Chương 5

Vậy là đã ba ngày cậu nghỉ ngơi tại nhà, những người bạn cùng lớp tốt bụng chép bài hộ làm cậu ngại chết đi được. Nhưng, tình hình sức khoẻ của ông nội càng chuyển nặng và bác sĩ đã phải thở dài bảo Yuuji chuẩn bị tinh thần, cậu thật sự lo lắng và không biết phải làm sao. Ông nội đang chuẩn bị sang bên kia với bố mẹ rồi, tuổi ông đã cao, sức ông đã yếu giờ có năn nỉ cũng chẳng được. Hôm nay cậu xin nghỉ ở nhà mà bật khóc, sợ rằng một ngày mai mở mắt ông sẽ không còn ở bên cậu nữa, hoặc là chỉ vài giây nữa bệnh viện sẽ phải làm giấy chứng tử. Và người chịu tan cho ông chỉ có mình cậu, không một người thân họ hàng nào nhìn đến.

"Mình phải làm sao?"

Yuuji biết không thể cãi lại ý trời nhưng lúc này cậu muốn hét lên:"Tại sao vậy?". Cậu chịu quá nhiều đau đớn, quá nhiều khổ nhục, không thể cho cậu một cuộc sống bình yên hạnh phúc hay sao? Cả thời thơ ấu cơ cực chỉ có vòng tay ông nâng đỡ em bước đi, từng cái đói, cái đau, cái lạnh đều được ông bảo vệ khỏi. Ông là người duy nhất ở bên cạnh em, gánh trên vai trách nhiệm của một người cha, một người ông. Bờ vai gầy gục của ông là hình bóng của cha mẹ, phải cảm ơn đời đã cho em còn có ông. Nhưng giờ đây, đời sắp mang ông đi, bỏ em lại một mình. Em đau lắm, em sợ mình sẽ không chịu được mất...

Kíng koong!

Tiếng chuông cửa vang lên, là ai đến đây lúc này? Em nhẹ nhàng tiến đến mở cửa.

"Chào mày, thằng nhóc thối tha!"

___________________________

"Thầy Satoru, ngày lễ tình yêu sắp đến rồi, xung quanh đâu đâu cũng toàn socola!"

"Em nói đúng."

Tôi cảm thấy may mắn khi được thầy nhờ giúp mang đống tài liệu này, tôi đã trò chuyện cùng thầy trong suốt quãng đường đi. Giọng nói của thầy dịu dàng làm sao, giá mà giây phút này là mãi mãi! Còn ngày lễ tình yêu nữa, năm nào thầy cũng được các bạn nữ tặng socola hết, tôi cũng chỉ dám đứng nhìn chứ không dám đưa. Nhưng năm nay tôi hạ quyết tâm! Tôi sẽ tặng thầy socola!

"Em có định tặng socola cho ai không?"

"Dạ có! Em sẽ làm một cái socola hình trái tim! À, sẽ là socola trắng ạ! Còn nữa, em sẽ dùng hộp quà màu hồng! Thêm một tấm thư tình thì sao ạ??!"

Tôi buộc miệng nói ra một tràng, khi nhận ra mình đã nói hết mọi kết hoạch rồi thì liếc nhẹ sang nhìn thầy. Bất ngờ thay, sắc mặt của thầy lại trầm xuống, lạnh lùng, sắc đá đến đáng sợ.

"Thầy...ơi...?"

"À, xin lỗi, nghe hay đấy, chắc là người nhận sẽ thích lắm."

"...Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top