13

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Shoko hiện rõ sự tức giận, đôi mày cô nhíu lại, từng đường gân nổi trên trán và tay. Cô thật sự rất tức giận sau khi nghe những lời từ miệng của Satoru thốt ra.

"Cậu chắc bản thân mình là con người chứ?"

"Shoko à, tớ.."

"Đừng gọi tên tôi, tôi không nghĩ bản thân lại có một người bạn như cậu. Ơn phước này tôi không gánh nổi"

"Tớ biết mình tệ thế nào mà. Tớ bây giờ rất muốn gặp mặt và bù đắp cho Yuuji. Tớ xin cậu đấy, Shoko"

"Không được. Cậu định làm gì sau hàng tá tổn thương mà cậu gây ra cho em ấy? Thân là bác sĩ, với tình trạng của em ấy hiện giờ, tôi không cho phép cậu làm phiền Itadori Yuuji"

Giọng nói của Shoko mang đầy sự kiên quyết. Cô không thể nào biết được người bạn này của cô định làm gì với Yuuji. Với tính cách trước giờ của anh, cô không thể nào tin tưởng được. Shoko thở dài, trên gương mặt vẫn còn hiện rõ ràng sự giận dữ, cô đưa tay lên xoa trán mình, chả buồn nhìn đến người bạn đang ngồi đối diện mình đang mang vẻ mặt thế nào. Còn Satoru, giọng anh bắt đầu run rẩy.

"Shoko à, cậu nói tình trạng của em ấy thế nào? Lúc nãy cậu nói em ấy bị hành hạ bởi mối liên kết ưu tiên là sao? Tớ thật sự muốn biết đấy Shoko"

"Cậu biết để làm gì?"

Mặc dù rất giận Satoru, nhưng tính cô vốn hiền lành dễ mến, cộng thêm đây là lần đầu tiên cô thấy người bạn ngạo mạn của mình xuống nước năn nỉ, yếu lòng như vậy nên nói cô không mủi lòng thì đúng là quá sai.

"Một thời gian quá dài không được bên cạnh alpha ràng buộc bởi mối liên kết ưu tiên, sức khỏe của em ấy suy nhược trầm trọng. Đừng nói với tớ là cậu không biết gì hết"

Satoru tròn mắt nhìn cô, từng biểu hiện trên mặt anh đã đủ để nói lên sự bất ngờ trong anh hiện giờ. Shoko nhìn bạn mình cũng nhìn ra bảy tám phần là tên ngốc này không biết gì cả. Cô đưa ánh mắt chết người về phía Satoru.

"Cậu thật biết làm người khác tức chết"

"Nhưng rõ ràng em ấy đã nói là mối liên kết ưu tiên không ảnh hưởng gì đến tớ mà, sao lại như vậy chứ?"

"Ừ, đúng đấy. Nhưng chỉ với mỗi cậu thôi"

Shoko gằn giọng, nhìn anh chỉ với nửa con mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời Gojo Satoru nhìn thấy cô bạn của mình nổi giận đến thế này. Mà cũng đúng thôi, bất kỳ anh nghe việc anh đã làm mà không nổi giận chứ?

"Khoan đã, cậu bảo em ấy có nói sao? Vậy mà cậu cứ để cho em ấy đi à? Gojo Satoru, cậu có còn là người không?"

"Không phải vậy đâu Shoko, tớ biết được qua lời một người mà Yuuji đã nhờ nhắn lại. Khi tớ biết được thì em ấy đã rời đi. Tớ..."

"Cậu thật giỏi làm cho tớ điên lên đấy"

"Tớ xin cậu đấy Shoko"

Giọng anh lại run rẩy y như cái ngày anh hay tin cậu rời khỏi đây cùng với con của anh.

"Tớ rất tồi tệ, tớ biết. Những việc tớ gây ra thì không thể nào xóa được, tớ cũng biết. Nhưng tớ thật sự rất hối hận đấy, Shoko. Tớ xin cậu hãy giúp tớ. Bây giờ muốn tớ làm bất cứ thứ gì cũng được, chỉ xin cậu giúp tớ được gặp Yuuji"

"Tớ, tớ không thể, Satoru. Tinh thần Yuuji đã suy sụp rất nhiều khi tớ gặp em ấy. Không ai ngoài tớ có thể biết được Yuuji lúc ấy đau đớn và khổ sở ra sao. Bây giờ em ấy đã ổn hơn bảy năm trước, nhưng sức khỏe thì đã tệ đi rất nhiều. Tớ.... tớ với tư cách là một bác sĩ, thật khó lòng để giúp cậu"

Trong lời nói của Shoko đã dịu đi rất nhiều, không còn sự phẫn nộ như lúc đầu nữa.

"Shoko, tớ lấy hết danh dự bản thân ra để thề với cậu, tớ thật sự rất hối hận. Tớ muốn bù đắp cho em ấy rất nhiều và cả các con của tớ nữa. Tớ đã dành bảy năm để tìm kiếm vợ con mình và hối lỗi, tớ biết tớ tồi tệ lắm, dù có nói một trăm lần đi nữa vẫn không thể rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng tớ không thể nào đứng nhìn vợ con của mình từ xa mãi được. Cậu không biết được khi tớ nhận ra con của mình, tớ đã muốn ôm nó thật chặt trong lòng như nào đâu. Khi nhìn thấy Yuuji nữa, tớ muốn được ôm, được hôn em ấy và được nói lời xin lỗi với em ấy và các con"

Anh run rẩy nói ra những lời mà anh giấu trong lòng suốt bảy năm qua. Từng lời từng lời anh thốt ra thật không giống với con người trước kia nữa. Shoko không thể nào ngờ được, Gojo Satoru, người bạn từ bé của mình, một người cao cao tại thượng, chưa từng xem trọng thứ gì ngoài bản thân anh cũng có ngày thành ra con người thế này. Một con người chơi đùa với mọi thứ, xem tình cảm là thứ rẻ mạt, rác rưởi mà bây giờ lại vì một người mà thay đổi bản thân. Đây là lần đầu tiên Shoko được chiêm ngưỡng bộ dạng yếu đuối của Gojo Satoru. Thế mà thay vì ngạc nhiên, cô lại cảm thấy buồn cho bạn mình. Trên đời này để tìm được một người yêu mình hết lòng đâu phải dễ, vậy mà anh lại để vụt mất dễ dàng như thế. Nhưng suy cho cùng, cô cũng không thể nào để mặc người bạn của mình được. Cô không muốn thấy bạn mình đau khổ, không muốn thấy những đứa trẻ kia không biết cha mình là ai, hơn nữa cô muốn có người phụ giúp cho Yuuji cụng như tia hi vọng yếu ớt là khi gặp lại được alpha của mình, Yuuji sẽ hồi phục trở lại. Hàng mi cô rũ xuống, che đi sự mâu thuẫn trong mắt mình, cũng như che đi tầm nhìn trước mắt. Cô sợ Gojo Satoru chỉ là nhất thời, tính nào tật nấy. Không phải cô không tin bạn cô, nhưng bây giờ mọi người đều cần sự kiên nhẫn, cô sợ một trong hay suy nghĩ không thoáng sẽ làm mọi việc xấu hơn rất nhiều. Đưa ánh mắt lên phía Satoru, cả người anh đang run rẩy, có lẽ là sợ mọi chuyện sẽ không thành. Nhìn bạn mình như vậy, cô thật sự không nỡ.

"Cậu có chắc là sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc cho Yuuji và con cậu không, Satoru?"

"Hả? Shoko, cậu nói vậy là sao? Cậu sẽ giúp tớ đúng không?"

"Cậu chỉ cần nói là có chắc hay không thôi"

"Tớ thề trên danh dự và linh hồn tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp tất cả cho em ấy"

Shoko chấp nhận giúp Satoru. Còn Satoru sau khi nghe những lời ấy, đôi mắt ngấn lệ sáng lên, cầm chặt tay của Shoko không ngừng cảm ơn cô. Một người đàn ông gần 38 tuổi lại cư xử như một đứa trẻ, thật khó coi. Trái ngược với thái độ hạnh phúc của anh, đôi mắt Shoko chứa đầy sự bất an. Cô không biết làm lại là đúng hay sai, không biết nên làm vậy hay không, nhưng cô không còn lựa chọn nào cả.

"Cậu cùng tớ đi mua ít đồ về làm vài món, tớ sẽ gọi Yuuji sang ăn cùng. Còn lại tùy thuộc vào thái độ của cậu"

"Tớ sẽ thể hiện tốt nhất, sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, Shoko"

Shoko thở dài, lấy điện thoại ra nhắn cho Yuuji.

Shoko: /hôm nay em rảnh không, Yuuji?🐯/

Yuuji: /Vâng, em rảnh. Hôm nay không phải lên huyện làm việc^.^/

Shoko: /Thế chiều sang ăn cùng chị, chị đi mua vài thứ về nấu. Em không cần sang giúp đâu. Thế nhé./

Yuuji: /Thế thì ngại quá. Cảm ơn chị nhé❤/

Shoko bỏ điện thoại vào túi, cảm giác tội lỗi dâng lên khi lừa Yuuji. Cô thở dài, đi cùng Satoru đến siêu thị mua vài thứ cần thiết về nấu.

Đến chiều, mọi thứ xong xuôi hết. Gojo Satoru ngồi đợi sẵn ở đấy, trong lòng anh rạo rực, hồi hộp ánh mắt vội vã nhìn Shoko. Cô chỉ biết thở dài, việc này cô thật sự không biết là bản thân mình làm đúng hay sai. Cô gọi cho Yuuji nói mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ cậu cùng với hai đứa trẻ qua thôi. Song cô chớp mắt với anh với ý bảo anh bình tĩnh lại.

"Em đến rồi đây"

Tiếng của Yuuji nói vào, cánh cửa từ từ được mở ra. Rina và Hina nắm hai bên vạt áo của mama mình, cười nói khúc khích. Satoru đã ngồi sẵn ở đây, khi cánh cửa được mở ra, anh mắt của hai người bắt lấy nhau, một người mang ánh mắt khao khát, một người thì mang ánh mắt vô hồn, không một tí cảm xúc. Điều khiến Shoko ngạc nhiên chính là Yuuji chẳng hề bộc ra một tí cảm xúc nào cả, một nụ cười hay một ánh mắt khó chịu cũng không. Thứ duy nhất khiến cô lo lắng là khi cậu gặp lại anh sẽ trở nên hoảng loạn, như vậy sẽ khiến tình trạng sức khỏe trở nên xấu đi. Thật may, nó đã không xảy ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nói của Rina khiến cả hai lấy lại sự chú ý.

"Là bác sao? Sao bác lại ở đây vậy?"

"Anh hai đừng bất lịch sự như vậy chứ?"

"Rina, Hina, hai đứa biết người đó sao?"

Yuuji cất tiếng, đưa đôi mắt không một tí cảm xúc nào nhìn qua hai đứa nhóc, khiến chúng lạnh sống lưng.

"Không ạ, bác ấy bảo là đi khảo sát ở đây, muốn làm quen với mọi người nên con với anh hai có nói chuyện ạ"

"Vậy sao?" - Cậu đưa mắt qua nhìn Shoko và chẳng buồn thả cho Satoru một cái nhìn rồi quay lại nhìn con mình.

"Hai đưa ra ngoài phòng khách chơi đi, bao giờ mama gọi thì xuống"

Hai đứa trẻ chẳng hiểu tại sao cậu lại bảo vậy, sắp đến giờ ăn rồi mà? Nhưng nhìn ánh mắt và giọng nói lạnh lùng của cậu, hai đứa đành phải nghe theo. Trước khi đóng cửa phòng ăn, Hina còn để lại cho Satoru một ánh nhìn kì lạ.

Yuuji yếu ớt kéo chiếc ghế ra để ngồi, tay che miệng ho khan vài tiếng. Cậu nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, sự yên tĩnh đến rợn người bao trùm cả phòng ăn. Shoko phải phát run trước đôi mắt lạnh lẽo của Yuuji và sự khao khát của Gojo. Cô định cất tiếng để phá vỡ sự im lặng này thì bị Yuuji cắt ngang.

"Đã lâu không gặp, ngài Gojo"

______________________________________
😸: tớ nghĩ là sắp end rồi nên sẽ làm một bản nói về lúc lên ý tưởng. Mới đây mà đi sắp hết một chặng đường rồi hehe. Có thể là sẽ có một hoặc vài fic ngắn nói về 5U cũng như các couple khác mà tớ đu. Quay lại fic nè, chương này tớ thấy hơi nhanh. Nhưng tớ sẽ cố gắng để đảm bảo diễn biến nhanh nhưng đầy đủ. Sẵn tiện mọi người check chính tả hộ tớ với, tớ sợ tớ soát không kỹ. Luv all❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top