wish i could hold your hand forevermore
"Sao thế anh?"
Yuuji điều tiết lại một chút nhịp thở, em mơ hồ nhìn Gojo khó hiểu khi trận kích tình đang đến cao trào bỗng dưng bị gã làm cho khựng lại. Người đàn ông tóc trắng phía trên em đột nhiên ngưng hết mọi hoạt động của gã, đôi mắt lục bảo chăm chú nhìn em chằm chằm khi phân thân bên dưới vẫn đang chôn chặt trong vách thịt của người yêu.
Yuuji đưa tay gạt nhẹ đi phần tóc mái thả rơi trên vầng trán Gojo, mồ hôi gã rơi tõm xuống giữa hai bầu ngực em, nhẹ nhàng em cất giọng lo lắng:
"Anh. Sao vậy ạ?"
Gojo hơi rũ mi, hạ thân thấp hơn một chút, tay gã cầm lấy bàn tay em đang chơi vơi giữa không trung, miết miết nhẹ lên làn da non mềm rắn rỏi, ôn tồn thì thào:
"Không có gì. Chỉ là thấy em rất đẹp thôi."
Ngơ ngẩn trước câu tự thú của người yêu, Yuuji liền bật tiếng cười khúc khích cuốn họng:
"Thật tình. Anh không biết xem hoàn cảnh gì hết."
Nam nhân tóc trắng hôn lên trán Yuuji, coi lời quở trách như có như không của em chẳng hề lọt tai, còn trơ trẽn mà nói:
"Tưởng em kêu anh làm chậm lại, em chịu không nổi."
Nói xong gã trai tóc trắng liền không chút nương tình đâm côn thịt của gã giã mạnh vào mông em. Yuuji bị bất ngờ mà kêu lớn một tiếng, tưởng tượng phần đầu khấc của người kia có khi đã đâm đến cả dạ dày của mình.
"An-hah.. Ah... Đ-đồ đểu."
"Đểu cho mình cưng thôi."
Gojo cứ như được bị tiêm thuốc, mê mẩn ngắm nhìn em từ phía trên trong khi phần hông vẫn liên tục luận động không ngừng chăm sóc cái lỗ nhỏ bên dưới. Vách thịt của người yêu bao lấy côn thịt lớn, ẩm nóng lại mềm mượt, như cái cách em vẫn ôm lấy eo gã làm nũng mỗi buổi sáng.
Thứ mật ngọt chết đứng cả người!
Đưa bàn tay nhỏ hơn mà gã vẫn luôn nắm lấy lên môi, thả nhẹ nhàng trên làn da mu trơn mịn hằng hà nụ hôn không kiểm soát. Gojo thì thào, trầm trầm ổn ổn đủ để hai người cùng nghe:
“Bàn tay này…”
Gã nhìn em, đôi mắt biển hồ nồng nàn yêu chiều:
“Khi chúng ta chưa quen nhau, lần đầu được em nắm tay là cảm giác ấm áp trước giờ anh chưa từng có.”
“Lúc em buông tay, cũng là tiếc nuối chưa từng trải nghiệm qua.”
“Anh đã nghĩ, giá mà có thể nắm lấy nó cả đời.”
Gojo cúi người một lần nữa, hôn lên đuôi mắt người gã yêu, hạ dần xuống chóp mũi và dừng lại ở đôi môi. Đầu lưỡi chạm nhau, gã thả tay để em quàng chúng qua cổ mình, phía dưới lưng Yuuji được gã từ tốn xoa nắn rồi siết chặt vào trong lòng. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên trong căn phòng tối, tiếng chùn chụt môi lưỡi giao nhau, chóp chép bên dưới cửa huyệt. Đầu óc Yuuji bỗng trống rỗng, tầm nhìn mất dần tiêu cự, thanh âm thỏ thẻ ê a rên rĩ. Em bị cuốn dần theo sự ngọt ngào của người đàn ông, mặc kệ từng cú đâm không nhân nhượng giã xuống mạnh bạo.
Gojo xoa nắn hai đầu ngực đến ửng đỏ, ghé sát vào gáy em mút lấy làn da chằng chịt dấu hôn của gã, từng tiếng bật ra trầm đều vẫn khiến Yuuji điên đảo một vòng:
“Hè tháng bảy chúng ta lại đi ngắm biển đêm nhé.”
Lấy lại chút ý thức, Yuuji khẽ rướn người hôn cái chóc lên môi người kia, mỉm cười dịu dàng:
“Sao phải là tháng bảy vậy?”
Gojo cọ chóp mũi lên má người bên dưới, Yuuji khẽ rùng mình rụt người lại. Gã trai vuốt nhẹ lấy xương quai xanh của em, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Muốn ngắm trăng cùng em. Muốn cùng em khen ‘trăng đêm nay thật đẹp’.”
Yuuji ngơ ngác nhìn tên người yêu tóc trắng của mình, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi mà trong lòng tự thấy buồn cười hết sức.
Cái lý do gì vậy trời? Quá mức sến súa!
Vùi mặt vào bầu ngực mềm, vành tai của gã trai đỏ lên thấy rõ. Chết tiệt, câu từ gã nghĩ nói ra sẽ lãng mạn cực kỳ giờ nghe chính miệng mình thốt lên lại cảm thấy sao mà ấu trĩ.
Nghe tiếng khúc khích nho nhỏ của người yêu còn làm hắn ngượng thêm, một lần nữa hướng đến vách thịt đầy đặn bên dưới thúc mạnh xuống.
“Em đừng có cười nữa.”
Bị bất ngờ đâm đến choáng cả đầu, Yuuji chuyển từ tiếng cười trêu thành nức nở bất mãn. Chịu thua với cái tên tóc trắng là người trưởng thành mà chẳng chịu lớn này, em đành nhượng bộ xoa xoa lấy gò má của gã an ủi:
“Rồi rồi. Anh biết là em không thể từ chối được lời mời của Gojo-siêu-cấp-đẹp-trai-Satoru mà. Vậy giờ quý ngài đây có chịu ra chưa nào, người yêu bé nhỏ của ngài cần nghỉ ngơi đấy ạ.”
Gojo bĩu môi rồi bật cười một tiếng, đưa cự vật của gã tăng tốc độ hông mà thúc vào thật sâu, cuốn họng gầm gừ lên vài tiếng.
Trăng bên ngoài cửa sổ sáng rực cả trời đêm.
----
Không có gì, tự nhiên đang ôn bài thì có hứng viết. Chời ơi chiều nay thi, tính viết 2 3 dòng thôi mà nhắm mắt mở mắt cái vầy luôn
o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top