2
Em là một hoạ sĩ và hắn là một tay chơi dương cầm. Cái linh hồn nghệ sĩ của hắn và em bắt lửa vào một đêm đông. Mặc kệ những buổi biểu diễn cháy vé và những bức hoạ tiền tỉ, em và hắn dọn về ở chung tại ngôi nhà cũ kĩ mà ông nội để lại cho em. Tuy chẳng tiện nghi, hào nhoáng, nhưng rộng rãi, ấm cúng và có người thương, đối với em và hắn, thế là đủ.
Hắn, người em yêu, là một gã đẹp trai, cũng chính vì vậy mà tình yêu cái đẹp của em đã kéo lí trí của em ngã rầm một cái vào ngày đầu gã nhạc sĩ và em hoạ sĩ gặp nhau. Khuôn mặt như tượng tạc, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt hắn như có cả bầu trời, có biển xanh và có hình bóng em. Ấy vậy mà bao nhiêu khoảnh khắc hắn đẹp nhất, lộng lẫy nhất dưới ánh đèn sân khấu và trong tiếng vỗ tay rầm trời của mọi người, em chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Vì em đã trót yêu cái dáng vẻ xộc xệch của hắn lúc soạn nhạc mất rồi. Khi ấy, hắn sẽ lao ra khỏi phòng tắm mà chỉ mặc độc mỗi cái quần dài thể thao mà hắn vớ tạm được. Thay vì tiếng kêu eureka thì là tiếng hắn chạy rầm rầm vào phòng rồi tự rót cho mình một ly rượu, bật ghi âm lên rồi lao mình vào cây đàn cũ hắn chơi từ hồi lên năm. Mái tóc trắng còn ướt rối tung lên, mồ hôi chảy dọc tấm lưng trần, những ngón tay thanh mảnh lướt đi trên phím đàn như những vũ công. Hắn cứ như vậy mà chơi đàn cho đến khi té lăn đùng ra ngất xỉu.
Em, người hắn yêu, là một cậu em dễ thương và tràn đầy sức sống. Cái tâm hồn u uất và lạnh lẽo của hắn như được sưởi ấm trong từng ánh mắt, từng cái chạm em trao. Tóc em hồng cái màu hồng của kẹo bông gòn, mắt em nâu màu kẹo caramel, và nụ cười em thì trăm cái bánh macaron cũng chẳng ngọt bằng. Thế là từ ngày hắn có được em, cái kẻ hảo ngọt như hắn đây cũng chằng cần đến bánh hay kẹo để sống qua ngày nữa. Thỉnh thoảng, hắn lén lút tham gia buổi triển lãm tranh của em, rồi ngắm em từ đằng xa toả sáng rực rỡ khi giới thiệu về tác phẩm của mình. Thế nhưng hắn yêu nhất là lúc em vẽ hắn. Những lúc như thế, em sẽ chẳng biết từ đâu xuất hiện khi hắn đang ngồi đọc tạp chí. Rồi chẳng nói chẳng rằng, em sẽ kéo mặt hắn sát vào mặt em rồi nắn, bóp, véo. Em bảo đó là để diễn tả chất liệu tốt hơn cho bức tranh và hắn thì cứ ngồi yên chịu trận mặc cho cái mặt sắp sưng vù lên. Rồi em lao đầu vào nghệ thuật, đôi mắt em dính chặt vào tấm toan trắng, hồn em lưu lên từng nét cọ, rồi vẽ lên đó một mảng trời xanh, gửi vào đó tình yêu của em.
Đang vẽ gộ ngồi đánh đàn mà lười quá ko biết có nên vẽ tiếp ko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top