14

"Ngài Gojo?"

Ba tiếng ngài Gojo phát ra từ miệng của Yuuji khiến cho Shoko đứng hình, quay sang người bạn của mình, cô thấy sâu trong đôi mắt anh là sự thèm khát, nhớ nhung và một chút tổn thương. Có lẽ sau bao năm gặp lại, cách nói chuyện lẫn cư xử của Yuuji đã vượt quá sự tưởng tượng của anh. Anh chắc chắn không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, Yuuji sẽ nói chuyện với anh kiểu xa lạ như thế này. Thấy bạn mình vẫn chưa thể trả lời, Shoko đành vội lên tiếng, trong lòng cô thật sự rất khó xử.

"Em biết cả rồi sao, Yuuji?"

"Vâng, nhưng em không nghĩ là chị có liên quan đến việc này"

"Nhưng sao..."

"Chị định hỏi là sao em biết à? Em biết chứ, dù gì cũng là người "đã từng" ở cũng em gần ba năm mà. Ngay từ lúc trưa em đã cảm nhận được rồi, nhưng em nghĩ là mình nhầm thôi"

Cậu nhấn mạnh chữ đã từng khiến Shoko lạnh cả sống lưng. Đôi môi cô mấp máy muốn bao biện cho bạn mình nhưng cố cách mấy cũng không thể. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Yuuji như thế. Một Yuuji lạnh lùng, lời nói không mang một tí cảm xúc nào. Bấy giờ, người ngồi cạnh cô mới khó khăn lên tiếng.

"Là anh muốn gặp em, Yuuji"

"Xin ngài đừng gọi theo cách thân mật như vậy, tôi có chút không que-" khụ....khụ

Cậu ho khan, trông cậu hốc hác, mệt mỏi rất nhiều. Cơn ho dai dẳng kia kết thúc, đôi mắt ướt át bởi cậu ho quá nhiều. Cậu không hề thấy rõ hình ảnh người đối diện cậu lo lắng như thế nào.

"Em cảm thấy không khỏe à? Để anh đưa em đi bệnh viện"

"Không cần phiền đến anh, tôi tự biết lo cho bản thân. Tôi không còn là Yuuji của ngày trước nữa"

"Em nói gì vậy chứ?"

"Tôi nói gì anh phải tự hiểu chứ?"

Yuuji gay gắt nhìn Satoru, đôi mắt cậu chứa đầy sự giận dữ, sự thất vọng và có...... có một chút tủi thân. Suốt bày năm qua cậu luôn nói với mình rằng phải luôn mạnh mẽ, không được yếu lòng nữa, nhưng sức khỏe cậu lại không cho phép. Và ngay bây giờ, ngồi trước người đàn ông này cậu lại sắp trở về con người yếu đuối trước kia rồi. Người duy nhất có thể thấy rõ những điều đó chính là Shoko, cô không nghĩ là chỉ có một mình Satoru mong chờ ngày hôm nay đâu.

"Chị nghĩ hai người cần không gian riêng để nói chuyện"

"Không đâu chị!"

Yuuji quả quyết nói với Shoko, cô vội nắm lấy đôi tay yếu ớt cần một nơi để bám víu kia, nhẹ nhàng nói.

"Chị biết Yuuji nghĩ gì. Em từng hứa với chị là sẽ vượt qua mọi chuyện đúng không? Coi như đây là thử thách của em đi. Nhé!" - Rồi cô quay sang Satoru.

"Cũng như là cơ hội để Satoru nhìn lại bản thân"

Nói rồi cô đi về phía cửa, cô muốn họ có không gian riêng và cũng muốn rời khỏi cái không khí ngột ngạt đó.

Cơ hội cuối cùng cho cậu đấy, Satoru. Tớ không thể giúp gì hơn nữa, tất cả còn lại đều tùy thuộc vào cậu. -Cô thầm nghĩ.

Cô không nghĩ gì mà về thẳng phòng mình, không hề để ý có hai ánh nhìn hướng thẳng về cô. Bên trong phòng ăn yên lặng đến lạ. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căng phòng, cả hai nhìn nhau. Cuối cùng, người phá vỡ sự yên lặng này không ai khác là Gojo Satoru.

"Anh đã luôn tìm em"

"Thì?"-Yuuji hời hợt trả lời.

"Ý anh là người trước giờ anh luôn tìm kiếm là em. Chỉ có em thôi Yuuji"

"Ừ? Tôi biết chứ?"

"Em biết tất cả?"

Gương mặt Satoru hiện rõ hai từ ngạc nhiên. Anh thật không thể hiểu được "biết" của Yuuji nghĩa là gì.

"Tôi biết người anh tìm lúc xem tôi là người thay thế chính là tôi. Không cần ngạc nhiên đến như vậy"

"Nhưng.... Nhưng làm sao em...."

"Những gì anh thì thầm tôi đều nghe cả"

Trái tim của anh như bị siết chặt, anh cảm nhận rõ ràng được các mạch máu của mình đập nhanh như thế nào. Anh đang nghĩ đến cảm giác của Yuuji lúc ấy, là đau đớn, là tủi hờn sao? Vậy mà cậu chả trách móc anh một câu nào cả. Cứ như vậy mà nhịn nhục, chịu đựng, rồi đến một ngày giọt nước tràn ly, không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ rời đi. Giờ có lẽ đã quá muộn, liệu anh có thể làm gì để chữa lành vết thương mà anh đã tự tay tạo trên trái tim cậu. Liệu anh có khả năng đó không? Chẳng ai có thể biết được cả.

"Tôi được anh họ tôi kể lại" - Yuuji lại vô cảm nói tiếp.

"Anh họ?" - Satoru ngạc nhiên. Em ấy còn anh họ sao? Suy đi nghĩ lại thì mình chả biết gì quá nhiều về em ấy. Phải làm sao đây? Nếu như làm trâu làm ngựa đề có được một cơ hội, mình cũng sẵn lòng nguyện ý.

"Đúng. Anh họ tôi kể, khi tôi mới được năm tuổi mà đã giúp được một người khỏi nguy hiểm. Người được cứu là một alpha không mang theo thuốc ức chế. Một người có vẻ mặt sáng sủa, mùi hương đặc biệt. Rồi anh ấy nhìn sang tivi và chỉ hình ảnh người kia. Gojo Satoru, không ai khác là anh. Anh tôi còn bảo may mắn vì tôi còn quá nhỏ, không bị ảnh hưởng bởi anh, rồi anh em tôi rời khỏi đấy, không cần anh phải mang ơn"

"Em...."

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa nói cho những người thân cuối cùng của tôi việc tôi và anh đã kết đôi và có hai đứa con. Vậy nên sau này anh không phải lo lắng về tôi và mối liên kết nữa, tôi cũng không bắt anh nhận con. Anh tìm tôi đến phiền như vậy không phải vì việc này sao? Hay là cảm thấy dày vò tôi chưa đủ?"

"Không, em hiểu sai ý anh rồi. Làm ơn nghe anh nói"

"Chúng ta chẳng có gì để nói, như tôi đã bảo, việc ơn nghĩa cũng không cần. Coi như xong chuyện. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta đã kết thúc rồi"

"Không, làm ơn, làm ơn nghe anh nói đi, xin em"

Giọng anh run rẩy, đôi mắt anh đã sưng lên từ lúc nào. Đây chắc hẳn cũng là lần đầu tiên Yuuji thấy anh trong bộ dạng như này, còn đâu vẻ hào nhoáng lúc đầu nữa. Nhưng biểu cảm của Yuuji vẫn vậy, từng câu, từng từ của cậu như mang sự hờn trách, ấy mà gương mặt cậu vẫn cứ như tờ, lặng yên không một chút dao động.

"Còn gì để nói?"

"Xin em, xin em hãy lắng nghe anh nói, một lần thôi, Yuuji"

"Anh xin lỗi em, Yuuji à. Anh thật sự xin lỗi. Anh biết bản thân mình tồi tệ lắm, anh biết bản thân mình phải chịu những hình phạt thích đáng hơn. Nhưng Yuuji à, em biết không, anh yêu em nhiều lắm. Chắc chắn không phải vì em giúp anh, cũng không phải vì em đã mang giọt máu của anh. Mà là vì em là em"

"Làm ơn đừng nói nữa" - Yuuji đưa tay lên nắm chặt ngực trái của mình.

"Em có thể không tin, nhưng anh yêu em là thật, anh thề với tất cả danh dự của mình, Yuuji, anh xin em cho anh một cơ hội chữa lành các vết thương trong tim em, xin em, xin em"

"Anh bảo tôi làm sao tin được anh yêu tôi sau hàng tá tổn thương anh đã gây ra?"

"Đúng vậy, bác bảo mama tôi tin làm sao?"

Một giọng nói non nớt, hồn nhiên cất lên phía sau cánh cửa đang được mở ra. Cả người Yuuji run lên sau khi nghe giọng nói ấy. Rina và Hina bước vào. Có lẽ bọn trẻ ấy đã đứng ở đấy rất lâu rồi hoặc là đã lắng nghe hết. Sâu trong mắt Rina chỉ còn sự nghi ngờ, phẫn nộ. Còn Hina, cô bé chậm rãi bước đến bên cạnh Yuuji, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đôi mắt xanh xinh đẹp bị nhòe đi bởi dòng nước mắt đang đầm đìa trên mặt, cô bé cất tiếng hỏi Yuuji, giọng nói vẫn còn khá cứng cỏi.

"Có phải mama không yêu con, vì con có vẻ ngoài giống bác ấy không?"

Câu nói vừa được cất lên, cả ba người còn lại trong phòng như chết lặng. Gương mặt vô cảm của Yuuji từ nãy đến giờ đã thay đổi. Hai tay cậu run lên, hơi thở gấp có phần gấp gáp, đôi môi cậu mấp máy không nên lời. Rina lay mạnh tay em gái mình.

"Em đang nói gì vậy hả? Sao mama không yêu em được?"

"Anh thì biết cái gì chứ?"

"Anh.."

"Mama chẳng bao giờ xoa đầu em như đối với anh cả. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, mama đều toát lên sự u buồn. Đôi khi em căm ghét chính vẻ bề ngoài của mình, em thật sự, thật sự......"

Yuuji đưa tay che đi đôi môi nhỏ nhắn của Hina, cậu nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.

"Ta yêu cả hai đứa như nhau, trên đời này hai đứa là báu vật của ta, ta yêu hai đứa hơn bất cứ thứ gì. Thế nên xin con đừng nói những lời như vậy"

Cậu vuốt ve mái tóc trắng suông mượt kia rồi đưa tay kéo Rina ôm vào lòng. Phía bên kia, Gojo Satoru đã rời khỏi ghế, đi lại gần ba người bọn họ. Anh thật sự muốn ôm hai đứa nhóc vào lòng, nhưng anh sợ bọn chúng không chấp nhận anh.

"Ta xin lỗi hai đứa, đã để cho hai đứa và Yuuji chịu khổ"

"Xin anh đừng nói nữa" - Yuuji khổ sở. "Tôi sắp hết thời gian rồi, xin anh đừng nói nữa"

"Em nói vậy là sao? Yuuji?"

Satoru thật sự không hiểu lời mà Yuuji nói là gì. Rina vội kéo tay Yuuji ra, đối mặt với người bố tệ bạc của mình.

"Bác... Bác thật sự là bố của cháu và Hina ạ? Ngay từ đầu cháu đã thấy nét giống của bác và Hina, nhưng cháu không nghĩ bác là người đã làm khổ Yuuji. Sao bác lại làm vậy chứ?

Ôi, từng tiếng mà Rina thốt ra như là những liều thuốc độc, từ từ, từ từ thấm sâu vào cơ thể anh, khiến cả người anh tê liệt, đau đớn. Còn gì đau hơn việc nhận những lời trách móc từ con của mình.

"Bác có thể đừng làm Yuuji của cháu đau khổ nữa được không ạ? Cháu đã từng rất không muốn gặp bố, người đã đối xử tệ bạc với Yuuji. Nhưng cháu cũng như anh hai, muốn tên mình mang họ của bố, muốn được bố cõng trên vai. Nhưng cháu cũng không muốn Yuuji chịu khổ, cháu biết sức khỏe của Yuuji đã không còn tốt nữa rồi"

Đau quá, tim anh đau quá. Nhìn xem anh đã làm gì với gia đình mình này. Khiến người anh yêu đau khổ, tủi nhục đến nổi phải mang con rời đi đến một nơi xa xôi. Khiến con của anh thiếu đi tình yêu thương của bố, bị bạn bè cười nhạo. Nỗi đau của anh lúc Yuuji rời đi chẳng là cái gì so với nỗi đau của ba người họ. Anh phải làm gì đây, những câu hỏi dễ dàng như vậy sao anh khó trả lời thế này. Cả bốn người ai cũng đầm đìa nước mắt. Anh dang rộng vòng tay mình ôm họ vào lòng. Đây là lần đầu tiên Rina và Hina hưởng thụ được sự ấm áp trong vòng tay của bố. Yuuji cũng đứng yên để cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp kia. Rina gạt sạch nước mắt, khẽ hỏi Yuuji.

"Thế con và Hina đã có bố rồi ạ?"

Cậu khẽ giật mình bởi câu hỏi ngây thơ của cậu con trai. Suy cho cùng đây cũng là con của anh và cậu, ngoài việc đồng ý ra cậu chẳng thể làm gì cả. Đành thở dài rồi gật đầu.

"Vâng thưa mama"

Hai đứa nhỏ đồng thanh, trong lời của chúng chứa đầy sự hạnh phúc. Cậu vội rút người mình ra khỏi vòng tay anh, toang đi khỏi đây thì cảm thấy xung quanh như bị đảo lộn, trời đất như xoay chuyển. Đầu cậu bỗng nhiên đau như búa bổ, hai chân loạng choạng ngã xuống sàn, bất động. Satoru hốt hoảng chạy lạy đỡ cậu dậy, lay người cậu nhưng chẳng nhận được phản hồi nào từ cậu. Đúng lúc Shoko từ trên sân thượng đi xuống, cô hoảng loạn gọi cho xe cấp cứu, Rina và Hina thì sợ hãi, ôm tay Yuuji mà khóc. Bọn trẻ rất sợ Yuuji xảy ra chuyện. Xe cấp cứu đến Shoko và Satoru đỡ Yuuji lên xem, bỏ lại đám nhóc đang run rẩy vì lo lắng cho mama mình.
___________________________________
😸: mọi người đoán cái kết đi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top