oneshot
“Yuuji à, chúng ta cùng nhau đi biển nhé?”
“Sao ạ?”
Câu hỏi bất ngờ đến từ Gojo Satoru khiến cậu trai nhỏ ngạc nhiên đến đỏ mặt. Cậu chạy vụt đến ôm chặt Satoru, vùi mình vào lòng ngực anh cười khúc khích. Nụ cười ngây thơ và hồn nhiên nhất từ trước đến giờ anh được thấy từ cậu.
“Thế mình đi nhé?”
“Vâng! Đi chứ, còn gì thích hơn việc đi biển cùng sensei đâu”
Cậu cười khì khì, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền qua người Satoru khiến anh thoải mái vô cùng, hàng mi mềm mại khẽ rũ xuống. Nhìn đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu như vậy làm cho anh không nhịn được mà đặt lên mái tóc kia một nụ hôn. Nó khiến Yuuji giật mình, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu trong veo, chứa đầy sự bình yên.
Cả hai người cùng nhau lên xe đi ra biển. Ngồi trên xe, Yuuji không ngừng lẩm nhẩm những bài hát mà anh và cậu thường hay nghe, đôi mắt cứ ngóng chờ được đến bờ biển. Không phải cậu chưa bao giờ đi biển, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi cùng với người cậu yêu. Trong lòng cậu không thể nào ngừng háo hức được. Thỉnh thoảng, anh quay sang nhìn cậu, dáng vẻ đơn thuần kia khiến cho trái tim của anh như tan ra. Bên ngoài có một bầu trời xanh, trong xe có một mặt trời nhỏ, Gojo Satoru cảm thấy như mình đã có được tất cả những thứ quý giá trên cuộc đời này, cả sức mạnh và tình yêu.
“Tôi yêu em” – Gojo Satoru lẩm bẩm trong miệng mình.
“Sensei nói gì đấy ạ?”
“Không có gì, tôi chỉ nhắc em là sắp đến biển rồi”
“Vâng ạ!”
Yuuji cười híp mắt lại, nụ cười của cậu tươi tắn và đường nét trên khuôn mặt cậu khi ấy vô cùng rạng rỡ. Nó chói lọi đến nổi Satoru cảm thấy trong xe nóng lên vô cùng, còn cậu thì tỏa sáng rực rỡ. Nhưng cũng chẳng có gì xa lạ, đối với anh, cậu chính là mặt trời, là ánh sáng của cuộc đời anh.
“Wowwww, chúng ta đến biển rồi này sensei”
Chàng trai nhỏ ngây thơ mở cửa xe lao vọt ra bãi biển, để lại anh ở đây mang đôi mắt suy tư nhìn theo bóng dáng cậu. Gió ngoài bờ biển mạnh hơn trong đất liền rất nhiều, nó làm cho mái tóc cậu phất phơ theo hướng gió thổi, anh vội đưa máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc thơ mộng này. Nếu hỏi ai là “nàng thơ” của Gojo Satoru thì chắc chắn anh sẽ trả lời là cậu và đưa ngay bức ảnh này ra, một hình ảnh xinh đẹp như vậy mà giữ riêng cho mình thì tiếc quá. Anh muốn cả thế giới này biết được, người anh yêu thương xinh đẹp nhường nào.
“Biển hôm nay vắng quá sensei nhỉ?” – Yuuji bâng quơ hỏi.
Mãi lo nghịch cát với Satoru nên bây giờ Yuuji mới nhận ra điều kỳ lạ, bãi biển hôm nay khá vắng người, cùng lắm chỉ là người dân ra khơi đánh cá và một vài người đứng chọn quà lưu niệm. Nhưng sự chú ý của cậu lại chuyển sang những cái vỏ sò nằm rải rác khắp bờ biển. Cậu kéo tay của Satoru đi, hí hửng nhặt những chiếc vỏ sò lấp lánh mà không hề để ý ánh mắt nhìn về phía xa, chứa đầy sự hỗn độn của Satoru.
“Sắp đến lúc rồi, 107” – Satoru nói thầm, nhưng đủ để cơn gió mang những lời nói ấy đến tai Yuuji.
“107 là gì vậy, sensei?” – Yuuji xoay người lại, nắm lấy tay Satoru, khó hiểu hỏi anh.
Anh vội đưa tay ra sau cậu, ôm chặt cậu vào lòng, thả nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.
“Ý tôi là sắp được hôn Yuuji lần thứ 107”
“Sensei cứ trêu em thôi” – Hai má cậu đỏ ửng lên, úp mặt vào lòng ngực anh, nói lẫy.
Anh đưa tay ra sau gáy cậu, khẽ xoa vào mái tóc mềm mại ấy rồi ôm hẳn vào ngực anh. Nơi ấy luôn là sự ưu tiên dành cho Yuuji, là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Cả hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, ngắm nhìn trời mây. Thỉnh thoảng anh lại quay sang hôn cậu, hôn vào trán, vào gáy, vào tay và cả đôi môi mềm mại của cậu nữa. Cơ thể Yuuji không phải nhỏ nhắn đâu, nhưng khi đứng cùng sensei thì cậu trông như một đứa nhóc vậy đó, đáng yêu lắm. Khi anh ôm cậu, cả cơ thể cậu được bao bọc bởi cái dáng người cường tráng đó. Trong mắt anh, cậu chính là nhỏ bé như vậy.
Hai người cứ đi mãi, đi mãi như vậy, tưởng chừng như bờ biển này dài vô tận. Nhưng đối với cả hai thì chằng có là bao xa cả, thứ mà cậu và anh muốn chính là cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này.
Mặt trời từ từ rơi xuống phía ngoài xa của biển. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả một vùng nước lẫn trời, tô thêm cho đôi má của Yuuji càng thêm đỏ. Anh bước chậm dần, chậm dần rồi đứng lại, quay người về phía Yuuji. Nhìn Yuuji thật lâu, đôi mắt ấy như muốn thu lại tất cả dáng vẻ của Yuuji vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, đôi môi, cả cơ thể cậu đều được anh thu vào trong tầm mắt, cứ như nếu lần này anh không nhìn thật kỹ thì anh sẽ chẳng còn cơ hội nhìn cậu được nữa.
“Sensei không được khỏe à? Chúng ta đi về nhé?” - Cậu lo lắng, đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt kia, nhưng rồi cậu hoảng sợ muốn rút tay lại ngay lặp tức.
“Sao sensei lại lạnh vậy ạ? Sensei có ổn không, đừng làm em sợ”
Làn da của Satoru lạnh buốt, đôi môi trắng bệch, khiến Yuuji không khỏi hoảng hốt. Nhưng Satoru chỉ đáp lại Yuuji bằng một nụ cười, một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, cái nhìn suy tư từ lúc đến biển đến bây giờ cũng đã thay đôi bằng cái nhìn trìu mến. Tất cả nhưng điều nhẹ nhàng và ấm áp ấy anh đều gửi lên cậu trai nhỏ Itadori Yuuji.
“Gọi tôi là “anh” đi, được không?”
“”Anh” sao? Đột nhiên gọi sensei như vậy có hơi không quen” - Cậu đưa ánh mắt ngại ngùng về phía anh, nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt cậu lại rõ ràng hơn. Người đang đứng trước mặt cậu có gì đó khác bình thường, khác rất nhiều.
“Không được sao?”
“Được chứ! Anh Satoru, anh cảm thấy không khỏe sao?”
Satoru vội ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên trao vội cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cậu cảm thấy có gì đó khá gấp rút ở anh, nhưng rồi vẫn gạt nó đi và hưởng thụ nụ hôn ấy. Anh lại ôm cậu vào lòng, ngược lại với cơ thể đang ấm nóng của cậu thì thân nhiệt của anh một lúc thấp đi. Cậu vội ôm anh chặt hơn để sưởi ấm, nhưng anh bảo không sao và thì thầm vào tai cậu.
“Được yêu em và được nghe em gọi thân thương như vậy, tôi hạnh phúc lắm”
“Vâng?”
“Tôi muốn được ở bên em lâu hơn, muốn được nghe em gọi thân thương như vậy nhiều hơn. Nhưng tôi... tôi sắp hết thời gian rồi”
“Hết thời gian..... là... là sao ạ?”
“Đây là giấc mơ của em thôi, nhờ sức mạnh của tôi và khế ước nên tôi mới được ở cùng em trong mơ đến bây giờ”
“Anh nói gì vậy, sao đây lại là mơ, em không hiểu gì hết, sao lại..?” – Nước mắt ứa ra từ hàng mi của cậu, giọng cậu nghẹn dần, không còn được rõ ràng.
“Khi tỉnh dậy em sẽ rõ. Còn nữa..”
“Anh đừng làm em sợ mà, em không hiểu gì hết” - Cậu nức nở, nước mắt của cậu làm ướt cả một vùng áo trước ngực anh.
“Yuuji à. Tôi yêu em!”
Giọng nói anh ấm áp hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên Yuuji có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự ấm áp phát ra từ lời nói của Satoru. Ấy thế mà bây giờ, sự ấm áp không thể nào khiến cậu ngừng khóc được, tầm nhìn cậu mờ đi vì nước mắt. Cả cơ thể cậu như có hàng nghìn cây kim đâm vào, khiến cậu tê liệt. Nhưng dù đau đớn thế nào, cậu cũng cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy đang ôm cậu đã buông xuống, xa dần. Cậu cảm nhận được, anh đang đi về phía biển
“Này, Satoru, anh đi đâu vậy, đừng đi mà. Em nguyện ngày nào cũng gọi “anh” mà, ngày nào em cũng sẽ làm cho anh những thứ anh thích ăn nhất. Nếu anh mệt mỏi em sẽ tâm sự cùng anh. Nếu anh muốn đi chơi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Anh đã hứa là sẽ cùng em xây nên một căn nhà thật đẹp mà, sao anh có thể đi như vậy chứ, Satoru....”
Anh cứ đi xa dần, xa dần về phía biển, nơi mặt trời đang rơi xuống để chìm vào giấc ngủ sâu. Hình bóng anh cứ mờ dần theo anh hoàng hôn đỏ rực. Một vùng trời rực rỡ tô sáng cho anh lần cuối. Đây là lần cuối mà Yuuji có thể thấy anh lộng lẫy đến như vậy, có lẽ đến cuối cùng, anh vẫn muốn hình ảnh mình tuyệt vời nhất, tươi đẹp nhất trong lòng cậu.
Ánh hoàng hôn vụt tắt, hình ảnh của anh cũng tan biến vào hư không. Có lẽ là anh đã cùng mặt trời đi ngủ, chỉ khác một điều, ngày mai mặt trời vẫn sẽ thức dậy và tiếp tục soi sáng thế giới này, còn anh thì mãi mãi ngủ say. Nơi lạnh lẽo này chỉ còn một mình cậu đứng đấy gào tên anh trong vô vọng.
“Gojo Satoru, em... yêu..anh!” - Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần và hình như cậu đã thiếp đi từ lúc nào.
Trong cơn mê, cậu nghe có ai đó gọi tên cậu, không phải chỉ gọi tên mà còn theo tiếng nức nở, có lẽ ai đó đang đứng gần cậu đang khóc. Cậu khó khăn mở mắt mình ra, trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xốc thẳng vào mũi cậu. Bâng quơ nghĩ ngợi gì đó , cậu bật người dậy, hét lên.
“Satoru”
Cả người Yuuji đổ đầy mồ hôi lạnh, mất một lúc cậu mới nhận ra có người đứng cạnh mình. Là mọi người ở cao chuyên, tất cả mọi người đều có mặt chỉ trừ Gojo Satoru.
“Cậu tỉnh rồi” – Nobara không nhịn được mà hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Cậu bày ra vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người ai cũng nhìn ra sự nghi hoặc sâu trong đôi mắt ấy. Megumi tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
“Cậu bất tỉnh được hơn ba tháng rồi. Chính xác là 107 ngày”
“107?”
Con số ấy như vừa chạy qua trong đầu cậu. Cậu cố gắng lục lại trong tiềm thức, tự hỏi tại sao con số này lại quen thuộc đến vậy.
107? Hình như mình đã có ai nói qua nó thì phải? Là ai nhỉ? À... Phải rồi......
Cậu nhớ ra rồi, người nói ra con số ấy đầu tiên không ai khác chính là người cậu đặt trọn trái tim vào, Gojo Satoru. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là những mớ suy nghĩ rối rắm, phức tạp. Yuuji không hiểu được tại sao Megumi lại nói cậu hôn mê suốt 107 ngày. Rõ ràng những ngày vừa qua cậu đã cũng Satoru ở bên nhau mà, sao lại là hôn mê?
Yuuji đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, rồi cậu chợt nhớ lại lời cuối cùng trước của Satoru.
Anh ấy nói đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng sao cơ thể mình nhẹ nhõm quá, giống như đã trút bỏ được gánh nặng đã phải chịu từ rất lâu rồi vậy.
Maki chậm rãi đến gần, vỗ nhẹ vào vai khiến cậu giật mình.
“Itadori à, cậu không nhớ gì sao?”
“Vâng, em không thể nhớ được gì cả”
Cậu lo lắng trả lời mọi người, nhưng không ai ngạc nhiên vì cậu không nhớ gì hết cả. Có lẽ mọi người cũng đã hiểu vì sao Yuuji lại quên hết mọi chuyện ngày hôm ấy. Maki bảo mọi người ra ngoài, cô kéo ghế, khẽ ngồi xuống cạnh cậu và thuật lại tất cả mọi chuyện về lí do tại sao cậu hôn mê và cả việc tại sao Gojo Satoru không có mặt ở đây.
Thì ra hơn ba tháng trước, trong lúc thượng tầng đang bàn luận xem nên giải quyết cậu và Sukuna, kẻ đang trụ ngụ bên trong cơ thể cậu như thế nào. Ai cũng đưa ra án tử, chỉ có anh, chú thuật sư mạnh nhất đã xen vào cuộc họp ấy. Anh bảo có cách riêng của mình để thanh tẩy Sukuna mà vẫn bảo vệ cậu được toàn vẹn. Phải mất rất nhiều thời gian để anh đàm phán với thượng tầng, và anh đã thành công. Hôm anh tiến hành việc tách Sukuna ra khỏi người cậu có sự chứng kiến của mọi người ở cao chuyên Tokyo, ai nấy cũng thấy rõ sự nguy hiểm của việc tách Sukuna ra khỏi Yuuji. Nhưng sau cùng tất cả đều tin tưởng vào sức mạnh của “chú thuật sư mạnh nhất”. Riêng cậu, cậu cảm thấy lo lắng về việc này. Không phải Yuuji lo mọi chuyện sẽ không thành công, điều cậu lo chính là anh. Tách đươc hắn ra mà không ảnh hưởng đến tính mạng cậu thì sao? Rồi anh sẽ phải làm gì tiếp theo, dù cho anh là người mạnh nhất nhưng hắn cũng là “chúa nguyền”, không thể nào giải quyết ngay được trong khi anh vẫn phải bảo vệ cậu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu và bắt đầu công việc của mình. Yuuji cũng cảm thấy an tâm hơn sau khi nhận được sự trấn an từ anh và cậu cũng dần mất đi ý thức khi anh tiến hành việc tách Sukuna khỏi vật chứa. Cậu không biết những gì xảy ra sau đó, tất cả những gì diễn ra tiếp tục đều được Maki kể rõ ràng và chi tiết cho cậu.
Gojo Satoru thành công tách hắn ra khỏi cơ thể cậu, cả một khoảng trời tối sầm lại khơi mào cho một cuộc chiến kinh khủng tại cao chuyên Tokyo. Khoảnh khắc mà Sukuna thoát ra từ cơ thể cậu, anh lập tức ra lệnh mọi người đưa cậu đến chỗ an toàn, cũng như để mọi người rời khỏi hết nơi này. Trận chiến kéo dài dằng dặc, đúng như những gì Yuuji lo lắng, Sukuna không phải là một kẻ tầm thường. Mọi thứ xung quanh trở thành một đống đổ nát, cả hai không ai nhẹ tay. Cuối cùng, sau hơn một ngày mọi người mới không còn nghe tiếng động kinh hoàng từ cuộc chiến nữa. Họ khó khăn vượt qua đống tàn dư của trận chiến đề tìm Gojo Satoru. Thật may mắn làm sao, anh đã thanh tẩy được hắn. Chỉ có điều, may mắn này chỉ có ý nghĩ với đám thượng tầng và xã hội chứ không dành cho anh. Cơ thể anh bê bết máu, hơi thở yếu ớt, dùng chút sức lực cuối cùng ra dấu vị trí của mình. Mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ anh, dùng hết mọi cách sơ cứu nhưng đều vô đụng. Satoru run rẩy đưa cho Maki vật gì đó.
“Nhờ em....giúp.. Giúp thầy..... đưa nó....cho Yuuji.... Còn nữa... chúng ta.. thắng rồi.....”
Nói rồi anh trút hơi thở cuối cùng trong một nụ cười mãn nguyện trước sự bàng hoàng của mọi người ở cao chuyên.
Yuuji không tin vào tai mình nữa, cậu đưa ánh mắt ẩm ướt nhìn Maki, đôi môi mấp máy muốn cất lời nhưng không thể. Maki xoa nhẹ lòng bàn tay cậu và đưa cậu một loại chú cụ đặc biệt rồi đứng dậy rời đi.
“Là Gojo sensei gửi cậu, chị nghĩ cậu nên xem nó một mình. Đừng quá buồn bã trước khi đi sensei đã cười đấy”
Đôi tay Yuuji khẽ run lên, làm sao mà cậu có thể làm như lời Maki nói chứ. Cánh cửa được Maki đóng chặt lại, có lẽ cô muốn giữ tuyệt đối cho Yuuji, chỉ có Yuuji mới được phép biết được thứ mà Gojo Satoru để lại sau cùng. Căn phòng tối dần, tất cả màn cửa đều được phủ kín, tạo nên không gian một chiếc hộp mà người duy nhất ở trong chiếc hộp ấy chỉ có Itadori Yuuji.
Yuuji thao tác lên chú cụ mà Gojo Satoru để lại, mất một lúc cậu mới có thể khởi động nó. Đây là một loại chú cụ đặc biệt mà chỉ có “chú thuật sư mạnh nhất” Gojo Satoru sở hữu. Và bây giờ người sở hữu nó là cậu, Itadori Yuuji.
Chú cụ được kích hoạt, cả căn phòng tăm tối được thắp sáng lên bởi những tác động của chú cụ. Hình ảnh người đàn ông tóc trắng cả người bê bết máu hiện lên rõ mồn một giữa căn phòng. Đôi mắt người đó mất đi sự trong trẻo đã từng khiến người khác không thôi nhung nhớ. Nhìn những hình ảnh từ chú cụ từ từ hiện ra trước mắt mình, Itadori Yuuji như cảm thấy như mình đang trực tiếp có mặt nơi xảy ra cuộc chiến của Satoru vậy. Từng vệt máu khô tạo thành từng mảng trên mái tóc anh, trái tim cậu như bị người ta xé nát ra rồi xát muối vào vậy. Cảm giác đau đớn chân thực đến khó tả. Những âm thanh rè rè phát ra từ chú cụ trở nên rõ dần, đôi mắt của người kia như trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, cười nhạt, anh cố nâng tông giọng để che đi sự đau đớn mà mình đang chịu.
“Hey Yuuji, em ổn chứ? Có lẽ khi em tỉnh dậy sẽ không còn tên nào ở thượng tầng làm phiền em nữa. Tôi chỉ muốn nói là tôi đã thắng rồi, em chúc mừng tôi được chứ?” – Gojo Satoru đưa đôi mắt mình lại gần chú cụ hơn, im lặng một lúc rồi lại tiếp tục mỉm cười nói chuyện với cậu, thông qua chú cụ vô tri.
“Tiếc quá, tôi không thể nghe em chúc mừng được”
Câu nói kia vừa dứt, hai hàng nước mắt của Yuuji lăng dài trên chiếc gò má đỏ ửng. Nhìn người trong phần ảo ảnh kia cơ thể đầy máu, cậu cảm thấy chính mình cũng chịu đau đớn như vậy. Cảm thấy như chính mình là người đang gánh chịu những vết thương, những cơn đau đến tận xương tủy kia. Không chỉ có vậy, trong nỗi đau này còn hiện hữu sự đau đớn, xót xa khi người mình yêu thương chịu tổn hại trước mắt mình. Nó cứ tăng dần theo cấp số nhân, mỗi một giây trôi qua, mỗi một hình ảnh của Satoru đầy máu me hiện ra khiến người ngồi trước chú cụ kia trải nghiệm nỗi đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần.
“Tôi còn có việc quan trọng hơn muốn nói với em. À không, tôi còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn trực tiếp nói với em, Yuuji. Nhưng có lẽ không kịp rồi, đành chịu vậy” – Satoru thở ra một nụ cười khổ.
“Chắc em đang hoang lắm đúng không? Vì vừa cùng tôi dạo chơi mà khi tỉnh dậy mọi chuyện lại tồi tệ thế này”
Cả người Yuuji run lên. Làm sao anh biết được những chuyện đã xảy ra? Rõ ràng anh đã hy sinh vi cậu vào thời điểm đó mà? Mọi thứ rối tung rối mù lên cả cho đến Gojo Satoru trong ảo ảnh kia tiếp tục câu chuyện.
“Trong thời khắc quyết định, để giành được chiến thắng tuyệt đối tôi đã dùng hết tất cả mọi thứ để đánh đổi và lập ra một khế ước”
“Khế ước?”
Yuuji mở to đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự ngạc nhiên, hướng về phía ảo ảnh. Giọng nói rè rè ấy lại run rẩy lên tiếng.
“Vì biết trước kết quả của trận chiến này, tôi đã lập một khế ước đánh đổi tất cả để chiến thắng và..... Và linh hồn tôi có thể cư ngụ trong giấc mơ của em lâu nhất có thể, để tôi được bên cạnh em, được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào và yêu em bằng cả trái tim này”
“Sen...sei...”
Yuuji không thể nào thốt lên lời nào nữa, cậu bị ngợp giữa mớ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời này. Căn phòng bệnh được đóng kín này như đè trực tiếp lên hơi thở của cậu, sự bứt rứt, khó chịu đến từ nỗi đau kia khiến cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
“Yuuji à” – Âm thanh từ phía chú cụ tiếp tục phát ra. “Tôi xin em hãy sống bằng con người thật của mình, hãy tự do làm những gì em thích. Tôi muốn được thấy em được sống, sống hạnh phúc mà không phải vướng bận bất cứ ràng buộc nào. Xin em đừng tự trách bản thân mình cũng đừng nghĩ rằng vì em nên mọi chuyện mới dẫn đến cớ sự này. Được gặp em và được em yêu thương chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời Gojo Satoru này. Tôi muốn nói với em nhiều thứ nữa nhưng có lẽ không còn nhiều thời gian rồi, tôi mong em có thể nghe lời tôi mà sống thật tốt, nghe một lần cuối thôi, xin em”
“Satoru xin anh đừng nói nữa” – Giọng nói thốt lên từ sâu thẳm trong tim cậu.
“Còn nữa, Yuuji à, tôi yêu em”
Giọng nói từ chú cụ cứ thế nhỏ dần rồi tan biến. Khoảnh khắc chú cụ tan theo giọng nói ấy cả cơ thể Yuuji như có một dòng điện chạy qua, từng tế bào cậu đều tê dại. Ánh mắt Yuuji vô hồn nhìn từng mảnh chú cụ tan biến giữa căn phòng. Khi mảnh vỡ cuối cùng biến mất, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Sự cô đơn lạnh lẽo càng khiến Yuuji yếu đuối hơn. Cậu òa khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ lạc trong bóng tối, chỉ có điều những đứa trẻ khác sẽ có một nguồn sáng tìm đến và dắt tay chúng đi, còn cậu thì không, ánh sáng của cậu đã rời bỏ cậu rồi.
“Satoru à, anh bảo em phải sống hạnh phúc thế nào đây? Anh bảo em phải mặc kệ anh, quên anh và sống tiếp thế nào đây? Là tại em mới đến nông nổi này đúng không, anh chỉ nói vậy để xoa dịu em thôi đúng không, Satoru”
“Itadori”
Maki vội mở cửa bước vào khi nghe tiếng khóc nức nở của Yuuji. Mặc dù cô biết là không nên nhưng cô vẫn ở ngay cửa, lắng nghe toàn bộ. Maki vội chạy đến ôm Yuuji vào lòng, dỗ dành cậu như một người mẹ đang vỗ về đứa con yêu dấu của mình. Yuuji cũng xem cô là điểm tựa mà gục đầu vào vai cô òa khóc.
“Maki-san, là lỗi của em đúng không, là do em nên Satoru mới..”
“Không đâu” – Maki vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi. “Không phải do em đâu, đồ ngốc”
Yuuji đưa khuôn mặt đờ đẫn lên, ngây ngốc nhìn Maki. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, nhìn cậu.
“Itadori à, chị xem em là em trai chị, em cũng xem chị là chị của em đúng chứ? Vậy thì em nên nghe lời chị của mình chứ, đúng không?”
Yuuji khẽ gật đầu, cô lại tiếp tục xoa đầu cậu và giải thích.
“Chị xin lỗi vì đã nghe hết toàn bộ, nhưng Itadori à, Gojo-sensei cũng đã nói hết lòng mình ra rồi. Những lời sensei nói đều là thật lòng, em không có lỗi. Em không nên dằn vặt bản thân mình nữa, sensei thấy sẽ đau lòng lắm. Thầy ấy đã làm mọi thứ, vì em, vì mọi người thế nên em cũng phải nên tin tưởng và nghe lời thầy ấy. Được chứ?”
Đôi môi Yuuji run run, cậu khó khăn gật đầu, bày tỏ sự đồng ý của mình.
“Maki-san, em cần yên tĩnh một lúc”
Maki nhìn cậu, cô thở dài và vỗ nhẹ vai cậu sau đó bước ra ngoài để lại sự yên tĩnh cho Yuuji.
Yuuji đưa tay lên ngực trái mình, cảm nhận từng nhịp đập và nhớ lại khoảng thời gian cùng Gojo Satoru hạnh phúc bên nhau nơi ảo ảnh của cậu. Cậu mím chặt môi, tay siết chặt ngực mình như muốn kìm nén cơn đau đến tột cùng. Yuuji đưa mắt đến nơi chú cụ của Satoru tan biến, cậu cảm thấy như Gojo Satoru đang đứng đấy nhìn cậu. Yuuji khẽ cất tiếng nói yếu ớt của mình.
“Em yêu anh rất nhiều, Satoru”
Vừa dứt lời, đôi mắt lim dim của Yuuji chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ đã xảy ra rồi. Giữa căn phòng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lam, nó nhẹ nhàng vụt qua đôi môi cậu rồi chui qua khe cửa sổ, tan biến vào hư không.
Hôm ấy chính là kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ của Itadori Yuuji, ngày mà cậu không còn là “vật chứa”. Nhưng đó cũng chính là ngày tia sáng của cậu đã cùng ánh sáng yếu ớt của mặt trời lúc hoàng hôn vùi mình vào đáy đại dương mênh mông, rộng lớn.
_____________________________________
😸Một chiếc oneshot nhẹ nhàng mà Hinasiy muốn gửi đến các cậu nè. Tớ mong là nó sẽ phù hợp với các cậu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top