1

Itadori Yuuji đã sống cùng Gojo Satoru được 2 năm 6 tháng. Họ cách nhau tận 12 tuổi nên cậu nhóc Yuuji vừa đi học vừa đi làm, còn anh thì bận bịu với và công ty của mình. Năm nay Yuuji nhà ta chuẩn bị bước sang tuổi 19, một cái tuổi mà đáng ra cậu phải vô tư chơi đùa cùng bạn bè trang lứa, cùng họ đi đây đi đó, tận hưởng tuổi trẻ của bản thân một cách trọn vẹn. Thế mà giờ đây cậu phải đầu tắt mặt tối lo nghĩ, vun vén thế nào để vừa học vừa làm mà vẫn giữ trọn hạnh phúc, khiến anh thoải mái khi trở về nhà. Ấy thế mà gần hai năm nay anh hình như đã có sự thay đổi, thay đổi thế nào chính bản thân cậu cũng đã nhìn rõ.

Cậu là một omega bình thường, anh là một alpha trội. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được một alpha trội như anh có cả tiền tài lẫn nhan sắc lại đi chọn một omega bình thường như cậu để đánh dấu "mối liên kết ưu tiên".

Tút....tút.. Tiếng điện thoại cứ reo liên hồi, mãi mới nhận được sự hồi đáp từ đầu bên kia, cậu ngập ngừng hỏi anh:

"A-anh hôm nay.. Anh lại không về ạ, em có chuyện này muốn bá-...?"

"Không! Công việc bận lắm. Bao giờ về báo lại sau"

"A-anh giữ sứ-..."

Cậu chưa nói dứt câu thì đâu bên kia đã ngắt, để lại những tiếng tút tút thật dài. Những âm thanh ấy ngay bây giờ như đẩy cậu xuống vực thẳm. Cứ rơi mãi rơi mãi không biết khi nào mới được chạm vào đáy vực. Cậu nghĩ nếu được hòa vào đáy vực thăm thẳm ấy cũng là một điều không tệ.

Cậu cất điện thoại, ra đứng trước cổng bệnh viện vẫy tay bắt tắt taxi để trở về căn hộ của anh và cậu. Bảo là căn hộ của cả hai thế thôi chứ lần cuối mà anh trở về chắc khoảng chừng 4 tháng trước. Trong trí nhớ của cậu, những lần anh về là những lần anh không kiềm chế được bản năng của alpha nữa, mỗi lần anh về là một sự ám ảnh đối với cậu. Toàn thân cậu đau nhức, cậu cảm thấy sợ hãi cái cảm giác mà cậu từng coi là hạnh phúc, bây giờ nó trông thật ghê tởm làm sao. Ấy thế mà cậu vẫn cứ chờ anh về, dù chỉ là vì nhu cầu sinh lý của anh và do "mối liên kết ưu tiên".

Cậu mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà rộng lớn kia đã từng chứa đầy tiếng cười của anh và cậu trong năm đầu tiên. Cậu ngồi xuống sofa, lấy trong túi ra tờ giấy từ bệnh viện, cười khổ. Ông trời ấy mà lại thích trêu đùa con người thật. Cậu vò tờ giấy thành cuộn tròn, vứt vào thùng rác, hai tay ôm gối nhớ lại những kỷ niệm mà cậu từng coi là báu vật.

Năm ấy cậu vừa tròn 16, cha mẹ cậu mất sớm, người ông nuôi nấng cậu cũng vừa mới qua đời. Cậu là một cậu nhóc lạc quan, trước lúc ông mất, ông bảo cậu đừng khóc, như vậy sẽ khiến ông rất đau lòng, không thể thanh thản ra đi được. Cậu gật đầu, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, ôm chặt hai tay của ông vào lòng ngực mình như muốn giữ thật kỹ chút hơi ấm hiu hắt còn sót lại. Ông còn dặn cậu là phải mạnh mẽ, nếu bị bắt nạt thì phải biết tự bảo vệ mình, ngôi nhà của ông cũng đã sang tên cho cậu, tất cả những gì ông còn có thể làm, ông đã làm hết cho cậu, ông khó khăn thốt ra những lời cuối cùng:

"Sống...t-thật....tốt nhé. C-cháu...ngoan của t-ta..."

Dứt lời, chút hơi ấm còn sót lại cũng trôi theo lời nói cuối cùng của ông. Cậu nhìn khuôn mặt phúc hậu của ông mà òa lên khóc như một đứa trẻ.

"Cháu thất hứa với ông mất rồi, nước mắt cháu nó cứ rớt ra vậy đó... Không có ông thì cháu phải làm sao đây...?"

Cậu đứng khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt, cậu nức nở không ra tiếng hệt như một đứa trẻ cần được âu yếm vỗ về. Nhưng làm sao đây? Bây giờ đâu còn ai dỗ dành cậu nữa. Cậu mạnh mẽ không có nghĩa là cậu không có những lúc yếu đuối. Ngay tại đây, ngay bây giờ, đứng trước thi hài ông của cậu, cậu như một bông thủy tinh, chỉ cần chạm thôi là vỡ vụn. Các cô y tá, hộ lý đứng bên cạnh nhìn mà không thể nào kiềm được nước mắt.

Sau khi an táng ông của cậu, cậu vuốt mặt, hít một hơi thật sâu, cố nở ra nụ cười thật tươi trước di ảnh của ông và nói rằng cậu sẽ thật mạnh mẽ để bước tiếp con đường phía trước. Thật may trong lễ tang của ông cậu có những người bạn đến giúp đỡ. Cậu biết ơn họ rất nhiều.

Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo giọng nói của một người phụ nữ, không ai khác là Nobara.

"Yuuji à, tớ và Megumi đến rồi này, nhanh lên kẻo muộn giờ làm việc".

Megumi cũng lên tiếng.

"Nobara, cậu hét to quá, ảnh hưởng hàng xóm đấy".

"Rồi, rồi, tớ sẽ chú ý mà".

Cô đánh nhẹ lên vai Megumi và nhìn xung quanh. Trong nhà vọng ra tiếng của Yuuji.

"Đây, tớ ra liền".

Cậu nhìn lại di ảnh của ông, mỉm cười mà nói:

"Cháu sẽ sống thật tốt, hôm nay là ngày đầu tiên cháu làm thêm cùng với Nobara và cả Megumi nữa, chỗ này là do chị Maki giới thiệu cho cháu. Cháu sẽ cố gắng làm tốt, chào ông cháu đi".

Cậu nhanh nhẹn ra cửa, cười tươi với Megumi và Nobara, cố tỏ ra là mình ổn để hai người họ khỏi phải lo lắng. Nobara lên tiếng:

"Nè nha, hai cậu nhớ phải thể hiện thật tốt đấy, đừng làm mất mặt chị người yêu của tui đó, biết chưa".

Cô nàng ra vẻ nghiêm túc nhưng trong nhóm ai cũng rõ cô mới là người hậu đậu nhất. Megumi và Yuuji chỉ biết cười:

"Rồi rồi, biết rồi cô nương"

Cả hội đều là omega và thân nhau từ nhỏ nên ai cũng hiểu nhau, có việc gì cũng chia sẻ cho nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, một trong ba bị bắt nạt thì chắc chắn hai đứa còn lại sẽ làm hùm làm hổ dọa đối phương chạy té khói.

Đó là khoảng thời gian của cậu trước khi gặp người đàn ông tên Gojo Satoru.

Ngồi nhớ những kỷ niệm với bạn bè, nước mắt của cậu cứ thế mà rớt xuống. Gục đầu vào gối, cậu lại nhớ đến lúc cậu nghĩ mình gặp được người có thể bao dung tất cả cho cậu.

Cậu nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày mưa phùn, tiết trời mát mẻ khiến người ta không khỏi mê mẩn này có một người đàn ông tóc trắng mắt xanh mở cửa quán bước vào, theo sau đấy là một người đàn ông tóc đen dài. Hai người mang trên mình bộ vest lịch lãm. Cậu nghe loáng thoáng qua là vừa thực hiện xong kế hoạch quy hoạch khu dân cư. Họ chọn bàn gần cửa sổ và gọi cậu lại gọi hai tách Espresso cậu ghi lại vào giấy note và chuẩn bị quay đi thì cậu bị người đàn ông tóc trắng níu tạp dề lại. Cậu đứng lại, mặt ngơ ra tỏ ý không hiểu thì người đàn ông lên tiếng, phải nói đấy là giọng nói êm ả và hay nhất cậu từng được nghe.

"Cậu? Là omega?"

Cậu nhướng mắt lên vì ngạc nhiên, sau đó bối rối.

"À-à vâng, tôi là omega. Tôi nhớ mình đã ức chế pheromone tỏa ra rồi nhưng... Nhưng tôi không hiểu sao nó lại tỏa ra lúc này. Tôi thành thật xin lỗi, nếu nó làm quý khách khó chịu mong quý khách bỏ qua".

Cậu vừa nói vừa không ngừng phát cuối đầu xin lỗi. Người đàn ông kia vỗ nhẹ lên vai cậu. Nhẹ nhàng như cách mẹ cậu vỗ vai cậu khi cậu còn bé. Không biết bao lâu rồi cậu mới có thể trải nghiệm lại cảm giác này, một cái vỗ vai từ tận đáy lòng. Tim cậu như hụt đi một nhịp.

"Không sao. Tôi chỉ muốn nói là.".

"Sao ạ?".

"À, không có gì. Chỉ là pheromone của cậu có mùi như mùi của hoa lan thôi. Giống như tình yêu thuần khiết vậy".

"Vâng, nhiều người cũng bảo tôi như vậy. Cám ơn quý khách. Tôi đi lấy cà phê cho ngài ngay đây ạ".

Người đàn ông tóc trắng nhìn cậu chạy vào như trong ánh mắt như ẩn ý gì đấy thì người đi cùng anh ta lên tiếng.

"Satoru, đừng nói là cậu có hứng thú với thằng nhóc ấy đấy nhé. Nhớ chừng mực còn lo công ty".

"Chắc chắn phải lo cho công ty rồi!".

Yuuji vào đưa note cho Nobara và đi thẳng vào nhà vệ sinh, hít một hơi thật sâu và đặt tay lên ngực trái mình. Cậu không biết cảm giác này là gì nữa thì chợt nghe tiếng chân bước vào. Là Megumi, Megumi hỏi cậu có sao không, sao tự nhiên lại chạy vào đây thì cậu gật đầu tỏ ra mình không sao. Megumi cũng không nghi ngờ gì quay ra, cậu cũng rửa mặt nốt rồi đi ra ngoài.
_____________________________________
note: lần đầu up ở đây hơi ngại😿 văn còn yếu mong đủ làm các bạn giải trí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top