#2: Nhẫm lẫn thôi
- Satoru có vẻ để ý một cô bé năm nhất.
Geto chống cằm nhìn cậu bạn thân đang tựa đầu vào cửa sổ, xem ánh mắt thì chắc là đang tìm kiếm ai đó dưới sân. Shoko đang nằm ườn ra bàn thì bị câu nói của Geto dựng dậy. Cô quay ngoắt lại, ném cho anh chàng tóc đen ánh mắt ngờ vực.
- Gojo á? Thật không vậy?
- Có lẽ. Hình như là Kugisaki Nobara thì phải. - Geto đáp.
Những ngày gần đây, lục nhãn của Gojo như bị keo dán sắt dán vào người cô bé kia, chỉ cần Nobara xuất hiện liền dính lấy không rời. Mà Nobara dường như không để ý gì đến Gojo, cô bé ấy có cậu bạn đầu hồng là Itadori Yuuji, hai người khá thân thiết, nói là như hình với bóng cũng không quá.
Shoko nhìn qua Gojo, gương mặt cậu bạn bừng sáng, dáng vẻ dịu dàng mà cô chưa từng thấy trước đây. Shoko gật gù, này chỉ có thể là bị thần tình yêu "táng" thôi. Bỗng dưng biểu cảm trên mặt Gojo cứng lại. Geto thấy vậy liền thở dài:
- Tới nữa rồi đó.
- Đó là... ghen? - Shoko có hơi buồn cười. - Không ngờ Gojo cũng có ngày này.
Cuộc trò chuyện giữa Geto và Shoko chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt nhưng qua miệng những chiến thần loan tin thì mọi thứ ngày ngày càng đi xa. Vốn Gojo và Yuuji đều là "nhân vật tầm cỡ" trong trường, Kugisaki Nobara, trung tâm của những lời đàm tiếu, hiển nhiên là bị tế lên diễn đàn trường. Đáng sợ nhất là người trong cuộc hoàn toàn không biết gì.
- Kugisaki... - Yuuji hô lên, giục Nobara nhanh chóng xuống căng tin.
Nobara đáp một tiếng rồi đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, cả hai vẫn thường đi cùng nhau như thế này và không có vấn đề gì sất, cơ mà hôm nay không khí có vẻ hơi khác. Quãng đường ngắn ngủi mấy bước chân thôi mà Nobara có cảm giác như lưng mình bốc cháy mấy trăm lần. Ánh nhìn không mấy thân thiện - đã sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh - của anh trai khóa trên nào đó như muốn thiêu sống Nobara, thế nhưng, qua con mắt lãng mạn của nhân loại lại thành ánh nhìn tóe lửa tình.
Xuống đến căng tin, Nobara vội liếc ra sau một cái rồi khều tay Yuuji.
- Cậu có thấy không?
Yuuji ngơ ngác, cậu hỏi lại:
- Thấy gì cơ?
Nobara chỉ tay về phía sau ra hiệu cho Yuuji nhìn theo. Yuuji vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc, Gojo lật tức dời tầm mắt nhằm né tránh, dáng vẻ chột dạ của anh khiến Yuuji bật cười. Qua vài động tác nhỏ, cậu quay lại với người đối diện.
- Ý cậu là Gojo-senpai? Anh ấy làm sao?
Nobara nheo mắt, cô có cảm giác cậu bạn của mình không đúng lắm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Yuuji cứ mở miệng ra là "Gojo-senpai" khiến Nobara muốn tiền đình. Kết hợp với ánh mắt "tình thương mến thương" mà Gojo dành cho mình, Nobara hoài nghi liệu có phải hay không hai người này đang giấu giếm gì đó. Chuyện yêu đương chẳng hạn.
Bên kia, Geto và Shoko, hai con báo ngồi hai bên gây áp lực cho Gojo.
- Ôi bạn tôi, đừng để tình yêu vụt mất!
- Đúng rồi, mạnh dạn tỏ tình đi Gojo!
Ngay lật tức, mặt của Gojo đỏ như quả cà chua chín, anh gằn giọng:
- Hai người có thôi đi không?
Shoko bĩu môi:
- Coi kìa, coi kìa, người nào đó bị nói trúng tim đen nên quạo đây mà.
Một bên Geto nhại lại giọng điệu của Gojo như thể phụ họa làm Gojo vừa tức vừa ngượng. Nhưng không thể phủ nhận họ nói rất đúng, nếu cứ thế này con nhỏ kia sẽ cướp mất khoai tây hồng. Ở nơi nào đó, "con nhỏ kia" liên tục hắt xì.
"I still remember, third of December,me in your sweater, you said it looked better on me than it did you..."
Geto đang lướt Tik Tok thì bị Gojo kéo một bên tai nghe ra.
- Hôm nay là ngày ba tháng mười hai đúng không?
- Ừ! - Geto nhăn mặt. - Mày đã hỏi lần thứ tư rồi đấy!
Shoko ở đằng sau chọc vào lưng Geto.
- Biết sao không? Người ta định tặng áo tỏ tình đó!
Shoko nói xong, Geto liền "à" một tiếng rồi cả hai cười khanh khách, mặc cho Gojo mặt đen như nhọ nồi.
Tan học, Gojo xách túi quà đi trước, cách một đoạn, Geto và Shoko theo sau. Ba người đi đến đâu mọi ánh mắt cũng đổ dồn vào họ. Hôm nay Gojo vẫn diện đồng phục như mọi khi, chỉ khác là thêm chiếc kính đen mới toanh. Xuống sân trường, anh hồi hộp tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc. Khoảnh khắc thấy Yuuji, đôi mắt anh bừng sáng như Mặt Trời giữa trưa hè. Chỉ là ngay sau đó, gương mặt Gojo bỗng dưng tối lại, Nobara đang đi bên cạnh Yuuji.
Cái cảm giác gai gai quen thuộc ở sau lưng khiến Nobara ngoảnh lại, quả nhiên là đàn anh khóa trên đó. Thấy trên tay Gojo xách một chiếc túi, loại thường dùng để đựng sản phẩm ở các khu mua sắm, liền biết người này muốn làm gì. Dù sao thì hôm qua cô cũng nhận được một chiếc tương tự vì ai đó nhớ nhầm ngày.
Rất tự giác, Nobara kéo giãn khoảng cách với Yuuji, cô không muốn trở thành cái bóng đèn 2000w trong truyền thuyết. Gojo cũng ăn ý mà tiến lại, thay thế chỗ của Nobara, xem ra nhỏ này cũng không tệ lắm. Yuuji nhìn điện thoại mà bật cười, quay sang định cho cô bạn của mình xem thứ thú vị cậu vừa thấy thì mới phát hiện Gojo đang đi bên cạnh. Hai má cậu bất giác đỏ lên.
- Gojo-senpai... anh tìm em ạ? Có việc gì không?
Gojo ngượng ngùng gãi đầu, anh đưa túi qua cho Yuuji rồi bảo:
- Anh... món quà này... tặng em!
Khung cảnh lãng mạn làm cho quần chúng xung quanh bùng nổ. Hot boy với hot boy... là thật!
Geto: "..."
Shoko vỗ vai cậu bạn đầu đen:
- Sao cậu bảo là Kugisaki?
- Làm sao mà tôi biết được, rõ ràng...
Gojo thường xuyên nhìn chằm chằm vào Nobara là thật, chỉ là Geto không biết Gojo bất đắc dĩ phải làm thế vì Nobara che mất Yuuji.
______
Đăng lại thôi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top