2
Cậu lau khô mặt rồi bước ra ngoài. Cảm giác lúc nãy cũng đã vơi đi. Cậu lại quầy làm việc như bình thường mà không quan tâm những ánh mắt đang nhìn về cậu.
Hôm sau khi đang trực ca của mình như thường lệ, khi tiếng chuông gió vang lên khi có khách hàng mở cửa bước vào tiệm thì cậu ngẩng đầu lên và "xin chào quý khách ạ". Cậu ngẩn người nhìn người đang tiến lại quầy và ngồi lên chiếc ghế trước quầy.
"Thấy tôi ngạc nhiên lắm sao?".
Là người đàn ông tóc trắng, mắt xanh ngày hôm qua. Vẫn là mặc một bộ vest tôn dáng, nhưng hôm nay anh ta đến một mình.
"Dạ không thưa quý khách, ngài định gọi gì ạ?
"Một tách Espresso".
"Vâng". Cậu quay vào trong. "Nobara, một tách Espresso".
"Tớ làm ngay đây Yuuji".
Nói xong cậu quay lại công việc của mình.
"Cậu tên là Yuuji à?"
"Vâng, Yuuji, Itadori Yuuji. Có chuyện gì không ạ?"
"Có vẻ mùi pheromone của cậu không phù hợp với cái tên đó nhỉ?" Anh nhếch mép cười, một nụ cười không mang hàm ý nào cả.
"Tôi tên là Gojo Satoru, cậu gọi tôi là Satoru là được rồi".
"Như vậy có vẻ không hay lắm?"
"Được, nghe tôi".
"Quý khác- à anh Satoru nói vậy thì tôi nghe theo".
Tách Espresso nóng hổi được mang ra. Anh lẳng lặng thưởng thức vị cà phê hòa tan trong khoan miệng.
"Có vẻ anh Satoru thích những thứ đắng nhỉ? Nhưng tôi cảm giác pheromone của anh có mùi tương tự hương từ đồng cỏ xanh chứa đầy những giọt sương long lanh buổi sáng sớm. Có lẽ mùi pheromone của anh cũng không phù hợp với sở thích nhỉ?"
Anh bật cười nhìn cậu.
"Cậu thú vị thật đó và cậu cảm nhận tốt thật. Theo tôi nhìn nhận thì cậu chỉ là một omega bình thường nhỉ? Ấy mà nhận ra được mùi hương của tôi. Cậu giỏi và đáng yêu thật đấy".
Cậu hai má cậu ửng hồng lên, đôi môi căng bóng mỉm cười mà không để ý cái người nói chuyện với cậu đang nhìn chăm chăm vào bờ môi ấy như muốn nuốt trọn đôi môi ấy vào môi mình.
Cứ thế một tháng trôi qua, ngày nào anh cũng đến, ngày nào cũng nhâm nhi một tách Espresso, ngày nào cũng trò chuyện với cậu. Không biết từ khi nào mà cậu đã nảy sinh một mối tình cảm mà đáng ra không nên có. Cậu là một omega bình thường, không có gì đặc biệt . Anh là một alpha trội, đứng đầu tập đoàn bất động sản. Người luôn đi cùng anh là Geto Suguru cũng nổi bật không kém. Nên cậu cảm thấy mối tình này thật không xứng với anh.
Ấy thế mà lại có một bước ngoặt đánh dấu cho cuộc tình cậu. Ngày tròn một tháng nói chuyện với nhau anh hẹn cậu đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Ngay trong sự bỡ ngỡ của cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu bày tỏ tình cảm của anh đối với cậu.
Cậu cảm thấy việc này quá nhanh, rõ ràng không giống như cậu nghĩ. Cậu định hôm nay là người bày tỏ với anh, cậu cũng định trước là nói hết để dù bị từ chối thì cũng dễ dàng cho cậu hơn. Nhưng việc này là việc mà cậu không hề nghĩ tới. Anh cầm chặt tay cậu, pheromone của anh tỏa ra một cách nhẹ nhàng khiến cậu càng thấy những lời anh nói là thật lòng. Cả người cậu cứng đờ đến khi anh cất lời tiếp cậu mới bình thường trở lại.
"Không lẽ là tôi bị từ chối rồi sao, Yuuji? Em không tin tôi sao?"
'K-Không, em tin chứ, nhưng mà.. Nhưng mà mọi chuyện nhanh quá, không như những gì em nghĩ".
"Em đã nghĩ gì vậy, nói tôi nghe với".
Song, cậu kể hết những gì mình nghĩ. Anh thì chỉ ngồi cười làm hai tai cậu đỏ cả lên.
"Thôi trễ rồi, mai em còn phải đến trường nữa, chiều còn phải đến làm việ-"
"Không lẽ em nghĩ tôi không lo được cho em sao?".
"Không phải vậy đâu ạ!"
Cậu khẩn trương nhìn anh, anh lại bật cười.
"Tôi đùa thôi, nghe em hết. Từ ngày mai tôi sẽ đưa đón em đến trường và cả đi làm".
"Thế có tiện không ạ?"
"Không tiện cũng phải tiện, giờ lên xe toi đưa em về nhà".
Vậy là mỗi ngày Gojo Satoru đều đến đón để đưa Itadori Yuuji đến trường lẫn đi làm nhưng đều đưa đến gần trường một đoan rồi dừng để cậu tự đi, đi làm cũng vậy. Cả hai đều sợ mọi người phát hiện. Đến nay cũng chỉ có Geto Suguru, Utahime (cô thư ký của Gojo Satoru) và người đang theo đuổi Megumi là Sukuna biết. Càng ít người biết càng tốt, anh bảo thế với cậu. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là ít người biết sẽ ít rắc rối, dù gì ảnh cũng là người đứng đầu công ty bất động sản, có sự ảnh hưởng đến nhiều người, và có nhiều người nhắm vào anh có nhiều mục đích khác nhau, tốt có, xấu có. Cậu sợ có người đem chuyện này ra làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế suốt bốn tháng. Anh đưa đón cậu đi học đi làm, họ trao những cái ôm thật ấm áp, cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm. Nói thế thôi chứ khi đi cùng nhau cả anh và cậu đều bịt kín người. Hôm nay anh lâu đưa cậu đến trường, đến địa điểm gần trường một chút, anh ôm cậu và chào tạm biệt, cậu xuống xe và mỉm cười tạm biệt anh. Đang đi thì cậu bị ai đó kéo vào góc con hẻm. Cậu trợn tròn mắt vì sợ hãi, vùng vẫy thì người kia lên tiếng.
"Là anh, Geto Suguru".
"Anh làm em hết hồn luôn, có việc gì sao không hẹn em ra nói mà lén lút thế này, dọa sợ em đấy".
"Hẹn em thì chắc chắn tên ngốc kia biết. À thôi đi, anh có chuyện muốn nói với em".
"Em nghe đây ạ".
Geto ngập ngừng nhìn Yuuji với dáng vẻ tò mò mà nói.
"Em với Satoru là nghiêm túc đúng không? Thật đường đột khi tự nhiên anh lại hỏi em vấn đề này, xin lỗi!".
"Vâng? Anh ấy tốt với em lắm ạ". Cậu cười tươi như anh mặt trời chiếu rọi ánh sáng xuống muôn hoa vạn vật, khiến Geto ngỡ ngàng về người đứng trước mặt mình.
"Vậy... À thôi không có gì. Nếu như em cần anh giúp đỡ thì cứ nói nhé".
Geto cười nhìn Yuuji nhưng nụ cười ấy mang đầy vẻ gương gạo. Có lẽ anh định định nói gì với cậu nhưng khi nhìn cậu cười một nụ cười thuần khiết như vậy anh lại giấu hết những gì định nói. Anh không muốn một cậu bé thuần khiết thế này vương nỗi ưu buồn trên mặt. Yuuji nhìn anh cũng biết anh đang giấu gì đó, nụ cười cậu nhạt dần, ngơ ngác nhìn anh nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều. Chỉ cười rồi chào tạm biệt anh và đến lớp.
Nhất định anh ấy đang giấu gì đấy. Tại sao anh ấy lại ngỏ lời muốn giúp đỡ mình? Tại sao anh ấy lại hỏi mình và Satoru-san có nghiêm túc hay không?
Hàng chục câu hỏi mọc lên trong đầu Yuuji sau cuộc trò chuyện ấy khiến cậu không thể nào tập trung học được. Nobara và Megumi hỏi thì cậu trả lời không sao nên hai người họ cũng lo việc của mình. Nobara thì đi với Maki, hai người họ cứ đi với nhau suốt, còn Megumi thì phải né Sukuna, ông khách hàng ở tiệm đã theo cậu suốt bốn tháng nay. Ông ấy và Yuuji lẫn Satoru đều chả ưa gì nhau.
Cuối cùng Yuuji quyết định chiều nay sẽ hỏi rõ ràng với Satoru, cậu không hiểu ý của Geto là gì nên cứ canh cánh trong lòng.
Phía của Geto, anh bị Gojo Satoru phát hiện là đi gặp Yuuji. Cả hai tranh cãi rất nhiều.
"Tôi đã bảo cậu đừng đi gặp em ấy mà? Cậu cứ làm trái ý tôi vậy? Cậu định chia rẽ chúng tôi?
"Tôi là bạn thân cậu, việc gì phải chia rẽ hạnh phúc của bạn mình? Cậu nói xem sao tôi phải làm vậy?".
"Vậy cậu đi gặp Yuuji để làm gì? Cậu giải thích đi!".
"Tôi hỏi cậu, cậu nghiêm túc với nhóc đấy chứ? Cậu đừng nên trêu đùa với cậu nhóc ấy, thằng bé chỉ mới 16 tuổi thôi".
"Cậu là beta thì hiểu cái gì? Pheromone của nhóc ấy dễ chịu và hơn nữa pheromone của cậu ấy khá giống với đứa trẻ trước kia tôi gặp, quan trọng là nó rất biết nghe lời, không công khai, không ảnh hưởng đến công việc, cậu còn đòi gì nữa?"
"Chỉ vì giống pheromone với người cậu từng thích và nghe lời không làm ảnh hưởng đến công việc sao? Rồi sẽ có ngày cậu ấy rời bỏ cậu thôi".
"Chắc chắn cậu ấy sẽ không dám rời bỏ tôi đâu. Này Utahime!".
"Tôi nghe đây thưa chủ tịch".
"Mua ngay căn hộ ở chung cư Takino cho tôi. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tôi và Yuuji. Tối nay tôi đón cậu ấy đến".
"Vâng thưa chủ tịch".
"Cậu làm sao thì làm, sau này đừng có mà trách tôi không nói trước đấy, Satoru".
"Khiến mọi thứ theo ý mình là tài năng của tôi đấy cậu bạn thân".
Anh nhìn Geto cười khẩy và quay lại bàn làm việc. Utahime thở dài, lắc đầu nhìn Geto. Cả hai người đều biết rằng Satoru chưa có được thứ mình muốn thì mới ngoan cố đến vậy. Cả hai đều thấy lo cho Itadori Yuuji.
Chiều đấy Satoru đến đón Yuuji như bình thường. Hai tay của Yuuji đan vào nhau và xoay xoay hai ngón cái, lo lắng không biết có nên hỏi Satoru không thì Satoru cho xe dừng ngay bên lề đường. Cậu định mở miệng ra nói thì người kia xoay mặt cậu qua, đặt đôi môi anh lên đôi môi cậu, thứ mà anh thèm khát từ rất lâu rồi. Cậu bị anh làm cho bất ngờ, hai vành tai đỏ ửng. Lưỡi của anh len lỏi qua răng và chạm vào lưỡi cậu. Cậu giật mình trợn tròn mắt nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm lại, hàng mi trắng mà cong dài rũ xuống làm cậu không khỏi si mê. Anh nhóm người qua ghế cậu, một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay đan vào mái tóc mềm mượt của cậu. Pheromone cả hai hòa quyện vào nhau. Cậu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác anh trêu đùa khoan miệng mình, anh hé một bên mắt ra nhìn cậu.
Như này thì có phải nhanh hơn không? Đúng như mình nghĩ.
Anh thả môi cậu ra, hôn lên chóp mũi của cậu nhìn cậu thở hổn hển anh bật cười trêu ghẹo cậu. Hai tay anh nâng mặt cậu lên, hai má cậu ửng hồng, đôi mắt còn mê mang nụ hôn vừa rồi. Anh nghiêm túc nhìn cậu.
"Sống chung với anh nhé!".
Cậu ngẩn người nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước hệt như chứa hàng triệu vì tinh tú ở trên bầu trời rộng lớn kia. Những gì anh nói khiến những ý nghĩ, những nghi ngờ của cậu tan biến như bọt biển.
"Sống với anh, anh hứa sẽ chăm lo cho, sẽ là người thân duy nhất của em, sẽ bao dung cho em tất cả. Nguyện ý làm theo ý em.."
Nghe những lời Satoru nói ra, nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu ôm lấy anh nức nở.
"Như vậy có được không anh?"
"Được!"
"Em đồng ý".
Dứt cuộc trò chuyện, anh đưa cậu về lấy đồ dùng mà cậu cần. Cậu cảm thấy như vậy là quá nhanh, nhưng cậu yêu anh lắm nên cậu muốn được ở bên canh anh. Dù Satoru nói đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cậu nói vẫn phải lấy và để chào ông nữa.
Đứng trước di ảnh của ông, cậu ngại ngùng khoe mọi thứ về Satoru cho ông. Cậu mỉm cười với ông như thể là ông đang đứng trước mặt mình vậy.
"Cháu không biết lựa chọn như vậy là có đúng không ông nhỉ? Anh ấy hứa mỗi ngày sẽ đưa cháu về đây để thắp hương cho ông. Cháu sẽ đối mặt với mọi thứ, cháu của ông mạnh mẽ lắm, chào ông nhé".
Anh đưa cậu về chung cư Takino, họ sống trong căn hộ ở tầng 8. Có ban công treo đầy hoa lan mà cậu thích nữa. Anh dẫn cậu tham quan khắp căn hộ. Lúc cậu mở tủ lạnh ra khi khá bất ngờ vì anh có rất nhiều đồ ngọt.
"Em tưởng anh không thích đồ ngọt chứ? Lần nào đến tiện anh cũng một tách Espresso hết".
"Vì có em nên Espresso cũng thành một món đồ uống nhiều đường, ngọt đến mức làm con tim anh tan chảy".
Cậu ngại ngùng vỗ nhẹ vào ngực anh, cả hai ôm nhau thắm thiết như một cặp vợ chồng son vậy.
Cứ thế mỗi ngày anh đều đưa cậu đến nhà cũ thắp hương cho ông, đưa đến trường và đón cậu tan làm. Cả hai làm việc gì cũng cùng nhau. Đoạn thời gian đầu quen nhau này cứ hễ trên báo đăng tin đồn anh hẹn hò với đối tác nào hay nữ minh tinh nào anh cũng đều gọi điện giải thích cho cậu, khiến cậu ngày một tin tưởng anh hơn. Nhưng lạ thay, chẳng biết từ bao giờ anh lại cáu gắt khi cậu thắc mắc về vấn đề đấy, mỗi lần thấy vậy cậu lại chôn nỗi uất ức của mình vào trong lòng, có lẽ là từ ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top