15
Yuuji được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, để lại Shoko và anh ở bên ngoài, đứng ngồi không yên ngóng vào. Hàng mi Shoko khẽ run lên, cô sợ lắm, cô là người biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu ra sao. Hai bàn tay cô ấn mạnh tạo ra những vết hằn sâu trên nó.
Đáng ra mình không nên để Satoru gặp em ấy, mình thật sự quá ngu ngốc. Một bác sĩ nghiên cứu pheromone như mình mà lại mắc cái sai lầm chết tiệt này sao. Sao mình có thể nghĩ rằng tên ngốc ấy có thể khiến sưc khỏe em ấy tốt lên chứ. Shoko ơi, mày đúng là điên mà.
Người duy nhất có thể thấu hiểu cảm giác hiện tại của cô không ai khác ngoài Gojo Satoru. Những nét sợ hãi, lo lắng đều hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Tay anh nắm chặt tay nắm cửa phòng cấp cứu, đưa đôi mắt ướt át nhìn qua khe cửa hẹp kia, cầu mong thấy được hình ảnh phía bên trong, nơi người anh yêu thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguy kịch? Phải rồi, anh cũng chỉ vừa được biết tình trạng của Yuuji thôi, qua những gì Shoko thuật lại và đống giấy tờ từ bệnh viện về Yuuji có ở nhà của Shoko.
"Là lỗi của tớ, nếu tớ không để cậu gặp em ấy, chắc sẽ không dẫn đến tình cảnh này. Em ấy.... em ấy có thể ở bên cạnh bọn trẻ lâu hơn một chút nữa" -Cô vừa nói vừa khóc, gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng nói cứ thế mà nhòe đi. Những lời cô nói khiến người đàn ông đang ngồi cạnh mình không thể nào không nghĩ về tình trạng xấu nhất.
"Nè, Shoko, cậu nói gì vậy chứ? Cậu nói lâu hơn một chút là sao, không phải là tình hình tệ nhất đâu đúng không, Shoko? Cậu chỉ đang sợ quá mà nói bậy thôi đúng không?" - Tầm nhìn trước mắt anh tối đi, anh quay sang nắm chặt tay người đang nằm trên băng ca cảm nhận chút ấm áp yếu ớt. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng xe cứu thương kêu vang cả một vùng trời tăm tối. Trời rét đến buốt người nhưng chẳng thể nào lạnh bằng trái tim người đang nằm trước mặt Gojo Satoru.
"Tớ sẽ nói hết tất cả với cậu, sau khi chúng ta đến bệnh viện"
...
Anh nhớ lại những lời của Shoko lúc còn trên xe liền tiến đến, dùng chút sức còn lại nắm chặt vai cô, đôi mắt đỏ ngầu khiến các y tá đi ngang thấy thế lạnh hết cả người.
"Buông ra, cậu làm tớ đau đấy"
"Tớ xin lỗi"
"Nhưng không đau bằng Yuuji bây giờ"
Cô bật khóc, dù cho là alpha đi nữa thì Shoko vẫn là phụ nữ, vẫn dễ mau nước mắt như các cô gái bình thường. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, khổ sở nhìn Satoru, lặp lại câu vừa nói.
"Không thể nào đau như Yuuji bây giờ"
"Ý cậu là sao, xin cậu hãy nói hết cho tớ. Xin cậu đấy"
"Là một bác sĩ về pheromone, đáng ra tớ phải biết hậu quả của việc omega sở hữu mối liên kết ưu tiên khi rời xa alpha kinh khủng thế nào. Ấy thế mà tớ.... tớ... tớ lại hành động ngu ngốc như vậy"
"Nó kinh khủng như nào, cậu nói rõ ràng cho tớ với, tớ thật sự....... thật sự là một thằng vô trách nhiệm mà. Ngay cả những thứ như này mà tớ chẳng biết gì cả. Tớ chẳng thể làm gì cho em ấy cả" - Những lời anh thốt ra đều mang sự nặng nề, đau đớn. Bởi vì anh chưa thể mang lại điều gì tốt đẹp cho người anh yêu mà chỉ mang lại toàn là đau khổ.
"Sẽ thật tốt nếu Yuuji là một omega trội, như vậy hậu quả em ấy phải chịu chẳng là bao nhiêu. Nhưng cuộc sống đầy rẫy bất công này, may mắn làm sao có thể đến với tất cả mọi người chứ. Một omega tầm thường lại kết đôi ưu tiên với một alpha trội xuất sắc, nó khiến omega ấy phải lệ thuộc vào pheromone của alpha" - Cô hít vào thật sâu để có thể nói tiếp rõ ràng.
"Nếu không loại bỏ liên kết mà cứ thế rời đi, không quan hệ trong một thời gian thì sức khỏe của omega sẽ hao mòn theo thời gian. Không chỉ sức khỏe mà còn cả tinh thần, chỉ cần một đả kích nhỏ cũng đủ khiến omega sống không bằng chết. Thông thường những trường hợp như vậy thì cả sinh mạng của omega chỉ kéo dài được trong ba đến bốn năm. Việc Yuuji có thể sống được đến bây giờ có lẽ là đặc ân cuối cùng của ông trời dành cho em ấy"
"Cậu nói vậy là sao? Shoko à, cậu nói vậy là sao hả?"
"Có lẽ em ấy cũng biết điều này nên mới rời đi mà không gỡ bỏ liên kết" - Giọng Shoko nhỏ dần và trở nên khó nghe, cô cố tiếp tục giải thích một cách máy móc.
"Lần đầu gặp em ấy, tớ đã thấy sự tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt trong trẻo kia. Nó vẫn tiếp tục như thế đến khi hai tia sáng chói lọi nhất, rực rỡ nhất xuất hiện bên cuộc đời em ấy. Đó là khi Rina và Hina chào đời. Tớ đã thấy được hi vọng sống trong mắt em ấy đấy, Satoru à, thứ mà tớ tưởng là đã chết đi trong cơ thể gầy yếu ấy. Chắc là nhờ sự xuất hiện của Rina và Hina đã vực dậy Yuuji" - Nước mắt cô tiếp tục lăn dài trên đôi má nhỏ, sống mũi đỏ ửng lên
"Tớ cứ nghĩ em ấy sẽ có thể khỏe mạnh trở lại, sống một đời hạnh phúc bên cạnh bọn trẻ. Nhưng không, nhìn Yuuji ngày một gầy đi, ngày một yếu ớt khiến tất cả mộng tưởng của tớ tan biến hết rồi. Tớ là một bác sĩ tồi tệ, tất cả là do tớ ảo tưởng, tớ cứ nghĩ rằng gặp cậu, pheromone của cậu có thể giúp em ấy mà tớ lại quên rằng Yuuji không thể chịu nổi đả kích, dù chỉ là một tí"
Shoko nghẹn ngào nói ra từng lời, những câu nói như dao găm, cắm thẳng vào ngực trái của Satoru, anh ngã khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy thái dương mà gào khóc. Còn gì đau đớn hơn khi vừa gặp đã xa. Khó khăn lắm anh mới tìm được cậu mà, khó khăn lắm anh mới được gặp con mình mà? Ông trời khéo trêu đùa thật nhỉ, anh còn chưa kịp làm gì cho vợ và con mình thì ông trời lại sắp mang vợ anh đi. Ngước lên nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, trái tim anh đau lên như ai đang xé ra vậy. Anh nhận thức được, nếu lần này anh mất cậu, anh vĩnh viễn sẽ không thể nào tìm được một Itadori Yuuji yêu anh bằng cả linh hồn nữa. Nếu anh mất cậu, anh sẽ không thể nào tìm được nơi nào gọi là bình yên được nữa.
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ và y tá từ từ nước ra. Họ nhìn Satoru và Shoko bằng đôi mắt mệt mỏi, thể hiện rõ sự bất lực của họ trong ấy. Còn anh thì khác, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của anh chứa đầy sự đau thương, bước lại gần bác sĩ, gấp gáp hỏi tình hình của Yuuji. Shoko cũng đến gần để nắm rõ tình hình. Nhưng chẳng có hy vọng nào cho cả hai, bác sĩ chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu và than thở vài tiếng, các y tá và hộ lý thì cuối đầu quay đi.
"Đến khi cậu ấy tỉnh lại, thì số thời gian còn lại mọi người tự lo liệu. Cô Ieiri, cô là bác sĩ về pheromone, chắc cô cũng hiểu ý tôi mà đúng chứ?"
Shoko hít mạnh, đưa tay lên che miệng mình lại, tránh để phát ra tiếng nấc thảm thương trong cổ họng mình, nước mắt rưng rưng làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt. Chân cô chẳng còn đứng vững nữa mà ngồi hẳn xuống sàn gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Satoru, nức nở.
"Yuuji.... Yuuji..... Satoru ơi họ nói Yuuji..." - Cô nghẹn ngào đến nổi không thể thốt ra một câu trọn vẹn. Ngay lúc này, cô nghĩ lỗi do cô hành động quá cảm tính nên mới gây ra cớ sự này. Gương mặt cô trắng bệch, chỉ có đôi mắt và mũi là đỏ ửng vì cô đã khóc quá nhiều.
Satoru gạt đi hai hàng nước mắt, bước tới mở cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn vào người con trai đang nằm bất động trên giường bệnh với đống dây dẫn truyền dịch và những dây dẫn nối với điện tâm đồ. Trong phòng bấy giờ yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng máy thở oxy và máy điện tâm đồ thông báo nhịp tim của cậu. Anh bần thần đứng đấy nhìn, cả thế giới của anh bỗng thu nhỏ lại chỉ còn một căn phòng và một cậu trai nhỏ. Đến bây giờ anh mới nhận ra, tội lỗi của anh không chỉ dừng lại ở việc khiến trái tim và tâm hồn của cậu lẫn anh đau khổ, mà nó còn sắp khiến cho những đứa con anh mất hạnh phúc của mình. Anh là một người cha tồi.
Đứng một lúc anh mới giật mình bởi lời nói của bác sĩ. Họ bảo anh đi làm thủ tục để đưa Yuuji về phòng hồi sức, chờ đợi một tia may mắn nào đó xuất hiện. Anh vội đỡ người bạn đang thất thần trên mặt đất đứng dậy, nhanh chóng làm thủ tục để còn quay lại chăm sóc cho người anh yêu thương.
_____________________________________
😸hmm tớ là Hinasiy đây heh. Thật không may là tớ dạo này bận lắm nên có thể sẽ chia nhỏ các phần còn lại up á huhu. Như vậy thì nhìn vào sẽ dài hơn so với dự kiến ban đầu. Mong các cậu thông cảm nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top