Chương 9
Năm mới đến rồi, Yuuji ngồi buồn. Một đêm giao thừa cô độc với nỗi ám ảnh bám lấy. Có lẽ nếu cậu bạn cùng lớp kia không tới...Itadori thật sự sẽ kết liễu đời mình.
Cậu bạn kia không ai khác chính Ichi, nhận thấy sự mất tích của người bạn Itadori cậu đã chủ động tìm đến thăm hỏi.
Lúc đầu gõ cửa chẳng có tiếng ai, gõ thêm hai lần nữa mới thấy Yuuji ra mở cửa. Người cậu gầy gò, tiều tuỵ rõ ra, vừa nhìn đã thấy xót xa. Khoảng khắc Ichi chạm vào vai Yuuji, cậu gục ngã hoảng sợ, cảm tưởng như sẽ chết nếu ai đó chạm vào người cậu thêm một lần nữa. Dù sợ hãi là vậy, Yuujj vẫn không ngừng lắp bắp câu "xin lỗi".
Ichi thấy không ổn chỉ biết ngồi xuống nhìn cậu, đến khi Yuuji bình tĩnh cả hai mới có cuộc nói chuyện với nhau. Đại loại là ông của Itadori mất nên cậu ở nhà chịu tang, nghe thì thuyết phục nhưng mà những một tuần không đi học rồi bộ dạng thảm thế này thì chắc chắn nói dối.
"Thôi ông đi tắm rửa hộ tôi, người dơ nhà bẩn, ông định thế này đón năm mới à?"
Năm mới? Yuuji đã không còn quan tâm gì, cậu giờ mới biết hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm, mai là năm mới rồi. Cậu đã nhốt mình trong nhà sau khi bị hãm hiếp kể từ đó, vậy là đã một tuần rồi.
"Vậy mà mình chưa chết." Cậu nghĩ
Vác cái cơ thể nặng nề lê bước vào nhà tắm, bỗng nhiên loé lên một tia sáng nhỏ. Có chiếc kéo trong phòng tắm.
Kéo hả...?
"Yuuji!!! Tắm chưa???"
"..."
"Yuuji??!!"
"..."
Ichi đang phụ dọn dẹp nhà cửa, thì nhận ra nãy giờ im lặng quá đỗi. Cảm giác bất an len lỏi trong tim, cậu cất tiếng gọi thằng bạn nhưng chẳng có hồi đáp.
"Tôi vào nha-"
Cảnh tượng trước mắt khiến Ichi chết đứng.
Itadori vậy mà lại muốn tự xác.
"Y tá? Y tá! Bạn cháu sao rồi ạ?!"
"Hên mà cháu mang bạn đến kịp, xém nữa là không qua khỏi rồi!"
Cô y tá thở hổn hển trước cậu thiếu niên, nửa tiếng trước cậu ta ôm một chàng trai với vết thương trên tay tới, làm các bác sĩ đang ăn trưa hốt hoảng. Sau nửa tiếng mới cứu chữa kip.
"Con vào xem bạn, tuổi trẻ sao mà bồng bột, tự hại mình như vậy....haizz..."
Ichi lại gần Itadori, trời cũng đã tối. Cậu không dám để bạn mình ở lại đây một mình, liền lấy điện thoại ra nhắn:
"Mẹ ơi, giao thừa không về chắc mẹ buồn lắm, mà con về chắc mẹ buồn hơn. Cho con xin ở lại qua đêm với bạn đêm nay nha?"
Liền có dòng tin nhắn trả lời lại:
"Cấm mày qua đêm với gái, tao biết thì xuân này khỏi về!"
Cậu cười rồi quay sang nhìn Itadori, thấy mình thật may mắn khi còn cha mẹ và em gái. Cậu ngồi sau nghĩ lại, Yuuji đã không đi học một tuần do ông cậu ấy mất. Ở nhà chịu tang cũng được nhưng sao lại trở nên như này rồi, hành động dại dột?
Mua một hộp mì ngồi ăn bên cạnh giường Itadori, Ichi luôn là một người bạn bất cần, quan tâm mọi người như người thân của mình vậy. Máu làm anh ngắm nặng vào người, cậu ngồi đó không quên lâu mồ hôi cho Yuuji, lâu lâu còn rờ xem cậu còn thở không.
Trời đã tối, đồng hồ sắp điểm 12h. Năm nay giao thừa không ở cùng gia đình, Ichi có chút buồn. Nhưng mà, Itadori chắc còn buồn hơn. Ichi ngồi nghĩ.
"Nếu mình không đến, có phải giao thừa năm nay cậu ấy sẽ thật sự kết liễu mạng sống mình?"
Trầm tư, yên ắng, tối mờ...
Đồng hồ điểm đúng 12h, chúc mừng năm mới!
Tiếng pháo hoa vang gần đó, ánh sáng mờ ảo hắt vào căn phòng bệnh.
Itaodori này, tôi không tưởng tượng được cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng mà cố lên được không? Tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi ăn Tết năm nay, nên là cậu sớm tỉnh lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top