Nhẫn và hoa.

Trăng treo trên cao nghiêng mình vỗ về em đang say giấc. Em tự hỏi hạnh phúc là gì vậy nhỉ? Là bây giờ chăng? Là khi em khẽ mở mắt thức dậy, cảnh đẹp nhân gian đầu tiên em có thể nhìn ngắm chính là gương mặt người đang dịu dàng nhìn em. Hai tay người vân vê hai cái lỗ tai nhỏ xíu của em, môi người chạm nhẹ lên trán em, rồi chạm lên mắt em, má em, và gửi nơi môi em một cái hôn sâu.

Người dưới ánh trăng đúng là mỹ vị nhân thế ai chưa nhìn qua một lần thì thật đáng tiếc. Em dụi đầu vào tay người còn người thì mặc sức vuốt ve em.

"Yuuji ơi." - Trong màn đêm yên tĩnh giọng người trầm ấm vang lên đủ để khiến em bay bỗng, hai mắt người lấp lánh hơn sao trời ngoài kia. Người nâng bàn tay em lên, chẳng biết từ bao giờ, chiếc nhẫn bạc lấp lánh tựa mái tóc người đã ôm trọn lấy ngón tay của em. Hai mắt em ửng hồng, còn giọt lệ thì chực chờ như muốn tuôn ra.

"Liệu em có bằng lòng tiến vào lễ đường cùng tôi không?"

A, có lẽ trong suốt ngần ấy năm em đã tồn tại, đây chính là thanh âm đẹp nhất mà em được nghe. Em gật đầu rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Người ôm chặt lấy em. Em cũng không rõ nữa, nhưng hình như vai áo em ướt mất rồi. Người giận hờn bảo người không khóc, đó là mồ hôi của người mà thôi. Nói xong người đứng dậy, hơi cúi người xuống rồi cầm tay em mà hôn nhẹ.

"Hoàng tử của tôi ơi, liệu em có muốn nhảy cùng một kẻ thường dân như tôi không?"

"Pffff, em rất sẵn lòng."

"Đây đúng vinh hạnh cả đời của tôi."

Em không biết khiêu vũ nên chỉ đành bước theo người. Người tiến 1 bước em lùi 2 bước, người lùi 1 bước em tiến lên rồi dẫm phải chân người, người xoay theo điệu nhạc em lại té ngã vào lòng người. Thôi em không biết đâu, em vồ lên ôm chặt cổ người mặc cho chân em lơ lửng giữa không trung. Người phì cười, chắc thấy em ngốc quá. Nhưng người vẫn cưng chiều em, người hờ hững đưa tay mình dịch lên phía ngực em, kéo nhẹ em ra một khoảng đủ để em có thể ngắm được mặt người, hai tay em đặt lên vai người. Rồi cứ thế em và người chìm mình trong điệu nhạc du dương. Vào giây phút hạnh phúc nhất trần đời miền ký ức của em cứ thế mà hiện lên những đoạn phim cũ giữa người và em.

Năm em 15 tuổi em đã lỡ rơi vào lưới tình của người. Chắc kiếp trước em lập công lớn lắm nên kiếp này thần linh đã cho em đặc ân được người đáp lại cái tình yêu này.

Năm em 16 tuổi, em và người chính thức về chung một nhà.

Năm em 17 tuổi, em và người trải qua đủ thứ từ bình dị đến đẹp đẽ nhất của tình yêu.

Năm em 18 tuổi, người tặng em món quà mà em khắc cốt ghi tâm cả kiếp người.

-----
Vào ngày 20 tháng 3 của 13 năm trước, khi đồng hồ điểm 18 giờ.

Chiếc tin nhắn đã xem, tôi hẹn người yêu nhỏ của mình sẽ gặp nhau ở công viên, vì còn bận việc nên tôi bảo em vào quán nước gần đó đợi tôi.

Tôi tự hỏi hạnh phúc là gì? Tôi chẳng biết, mà cũng chẳng cần biết. Vì tôi đang là kẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có trong tay người yêu bé nhỏ. Người yêu bé nhỏ của tôi, chỉ cần em ho nhẹ một tiếng, tim tôi cũng thắt lại, em chỉ cần rơm rơm một tí, lòng tôi đã nát tan.

Xong việc tôi chạy đến cửa hàng hoa mà tôi thường ghé, mua cho em một đóa hoa thật to, thật đẹp tựa như em. Bà chủ nhìn thấy tôi sốt ruột mà bật cười.

"Hôm nay là sinh nhật cậu nhóc nhỉ? Năm nay cháu định tặng cậu bé gì vậy?"

"Nhẫn ạ."

"Ấy chà cái thằng này khá đấy, khi nào đám cưới mời ta với nhé."

"Haha. Bà chuẩn bị tinh thần đi nhé, tụi con sắp cưới nhau rồi đấy."

Ahhhh. Ôm trong mình đóa hoa, cặp nhẫn, chưa nhìn thấy em mà hai chân tôi đã mềm nhũn ra mất rồi. Sao thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi run như thế này. Tình yêu đúng thật đáng sợ mà.

Giờ tan tầm, đường chật kín xe, với tốc độ này phải đến khuya tôi mới đến mất. Tôi có thể đợi em nghìn năm nhưng lại không nỡ để em phải chờ đợi tôi 1 giây 1 phút nào. Vậy nên tôi liền lái xe mình đến một khu đỗ xe gần đấy rồi chạy bộ đến điểm hẹn. Thật may là tôi đã biết đủ mọi ngóc ngách của thành phố này nên chỉ cần bằng qua vài con hẻm là sẽ đến nơi.

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách tình yêu của mình một con đường nhỏ nữa thôi, chỉ cần băng qua con đường này tôi sẽ được cầu hôn em. Tôi vội lục điện thoại, gõ đúng ngày sinh của em, hình ảnh em chễm chệ trên màn hình khoá, ấn vào khung trò chuyện chỉ có em và tôi.

"Chào người đẹp, tình iu của em 3p nữa sẽ xuất hiện trước mặt em đó nha.
*Icon mèo*
*Icon trái tim*
*Icon hôn*"

Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế. Đáng lẽ ra tôi nên tặng em một cái bất ngờ. À không không, không phải cái bất ngờ như thế này.

Không phải như thế này.

Không phải.

Không.

-----
Vào ngày 20 tháng 3 của 13 năm trước, khi đồng hồ điểm 22 giờ.

"Thưa quý khách, quán chúng tôi gần đóng cửa rồi ạ."

"À, tôi xin lỗi nhé, tôi rời đi ngay đây."

Đôi khi em tự hỏi hạnh phúc là gì nhỉ? Là anh sẽ đến đúng giờ chăng? Hay là chờ đợi? Từ cái tin nhắn gần đến của Gojo đến bây giờ cũng gần 4 tiếng rồi, em đã ngồi đấy chờ anh 4 tiếng nhưng sao anh không tới? Đùa thế này không vui chút nào cả. Chẳng ai lại để người ta bị leo cây vào ngày sinh nhật của mình như vậy hết. Nhưng em không rời đi, em vẫn đứng đây chờ anh, vì lỡ đâu em rời đi anh lại đến. Em không muốn mình bỏ lỡ anh chút nào.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Ngày đã hết. Sinh nhật em đã qua.

Sự chờ đợi bắt đầu chuyển sang tức giận, Gojo đáng ghét, nếu bận phải nói em một tiếng chứ? Điện thoại em bỗng reo lên. Em chẳng quan tâm đầu dây bên kia là ai, giờ này mà gọi chắc chắn là Gojo rồi.

"Này?!?! Anh đâu rồi? Anh có biết em đợi anh lâu lắm không?"

"Cậu có phải người nhà của Gojo Satoru không ạ?"

"Dạ?? À, vâng, đúng rồi ạ?"

"Chúng tôi là bệnh viện XXX, chúng tôi rất lấy làm tiếc, nạn nhân Gojo Satoru đã qua đời vì tai nạn giao thông, xin chia buồn cùng người nhà nạn nhân. Người nhà cần----"

"..."

"Alo ạ? Người nhà bệnh nhân còn nghe chúng tôi không ạ?"

"..."

Điện thoại rơi xuống đất, bầu trời sụp xuống chân em.

"Alo alo? Cậu có ổn không-----"

Hai tai em bắt đầu ù đi, tiếng rít chóe lên trong tai em. Em ngã gục xuống nền đất.

-----
Vào ngày sinh nhật của Yuuji của 13 năm trước, ngày tôi đã tặng người yêu bé nhỏ món quà mà em khắc cốt ghi tâm cả kiếp người.

Tôi từng nghe nói rằng 10 giây cuối trước khi chúng ta chết, não sẽ tự động tua lại toàn bộ kí ức. Có lẽ tôi bị lừa mất rồi. Tôi chẳng thấy kí ức nào được tua lại cả, tôi chỉ thấy mỗi Yuuji thôi. 

Giọng nói đáng yêu của em cứ vang lên tai tôi thay cho tiếng còi xe và xì xào ồn ào ngoài kia.

[Tại sao Gojo lại yêu em thế ạ?]

Từng tuổi này mà nói tôi đã bị dính tiếng sét ái tình ngay khi vừa gặp em thì em sẽ cười tôi mất. Nhưng bản thân tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Không phải vì không thể nói, mà bởi vì tôi yêu quá nhiều mọi thứ từ em. Từ cách em nói, cách em đi, cách em chớp mắt, cách em thở thôi cũng khiến tôi lại yêu em thêm 1 chút. Cứ thế cứ thế tình yêu tôi to lớn đến mức nếu đổi thành tuổi thọ, có lẽ tôi đã bất tử trường sinh.

Mảng kí ức rời rạc cứ thế mà thay nhau chiếu lên trong đầu tôi.

Tôi còn nhớ cái lần bão to ơi là to, nhà chẳng còn gì ngoài mì tôm. Tôi và Yuuji cùng nhau úp mì rồi chui vào một cái chăn mà ngắm bão. Em cứ thế mà chu cái môi nhỏ thổi phù phù cho mì bớt nóng. Nóng như này nhằm nhò gì tôi? Ra oai với em tôi húp một phát, bỏng cả lưỡi. Em la tôi hấp tấp như thế là xấu lắm. Tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ tôi thừa nhận. Yuuji của tôi lúc nào cũng đúng cả. Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp.

Tôi cũng nhớ luôn cái lần mình đi núi. Khó lắm tôi với em mới đi du lịch cùng nhau. Tôi đã định sẽ đi ra nước ngoài, không thì cũng phải suối nước nóng, khu nghỉ dưỡng. Thế mà Yuuji em lại nằng nặc đi leo núi. Thương Yuuji lắm mới đi cùng em đấy nhé. Đường leo núi gập ghềnh thế này Yuuji mà té là tôi xót lắm đấy. Thế nên cả đoạn đường tôi chỉ nhìn mỗi em. Éo le làm sao người té lại là tôi. Thật ra té cũng không nặng, tôi chỉ định chọc Yuuji một tẹo. Tôi lăn đùng ra xỉu. Yuuji lúc đó hoảng ơi là hoảng rồi còn gọi cả 911, may là tôi ngồi dậy cản em kịp. Em đánh tôi mạnh một cái. Em la tôi phải nhìn đường đi chứ. Tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ tôi thừa nhận. Yuuji của tôi lúc nào cũng đúng cả. Đáng lẽ tôi phải nhìn đường.

Buồn cười nhất là cái ngày giáng sinh năm ngoái. Còn gì hạnh phúc hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà được ôm người mình yêu, bàn cơm đã dọn sẵn, nước cũng nóng hổi đợi tôi vào ngâm mình. Hôm đấy Yuuji vừa mới học làm bánh, em liền cho tôi nếm thử, tôi cứ thế mà bỏ cả cái vào miệng. Yuuji gõ lên trán tôi một cái rồi bảo tôi bất cẩn quá. À thì ra em bỏ quà vào trong nhân bánh à. Xém tí nữa tôi nuốt rồi haha. Tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ tôi thừa nhận. Yuuji của tôi lúc nào cũng đúng cả. Đáng lẽ tôi không nên bất cẩn.

Nghĩ lại nếu tôi nghe theo Yuuji nói thì bây giờ đâu có nông nỗi như này đâu đúng không nhỉ? Tôi hư quá đi mất.

Ngước nhìn về phía đêm đen tỉnh mịch bỗng lóe lên hai tia sáng. Tiếng còi to xé toạc mảng không gian, tôi giật mình về lại thực tại. Sao lại tệ thế này. Nhẫn, hoa và em vẫn ở đây. Chỉ có mỗi tôi là lỡ hẹn. Tôi rơi xuống nền đất bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình. Hai mắt mờ dần. Tôi tự cho mình là kẻ mạnh nhưng thật sự là bây giờ đến nhấc cả tay lên tôi cũng không thể làm nổi. Với chút sức ít ỏi còn sót lại tôi đưa tay về phía đóa hoa và hộp nhẫn. Tôi đã vấy bẩn đoá hoa tinh khiết định trao em mất rồi. Mong Yuuji sẽ không chê đoá hoa này của tôi. Tôi cũng chẳng kịp đeo lên tay em chiếc nhẫn mà tôi đã chắt chiu lựa chọn. Nên tôi mong Yuuji hãy tự mang nó thay cho tôi nhé.

Tôi vốn dĩ đã hứa sẽ bên em thật lâu đến khi đầu bạc răng long nhưng trớ trêu thay cuộc đời tôi lại ngắn quá. Yuuji đáng thương, em yêu phải người thất hứa mất rồi.

Chết cũng đau đấy. Nhưng tôi sẽ đau hơn cả trăm vạn lần khi Yuuji của tôi yêu ai khác không phải tôi, nhưng tôi lại không muốn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em vì tôi mà cô độc cả đời. Vậy nên mong em hãy đi kiếm tìm điều gì đó quan trọng hơn cả tôi, dù cho tôi mới là điều quan trọng nhất với em đi chăng nữa.

Thôi. Có lẽ tới lúc tôi phải đi rồi. Yuuji yêu dấu, dù cho tôi chẳng còn trên đời, tôi mong em hãy luôn nhớ rằng, tôi yêu em hơn cả sinh mạng này.

Tôi cứ thế mà trút hơi thở cuối cùng. Tim tôi ngừng đập trước khi tiếng còi xe cứu thương kịp đến. Hai dòng lệ nóng cứ thế mà rơi ra từ khoé mắt, tôi không khóc vì tiếc thương cho sinh mạng của mình, chỉ là tôi không nỡ bỏ rơi em ở lại thế gian này. Tạm biệt em, Yuuji của tôi.

"Mẹ ơi, sao anh kia không vào lễ đường ạ?"

"Ý con là sao bé con?"

"Vì anh ấy có hộp nhẫn và hoa giống như của ba mẹ trong ảnh cưới."

"Anh ấy đang ở lễ đường đó con à."

"Ở đâu ạ? Có gần đây không mẹ?"

"Anh ấy sẽ tiến vào lễ đường cùng các thiên thần, chỉ có những tình yêu đẹp mới có vinh dự được đến đó, tiếc là người anh đó yêu sẽ tới hơi muộn…"

"Đám cưới mà tới muộn ạ? Chắc anh ấy buồn lắm."

"Mẹ nghĩ rằng nếu người anh ấy yêu tới càng muộn anh ấy càng vui đấy."

"Hể? Tình yêu đẹp đúng là khó hiểu mà."

"Thôi về nhà cùng mẹ nào. Chắc ba con đang đợi hai mẹ con mình đón sinh nhật đấy."

Em bé ở trên vai mẹ cứ thế mà trở về nhà, bỏ lại sau lưng một đám người đang tụ lại thành một vòng tròn xung quanh thi thể của một cậu trai. Cảnh tượng lúc ấy thật khiến người ta đau lòng. Chàng trai ấy ra đi, ôm khư khư bên mình đoá hoa đã bị nhuộm đỏ, cặp nhẫn chưa kịp trao và giấc mộng không bao giờ thành.

[Liệu em có bằng lòng tiến vào lễ đường cùng tôi không?]

-----
"A---"

Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp. Em thở phào vì đó chỉ là một cơn mơ. Đảo mắt nhìn quanh. Khoan đã. Có gì đấy không đúng. Sao em lại ở bệnh viện?

"Yuuji cậu dậy rồi à."

"Nobara, Megumi. Sao hai cậu ở đây."

"… Sao cậu không dành câu hỏi đó cho bản thân mình?"

"Gojo đâu rồi?"

"Yuuji …"

"Gojo đâu rồi?"

"Yuuji ơi--"

"TỚ HỎI CÁC CẬU GOJO CỦA TỚ ĐÂU RỒI?"

"Tớ nghĩ đây là món quà của thầy ấy muốn tặng cho cậu. Và có một đoá hoa nữa… nhưng... nó không còn nguyên vẹn lắm."

"SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI TỚ? GOJO ĐÂU RỒI? CÁC CẬU KHÔNG HIỂU TỚ ĐANG NÓI GÌ HẢ?"

"Yuuji. Cậu cần bình tĩnh."

"LÀM ƠN! AI ĐÓ HÃY TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!!!"

"Thầy Gojo mất rồi."

"… "

Có đôi lúc em tự hỏi hạnh phúc là gì? Là được nghe tên anh ư? Nhưng tại sao ngay lúc này đây tên anh chẳng còn khiến em hạnh phúc nữa?

"Tớ muốn về nhà."

"Nếu cậu muốn."

Em vội thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Cả quãng đường đi chẳng ai nói một lấy câu nào. Cảm xúc hiện tại của em tựa như là bức tranh đã bị hỏng mà còn cố chấp tẩy xóa, thành ra tờ giấy trở nên nhàu nát, xấu xí, và rách toạc ra vậy. Em tự hỏi liệu Megumi và Nobara có khóc khi hay tin không nhỉ? Những câu hỏi vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu em, chỉ đơn giản là để ngăn mớ cảm xúc hỗn độn này lại.

Cuối cùng cũng đến nơi.

"Bọn mình về đây, có gì thì gọi nhé."

Megumi và Nobara cứ thế mà rời xa căn nhà.

"Liệu tụi mình có thể làm gì để cậu ấy ổn hơn không?"

"Làm Gojo sống dậy?"

"Làm sao có chuyện đấy được!"

" Vậy nên cứ để cậu ấy một mình đi… có thể nó không phải cách tốt nhất, nhưng là cách duy nhất."

Bước vào căn nhà thân yêu, thật trớ trêu làm sao khi thứ mùi đầu tiên ập vào mũi em lại là mùi hương của mái tóc anh. Căn phòng vốn đầy ắp hình ảnh anh nhưng lại chẳng có thứ gì đủ sức lưu giữ lại hơi ấm. Tất cả cảm xúc vỡ oà, em bật khóc thành tiếng, em la hét thất thanh mong anh có thể nghe thấy em, em đập phá hết tất cả những thứ tồn tại hiện hữu trong căn nhà này làm em nhớ đến anh. Đồ đạc vỡ nát, chân em dẫm lên mảnh vỡ, nhưng nó có hề gì chứ? Em chẳng thấy đau chút nào cả.

Trời hỡi thế gian, hạnh phúc là gì? Sao em không được chết đi? Sao nước mắt em sao lại màu đỏ? Sao máu em sao lại chảy thành dòng?

Mỗi khắc mỗi giây da em lại thêm một vệt cắt ứa máu, lại thêm một vết bầm thành hình, lại thêm những dòng nước mắt tuyệt vọng đổ ào như thác. Anh nâng niu em lắm cơ mà. Chẳng phải mỗi khi em bị bầm tím anh lại cầm túi đá chườm lên cho em sao? Chẳng phải mỗi khi em bị thương anh sẽ băng chúng lại và ôm em sao? Anh nói chỉ cần em khóc và gọi tên anh, anh sẽ đến? Nhưng sao em gào thét đến khi chẳng thể nói được nữa anh vẫn không đến?

Chẳng còn cái ôm chặt. Chẳng còn người em yêu. Em ngỡ mình là đám cháy giữa biển khơi. Bất lực mỏng manh nhưng chẳng thể kêu cứu. Em đang chết dần chết mỏi trên nền nhà đen thẳm. Ánh trăng rọi vào tim em nơi tình yêu bạc màu, chỉ có anh và tình yêu em gửi gắm. Đau đớn. Mệt mỏi. Và bất lực. Giá như không có tình yêu thì liệu có còn vương vấn khổ đau đày đọa tấm thân này?

Em cuộn mình lại một góc trong căn nhà. Tự lau nước mắt. Tự lau máu. Gục đầu vào tường. Tay em lục lọi trong túi áo. Anh ra đi để lại một đóa hoa, một cặp nhẫn và em.

Nhẫn đẹp quá Gojo ơi, em mang vừa lắm này. Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu chiếc còn lại cũng có người mang. Em đặt môi mình lên chiếc nhẫn bơ vơ trong chiếc hộp đỏ tươi màu máu rồi ngỡ như đó là bàn tay anh.

Em cầm chiếc điện thoại đã bị vỡ nát của anh. Vô thức em ấn ngày sinh của mình. Khung điện thoại mở ra. Em đưa tay đến mục thư viện. Em tự hỏi đây là điện thoại của anh hay của em nhỉ? Nhìn đâu cũng toàn là em. Ngắm đủ từng bức ảnh chính ảnh chụp, xem trọn từng chiếc video anh quay. Em dừng lại ở một chiếc video cũ.

Đó là vào ngày sinh nhật tuổi 30 của anh.

“Thế này được chưa ạ?”

“Được rồi được rồi, Yuuji ngồi yên đấy anh qua ngay đây.”

“Vâng vâng.”

“Yuuji nói chào với máy quay đi em.”

“Xin chào điện thoại của Gojo.”

“Gì dậy Yuuji iu, phải là xin chào mọi người.”

“Anh tính cho ai xem hả?”

“Hm-- vậy thì xin chào Gojo ở tương lai đi cũng được.”

“Haizzz. Xin chào anh Gojo ở tương lai, em là Yuuji.”

“Ngoan quá ngoan quá, chơm chơm Yuuji một cái thưởng nè.”

“Aghhh, Gojo ước đi anh, nến sắp hết rồi kìa.”

“Chơm anh một cái đã.”

*Chụt*

“Hì hì, anh ước đây.”
.
.
.
*Phụt*

“Anh ước gì vậy?”

“Hm? Ước mà nói sẽ không linh đâu.”

“Vậy thì thôi.”

“Mà thôi, nói cho Yuuji cũng như nói cho anh ha? hì hì. Anh nói Yuuji đừng đánh anh nha.”

“Anh ước gì biến thái lắm hả?”

“Thiệt ra là anh cũng thấy mình lớn tuổi rồi, mặc dù vẫn đẹp trai, nhưng vẫn lớn tuổi, Yuuji còn thua anh hơn cả 1 giáp, nếu trời thương thì anh với em sẽ được nắm tay đầu thai cùng nhau. Nhưng nếu ông trời không thương và bắt anh đi sớm quá, Yuuji cũng phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh nha. Anh đã sống đẹp rồi nên chết xấu một tí cũng không sao, nhường lại cho Yuuji lúc phải ra đi thì phải thật thanh thản và nhẹ nhàng nghe chưa?“

“Cái miệng thúi của anh hết cái nghĩ rồi hả?”

“Hehe, vậy nên anh mới nói là sợ Yuuji đánh anh đó. Anh thương Yuuji vậy mà, tính ra là đang mua bảo hiểm cho Yuuji đó nha, hong thưởng mà còn la nữa.”

"Gojo không được bỏ lại em đâu đấy…"

"Hehhh. Yuuji đừng buồn mà em. Anh chỉ ước để phòng hờ thôi mà. Hay để năm sau anh ước mình sống lâu trăm tuổi cùng Yuuji ha?"

Trong chiếc video cũ, em thấy anh cười, rõ ràng là đang cười với chiếc camera mà em lại ngỡ điều tuyệt vời đó dành cho em hiện tại. Bằng chút cố gắng cuối cùng, chiếc điện thoại cũng cho em xem trọn chiếc video trước khi nó về lại một màu đen vĩnh viễn.

Tên ngốc này. Đáng lẽ anh phải ước điều đó trước khi ước cho em chứ… Giờ anh đã thấy hậu quả chưa?

-----
Tỉnh dậy khỏi miền ký ức. Em nhận ra rằng hạnh phúc chính là được sống một cuộc đời bình thường và được già đi cùng người mình yêu thương.

Ngàn sao lấp lánh trên cao cúi xuống cùng sự tiếc rẻ cho cuộc tình chóng tàn. Một mình em với cơn mơ ảo mộng. Chỉ mình em với bóng hình người, du dương theo điệu nhạc đã tắt. Người tiến 1 bước em lùi 2 bước, người lùi 1 bước em tiến lên 1 bước, người xoay theo điệu nhạc em lại té mạnh xuống nền nhà rồi tự mình đứng dậy. Nếu như người sẽ biến mất nếu em ngừng nhảy, vậy em sẽ nhảy đến khi đôi chân này tàn phế không đứng được nữa. 

Nhưng rồi, người nói người phải đi, còn em không đủ sức giữ. Khi đó em mới hiểu, thực tế đau thương tới nhường nào. Em bật khóc khi người không còn nữa, đôi vai gầy chẳng níu nỗi hơi ấm người em yêu.

Em muốn được nói yêu Gojo một lần nữa, muốn được bên cạnh, muốn được ôm. Muốn có thể được chính anh đeo nhẫn và nắm tay em đi đến cả đời, yêu em đến khi sinh mệnh cỏn con này kết thúc. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại mình em chết mòn chết mỏi trong khung trời im vắng.

Phải đến mức này, em chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng. Bởi tất cả đã nhấn chìm em xuống đáy vực sâu.

-----
Hôm nay là ngày 20 tháng 3. Là sinh nhật của em. Cũng là ngày giỗ của Gojo.

Ngoài trời mưa rả rích, căn phòng ngổn ngang len lói một ngọn đèn. Em chải lại tóc tai, mặc lên mình bộ đồ Gojo thích nhất. Có lẽ ngày hôm nay là ngày duy nhất trong năm em cười. Em rời khỏi nhà, trời không đẹp như em nghĩ. Em cứ thế mà rảo bước đến một tiệm hoa bất kì rồi ôm đóa hoa đó đến nơi anh còn đang say giấc.

"Gojo ơi anh biết không? Cái tiệm mỳ mà anh khen ngon ấy bây giờ nó mở tận thêm 3 chi nhánh nữa cơ. Có 1 cái chi nhánh nó còn cạnh cái quán cà phê mèo có con mèo giống anh á. Dạo này lâu lâu em cũng gọi pizza về nhà, anh shipper hỏi em anh đâu rồi đấy, ảnh còn bảo có phải em với anh cãi nhau không nữa cơ. À, còn bà cụ anh hay mua hoa tặng em nữa, tuần trước em có ghé, cụ la anh đấy, cụ bảo anh là đứa trẻ hư, dám thất hứa, tại vì em lỡ bảo rằng em với anh đã tổ chức lễ cưới rồi mà quên mời cụ. Anh lo mà lựa lời xin lỗi cụ đi nhé. "

Từng ấy năm trôi qua, chưa ngày nào là em ngừng đặt hoa lên mộ anh, cũng chưa ngày nào mà em ngừng ngồi cạnh anh mà lãi nhãi đủ thứ chuyện mà đáng lẽ em phải cùng anh trải qua.

Buồn cười ghê anh nhỉ. 13 năm trước em chỉ mới 18, anh thì là ông chú 31. Bây giờ em cũng là ông chú 31 bằng anh rồi, nhưng anh vẫn 31 chẳng chịu già đi.

Em vẫn luôn ở đây, không rời không bỏ. Nguyện khi mây tan trăng sáng, lại tương phùng chốn nhân gian. Em có thể đợi anh cả một kiếp người và anh nhất định phải tới. Nếu như đến khi em tàn phai một kiếp anh vẫn chưa tới. Khi được tái sinh một lần nữa, em sẽ lại đợi anh.

Thôi em mệt rồi. Em dặn lòng mình phải đi ngủ thôi. Hẹn gặp lại người nơi lễ đường cùng tình yêu mênh mông tựa biển trời của em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top