Chương 11(END)

Hãy cho Itadori một phút để bình tâm, nhưng không, giờ có cho cậu cả tiếng cũng không thể. Sự việc xảy ra quá sức nhanh, và chưa để cho người bạn kia có lời trăn trối thì sự tuyệt vọng đã đẩy cậu xuống rồi.

Phía dưới sân trường là một trận khủng hoảng, người hết sức cấp cứu, người không ngừng thúc giục xe cứu thương, người khóc, người xót thương. Lại có kẻ chĩa chiếc điện thoại và mà chụp hình livestream, người ra sức cản họ lại cũng bất thành.

Ở đây còn có một cô bé đứng ngây người như chết lặng, cô bé không khóc, cũng không hoảng loạn lên. Có lẽ do quá sốc, cậu ấy đã rơi xuống ngay trước mặt con bé, máu của cậu bắn lên váy nhỏ, lên váy nhỏ.

Giờ đây trên sân thượng chỉ có một cậu trai tóc hồng khóc nấc trong tuyệt vọng, không gì có thể làm cậu bình tĩnh được nữa. Mất đi người thân là do số phận của cậu, nhưng mất đi người bạn này là do hắn ta-Gojo Satoru.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: "Giết chết hắn!"

Như mãng thú, cậu mặc kệ hết thảy những thứ trên đời, lao đầu đi tìm kiếm tên ác kia. Nhưng đau cần đi đâu xa, cậu vừa quay đầu, hắn đã đứng ngay của sân thượng.

Đó là một cuộc đối đầu, cậu lao vào tấn công hắn, hắn phản công đánh trả. Hai con mãng thú lao vào nhau đầy phẫn nộ, kẻ cao cao tại thượng chẳng biết phẫn nộ vì gì, hắn chỉ muốn xã hết sự tức tối trong người. Người còn lại phẫn nộ vì cả tuổi xuân của cậu phải chịu đựng đủ loại đau khổ vì hắn.

Trên tầng thượng xảy ra một trận đấu căng thẳng, dưới sân trường vang lên tiếng xe cứu thương. Đám đông phía dưới lúc này còn náo nhiệt hơn nữa, người cầu nguyện, kẻ quở trách sao dại dột.

"Thằng khốn nhà mày..."

"Mày mới là thằng khốn, mày đã hành hạ tao và bạn tao. Mày chết đi!!"

Một kẻ được nuôi lớn trong sự giàu sang nhưng thiếu thốn tình cảm như hắn, đến giờ vẫn không chịu nhận lỗi lầm của mình. Hắn ta bị vô cảm, có ngồi dạy hắn đạo lý đời sống mười tiếng cũng không thấm đâu.

Quá bất lực và tuyệt vọng, Itadori quyết định liều chết với hắn, cậu chạy tới ôm chầm lấy hắn, đẩy về phía cầu thang rồi cả hai cùng rơi tự do từ tầng thượng xuống đất. Yuuji thiệt mạng ngay khoảng khắc ấy.

_____________________
Tôi nhớ khi tôi sáu tuổi, tôi có mẹ là nhân viên không thường trực tại một trường học. Tôi còn có một người anh trai tên là Ichi, gia đình chúng tôi bốn người rất hạnh phúc.

Anh tôi rất hay phàn nàn về trường lớp, như là trường có thằng ôn tóc trắng hay bắt nạt, hay nhà vệ sinh không khác gì cái chuồng lợn, căn tin chuột chạy ra chạy vào rất nhiều. Mẹ tôi đã có ý định chuyển sang trường anh trai làm việc, bất chấp vấn đề lương thấp, chất lượng việc làm kém. Tôi không biết tại sao mẹ lại quyết định như vậy.

Nhưng không lâu sau đó tôi thấy ba mẹ cãi nhau vì anh trai bị bắt nạt và ba khuyên mẹ hãy im lặng để anh tôi tự giải quyết việc này. Ngày qua ngày anh trai tôi càng xa cách với mọi người, anh cũng bắt đầu khóc thút thít vào ban đêm. Đến một hôm đỉnh điểm, tôi đến trường tìm mẹ, mang theo cả bento cho anh trai tôi. Thì anh đã kết thúc cuộc đời mình.

Anh ra đi ngay trước mặt tôi, tôi chết lặng không còn lý trí gì vào khoảng khắc đó, khi đám đông tụ lại và tiếng bàn tán ngày một nhiều, đầu óc bấn loạn và ngất liệm đi sau đó.

Khi tôi tĩnh lại, chỉ thấy mẹ đã thiếp đi với đôi mắt sưng húp và bàn tay không ngừng run rẩy, cùng đôi mắt đầy hối hận của cha.

Đã mười năm trôi qua và câu chuyện anh trai tôi tự vẫn đã biến thành chuyện ma của trường, sau vụ việc thì ngôi trường này bị nhà nước buộc đóng của và ba năm trở lại đây nó được mua và xây dựng bởi một tỷ phú nào đó. Vì cơ sở vật chất được xây lại quá đẹp, quá tốt nên tôi đã quyết theo học nơi này.

Tôi học ở đây và có một giáo viên mình rất yên thích, thầy Gojo Satoru. A...hình như chuyện này tôi kể rồi mà nhể...

___________________

Nhưng có ai biết đâu, sau khi ngã cầu thang và Yuuji thiệt mạng như thế. Gojo vẫn còn sống và sớm gọi đàn em của mình dọn dẹp hiện trường...

Anh ta đốt xác của Yuuji thành tro, rồi để nó trong một hủ cốt. Vẫn ngắm nhìn nó hằng ngay, vẫn không cảm thấy tội lỗi gì, chỉ là thấy không chôn nổi hủ cốt kia...



BAD ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top