7
Geto trợn tròn mắt, anh vẫn chưa lọt tai hết những gì Satoru nói.
"Này này , Satoru, cậu vừa nói cái gì vậy? Con gì? Mang gì đi? Hả?"
Geto gằn giọng quay sang Satoru, đôi mắt chứa đầy sự giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt.
"Bậy giờ cậu nói rõ ràng cho tôi, con của cậu là sao?"
Satoru đưa tờ giấy đã bị nhàu nát cho Geto. Từng từ từng chữ trên tờ giấy ấy đập vào mắt anh ấy như tiếp thêm dầu vào lửa. Thổi bùng cơn lửa giận dữ trong người anh.
"Tôi không biết em ấy man-"
"Cậu câm miệng".
Chưa kịp dứt lời thì một cú đấm như trời giáng từ Geto xuống mặt Satoru khiến anh ngã ngửa ra sàn. Đối với Geto ngay bây giờ, trước mặt anh ấy là một con người bội bạc, một kẻ xấu xa, đê hèn nào đó chứ không phải là Satoru, bạn thân anh ấy nữa.
"Ngay cả khi nhóc ấy mang trong mình đứa con của cậu mà cậu cũng không biết? Thời gian qua cậu đã làm cái quái gì vậy? Có còn là con người không?"
Đối mặt với những lời chất vấn của Geto, anh không biết nói gì ngoài ngồi đấy hổ thẹn với lương tâm, với những việc mà bản thân đã làm và với đứa con của anh mà Yuuji đang mang trong người. Vết thương từ nắm đấm của Geto gây ra trên mặt anh đã tụ lại một đốm đen, nhưng anh chẳng cảm thấy nó đau gì cả. Bởi vì lòng anh bây giờ đau hơn gấp bội lần.
"Cậu đã đến nhà cũ của em ấy tìm chưa?"
Câu nói của Geto như một ngọn lửa nhỏ hiu hắt nhóm lên tia hi vọng trong lòng Satoru. Đôi mắt anh sáng lên nhìn người bạn của mình.
"Chưa, chưa. Đúng rồi, có lẽ em ấy chỉ bỏ về đấy thôi, em ây chưa thể đi xa được. Phải, phải mau đến đấy đón em ấy về"
"Bây giờ là giữa đêm đấy? Để sáng đi, giờ này đến đấy làm phiền những nhà xung quanh"
"Không được, phải nhanh lên, tôi phải đón Yuuji về, con tôi nữa. Nhanh lên, nhanh lên".
Nhìn dáng vẻ gấp rút, vội vã của bạn mình, Geto đành nén cơn giận mà đi theo anh để còn kiềm chế anh, tránh để anh làm phiền hàng xóm xung quanh. Bỗng Geto mang gương mặt đầy nghi vấn, quay sang bạn mình.
"Cậu tìm nhóc Yuuji chỉ vì đứa trẻ thôi phải không? Rồi cậu sẽ lại bỏ rơi Yuuji sau khi có đứa trẻ thôi, vốn dĩ cậu đâu có yêu em ấy. Người cậu muốn cùng nắm tay, muốn cho cả thế giờ biết tình cảm của cậu dành cho đối phương là cậu nhóc đã tìm người cứu cậu, cho cậu kẹo, cho cậu nụ cười tựa như nắng mặt trời mà cậu suốt ngày cảm thán mà?"
Những câu nói của Geto như những mũi kim, chúng không ngừng đâm vào cơ thể anh, đâm vào từng tế bào thân kinh anh như để cho anh biết cảm giác đau đớn thực sự là như thế nào. Nhưng ngay bây giờ, đối với anh việc quan trọng nhất là đi đến nhà cũ của Yuuji, nơi tia hi vọng của anh còn một đốm sáng.
Đứng trước cổng nhà, trái tim anh đập liên hồi tay run run ấn chuông. Cố nhìn qua khe cửa, đôi mắt anh bỗng sáng lên vì trong nhà có ánh đèn mờ, nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì đốm sáng cuối cùng trong tim anh bị dội ngay một một gàu nước lạnh.
Tia sáng cuối cùng dẫn anh đến với Yuuji tắt lịm đi khi người ra mở cửa là một người phụ nữ lạ mặt. Một người anh chưa từng gặp bao giờ.
"Hmmm, anh đến tìm ai ạ? Trễ thế này rồi...."
Cố nén lại cảm xúc cá nhân, anh kiềm giọng để dễ nghe nhất có thể, hỏi người phụ nữ lạ mặt.
"Cô cho tôi hỏi, cậu trai chủ căn nhà này đi đâu rồi ạ? À cậu ấy tên là Yuuji, Itadori Yuuji"
"À, anh nói cậu Yuuji à? Cậu ấy bán căn nhà này cho vợ chồng tôi cũng khá lâu rồi. Hmm.... Khoảng đâu sáu tháng rồi đó".
Người phụ nữ nghi hoặc nhìn anh, song, cô vẩn trả lời một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Có lẽ vì quá trễ rồi, cô cần được nghỉ ngơi. Nhưng Satoru thì không, anh hoảng loạn siết chặt vai người phụ nữ kia, không ngừng hỏi "Yuuji đâu? Yuuji của tôi đâu?". Người phụ nữ bị siết vai, đau đến nhăn mặt, nước mắt ứa ra. Một phần cũng vị vẻ mặt kinh khủng của người đàn ông trước mặt dọa sợ.
Geto vừa đi nghe điện thoại quay vào thì thấy cảnh tượng này thì liền hoảng hốt chạy lại, kéo bạn mình ra. Ngay lúc này Geto cũng không hiểu vì sao bạn mình lại khỏe đến thế. Phải khó khăn lắm mới kéo được anh ra sẵn tặng anh hai đấm vào bụng. Như thế mới khiến anh không làm loạn được nữa. Geto thành khẩn xin lỗi người phụ nữ kia và đền tiền thuốc cho cô ấy. Cô nhận tiền xong thì cũng bỏ qua luôn vì cô không muốn vướng vào rắt rối với bọn họ nữa.
Geto cực nhọc kéo người bạn không còn sức lực lên xe trở về nhà. Trên đường về Satoru không ngừng rên rỉ, gọi tên của Yuuji. Geto nhìn bạn mình chán nản trong lòng cũng không vui được.
"Satoru à, từ lúc đầu tôi đã cảnh báo cậu rồi. Giờ thì cậu đã thấy hậu quả chưa? Nhưng mà ngay bây giờ người cậu muốn gặp đã tìm được rồi, cậu muốn gặp khi nào?"
"Không..."
Giọng anh yếu ớt trả lời Geto.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi không tìm ai nữa hết, tôi chỉ muốn tìm Yuuji thôi. Yuuji của tôi bỏ đi mất rồi, Yuuji không yêu tôi nữa rồi. Tôi đã mất Yuuji rồi.."
"Cậu có yêu Yuuji không?"
Anh ngập ngừng một lát.
"C-có"
"Cậu chắc chứ? Là yêu hay là không cam tâm việc mình bị bỏ rơi? Còn người kia thì sao, tìm được người rồi cậu định làm gì?"
Những câu hỏi của Geto rõ ràng, rành mạch đến nổi khiến trái tim anh cảm thấy sợ hãi. Đưa mắt nhìn vào khoảng hư vô giữa màn đêm vô tận kia, anh suy nghĩ gì đó rồi quay sang người bạn đang lái xe của mình.
"Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mình sẽ không yêu em ấy, nhưng rồi mỗi lần em ấy cười với tôi, một nụ cười hồn nhiên và tỏa sáng như ánh Mặt Trời thì tim tôi lại hụt mất một nhịp. Tôi cứ nghĩ là vì em ấy cười giống đứa trẻ đã giúp tôi, đã cho tôi kẹo để an ủi tôi, cười với tôi nên tim tôi mới như thế. Nhưng không, cho đến hôm nay khi tôi về nhà, dáng vẻ vui mừng đón tôi trở về của em ấy đã không xuất hiện. Nụ cười hồn nhiên dành cho tôi mỗi khi cùng tôi xem tivi đã biến mất khỏi căn nhà. Dáng vẻ chuẩn bị cơm tối chờ tôi ăn cùng đã không còn, rau củ trong tủ lạnh đã héo úa. Quan trọng hơn là khi nhin thấy những chậu hoa lan tôi tặng mà em ấy hết sức trân quý, xem như báu vật đã bị em ấy đập vỡ tan tành. Tôi mới nhận ra tôi yêu em ấy mất rồi".
"Vậy còn người kia?"
"Có lẽ là do tôi cảm thấy mình nợ ơn người đó nhiều quá nên sinh ra việc tôi nghĩ đó là yêu. Có lẽ tôi cũng sẽ gặp mặt để nói lời cảm ơn với người đó, vốn dĩ đối phương đâu hề có tình cảm gì với tôi, chỉ là tôi tự tạo ra mọi thứ, tại sự ngu ngốc của tôi nên tôi mới đánh mất người tôi thực sự yêu".
Anh vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa hai bên má, đôi mắt nổi đầy tơ máu trông rất đáng sợ. Không chỉ vậy, cả người anh lấm lem do bùn đất, vết thương trên mặt anh đã sưng lên, anh ngay bây giờ không còn vẻ hào nhoáng, bảnh bao của một chủ tịch tập đoàn nữa rồi. Anh bây giờ chỉ là một người bình thường đau khổ vì tình yêu.
Geto nghe bạn mình than thở chỉ biết thở dài, anh ấy đã cùng bạn mình lớn lên, cùng trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc nhưng đây là lần đầu Gojo Satoru đau khổ đến như vậy. Nhìn người đàn ông đã 31 tuổi vừa khóc vừa than thở, anh ấy cũng không biết nên an ủi thế nào cho ổn.
"Lúc nãy tôi có bảo Utahime điều tra các khách sạn lẫn nhà trọ trong thành phố, tất cả đều không có thông tin của Yuuji. Nhóc ấy lại chẳng có người thân nào ở đây. Để sáng mai tôi và Utahime sẽ tìm giúp cậu. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, đồ đầu đất kia".
Geto nói nhưng không nhận được sự phản hồi nào từ người kia, anh ấy nhìn sang người bạn mình và không khỏi chán nản. Bây giờ Satoru như một người mất hồn, mất hết nhận thức về thực tại. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bầu trời đêm. Đêm nay trời không trăng, không sao, bóng tối mờ mịt bao trùm thành phố. Bóng tối ấy cũng như tình yêu và tâm hồn của một chàng trai trẻ, tất cả đều mất đi sự trong sáng và thuần khiết, thay vào đo là một màu đen như bầu trời kia, bao trùm tâm trí người đàn ông đang đau khổ vì những lỗi lầm bản thân mình gây ra cho cậu trai đó.
______________________________________
note: không biết lời văn đã mượt và khiến các cậu thoải mái khi đọc chưa :"((
Tớ đi học mất rồi, nên khá bận. Nếu ảnh hưởng đến lời văn và fic không được vui thì các cậu bỏ qua cho tớ nhé. Luv all❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top