu em út nữa. Lúc này cũng chỉ có hai người đứng tạm biệt nhau. Không biết tại sao nhưng lại thấy tiếc nuối quá.
"Hay để em tiễn anh ra trạm xe nhé?"
"Được rồi mà, phiền em quá, anh tự đi được."
"Thế ạ..."
"Itadori Yuuji hả."
"Dạ?"
Gojo nhìn Yuuji rồi vẫy tay cậu.
"Tạm biệt."
Sáng bừng lên, khóe mắt chợt long lanh rồi Yuuji cười thật tươi, cậu vẫy tay anh.
"Anh hứa rồi đấy nhé!"
"Ừ."
[...]
Bóng lưng khuất xa khỏi hàng cây và con đường phủ rêu phong. Vành tai cậu đỏ lên , đứng đó cứ ngẩn ngơ một hồi. Lưu tâm câu nói lẫn nụ cười của anh. Như một thước phim quay chậm, cái lúc mặt đối mặt, lúc mà hơi ấm từ bàn tay anh tỏa đến gò má cậu. Mặt mũi đã như quả hồng chín. Yuuji ngồi xuống ôm lấy mặt mình. Cười như một kẻ ngốc vậy, cái lúc đó...
"Gì chứ... Cái người đó."
"Đã hứa rồi, anh phải trở lại đấy nhé, Gojo Satoru!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top