người may mắn
Nhiều lúc, Yuuji tự hỏi, tình yêu là gì vậy?
Tin đi, cậu chưa bao giờ nếm qua cái thứ tình cảm mà ai trên Trái Đất này cũng tung hô đó. Chưa, dù chỉ một lần.
Cho đến khi cậu gặp thầy ấy.
Chà, sao nhỉ. Nobara nói rằng chắc có thể là rung động.
"Cậu biết đó, 'crush', 'cảm nắng', 'cảm xúc chớm nở', 'bồng bột', hay bất cứ danh từ hay cụm danh từ nào dùng để miêu tả tương đương." Cô nói, tay vẫn không quên sắn một miếng pudding cho vào miệng.
"Tớ không nghĩ nó như vậy đâu."
Yuuji nghĩ nó mãnh liệt hơn như vậy.
Khi cậu nhìn thầy ấy. Chao ôi, lại phải đi cảm thán cái bản mặt vừa đẹp trai vừa kiêu ngoại đến chết người của hắn ta. Nhưng cậu không thể ngưng thôi thúc mình ngắm nhìn. Để mặc bản thân lạc vào đôi mắt xanh như bầu trời kia, nơi phản chiếu lại cậu và thứ tình cảm mạnh mẽ của cậu, Yuuji như thấy được tương lai của hai người.
Và, đương nhiên, không thể không nói đến tạng người gần như là hoàn hảo của thầy ta. Cậu từng tưởng tượng cái cảm giác được chôn vùi vào cơ ngực săn chắc ấy. Vòng tay siết chặt cậu, những tấc cơ trên cơ thể của thầy bao bọc lấy cậu. Ấm áp quá. Cậu dường như có thể, một cách hạnh phúc, chôn vùi trong cái ôm ấp đấy mãi mãi.
Cậu đã tưởng tượng ra những điều cả hai có thể làm cùng nhau. Nó có thể ngốc nghếch, có thể đáng yêu. Nhưng những điều ấy khiến Yuuji cảm thấy khao khát.
Cậu có được đáp lời hay không.
Nói thật, cậu không chắc chắn.
Dù vậy cậu vẫn làm.
À, không thể nào cứ giữ khư khư cái cảm xúc ấy mãi được. Và thầy ấy, có thể, nên được biết. Cậu không trông chờ gì đâu, cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới nó.
Đúng. Cậu đã thử tỏ tình với Gojo Satoru với không một chút hy vọng nào.
Kết quả phải nói là.
Đéo. Thể. Tin. Nổi!
Yuuji mở to mắt, không chỉ ngạc nhiên đâu, cậu đứng chết trân ở đó nhìn ông nhà giáo yêu dấu của mình dụi nước mắt, và không biết làm gì cả.
Ờ phải, không nghe lầm đâu.
Gojo Satoru. Kẻ mạnh nhất. Người thầy mà cậu đem lòng đơn phương đầy mãnh liệt ấy.
Hắn ta khóc.
Là con mẹ nó khóc thật đấy.
_
"Em không biết rằng thầy đã hạnh phúc đến cỡ nào đâu, Yuuji của tôi."
Gojo mỉm cười, nhớ lại đoạn ký ức có chút xấu hổ ấy, siết vòng tay đang ôm lấy cậu học trò. Với ánh mắt trìu mến đầy ý niệm, anh nhìn cậu đòi hỏi.
Yuuji khẽ "Dạ", miệng không ngăn được tiếng khúc khích. Cậu hướng mũi cọ lên mũi người yêu mình trước khi cả hai đắm chìm trong nụ hôn sâu của tình yêu.
_
Nắng hạ nhẹ nhàng qua tán cây. Bóng của Yuuji trải dài về hướng người cậu thương. Lồng ngực như nổ tung, cả cơ thể khẽ run lên vì anh.
Niềm hạnh phúc được đáp lời, cậu nghĩ trên đời này chắc không ai may mắn như cậu.
"Thầy cũng rất thích em, Itadori Yuuji."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top