5
Sau khi 3 người họ đã khuất bóng, Yuuji thở dài, lê bước trên cái vỉa hè đã thưa dần bóng người. Từng bước, từng bước nặng nề, đôi mắt ưu sầu, môi mím chặt, mũi cậu ửng đó, khóe mắt khẽ cay cay. Trời chiều khuất nắng bởi những tòa nhà cao tầng dày đặc, không khí cũng lạnh đi dần. Nhưng đâu ai biết được ngay tại con đường này, có một cậu thiếu niên đang tuổi xuân xanh đã chết tâm từ lúc nào, lòng cậu lạnh lẽo ra sao.
Cậu gắn tai nghe, mở điện thoại bật một bài hát mà cậu yêu thích để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu nhíu mày suy nghĩ, khiến khuôn mặt trắng bệch của cậu trông khó coi hơn rất nhiều. Bỗng có một giọng nói kêu tên cậu, khiến mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.
"Này cậu Itadori, là cậu này!"
"Là anh à Sukuna, có việc gì mà anh gọi tôi gấp rút vậy. Tôi không biết Megumi ở đâu đâu đấy".
Người gọi tên cậu là Ryomen Sukuna, người theo đuổi Megumi mấy năm nay, hai người họ vẫn còn đang mập mờ, Megumi còn quá trẻ nên hắn ta chưa vội. Anh ta vừa thấy Yuuji thì hớt hải vừa chạy đến chỗ cậu, vừa gọi tên cậu. Anh ta nhìn Yuuji với ánh mắt vừa lo lắng, vừa nghi hoặc.
"Cậu với Satoru xong rồi à?
"Xong? Xong gì cơ?"
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêng đầu, trợn tròn mắt vì không hiểu anh ta nói gì. Tay cậu đan vào nhau thể hiện rõ sự khẩn trương. Người đàn ông kia thấy cậu hoang mang không biết gì thì cũng hoang mang theo nốt. Anh ta chậm rãi nói lại từng câu để cậu có thể nhận thức được vấn đề.
"Cậu và Gojo Satoru đã kết thúc rồi à? Tôi vừa thấy Geto Suguru ở bệnh viện tôi nên tôi có kiểm tra thông tin thử. Anh ta đi đến để tìm hiểu về việc cắt đứt mối liên kết ưu tiên"
"H-hả? Anh nói sao cơ"
Hai tai cậu ù ù, toàn thân khẽ run lên. Sukuna thấy thế thì khá bối rối nhưng anh ta vẫn tiếp tuc giải thích.
"Geto Suguru là beta, mà mối liên kết ưu tiên thì chỉ có giữa alpha và omega. Anh ta lại nói tìm hiểu hộ một người bạn. Tôi thì chỉ biết mỗi Gojo Satoru là bạn thân anh ta nên tôi mới nghĩ đến cậu. Dù sao cậu cũng là bạn thân của Megumi nên tôi cũng nên để ý chút. Nếu như tôi nghĩ sai thì cho tôi xi-".
Sukuna còn chưa nói dứt câu thì diện thoại trên tay Yuuji đã rơi xuống, cậu ngã khuỵu xuống đất, gương mặt tái mét khiến hốc mắt và sống mũi của cậu đỏ ửng lên một cách rõ ràng. Cậu cảm thấy trái tim như bị hàng ngàn con dao sắc bén cắt ra từng mảnh nhỏ. Cả người cậu nóng ran, nước mắt ứ đầy hai khóe mắt. Sukuna vội ngồi xuống đỡ cậu, bây giờ thì anh ta đã chắc chắn mọi việc rồi. Nhưng anh ta chỉ là người ngoài, không hề có tư cách xen vào. Anh đỡ Yuuji đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.
"Itadori à, cậu ổn chứ?"
"..."
Cậu thất thần nhìn về tòa nhà trước mặt, tòa nhà ấy có một căn hộ chứa đầy mong ước của cậu, nơi cậu muốn trở về sau một ngày học tập và làm việc để trút bỏ sự mệt mỏi, nơi mà cậu nhóm lên những đóm lửa hạnh phúc nhỏ bé, ấp ủ nó để đến một ngày nó bùng cháy lên sự hạnh phúc của cậu và anh. Ấy thế mà ngay lúc này, cậu cảm thấy chính căn nhà đó là thứ đã gieo cho cậu nhưng cơn ác mộng. Cậu nhớ lại những mảnh ký ức nhỏ mỗi lần anh về nhà.
"Em thơm như đứa trẻ ấy vậy".
"Đứa trẻ ấy?"
"Đứa trẻ ấy? Đứa trẻ nào vậy? Cậu ổn chứ Itadori?"
"À-à vâng, tôi ổn rồi. Chỉ là chóng mặt một chút thôi. À tôi có việc cần làm, tôi đi trước. Cám ơn anh".
Cậu vội vàng đứng dậy, mặc dù đi đứng không vững nhưng cậu vẫn gấp gáp nói lời tạm biệt với Sukuna để đi ngay. Cậu không muốn đứng đây thêm một phút nào nữa. Có vẻ chỉ cần nghe thêm một vài từ nữa thì trái tim cậu sẽ vỡ ra mất.
"À này, Sukuna, tôi nhờ anh đừng kể gì với tụi Megumi nhé. Làm ơn"
"....đ-được thôi. Nếu cậu cần gì thì cứ nhờ tôi. Suy cho cùng tôi cũng không thể bỏ mặc người mà người yêu tôi xem là báu vật".
Nhìn ánh mắt khẩn cầu mang đầy vẻ tuyệt vọng ấy, Sukuna không thể nào từ chối được. Nhìn dáng vẻ yếu ớt từ từ khuất khỏi tầm nhìn, Sukuna không thể nào nén lại cảm xúc mà thốt lên một tiếng.
"Tiếc thay cho thanh xuân của một đời người".
Cậu nặng nề lê từng bước đến công ty nơi anh làm việc. Đầu óc của cậu hiện tại ngoài việc muốn làm rõ ràng mọi việc với anh thì cậu không thể nghĩ gì nữa. Cậu muốn trước khi cậu rời khỏi nơi cậu lớn lên này cậu có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, có thể rời đi nhẹ nhàng. Cậu không muốn ai biết nơi mình đến. Có lẽ đó là điều duy nhất có thể khiến cậu nhẹ lòng và cảm thấy không còn liên quan gì đến ai hay thứ gì ở nơi này nữa. Chỉ cần sau khi cậu được biết một chút gì đó trong mớ hỗn độn này thôi. Đôi chân cậu như không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa, nó cứ run lên khiến chuyển động của cậu khá khó khăn. Cậu nhìn về phía đường lớn, lòng tự nhủ rằng sắp đến nơi rồi, chỉ chút nữa thôi là cậu có thể thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt này rồi.
Cậu cứ đi thẳng về phía đường lớn, cứ thế rồi đến gần một con hẻm, cậu nghe được giọng nói quen thuộc mà cậu hết mực yêu thương.
"Cô bảo tìm được tung tích đứa trẻ mười ba năm trước à Utahime?"
"Không hẳn, nhưng tôi tìm được người đàn ông có em trai là omega mang pheromone hoa lan như anh tả, thưa chủ tịch"
"Vậy là được rồi, cô làm tốt lắm Utahime, tôi sẽ thông báo phòng tài vụ tăng thưởng tháng này cho cô'
"Vâng, thưa chủ tịch".
Anh khi nghe cô thư ký của mình thông báo thì trong lòng vui như đứa trẻ được kẹo, chẳng quan tâm thái độ hay anh mắt của cô thư ký khó xử ra sao. Quan trọng hơn hết anh không hề biết rằng, ở góc tường bên kia có một cậu trai trẻ đứng thất thần khi nghe những điều anh nói, thấy được gương mặt hạnh phúc của anh khi tìm được người anh cần tìm. Trái tim cậu hiện giờ đau hơn bao giờ hết. Cậu hiện tại chỉ biết rằng đáng ra mình không nên tìm ra sự thật làm gì và cảm thấy thật may mắn vì mỗi khi ra ngoài cậu đã uống thuốc ức chế mùi hương của pheromone. Cậu của hiện giờ lại thấy căm ghét cái mùi hương mà cậu đã từng rất tự hào về nó.
Thì ra là pheromone sao? Anh ấy coi mình là vật thế thân sao? Sự trùng hợp mùi hương pheromone trước giờ là rất hiếm, vậy tại sao nó lại là mình? Tại sao ông trời lại thích trêu đùa mình vậy chứ? Thật may vì đã tình cờ nghe được điều này tại đây, nếu đối mặt trực tiếp với anh ấy thì làm sao mình có thể chịu được?
Cậu như đang đứng nơi đáy vực, tất cả mọi thứ xung quanh đều tăm tối như thể là muốn bỏ mặc cậu chơi vơi ở đây. Gạt đi hàng nước mắt nóng hổi, cậu quay bước trở về nhà, à không, quay về chỗ mà cậu được ở nhờ với tư cách là vật thế thân.
Cậu về thu dọn đồ đạc, gọi nhờ người duy nhất có thể tin tưởng, giúp đỡ mình ngay lúc này là Sukuna đưa cậu đến ga tàu và đặt vé cho cậu bằng thông tin cá nhân khác. Ngoài Sukuna ra thì cậu chẳng có thể tin tưởng ai nữa. Phía Megumi, Nobara và chị Maki thì cậu không thể nói cho họ nghe việc này được. Quan trọng hơn là Sukuna chả ưa gì Satoru nên cậu cũng an tâm phần nào. Trước khi đi cậu quăng điện thoại mình cho Sukuna và nói với anh ta gì đó.
"Tôi nói thế anh hiểu chưa?"
"Nhưng nó có đúng với y học đâu?"
"Anh cứ nói vậy giúp tôi, cảm ơn trước. À vứt nó đi nhé"
"Thôi được rồi"
"Cảm ơn anh".
Sukuna thở dài nhìn bóng lưng gầy gò kia bước lên tàu điện và con tàu từ từ rời khỏi ga. Anh ta hất nhẹ hai vai lên, bĩu môi tự giễu cuộc đời này và mỉm cười khi có thể thấy được một linh hồn chịu buông bỏ và sống cho bản thân mình. Song, anh cũng rời ga về để đi đón người yêu dấu của mình.
Phía Satoru, anh chẳng hay biết gì cả. Kỳ lạ hơn là hiện tại anh ta cảm thấy tâm trạng mình khá phức tạp và linh cảm điều gì đó chẳng được hay ho. Đáng ra anh ta nên vui mừng khi nghe tin tìm được người anh ta tìm kiếm chứ, anh ta tìm được người đã kéo anh ta ra khỏi cảm xúc tiêu cực kia mà? Chỉ có một viên kẹo và một nụ cười thôi đã khiến anh ta vực dậy tinh thần cơ mà? Cơ sao bây giờ anh ta lại cảm thấy bứt rứt khó chịu như vậy? Anh cảm thấy có gì đó sai sót và không đúng trong ký ức của anh ta. Nụ cười? Mùi hương? Yuuji?
Đúng vậy, tại sao anh lại nghĩ đến Yuuji ngay lúc này? Anh nhớ đến nụ cười của Yuuji y hệt như đứa trẻ của anh. Anh chợt nhận ra rằng những ngày anh hưởng thụ những nụ cười, hương thơm thuần khiết là của Yuuji chứ không phải đứa trẻ nào kia.
Mình bị điên à, sao có thể yêu Yuuji chứ, chỉ là em ấy có những đặc điểm giống người đã mang cho mình cảm xúc bình thường của con người mà mình đánh mất thôi.
Anh nghĩ như thế rồi gạt ngay đi những ý nghĩ rối rắm của bản thân. Tuy là vậy nhưng sâu trong trong lòng anh có cảm giác gì đó rất khó tả, một cảm giác thiếu hụt như vừa mất đi thứ mà anh hết mực trân quý.
Cứ như thế suốt một tuần trôi qua, anh vẫn chưa hay biết gì về việc Yuuji đã bỏ đi. Mặc dù anh đã từng muốn tìm người của mười ba năm trước thật nhanh, nhưng bây giờ trái tim anh lại cảm thấy không cần thiết nữa. Dường như một tuần qua có gì đó đã mách bảo anh rằng anh đã mất đi thứ quan trọng của mình rồi nhưng trong đầu anh rất rối, chẳng biết đó có phải là bản năng alpha muốn nhắc nhở anh không. Trong lòng anh có một cảm giác rất khó chịu, nó cứ rạo rực mãi không thôi. Chẳng biết điềm lành hay dữ nhưng hôm nay anh quyết định về nhà.
Dừng xe dưới chung cư quen thuộc của mình, ảnh cảm giác như có gì đó thúc đẩy anh phải lên nhà thật nhanh, thật nhanh. Không nên bỏ lỡ một giây phút nào nữa, một giây cũng không.
Đứng trước cửa căn hộ mình đã ở gần ba năm, anh cảm thấy có gì đó lạ lẫm hơn bình thường, lục trong giỏ lấy chùm chìa khóa ra mở cửa. Cuối cùng anh cũng nhận thức được điều kì lạ trong căn nhà này. Anh mở cửa bước vào thì lại bị một đám mạng nhện ở cửa chắn lại, đó là điều đầu tiên anh cảm thấy khác. Căn nhà bẩn hơn mỗi lần anh về. Đèn trong nhà không được mở, bụi bám đầy kệ giày, một đống hỗn độn ở trên bàn trong phòng khách và quan trọng hơn là hình bóng của Yuuji đón anh mỗi khi anh về đã không còn.
___________________________________
note: hmm, không biết nói gì nhiều, chỉ mong các cậu cảm thấy vui khi đọc fic này của tớ >< luv u❤
Có gì sai sót thì nhắc nhở tớ nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top