AU Childhood
Ý tưởng của Nekobeep - Fic request được viết bởi tôi.
---
"Oniichan có nhà bự chà bá ơi"
Giọng nói non nớt từ bờ rào cạnh nhà hàng xóm khiến sự tập trung của Satoru bị cắt ngang. Cậu bất đắc dĩ đóng sách, nhìn về phía hàng rào phát ra tiếng gọi, nơi có chỏm tóc màu hồng đang lúi húi thò lên trên rặng hoa tường vi.
Yuuji nhón chân lên trên đống gỗ mà ông nội chất bên vệ tường, hai bàn tay nho nhỏ bám chặt vào bờ rào gỗ bên nhà Satoru. Sau đó nhóc ta toét miệng cười, làm lộ cả hàm răng sún ngốc nghếch.
"Đi chơi đi anh ơi!"
"Em không thể đi bằng cổng chính được à?"_ Giọng Satoru có chút nghiêm nghị_ "Anh bảo bao nhiêu lần rồi, leo như vậy nguy hiểm lắm đấy!"
"Nhưng như vậy gọi anh nhanh hơn mà"_ Giọng Yuuji lí nhí, mang chút ấm ức vì lại bị mắng _ "Em vừa thấy anh ngồi ở đó nên mới gọi luôn đó"
Satoru dùng tay day day cái trán, cảm thấy việc tranh cãi với một đứa nhóc năm tuổi thật đúng là vô bổ. Vì thế cậu đành phải thỏa hiệp.
"Vậy thì xuống cổng chính đợi anh đi, anh ra ngay đây!"
"Vâng"
Nhóc con vâng một cái rõ to, rồi quen cửa quen nẻo hì hục leo xuống. Thấy Yuuji đã đi xuống an toàn, lúc đó Satoru mới thu hồi tầm mắt của mình lại. Cậu đứng dậy, tiện tay nhét mấy viên kẹo sữa trên khay bỏ vào túi.
Kẹo ngọt thế này, chắc nhóc con sẽ thích lắm đây!
---
Nói đến lý do vì sao thiếu gia Satoru lại quen nhóc nhà nghèo Yuuji, thì chúng ta phải quay lại thời gian của hai tháng trước.
Gia tộc Gojo vào khoảng thời gian này xảy ra một số biến động lớn khiến mâu thuẫn trong gia tộc leo thang, lục đục nội bộ cùng những thế lực dòm ngó làm cuộc sống thường ngày cũng chẳng thể yên ổn.
Vì thế để đảm bảo an toàn, cha mẹ của Satoru quyết định đưa con trai cưng từ thủ đô Tokyo về quê ngoại để tạm tránh sóng gió. Thế là năm nay cậu thiếu gia cành vàng lá ngọc tạm biệt hết khóa biểu bận rộn của ngày hè, trở về quê nhà Sendai của mẹ và tận hưởng những tháng ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Satoru từng nghĩ bản thân sẽ phải trải qua ba tháng nhàm chán ở nơi vùng quê khỉ ho cò gáy này. Nhưng mà, điều kiện là hàng xóm của cậu không phải là nhóc Itadori Yuuji.
Yuuji là bé con cậu mới quen khoảng một tháng gần đây, cháu trai của người hàng xóm bên cạnh biệt thự nhà Gojo. Nghe bảo cha mẹ nhóc mất sớm, nên hiện Yuuji đang ở cùng ông nội. Vốn dĩ Satoru không hứng thú với việc chơi với trẻ con, thế nhưng khi lần đầu vô tình gặp nhóc ấy, thế mà cậu lại bị thu hút vào cặp mắt màu nâu cam lúng liếng của Yuuji.
Cứ như là bị nguyền rủa vậy!
--
Satoru vừa chắp tay sau lưng vừa lững thững đi đằng sau, nhìn Yuuji cẩn thận rình bắt mấy con chuồn chuồn to bự đang đậu trên những nhánh cỏ. Thế nhưng nhóc con năm tuổi tay chân vụng về, lần nào cũng vồ hụt cả. Chuồn chuồn thì chẳng thấy đâu, chỉ có quần áo em là dần trở nên lấm lem bụi bẩn.
"Em thích chuồn chuồn lắm à?"
Ban đầu Satoru tưởng rằng hứng thú của nhóc con cũng chỉ là nhất thời, ấy thế mà gần cả tiếng trôi qua, Yuuji vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí còn kiên nhẫn vồ hết lần này đến lần khác.
Satoru vốn dĩ không định tham gia vào cái trò bắt chuồn chuồn đầy nhàm chán này. Nhưng mà…nếu Yuuji muốn thì cũng không phải không thể!
Bấy giờ nhóc tóc hồng đang ngồi xổm dưới đám cỏ để rình, để mặc những cơn gió ngày hè làm rối tung những sợi tóc mềm mại. Khi Yuuji quay đầu lại, nắng của hoàng hôn đẹp đẽ cứ thế ánh lên trên màu mắt rực rỡ của em, khiến chúng cũng lấp lánh tựa như những đốm lửa nhỏ. Satoru chợt cảm thấy cái chất giọng non nớt của Yuuji bấy giờ cũng giòn giã như nắng chiều mùa hạ.
"Chuồn chuồn không phải rất đẹp sao?"
Yuuji thoáng nhìn về những cánh chuồn chuồn đang bay dập dềnh trong không trung. Em toét miệng cười với Satoru.
"Em muốn bắt nó để tặng cho oniichan có nhà bự...Áu"
Đang nói nửa chừng thì nhóc con đã ăn một phát búng vào giữa trán từ Satoru. Yuuji ôm trán mình, nhìn ông anh trai nhà bự chà bá kia đầy ai oán. Satoru thế nhưng cũng chẳng thu hồi bàn tay tội ác, mà còn chuyển sang vò đầu nhóc con.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh tên là Satoru"
Vò loạn một hồi, Satoru buồn cười nhìn tóc Yuuji loạn thành một cái ổ gà. Cậu thò tay vào túi áo, móc ra viên kẹo sữa đã đút sẵn trong túi từ lúc trước. Sau đó thì nhanh nhẹn bóc vỏ một cái trong đó, rồi đút vào miệng cho Yuuji. Thế là, vẻ mặt như sắp khóc của nhóc con lập tức thay đổi.
Chà, dỗ những đứa trẻ ngoan như Yuuji thật dễ dàng quá mà.
Yuuji ngồi bệt xuống mặt cỏ, chóp chép nhai viên kẹo sữa thơm mềm. Thế nhưng mắt thì vẫn cứ dõi theo những chú chuồn chuồn đang chao liệng trên không trung. Satoru thấy nhóc chẳng có vẻ gì là bỏ cuộc cả, bất đắc dĩ hỏi.
"Em nhất định phải bắt được chuồn chuồn mới chịu về à?"
Cậu nhóc ngoan ngoãn ngày thường chẳng hiểu sao lúc này lại ngang bướng đến kỳ lạ, nhóc chun mũi, miệng thì “Vâng” một tiếng, nhưng mắt vẫn chẳng rời không trung. Satoru ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới bảo Yuuji.
"Vậy thì ở đây đợi anh, anh sẽ có bất ngờ dành cho em"
Nói là làm, Satoru dặn dò cẩn thận lần nữa rồi mới vội chạy đi. Yuuji nhìn bóng lưng vội vàng của anh trai nhà bự chà bá mà gãi gãi đầu, cũng không hiểu lắm là Satoru muốn làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời anh.
Nhóc co lại đầu gối ngồi im một chỗ, thất thần nhìn lũ chuồn chuồn cùng những đám mây trắng đủ hình dạng bị nhuộm dần bởi những ánh cam rực rỡ của nắng chiều. Yuuji cứ ngồi im như thế, cho đến khi tiếng gọi của Satoru kéo nhóc trở về thực tại.
“Yuuji, nhìn này!”
Yuuji nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì vội quay đầu lại. Hai mắt nhóc dần mở to, ngơ ngác nhìn về phía trước, miệng còn hơi há ra. Bởi vì Satoru bấy giờ đang mặc trên mình một bộ kimono có vô vàn những chú chuồn chuồn màu đen trên nền vải xanh nhạt.
Đồng cỏ màu xanh, nắng chiều màu cam, chuồn chuồn màu đen, còn anh thì chính là bầu trời.
Satoru đứng cách Yuuji một đoạn, thấy vẻ kinh ngạc của nhóc con bèn nở nụ cười, hai tay giang ra.
"Bắt nhanh lên, không là anh bay mất đấy!"
Yuuji bấy giờ mới bừng tỉnh, nhóc con lúng túng bật dậy, vội vàng chạy đến chỗ Satoru. Hấp tấp đến độ suýt vấp chân mà ngã. Nếu không phải Satoru đỡ được kịp thời, thì có lẽ nhóc con hậu đậu này phải hôn đất một phen.
Đôi tay nhỏ bé của Yuji thuận theo đà mà quàng bên eo Satoru, cả người như chui vào lồng ngực của người ta, đầu đặt vào vị trí trái tim cũng đang đập rộn rã của anh trai nhà hàng xóm. Ôm một lúc lâu, Yuuji mới cười khúc khích.
"Haha, em bắt được chuồn chuồn rồi này"
"Ừ, Yuuji giỏi lắm"
Mắt Satoru dịu lại, cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Yuuji.
"Yuuji, em không cần phải bắt chuồn chuồn nữa đâu. Ở đây có anh chuồn chuồn nguyện mãi bên em rồi mà. Em đồng ý không?"
“Đồng ý, em đồng ý”
Nhóc con gật gật, rồi hô to, hai tay ôm eo Satoru chặt hơn, cứ như là nếu nhóc buông ra, anh trai của cậu sẽ bay mất thực sự vậy. Lòng Satoru rất là thoả mãn, cậu cũng rất kiên nhẫn để Yuuji ôm.
Nhưng mà, nhóc con nhà cậu ôm hơi lâu, đến mức tay Satoru cũng cảm thấy tê rần. Cậu hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn Yuuji úp mặt vào trong lòng mình nãy giờ. Nhóc này không phải ôm đến nghiện rồi đấy chứ hả?
Ừ thì nghiện chưa chắc, thế như thằng nhóc này ngủ tít mít rồi trời ạ!
Satoru vừa bực mình vừa buồn cười, dùng một tay nhéo nhẹ đôi má phúng phính của Yuuji, nhưng cuối cùng thì cũng không nỡ đánh thức em. Cậu chỉ có thể thở dài, cuối cùng nhận mệnh cõng Yuuji lững thững đi về nhà.
Mặt trời cuối cùng cũng chịu ngủ yên dưới núi. Nhưng liệu trong mộng có nhớ về trời xanh không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top