3
Năm em 15, không gia đình
Năm em 15, không bạn bè
Năm em 15, không ước mơ
Năm em 15, không trói buộc
Năm em 15, tự do.
Năm nay hoa anh đào nở bung ra cái sắc hồng rực rỡ tuổi xuân. Rồi ngay ngày hôm sau, sau một trận mưa rào, chúng lìa cành, tự do trong gió và bay đi mất.
Cái hôm ông em mất, em cứ đứng đó nhìn chòng chọc vào căn phòng bệnh cũ như người mất hồn. Có thứ gì đó nặng nề rơi bịch xuống dưới chân và chẳng cần nhìn em cũng biết, 21 gram linh hồn em đó. Rơi mất hồn rồi, em bỗng cảm thấy nhẹ bẫng đến lạ thường. Cả cơ thể em cứ như lơ lửng, em cảm thấy như muốn bay! Bay ư, thật là ngốc nghếch và dại khờ. Nhưng giờ thì làm gì có gì níu kéo được em nữa? Làm gì còn xiềng xích nào trói buộc em với mặt đất nữa? Làm gì còn có ai giữ em lại nữa đây?
Năm em 15, em là một người tự do, nhưng thế giới vốn không phải là một nơi tự do. Em như một thiên thần gãy cánh, chới với muốn bay về bầu trời cao, nhưng em sẽ rơi mất thôi, và làm gì có ai sẽ đỡ được em đây?
Nhưng rồi hắn đã đỡ được em. Em ngã khỏi bầu trời xanh nhưng lại được ôm lấy bởi biển cả. Kẻ mạnh nhất chạy tới đỡ lấy em, vạt nắng hồng của hắn. Hắn chạy như chưa từng được chạy. Ba bước chân, nửa đời người! Hắn đã đỡ được nửa cuộc đời còn lại của hắn! Ôm tình yêu trong tay, hắn rót đầy lại 21 gram linh hồn em và đổ thêm cả 21 gram linh hồn hắn nữa, để đúc nên một cái xích mới bằng bạc mà hắn đeo lên ngón áp út em, trói em lại trong cái hạnh phúc giản đơn của em và hắn.
Hắn đã trói được em bằng cả linh hồn hắn, nhưng em đã không trói được hắn... Ngày hắn tung cánh bay về trời xa, 21 gram linh hồn em theo hắn hoá thành cát bụi. Còn 21 gram linh hồn hắn trên tay em, em coi chúng hơn mạng sống mình. Em không chết, em sẽ không chết, vì tình yêu em vẫn còn đây này. Em sẽ đợi, bao lâu cũng được, "đợi một ngày kia khi hoa đào nở, em sẽ lại ngã nhào vào tay anh lần nữa".
"Trời xanh mắc kẹt trong bóng nắng
Lặng lờ mây nhào qua khung cửa
Bóng người trên hoàng hôn rực lửa
Sóng xô cánh chim liệng chiều ráng.
Mặt trời lao qua những rặng cây
Bóng lửa đốt cháy cả mảng trời
Hồn nắng đuổi theo chân người chạy
Hụt hơi, lỡ nhịp, chậm vài bước...
Vắt ngang tóc suối qua cổng trời
Rơi qua lưới sao hồn người mất
Đêm dài, gió lạnh, không ánh sáng
Tiếng người vùi dưới gốc đêm buồn.
Ngày biển xanh đục ngầu sóng vỗ
Ngày nắng vàng le lói đơn côi
Có kẻ đuổi theo tình đã vỡ
Trượt chân đứng dậy tình mất rồi."
- Zaclane -
Bài thơ ở đoạn cuối này là của đứa bạn tui. Nó chẳng viết về Goyuu đâu nhưng đọc thấy hợp đến lạ lùng. Vài phút trước còn làm nó sụt sùi vì viết quả bẻ lái bất ngờ, vài phút sau đã mặt dày đi xin nó cái bài thơ, nhìn mặt nó trông như sắp khóc mà bỗng cảm thấy tội lỗi ghê. Zac à, xin lỗi bồ nhiều lắm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top