2
Vài tia nắng ướm vào căn phòng, Gojo Satoru đã nằm thật lâu trên giường, nắng chiếu vào mặt cũng không buồn nhúc nhích.
Thế mà Itadori Yuuji đã rời đi từ sớm.
Gã cứ nằm đó nghĩ hoài, lí do gì mà em ấy lại đi mất khi không có một lời thông báo, điều quan trọng hơn cả là hôm qua, cả hai đã cùng nhau làm chuyện đó.
Có lẽ là do khi thức dậy, em ấy đã suy nghĩ kĩ càng hơn.
Càng nghĩ càng sầu não, Gojo Satoru rời giường, chuẩn bị đi làm.
Trời mùa hạ hiu hiu gió.
Itadori Yuuji vẫn không liên lạc lại với gã.
Bẵng đi hai tuần sau, trong một chiều lắng gió.
Gojo Satoru trên đường về nhà như mọi hôm, trông thấy phía trước có đám đông đang vây quanh kín mít, dường như là có ẩu đả.
Gojo Satoru không quá quan tâm, gã vốn định cứ thế ngang qua, nhưng đột nhiên một người từ trong đám đông ấy chạy vụt ra, đâm sầm vào người gã, khiến cả hai cùng ngã sõng soài.
Vừa mở mắt Gojo Satoru đã trông thấy bóng hình quen thuộc kia.
Cậu mặc quần áo mùa hè năng động, áo thun cùng quần short tới đầu gối, đầu đội mũ. Trông trẻ hơn tuổi nhiều, khác xa với người có gu thời trang đứng tuổi như gã đây.
Itadori Yuuji nằm đè lên người gã, hai tay chống lên ngực Gojo Satoru, kinh hãi nhìn người đàn ông dưới thân mình.
Cả hai vốn chưa kịp định thần, thì một giọng the thé của phụ nữ đã vang lên, tiếp sau đó cánh tay của Itadori Yuuji bị giật mạnh, kéo cả người cậu rời khỏi người gã.
Gojo Satoru thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh vội đứng dậy chắn trước người Itadori Yuuji như phản xạ, dùng thái độ không mấy hòa nhã mà nói:
- Này cô, trước hết có gì từ từ nói, đừng động thủ.
- Động thủ cái gì! Thằng ranh này đi đứng không đàng hoàng, đụng vào người tôi. Thế mà khi nó đi rồi, ví của tôi cũng theo đó mất tích! Cậu không cần nghĩ cũng biết là do đâu rồi nhỉ?
Gojo Satoru quay đầu nhìn về Itadori Yuuji, không phải là đang chất vấn, gã muốn Itadori Yuuji xác nhận thực hư với gã.
Itadori Yuuji lắc đầu, nhỏ giọng nói "em không có", Gojo Satoru gật đầu tỏ đã hiểu, gã nói với người nọ:
- Cô có bằng chứng là nhóc này lấy của mình không ạ?
- T - tôi...tại sao chứ? Nhất định là nó lấy, thứ con của loại cướp chồng người khác thì cũng chỉ có vậy thôi!
Đôi mắt Gojo Satoru khẽ lay động, Itadori Yuuji nắm chặt tay anh, mặt càng lúc càng cúi thấp.
- Phiền cô kiểm tra kĩ lại một chút, thể như là trong túi xách hay túi áo khoác, cô có xem qua chưa?
Người nọ khẽ giật mình, ra là quên chưa kiểm tra túi áo khoác. Quả nhiên, chiếc ví nhỏ nằm gọn trong đó.
Mâu thuẫn đã xong, đám đông cứ thế tan dần. Người nọ chột dạ nhìn hai người, bỏ lại một câu do tôi không cẩn thận rồi rời đi.
- Này! Cô phải xin lỗi cậu ấy chứ! - Gojo Satoru gọi, nhưng người nọ rời đi càng lúc càng nhanh.
Itadori Yuuji vội nắm tay gã lắc lắc, nũng nịu nói:
- Không cần đâu mà, mình bỏ chuyện này qua thôi, anh nhé?
Gojo Satoru nhìn cậu, hơi mủi lòng, nhéo yêu mũi cậu:
- Em đó, bà ấy lúc đổ oan cho em thì rầm rộ như thế, nhưng lúc xong xuôi thì bẽn lẽn vậy mà cũng chịu cho được.
Cả hai vừa chuyện trò vừa ăn ý dạo đến quán cafe ngay bên cạnh, chọn một chỗ thoáng mát có thể ngắm phố phường.
- Tay bị kéo có sao không em? - Gojo Satoru nhíu mày nhìn cánh tay đã hơi ửng đỏ của cậu.
- Không sao mà, da em dễ đỏ lắm. Nhưng mà giờ em vui lắm nha, vì cuối cùng cũng gặp được anh.
- Gặp được anh? Chẳng phải ngày hôm đó em bỏ đi mà không nói tiếng nào hay sao? - Gojo Satoru hơi nghi hoặc, gã nhếch mày hỏi.
- Không có, em đi vì ở nhà có chuyện đột xuất. - Itadori Yuuji xua tay, bày ra bộ dạng vô cùng đáng tin.
- Vậy là không phải do em... - Gojo Satoru thở phào nhẹ nhõm, ra là cậu không có trốn gã.
- Này nha, không phải là anh tưởng em trốn anh đấy chứ?
Gojo Satoru mím môi không đáp, còn Itadori Yuuji thì cười vang.
- Trời ạ! Sao em lại có thể trốn anh? Muốn gặp còn không kịp...
Đôi vành tai của Gojo Satoru đỏ ửng, gã nâng cốc cafe lên uống vài ngụm cho đỡ ngượng, Itadori Yuuji thích thú nhìn gã mỉm cười.
- Hôm đó chúng ta... - Cậu dè dặt nói, mắt không nhìn gã mà chăm chăm vào dòng người trên phố.
Phải rồi, hôm đó họ đã đi quá giới hạn.
Gojo Satoru rũ mắt, nắm lấy tay cậu.
- Là lỗi của anh.
Itadori Yuuji giật mình, cũng nắm lại tay gã, hai tay tự khắc đan chặt lấy nhau.
- Gì chứ? Em tự nguyện mà! Mà...em cũng thích nữa.
Gojo Satoru bật cười, Itadori Yuuji si mê mà chăm chú, cũng bất giác mỉm cười theo.
- Còn anh thì sao? - Nụ cười của Gojo Satoru dần tắt. - Anh đâu phải gay.
Gã liếc nhìn cậu rồi liếm môi, vị đắng chát của cafe lan tỏa trong khoang miệng. Lạ nhỉ, sao khi nãy gã không nhận ra.
- Anh...đó là trước kia. Còn bây giờ anh cũng không rõ bản thân nữa. Nhưng anh cảm thấy mình rất thích em. - Gã biết lúc này mình mới khốn nạn làm sao.
- Cho anh thời gian nhé?
Itadori Yuuji nhìn gã, không nói gì. Gió thổi làm làn tóc cậu tán loạn, Gojo Satoru đưa tay lên muốn chỉnh giúp cậu rồi lại thôi.
- Mấy tuần qua anh vẫn khỏe chứ ạ? - Itadori Yuuji chủ động thay đổi cuộc trò chuyện bỗng dưng trở nên vô cùng gượng gạo.
- Khỏe, vẫn luôn tìm em.
Itadori Yuuji cười mãn nguyện.
- Sao lại không đến nhà tìm anh? - Cậu không nói, Gojo Satoru cũng không nhắc đến chuyện Itadori Yuuji vẫn chưa để lại phương thức liên lạc cho gã.
- Em không phải dạng người chủ động à nha.
- Vậy làm sao anh tìm được em đây? Giữa thành phố đông đúc như thế...
- Có duyên sẽ gặp mà. - Itadori Yuuji mỉm cười, bàn tay lại càng siết chặt lấy tay gã, tay còn lại cũng nắm lấy tay kia của gã mà mân mê ve vuốt.
Chiều tà nhuộm đỏ cả con đường.
Cả hai sóng vai bước đi, đó không phải là hướng về nhà Gojo Satoru, họ cứ vô thức đi trên phố.
- Yuuji. - Gojo Satoru mở lời. - Tối nay em đã có hẹn chưa?
Cậu lại mỉm cười, nụ cười khiến người ta đê mê lưu luyến.
- Có hẹn rồi ạ.
Gojo Satoru thoáng thất vọng, vốn định ngỏ ý hỏi hôm nào cậu rảnh, lại nghe thấy Itadori Yuuji nói tiếp.
- Đi xem mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top