2. Bí mật
-Hôm nay tôi về hơi muộn, bài học hoãn lại tới tối nhé.
-Thầy đừng cố quá đó, em chẳng thể băng bó vết thương cho thầy mãi được!
-Ừm ừm.. Vậy tôi đi nhé, Yuuji.
Gã chào tạm biệt cậu như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao Yuuji lại đứng ngồi không yên với nỗi bất an trong lòng.
Thầy Gojo rất mạnh, thầy ấy đã cứu mình, cho mình sống như một con người.
Nhưng mình lại lo lắng.
Theo thói quen, Yuuji bắt đầu ôn lại những thứ Satoru đã dạy, cậu mong khi cậu làm tốt điều gì đó, gã sẽ xoa đầu và nói "Em làm tốt lắm, Yuuji!". Chỉ cần như vậy, cậu sẽ an tâm mà tiếp tục cuộc sống này.
-Mặc dù ở lâu vậy rồi, nhưng hầu như mình chưa từng vào phòng của thầy bao giờ.
Cậu dừng lại trước cánh cửa bí ẩn được sơn bằng gỗ nhám, trông đơn giản nhưng lại có sát khí nặng nề.
Có nên xem thử không nhỉ? Nhưng chưa có sự cho phép của Satoru, Yuuji cũng chẳng dám gan dạ mà "khám phá" phòng ngủ của gã. Sự tò mò luôn sôi sụt trong lòng Yuuji, liệu Satoru còn gì giấu cậu không? Hay đó không phải là trách nhiệm của gã khi cho cậu biết mọi thứ?
-Yuuji, tôi mệt quá.. Lại đây nào.
Satoru bước vào cửa, dang rộng hai tay chờ chú mèo nhỏ của gã chạy đến. Gã luôn cười một cách vô tri, hệt như khiến người khác nghĩ rằng tên này chỉ là tên hề thích nô đùa.
Yuuji biết được sự nỗ lực để đạt được dục vọng của gã, cách gã sống sót từng ngày bằng cách tung ra thứ bạo lực tàn bạo.
[Có lẽ là thôi. Nếu thầy ấy muốn thì sẽ nói với mình. Mình tin Satoru.]
Nhưng trừ một việc.
-Yuuji à! Một lần nữa thôi được không em?
-Thầy xạo quá! Một lần của thầy làm em thấy được ông đang vẫy tay bên kia đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top