11

Anh vội vàng kéo tay cậu bé ấy lại vì cậu bé sắp ngã đến nơi.

"Cô đã bảo cháu không nên chạy như vậy khi từ trong quán đi ra mà?"

Một người phụ nữ trong quán nói vọng ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang vẻ trách mắng cậu bé. Vừa nói vừa đi ra xin lỗi anh, bên trong có bóng của một cô bé vừa đi vừa cau có trách móc.

"Anh hai chẳng nghe lời gì cả"

"Không sao đâu, đừng trách thằng bé"

Anh liền cất tiếng nói đỡ cho thằng bé.

"Cháu đi đứng cẩn thận, đừng chạy nhảy như thế nữa, kẻo té đấy"

"Vâng, cháu xin lỗi ạ"

Cậu bé cúi đầu từ nãy đến giờ tỏ vẻ hối lỗi. Anh xoa đầu nhóc con ấy, toang bước đi thì đột nhiên giật mình vì nghe thoáng qua được cái tên quen thuộc.

"Nhóc Itadori này, bảo mama cháu giữ gìn sức khỏe nhé"

Cổ họng anh nghẹn ứ lại, đã bao lâu rồi anh mới được nghe cái tên này. Anh khó khăn xoay lưng lại với hy vọng có thể nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng làm gì có ai ngoài hai đứa nhóc và bà chủ tiệm tạp hóa. Anh nghĩ mình lại thất vọng một lần nữa rồi cho đến khi anh nghe hai đứa trẻ kia lên tiếng.

"Cháu có bảo mà Yuuji chả chịu nghe gì cả"

Cậu bé với mái tóc mang màu hoa anh đào bĩu môi lên tiếng.

"Không được gọi thẳng tên của mama như thế, anh hai"

Cô bé còn lại mang màu tóc trắng muốt cau mày, giọng nói khó chịu lên tiếng. Do chưa thấy rõ mặt cả hai nên anh cũng chưa dám khẳng định điều gì. Hai chân trở nên run rẩy, bên trong anh giờ như lửa đốt. Anh sợ anh hy vọng rồi lại thất vọng nên chần chừ chưa dám lại gần hỏi rõ ràng. Đứng ở đấy một lúc, đợi khi người phụ nữ kia đi vào tiệm, anh liền chạy đến gọi nhỏ hai đứa trẻ kia.

"Này hai cháu"

"Vâng?"

Hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng và xoay người lại, cả người anh như chết lặng, chiếc cặp để tài liệu trên tay anh rơi xuống.

Sao thế này, sao mà.....sao mà giống đến...như.....vậy..?

"Bác ơi, bác thấy không khỏe ạ?"

Tiếng gọi của đứa trẻ tóc hồng khiến anh trở về thực tại. Anh nhìn hai đứa trẻ, cu cậu thì có đôi mắt nâu và mái tóc hồng "giống Itadori Yuuji" còn đứa bé gái thì có mái tóc dài trắng muốt, đôi mắt xanh trong trẻo và từng đường nét trên khuôn mặt này đều giống............. Giống anh!

"Giống thật"

Anh nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ như muốn ôm trọn chúng vào lòng. Nhưng anh đâu ngờ được ánh nhìn cau có của cô bé kia chuyển từ cậu nhóc tóc hồng sang mình.

"Giống gì vậy ạ?"

Cậu bé ngây thơ hỏi anh, chắc nhóc này không để ý cái nhìn kỳ quặc từ anh dành cho chúng, nhưng cô bé kia thì có. Anh ngập ngừng một hồi, thật sự không biết trả lời thế nào cho hợp lý.

"À-à, ý ta là trông hai cháu giống một người quen của ta ấy mà"

"Trông người đó thế nào ạ?"

Cô bé cau có kia lên tiếng, ánh nhìn sắc sảo từ đứa nhóc này khiến anh không khỏi rùng mình. Anh đánh lạc sang chuyện khác.

"Không có gì đâu, ta đi khảo sát khu này, định làm quen người dân ở huyện này nhưng ta không biết nên làm thế nào, hai cháu không phiền nếu ta làm quen nhau chứ?"

"Có ch-"

"Đương nhiên không phiền rồi ạ!"

Cậu bé cắt ngang lời của cô, khiến cô cau mày đưa cái nhìn sắc bén ấy lên người Satoru một lần nữa, khiến anh chột dạ vì lời nói dối của mình. Anh quay sang cậu bé.

"Cháu có thể cho ta biết tên cháu là gì không?"

"Là Rina ạ"

"Thế còn cháu?"

Anh quay sang hỏi cô bé tóc trắng, cô bé có vẻ đã dễ chịu lại rồi, không còn nhìn anh như lúc nãy nữa, nhưng trong câu trả lời có vẻ dè chừng anh.

"Trông bác không phải là người xấu nhỉ?"

"Chắc chắn rồi"

Anh khá bối rối trước câu hỏi của cô bé.

"Cháu là Itadori Hina"

"Đó là họ của mama mà?"

Rina một lần nữa làm cô bé khó chịu vì cắt ngang lời cô.

"Thì sao chứ, anh hai đến trường thì họ là Itadori thôi?"

"Nhưng mama nói họ của những người con thường theo bố mà?"

Gojo Satoru khá bối rối trước tình cảnh này, cơ bản anh không có quyền chen vào nên anh cố hỏi một cách tự nhiên nhất.

"Các cháu sống với mẹ à?"

Hina vẫn giọng lạnh lùng đáp lại.

"Bọn cháu sống với mama"

"Là một omega xinh đẹp và tài năng đấy ạ"

Rina tiếp theo lời của Hina, giọng cậu đầy vẻ tự hào về mama của mình. Hina thấy thế thì cất tiếng mỉa mai.

"Một người như mama lại lấy phải một tên đàn ông chết tiệt, bỏ rơi mama và con cái mình. Thế thì cần gì phải theo họ bố?"

Hina không biết người mà cô bé đang mỉa mai chính là người đàn ông đứng trước mặt mình. Khiến anh hổ thẹn vô cùng.

"Thế cháu có thể cho ta biết tên của mama cháu không?"

"Để làm gì thế ạ?"

Hina nghi hoặc hỏi ngược lại Gojo Satoru làm anh khá chột dạ.

"Như ta đã nói là muốn làm quen mọi người ở đây mà. À, ừm thì.. Làm quen với gia đình cháu trước cho dễ"

Gojo Satoru khó khăn nghĩ ra những lời nói dối thuyết phục nhất, anh không thể nào nói rõ lí do được nên đành phải sử dụng cách này. Từ lúc anh sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó khăn và bối rối khi phải liên tục nghĩ cách ứng xử sao cho đối phương không nghi ngờ. Huống hồ gì bây giờ cảm xúc anh đang rối như tơ vò, còn người đứng trước mặt anh là kết tinh cho cuộc tình của anh và Yuuji.

"Là Itadori Yuuji. Đó là tên của mama cháu"

"Yuuji là một người tuyệt vời nhưng sức khỏe thì....."

"Anh hai không cần nói những điều không liên quan đâu ạ và đừng gọi thẳng tên của mama nữa"

"Nhưng mà...."

Rina bày ra vẻ mặt giận dỗi trước những câu nói của Hina. Tuy cậu là anh nhưng tính cách của cậu lại trẻ con hơn Hina rất nhiều. Có lẽ tính cách của cu cậu là do di truyền từ Yuuji, còn tính cách cau có khó chịu của Hina thì chắc được di từ Gojo Satoru rồi.

Đứng trước mặt mình bây giờ chính là giọt máu của mình và Yuuji sao? Chắc chắn rồi, không thể nào nhầm lẫn được. Đây là các con của mình sao, là sinh đôi, đường nét trên khuôn mặt của chúng là từ mình và em ấy. Mái tóc kia, mùi hương kia. Ông trời ơi, con cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng mà làm sao đây? Làm sao để có thể đưa em ấy và các con trở lại? Làm sao để em ấy cho mình một cơ hội làm lại từ đầu? Con trai mình nói sức khỏe em ấy không tốt là sao. Mình thật sự rất muốn ôm chúng và chạy đến bên Yuuji, nhưng sao mình không thể di chuyển nổi thế này...

Trái tim Gojo Satoru như bị đóng băng, nhịp thở cũng không bình thường, có lẽ anh ta khá sốc vì cơ hội ông trời trao cho anh lần này là quá lớn. Anh rất vui mừng vì lần này người đi khảo sát là anh chứ không phải ai khác. Nhưng sao bây giờ anh lại không thể di chuyển nổi nữa. Lắng nghe từng câu nói của Rina, từng câu trách móc của Hina, liệu anh có xứng đáng được Rina và Hina gọi một tiếng bố không. Anh cố che giấu đi sự đau đớn trong ánh mắt của mình, cố gắng đưa ánh nhìn dịu dàng nhất đến với hai đứa con thân yêu của anh. Satoru muốn ôm thật chặt chúng vào lòng, nhưng anh sợ. Sợ chúng xem anh là người xấu, sợ chúng chối bỏ anh và điều quan trọng anh sợ nhất chính là cái nhìn của hai đứa nhóc, khi chúng biết được chính anh là người đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho mama của chúng.
_____________________________________
😸:diễn biến hơi nhanh nhỉ. Tớ sắp thi rồi nên khó có thể làm tốt nhất. Mọi người thông cảm cho tớ nhé. Luv all❤ hẹn mọi người ở một fic khác vui hơn. Giờ thì chuẩn bị đón những phần cuối nhaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top