4. Suy nghĩ?
Hôm nay lại là ngày mưa, mưa lần thứ ba trong tuần.
Phải vì thế mà căn phòng lạnh đến sởn gai ốc không nhỉ, Yuuji nghĩ thầm.
Dù cậu đã pha hai ba ly cacao nóng cũng chẳng làm dịu đi cơn lạnh được. Hay do nó không xuất phát từ cơn mưa bên ngoài?
Yuuji đặt tay lên trước ngực, trái tim của cậu vẫn đập, nhưng cũng như đã chết.
Vì sao thế nhỉ?
Có điều gì đó vẫn thiếu thiếu, dường như đang dần biến mất theo cách mà Yuuji chưa nghĩ được.
-Thầy Gojo, có phải do em...
Nói chẳng hết được câu, cậu không muốn nói ra. Nhưng nếu đó là sự thật thì làm sao?
Nếu Yuuji còn ở đây, Satoru phải vất vả bao nhiêu nữa?
Nếu mai này, Satoru không còn tồn tại, Yuuji phải làm sao?
Những quyết định ích kỉ do chính cậu chọn. Mong muốn được giải thoát, mong muốn được cạnh bên Satoru, Yuuji có quyền được chọn không?
Có. Chính Satoru đã cho cậu nhiều hơn cậu muốn.
Vậy mà giờ đây lại có suy nghĩ rời xa Satoru là thế nào...
Không muốn nghĩ, không muốn biết.
Nếu Yuuji không đi, bọn chúng sẽ còn gây chuyện với Satoru.
Có lần cậu thấy anh Geto đưa Satoru về nhà, chẳng ai có bộ dạng nên hồn mà đứng vững.
[Anh đã bảo bớt đấm thôi, cứ thích gây chuyện. Mà cũng do thằng đó bêu xấu em nên Satoru mới đánh nát mặt hắn ra, chút đừng la cậu ta nhé, nói chứ tên này thương em lắm.]
Làm sao mà không la gã cho được, có nhất thiết phải vì cậu mà liều mạng vậy không? Chỉ cần bỏ qua là được mà...
Yuuji vốn đã quen với những điều còn tệ hơn thế nhiều.
-Yuuji, em muốn đi đâu đó không?
-Dạ? Sao tự dung thầy nói thế?
-Vì mặt em cứ như " A, muốn đi Kyoto quá!" đó.
Satoru tựa đầu mình vào vai cậu, lại là giọng nói có thứ cảm xúc không xác định đấy, khiến Yuuji mãi băn khoăn.
-Tôi nhận ra, tôi cũng muốn em được "tự do".
Tôi không muốn em làm chú chim sẻ trong chiếc lồng, tôi muốn được nhìn em bay, cất cánh đến nơi em hạnh phúc.
Liệu sự trói buộc em bên tôi là điều ích kỉ?
Căn phòng này ngột ngạt quá, nơi này có phù hợp với em không?
Cậu hí hửng nói với gã.
-Vậy mai mình đi tới trường cũ của em nhé? Tự dưng nhớ thầy cô cũ thật!
Satoru ngỡ ngàng, kèm theo niềm hạnh phúc nhất thời,vốn đã nghĩ Yuuji sẽ chọn nơi nào đó thật xa, nơi mà Satoru không thể bước đến.
Có mẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.
Trường học... Mình cũng nhớ nơi đó.
Dễ dàng cho phép cậu đi như thế, Yuuji liền tò mò hỏi Satoru.
-Em đã nghĩ thầy sẽ từ chối thẳng thừng cơ, tối qua em đã thức đêm suy nghĩ phải nói làm sao đó.
-Sao vậy? Bộ tôi-
Gã nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.
Đó là thứ kí ức mà gã không bao giờ muốn động đến, dù chỉ liếc nhìn.
Satoru đã từng cáu gắt với Yuuji, gã đã dùng ánh mắt căm hờn mà nhìn cậu. Lúc đó, đáng lẽ gã nên móc mắt mình ra, đôi mắt đó chỉ được nhìn cậu với sự tự hào, hạnh phúc.
Chỉ ra ngoài thôi mà? Làm gì phải nổi nóng như thế?
Chỉ vì sợ. Một mai nếu như không có Satoru bên cạnh, Yuuji chết thì làm thế nào?
Sau khi Satoru công khai cướp người,tên khốn kia đã tức đến mức chẳng còn chỗ nào để nổi gân xanh, nhưng gã chưa bao giờ hối hận với quyết định của bản thân, và tin rằng cậu cũng thế.
[Tao sẽ cho đứa bắt nó về đây, đồ của tao thì mãi là của tao thôi! Sẽ tốt hơn nếu mày ở đó, lúc đó tao sẽ làm những gì mà tao từng làm với Itadori cho mày thấy rõ!]
Mặc dù hay khoác lác, cho rằng gã là kẻ mạnh nhất thời đại, nhưng đâu phải lúc nào gã cũng thắng, sẽ có lúc bê bết máu, có lúc hấp hối như sắp chết. Vì còn Yuuji ở đây, gã luôn cố gắng sống để được về ôm cậu, nơi mà Satoru coi là ngôi nhà duy nhất.
-Ừm, ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top