oneshot


Khi tỉnh dậy mọi thứ lúc nào cũng mang lại cảm giác như một giấc mộng chưa tan hết. Những tia nắng khẽ chui vào phòng từ kẽ hở của rèm cửa mà qua đó gã cảm tưởng như mình có thể trông thấy những hạt bụi li ti nhấp nháy dưới tác động của ánh nắng. Cổ họng gã khô khốc và hai mắt phải mất một lúc mới quen với cường độ ánh sáng của căn phòng. Đến lúc đã hồi tỉnh, gã ngay lập tức bị kéo trở lại thực tại bởi suy nghĩ về những việc phải làm trong ngày hôm đó, và gã mau chóng rời giường để bắt đầu ngày của mình.

Thường thì có cậu tới đánh thức gã. Cậu luôn chính xác như một chiếc đồng hồ báo thức, như thể cậu đã được lập trình cho việc này. Cậu làm việc mau tay mau chân, thậm chí còn kỹ lưỡng và có lẽ khó chịu hơn cả đồng hồ báo thức bởi cậu sẽ chạy vào tận nơi để gọi gã dậy. Kéo rèm ra và khiến đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ của hắn cay xè, lóe lên như thể vừa bị mù trong giây lát. Gã có thể ngửi thấy mùi thức ăn lan ra khắp căn nhà. Cậu trong chiếc tạp dề, quay lưng lại phía gã. Cậu quay người lại và nói gì đó.

"..."

Không nghe rõ.

"..."

Mặt cậu cũng thật mờ.

"..."

Đó là lúc gã choàng tỉnh.

Tỉnh giấc mang lại cảm giác như một giấc mộng vừa tiêu tan. Khi mở mắt gã biết chẳng có giấc mộng nào đang đợi mình phía trước. Cả những giấc mơ gã đã mơ và những giấc mơ đã chạy khỏi gã. Mọi thứ nhòe đi trong giây lát như camera thoáng khựng lại để lấy nét, rồi cứ thế gã được kéo trở lại thực tại của mình.




Gã cố để làm cậu thức dậy như cách cậu thường đánh thức gã. Gã không thể chỉ gọi, bởi cậu sẽ không nghe thấy. Cậu chỉ nằm đó im lìm, không nói. Gã nghĩ đã có phần nào đó bị hỏng ở bên trong, nhưng không chắc chắn. Gã đâu dám khẳng định là mình có chuyên môn với những việc thế này. Vả lại, vào những lúc như thế này, gã cảm thấy như mình không phải người tỉnh táo và được việc nhất. Gã đứng trân trân cạnh giường, tình hình không có chút chuyển biến nào, giống hệt như vừa mới nãy khi gã tìm thấy cậu nằm bất động.

"Yuuji?" Gã gọi, cảm tưởng như sự bất an vừa xẹt qua trong gã chỉ là một trò đùa trớ trêu. "Yuuji?"

Gã dẹp hết chăn nệm sang một bên để nhìn rõ hơn chuyện gì đang xảy ra. Không có chuyện gì, cậu chỉ nằm đó. Sau đó, gã đặt cậu nằm sấp xuống để kiểm tra chỗ bảng điều khiển. Tất cả những điều này khiến gã cảm thấy hoảng loạn một cách kín đáo khi chỉ đơn thuần nghĩ những gì đã hoặc sẽ xảy ra trong vòng vài phút tới. Tay gã ngưng lại sau một lần nhấn vào nút khởi động lại. Vẫn như ban nãy, không có gì xảy ra.

Có lẽ sự thật là không có gì xảy ra mới thực sự là vấn đề lớn nhất gã đang gặp phải.

Cậu có thể nhặng xị lên, cử động như bị chập mạch, nhảy nhót và làm thứ gì đó khác thường. Cậu có thể đi loăng quăng khắp nơi hoặc nói những tràng dài về những thứ cậu đã được lập trình để làu thông, có thể thuyết trình trôi chảy mỗi lúc cần đến. Ít ra gã sẽ cảm thấy bớt bất lực hơn một chút. Có lẽ có. Có lẽ không. Sau vài lần nhấn, đèn không sáng lên, không có dấu hiệu gì như thể cậu sẽ ngồi dậy, nhanh như máy, rồi tươi tỉnh nhìn gã, cười, nói như mọi khi.

Gã đứng lặng, không biết nên làm gì tiếp theo.




Satoru chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận một người máy vào sống chung với mình. Hồi tìm thấy Yuuji vài năm trước, gã vẫn đang phân vân giữa những việc ai ở tầm tuổi mình cũng đang làm: lập gia đình, nhận con nuôi hoặc nhân bản. Cảm giác như đứng sững lại trước những ngả đường khác nhau mất một lúc, và hơn cả phân vân, gã thấy như mình không thể lựa chọn. Gã chưa thấy muốn một cuộc sống mà tại đó gã thức dậy trong căn hộ đã được bài trí lại cho phù hợp với một gia đình hạt nhân, một người bạn đời và có thể là những đứa con giống gã như đúc. Gã không thể tưởng tượng ra hình dáng của một người bạn đời. Càng không thể hình dung tới những nhóc tì, đứa nào đứa nấy cũng y xì nhau và mang một vài nét tính cách của gã thời trẻ. Mọi thứ tạm thời được để trống. Trong hình dung của gã, những gương mặt cứ thế khuyết hẳn đi một mẩu.

Suguru bạn gã đã nhận hai đứa con nuôi cùng một người máy trông trẻ. Chúng đều coi nhau như anh em ruột thịt, một điều tới nay cũng chẳng phải lấy làm lạ. Người máy. Gã đã ghé qua vài lần và Suguru giới thiệu cậu ta cho gã như một thành viên gia đình bốn người. Như một người con, và người bạn. Cậu người máy này, cũng như mọi người máy khác, nói năng đi đứng đều bình thường, không hề có lấy một chút cái vẻ giả tạo cứng nhắc trong những bộ phim viễn tưởng ngày xưa. Gã cũng nghĩ rằng việc người máy là những robot làm bằng kim loại, nhẵn thín và nói giọng đều đều tuyệt nhiên không có âm sắc gì đã trở thành một thứ gì đó xa lạ. Bởi nhìn không thì gã cũng khó mà biết được, xem kẻ này là người hay máy đây.

Khi ở trước mặt gã, Yuuji trông chỉ giống như một đứa trẻ. Thằng nhóc đang ngủ thiếp đi, đầu ngả sang một bên, hai mắt nhắm chặt. Cậu không còn biết gì tới thế giới xung quanh nữa, thân thể còn ở tại đây nhưng hồn vía thì đã trôi dạt tới nơi nào xa xôi lắm. Nó chỉ là một thứ cảm giác tự nhiên, mơ mơ hồ hồ như thế. Mơ hồ bởi gã thấy như nếu mình đã vỗ nhẹ lên má cậu thì cậu sẽ bừng tỉnh rồi hoảng loạn khi nhận ra mình đang nằm ngủ ở một nơi xa lạ. Nhưng ai đó tự dưng xỉu đi giữa một nơi như thế lại là chuyện không thể nào, hơn nữa còn không biết mình tới từ đâu hay đang đi đến đâu. Vậy nên khi chạm vào làn da cậu, gã cũng chỉ nhận thấy cảm giác lạnh ngắt. Hẳn kẻ nào đó đã tắt nguồn rồi mới bỏ cậu ở nơi này. Nghĩ như thế rồi, gã đã mang cậu tới chỗ sửa chữa. Đó là lần đầu tiên gã nhận một người máy vào sống cùng mình.

Chuyện Yuuji từ đâu tới thì hiển nhiên là Satoru không thể biết được. Người ở công ty cũng cho gã hay là "mẫu này cũng thuộc dạng cũ rồi", một việc gã chỉ có thể ậm ừ cho qua. Cậu tới với cuộc sống với ký ức trống trơn như một đứa trẻ mới sinh, nhưng lại được lập trình với một vốn kiến thức đồ sộ của một ai đã sống trên đời ít cũng đã vài chục năm. Được lập trình. Điều này nghe qua thì thật kỳ dị nhưng bản thân gã đã có lần chứng kiến cậu người máy nhà Suguru bật ra những thứ kiến thức không đâu như trong chương trình giải đố trên truyền hình. Tỉ như "Bánh may mắn được làm ra lần đầu tại Kyoto vào thế kỷ 19" chẳng hạn. Còn Yuuji thì lại không như thế. Thời gian đầu, gã gửi cậu sang nhà Suguru mỗi lúc mình vắng nhà. Về sau, khi đã quen rồi, Yuuji bắt đầu lo những việc như dọn dẹp và nấu nướng. Gã không cần dạy cậu thêm thứ gì, và cậu cũng không làm phiền gã với những câu nói như được lên dây cót để tràn ra vào đúng lúc.

Không hiểu sao Satoru lại thấy hài lòng với điểm khác biệt này. "Em không biết mình có được lập trình để làm thế không nữa," cậu nói. "Dù sao thì em cũng không nhớ gì những thứ xảy ra trước kia cả."




Nhiều phút đã trôi qua mà cậu vẫn không khởi động lại. Dù có muốn Satoru cũng không thể cầm tua vít lên và mở bảng điều khiển ra, nghĩ là tác động vào những nút bấm ấy rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một phần nào đó trong gã biết là chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy tới. Và nó cũng biết luôn là những thứ này không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của gã cả.




Tính cả lần gặp đầu thì đây là lần thứ hai gã vác cậu trên vai. Gã đã thay đồ, sửa soạn như mọi ngày, lúc tới cơ quan làm việc. Những lúc ấy thì Yuuji sẽ chào gã ở cửa và có khi đưa gã cơm hộp nếu hôm ấy gã về muộn. Hôm nay, gã vác cậu trên vai giống như một hình nhân được thiết kế với trọng lượng y hệt một con người trạc tuổi thiếu niên bằng xương bằng thịt. Lần này, gã cũng cảm thấy mơ hồ như thể vác một cậu nhóc đang say ngủ.

"Yuuji đó hả?" Gã gặp Suguru lúc đang đi ra xe. Câu hỏi ngắn gọn ấy cho gã hay là hắn đã đoán được việc đang xảy ra.

"Có một chút chuyện," gã tiếp lời, "Em ấy bị thế từ sáng nay".

Gã đặt cậu nằm xuống ghế sau. Tất cả quá trình ấy diễn ra trong im lặng, cho tới khi Suguru nói, "Thế, mày có định..." Hắn dừng lại tại đó, nhưng đủ để cả hai hiểu hắn đang muốn nhắc đến điều gì.

"Tái chế em ấy?" Gã tin đó là cách nói của những công ty sản xuất người máy khi đề cập tới việc nộp lại linh kiện của những mẫu máy đã không còn hoạt động nữa, cho việc nghiên cứu hoặc dùng vào thứ gì đó mà không ai biết chính xác là thứ gì. "Tao không biết nữa. Thật đấy." Gã chỉ thoáng nghĩ tới những khả năng, đi lướt qua chúng trong đầu.

"Nhưng có lẽ tao phải thử xem."

"Vậy đấy. Mày có biết chỗ nào không, Suguru?"




Nơi Suguru giới thiệu cho gã cách đó vài chục phút đi xe. Người ra đón Satoru là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, tóc húi cua và đeo kính râm. Cửa hàng sửa chữa của ông nằm biệt lập ở đâu đó thuộc vùng ngoại ô của thành phố, cùng với những cửa hiệu khác mà sự tồi tàn, xuống cấp của chúng có thể được nhận biết từ những tấm biển hiệu gỉ sét, lớp sơn phai màu, gần như đã tróc cả ra. Nơi này chẳng giống gì những cửa hàng gã đã từng trông thấy trong thành phố, nhưng từ bề ngoài gã nghĩ nó được người ta tìm tới cho những việc cá nhân hơn, thay vì tìm tới để tái chế hay xử lý những người máy quá hạn của mình.

"Tôi tìm ông Yaga." Gã thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, không quên nói như Suguru dặn. "Shoko chỉ tôi chỗ này". Một người bạn của bạn.

"Ta đây." Ông đáp, tiến lại gần.

"Cứ gọi là chú thôi." Lần này, Yaga nhìn dọc hàng ghế sau, gã đang đặt Yuuji nằm đó. "Nhấc thằng nhóc ra khỏi đó đi." Và cùng với Yuuji, gã được dẫn vào bên trong cửa hàng. Nơi làm việc của Yaga nằm dưới tầng hầm, ngột ngạt và vương đầy bụi trong không khí. Ánh sáng khẽ hắt vào qua những khung cửa sổ để mở, soi sáng một vài góc bàn ngổn ngang giấy tờ, dụng cụ cơ khí và linh kiện điện tử. Đâu đó trong căn hầm gã trông thấy những bộ phận rời rạc của một người máy: tay, chân, một cái mắt hay một cái đầu nhẵn thín, giống như những con ma nơ canh thường được đặt bên ngoài cửa hàng quần áo.

Gã đặt Yuuji xuống một cái bàn trống. Ở bên cạnh cậu cũng bừa bãi những dụng cụ và sách vở mà Yaga không có vẻ gì là bận tâm. Ông dẹp chúng sang một bên và ngồi xuống, đặt cậu nằm sấp xuống mặt bàn. "Có thể có vấn đề gì ở bên trong." Satoru nói bâng quơ. Hẳn phải là thế, vấn đề ở bên trong. Gã hình dung nó như một vấn đề với ổ cứng máy tính hay những vi mạch quá phức tạp để gã có thể hiểu. "Chậc, tôi không biết".

"Không phải lo." Yaga đã bắt đầu cầm lấy tua vít của mình, "Ta sẽ xem nó bị làm sao ở bên trong. Và nếu cần thiết ta sẽ phải mổ phanh ngực thằng nhỏ ra để xem phần lõi." - "Thứ lỗi nhé," ông ta tiếp lời.

Satoru rời khỏi nơi ấy trong lúc Yuuji được phẫu thuật. Như lời nói của Yaga gã đi chếch sang phòng đợi, căn phòng trông có vẻ gọn gàng hơn một chút, có đủ cả đồ uống và những vật trang trí xinh xinh. Những khung ảnh in hình ai đó - mà rất có thể là bản thân Yaga ngày trước, cùng với lũ trẻ con được treo thành hàng thẳng tắp trên tường. Và trên kệ là những con thú nhồi bông với đủ loại màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Có những con trông dễ thương, những con trông kỳ dị và cả những con dễ thương đến độ kỳ dị. Chúng lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chặp vào gã bằng cặp mắt đen láy đang lóe lên một tia sáng phản chiếu lại từ ánh đèn trong phòng.

Ở bên trong gã, một cái lỗ sâu hoắm như đang được khoét rộng ra, rộng ra không ngừng. Gã nhắm mắt, cố san phẳng những ý nghĩ trong đầu mình, nhưng cũng vô dụng. Những hình ảnh - rời rạc, xáo trộn, cứ thế kéo tới, choán lấy gã.




Ký ức không phải là thật. Chúng chỉ là những mảnh vỡ tứ tung trôi nổi của một thực tại gã đã từng sống trong và tới lúc gã nhớ lại chúng đã đi qua mất. Nó không thật trong cảm nhận là chẳng còn thứ gì về ngày ấy còn sót lại, chẳng còn thứ gì là hiện hình với gã. Chỉ có những hình dung mơ hồ, gợi lại những gì đã qua và loáng thoáng nghĩ tới sự vô tình của thời gian. Trong cơn lốc xoáy của thời gian, không có thứ gì là nguyên vẹn...chỉ có ký ức...những ký ức đã không còn là thật nữa, chồng đống lên nhau trong lúc gã vẫn không ngừng tiến tới một điểm mốc vô định lơ lửng ở một tương lai cũng mờ mịt không kém.

Gã nhớ những ngày đi bộ qua những con phố tấp nập để về nhà, những miếng gạch lát đường màu xám nhạt, những cửa kính được lau chùi sạch như lau như ly, những cái bóng lướt qua trước mắt gã. Cảnh trí ngày thường dường như không có lúc nào đổi khác, nhưng luôn có một sự hụt hẫng khi nghĩ rằng ở tại khoảnh khắc này, thời gian vẫn trôi đi và một thứ gì đó rồi sẽ phải biến mất khỏi trật tự thông thường của mọi thứ. Một con sâu bướm thu mình vào trong kén và cái kén biến mất để từ đó chui ra một con bướm. Nó vỗ cánh bay tới một nơi xa xăm nào đó, không bao giờ trở lại tầm mắt của gã và tất cả mọi người ở đây. Sự thật là gã chưa bao giờ để ý xem một con bướm có tồn tại hay đôi cánh của nó đang dập nát dưới chân trong lúc gã vẫn đang bước đi, trong đầu mông lung những ý nghĩ mà cũng không hướng đến thứ gì cụ thể.

Mùa xuân.

Gã nhớ tiết trời vẫn còn lạnh và đẫm hơi sương vào buổi sớm tinh mơ, bầu trời được bao phủ bởi một sắc xanh thẫm kỳ lạ. Cảnh trong ký ức luôn thật tối, mờ đục, cho đến lúc không gian bừng lên trong ánh sáng ban ngày, gã đã tỉnh giấc và vừa ra khỏi nhà. Màu hồng phai của những cánh hoa choán lấy tầm nhìn của gã, chung quanh, hoa anh đào vừa nở rộ cùng lúc lại vừa rơi rụng, một vẻ đẹp thật rực rỡ nhưng cũng nhuốm màu ảm đạm trong từng khắc sự tồn tại của chúng.

Cậu xuất hiện trong khung cảnh mờ đục ấy như một phần của cảnh, một bóng người chưa được biết mặt đặt tên. Có thể gã chỉ đang mơ giấc mơ được ráp lại từ từng mẩu ký ức, và gã phải chắp nối từng chi tiết lại với nhau. Màu sắc, âm thanh, mùi hương. Mái tóc của cậu nhạt màu giống những cánh hoa, mềm mại và lòa xòa trên trán cậu. Dáng vẻ yên bình, gần như thanh thản khi ngủ khiến cậu giống như mọi đứa trẻ con người khác, đến nỗi gã có thể tin là vậy. Thế nhưng sự lạnh lẽo ở cậu lại nói khác, và dù gã đang ở đó trước mặt cậu, cậu cũng không tỉnh dậy.

Yuuji là một người máy.

Soi lại nhận thức này vào khoảnh khắc ấy, Satoru tưởng như có thể thấy được những vết xước, những vết trầy trên da cậu, thấy được là lồng ngực cậu không phập phồng nhịp thở, không có hơi ấm và nhịp đập của trái tim thịch, thịch. Gã nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, từng đường nét được khắc tạc lên đó, nhớ tới những lúc nhìn vào gương, khi đó gã được gợi nhớ về cách làm sao mà thời gian không in những đổi thay lên gương mặt cậu như cách nó làm với gã.

Khuôn mặt Yuuji không đổi khác kể từ ngày đầu gã gặp cậu, cậu mở mắt ra khi được khởi động lại lần nữa. Vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười, đôi lúc tinh nghịch, cũng có lúc vẻ rạng rỡ ở cậu trầm xuống, cậu chỉ ngồi đó và nhìn vào màn hình ti vi. Có những lúc, không báo trước, cậu đứng đơ ra như thể đang nhìn ngắm thứ gì xa xôi, một đốm sáng vô hình chỉ có cậu mới nhận biết được.

Yuuji không già đi.

Cậu đã sống như thế, và chết đi cũng sẽ như thế.




Trong thâm tâm Satoru đã thấy được là rồi sẽ có ngày này, nhưng không thể tưởng tượng lúc nó thật sự xảy đến. Chết là tất yếu với mọi người, và với Yuuji thì còn hơn thế. Cậu có thể được tắt nguồn mà không lưu trữ ký ức. Khi ấy, mọi sự sống đã từng ở quanh cậu, và của chính cậu sẽ tan biến vào hư không. Ở một điểm nào đó trước khi gã gặp Yuuji, sự sống đã bị tước đi một cách đột ngột và cậu có thể bị coi như đã chết. Đó là một sự tồn tại không được công nhận bởi bất kỳ ai, một cái không hiện diện.

Nhưng nếu "ai đó" đó là gã...có thể gã đã có ý nghĩ này. Gã không biết bởi luôn có những ý nghĩ chạy trong đầu mà gã không biết được.

Cậu sẽ sống.

Và cậu mở mắt nhìn thế giới này, nhìn gã, như thể vừa được tái sinh.

"Em là Yuuji."

"Anh là Satoru." Gã nói, như với một đứa trẻ vài tháng tuổi vừa bi bô tập nói. Cậu sẽ lặp lại những lời đó lần nữa, để những ký ức đầu tiên thành hình.




Sự sống là tự nhiên với mọi vật, kể cả người máy, bởi những chức năng được thiết kế cẩn trọng sao cho giống con người nhất có thể. Yuuji giống như một người bạn chung nhà khác, một người em trai nhỏ tuổi gã chưa bao giờ có được nay lại cứ thế bước vào cuộc sống của gã.

Cậu bên cạnh gã trên sô pha ở nhà. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim cậu thích. Yuuji thích xem phim. Gã đã từng nghĩ đó là một điều thật lạ với người máy, bởi họ có một ổ dữ liệu được nạp vào đầu, không giống như gã, phải cóp nhặt từng kiến thức từ chỗ này chỗ kia. Nhưng mọi bộ phim với Yuuji đều thật mới, bởi cậu luôn chăm chú xem từ đầu tới cuối. Im lặng đôi lúc, những lúc khác lại chỉ ra cho gã vài chi tiết hay ho.

Cậu đi bên gã trên đường, mặt cậu ở một góc nghiêng. Nói thứ gì đó bâng quơ, một trò đùa mà cậu tự tin là sẽ khiến người khác bật cười. Trời lạnh. Gã xỏ tay cậu vào túi áo mình và dù nó không ấm lên, gã cũng không thấy quá bận tâm. Cậu chỉ cho gã thấy cách tuyết đã phủ lấy mọi vật và cả hơi thở của họ cũng trắng xóa.

Cậu trong tầm nhìn lu mờ bởi ánh sáng quá chói từ giường ngủ của gã. Cậu với một nụ cười thoáng qua mà gã đã bắt được và bỗng dưng lại nhớ tới. Cậu trong hàng loạt khoảnh khắc đã đông cứng lại và lùi dần về phía xa, càng về sau càng khó để nhớ lại, trôi nổi trước mắt gã.

Gã thấy đau đầu, và biết rằng những thứ xáo trộn này sẽ kết thúc khi gã thức dậy. Sẽ chẳng có thứ gì đợi chờ gã ở phía trước.




Gã đang ngồi đối diện Yaga trong căn phòng kho. "Ta không thích phải nói thế này, nhưng thằng nhóc đi rồi."

Yuuji nằm ngửa trên bàn, ngực cậu phanh ra như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Chỉ khác là nơi đáng lẽ phải có tim thì lại không có gì. Gã nhìn xuyên qua cái lỗ trống, xuyên qua thân thể cậu để thấy được những đoạn dây nối, những đoạn mạch được chắp vào để tạo thành một người máy là cậu, và không thu được gì từ đó.

Sự chết.

Đó là một việc phải chấp nhận, bởi tính tất yếu của mọi thứ. Suốt những lúc ở bên cạnh Yuuji gã có thể lờ mờ nhìn thấy chính mình ngồi tại đây, nghe những lời này và vẫn phải hỏi lại lần nữa. "Vậy là không còn cách nào khác?"

"Không hẳn." Đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên Yaga gặp phải những chuyện như thế. Một người máy chết giống như một phần nào đó trong gia đình mất đi. Đó là một mất mát chóng vánh và khó đón nhận. Thế nên, có thể họ sẽ đến hỏi những cách khác.

"Người ta hay đến đây nhờ vả ta chuyện này. Những bậc cha mẹ có người máy trông trẻ muốn ta làm điều ấy cho con của mình...anh, chị chúng. Người máy. Khi người máy hỏng, có những lúc ta có thể giữ lại phần giọng nói và hệ thống ngôn ngữ, bỏ đi phần thân thể. Có người có thể đổ tiền vào làm ra một người máy khác, giống hệt. Nhưng ta làm những con thú bông. Bọn trẻ vẫn có thể nói chuyện với anh chị chúng, mang nó bên mình."

"Sau cùng nó cũng chỉ là tạm thời, bởi không ai biết đến lúc nào rồi những bộ phận sẽ lại hỏng. Chúng là máy móc. Có những điều là không thể tránh khỏi."

Satoru có thể tưởng tượng ra cảnh những con thú bông bắt đầu nói chuyện, giọng nói chậm rãi, những mẩu chuyện phiếm nhạt thếch, những kiến thức không biết từ nơi nào chui lên. Gã nghĩ đến Yuuji khi cậu nói về những bộ phim, về một bộ truyện tranh, những thứ cậu đã làm khi không có gã và những gì họ có thể làm với nhau vào ngày mai.

"Lạ thật." Gã nói. "Tôi không nghĩ là mình muốn làm thế." Đi kèm với suy nghĩ ấy là một chút hoài nghi - nhưng cách Satoru nói ra hoàn toàn cho thấy là gã sẽ không chọn làm thế.

"Ta hiểu."

"Cảm ơn chú vì mọi thứ."

"Không có gì."

Suốt buổi gã không thấy ông ta nói lời nào về chi phí, mãi cho tới lúc gã buột miệng hỏi: "Người ta thường không lấy tiền cho những thứ mình không sửa được. Ta cũng không khác gì." Và nói rằng có thể ông đã lấy tiền nếu gã đồng ý gỡ phần giọng nói ra.

Lần này, gã tưởng tượng ra cảnh những khách hàng tới với một người máy sập nguồn và ra về với những con thú bông. So với lúc tới, có vẻ tình thái của gã không khác là bao: gã sẽ đem Yuuji, vẫn còn nguyên vẹn, về nhà.




Trên đường gã nghĩ xem mình sẽ nói thế nào với mọi người - Suguru, hàng xóm, những người bạn của Yuuji mà gã biết là có tồn tại, người nhân bản hay người máy...có lẽ đó chỉ là một tuyên bố đơn giản - cậu ấy đã đi. Đi tới một nơi xa xôi nào đó gã không biết được, trừ phi gã cũng đi theo, nhưng kể cả thế, đó cũng là một nơi không kẻ nào còn có mặt trên cõi sống có thể nhận biết. Có một cách nghĩ vu vơ về việc linh hồn sẽ đến nơi nào sau khi chết khiến gã thấy bối rối khó hiểu: linh hồn không phải một khái niệm có thể được áp dụng lên bản thân Yuuji, đến chính gã cũng không rõ về nó. Vậy nếu thế, cậu đã đi đâu?

Trong lúc dừng đèn đỏ gã đưa tay đặt lên trán như để ngăn nước mắt chảy ra, song dường như chúng đã ở đó tự lúc nào. Gã nhớ đến viễn cảnh quen thuộc mà gã sẽ không bao giờ quên nổi: Yuuji trong phòng khách ở nhà, bên cạnh chiếc ti vi với những bộ phim của cậu. Có một câu chuyện cậu đã kể với gã:

"Sau khi chết, tất cả mọi người đi tới một nơi và họ có thể chọn một ký ức có ý nghĩa nhất với mình. Nó sẽ được làm thành phim rồi người đó sẽ sống trong đó mãi mãi."

"Nhưng không phải Yuuji thích phim kinh dị à? Xem nó em không thấy buồn ngủ chắc?" Gã nói.

"Đúng thế thật. Nhưng mà..." Cậu dừng lại, như để suy nghĩ về câu hỏi của gã. "A, nhưng không phải chuyện đó! Ý của em là, nếu anh tới đó, anh sẽ chọn ký ức nào?"

"Hể...hỏi vội quá. Anh chịu rồi." Quả thực gã chưa từng cân nhắc tới vấn đề đó.

"..."

"Còn em, có chọn được không?"

"Hỏi thế đúng là khó mà chọn được nhỉ. Em cũng không chắc nữa."

"Thật thế mà."

"Nhưng nếu ngày đó đến, thế nào cũng phải chọn thôi." Cậu nói thế. Và đến ngày này, gã sẽ không bao giờ biết được lựa chọn ấy.

Gã lờ mờ thấy như từng phân mảnh của chính cậu vẫn sót lại đâu đây, như những mảnh vỡ tứ tung không thể và cũng không cần được hàn gắn lại, trôi nổi trong chính gã. Nếu như cậu đã chọn được một ký ức, gã nghĩ, cậu sẽ tan biến vào nó ngay tại khoảnh khắc này.




Đã có những lần, Satoru nhớ lại, gã trông thấy Yuuji trong lúc ngủ. Cậu thường dậy trước gã, nhưng không phải không có ngoại lệ. Khi trời sắp sửa sáng, gã rời phòng để lấy nước. Yuuji ở tại đó, dưới ánh sáng nhàn nhạt lọt vào qua rèm cửa.

Trông cậu chẳng khác gì những người bình thường khác. Ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền, đôi lúc mí mắt lại khẽ giật giật, như thể bắt gặp thứ gì đó trong mơ, hoặc đi vào một trạng thái cụ thể của giấc ngủ mà gã không thể gọi tên. Da dẻ cậu hồng hào dưới ánh nắng nhạt. Những lọn tóc khẽ xõa xuống trán. Tóc của Yuuji hơi phai phai, nằm đâu đó giữa sắc vàng và hồng nhạt. Khuôn ngực vạm vỡ, phập phồng nhịp thở. Lên, xuống. Lên, xuống. Đều đặn như thế.

Giờ đây, những dấu hiệu đó không còn nữa. Gã đã đặt cậu nằm xuống giường lần nữa, căn phòng nhuốm màu hoàng hôn.

Ngồi bên mép giường gã nhớ tới cái cảnh lồng ngực cậu phanh ra, và không kìm được gã áp tai mình lên đó, như để tìm kiếm thanh âm gì.

Trong tâm tưởng gã, không gian im ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi những âm thanh rộn ràng nhưng cũng rất trầm lắng, như thể muốn tan biến vào hư không.

Thịch, thịch.





[last lines]

I just wanted you to know there will be a piece of you in me always, and I'm grateful for that. Whatever someone you become, and wherever you are in the world, I'm sending you love. You're my friend to the end.



HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top