[Shortfic] Forever

"Em thích Gojo-sensei! Làm người yêu em nha?"

Tại hành lang khu kí túc xá, Yuuji lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với người mình thầm thương bấy lâu. Mặt cậu đỏ ửng, đôi môi cũng giật giật do nhịp tim tăng nhanh bởi cậu quá ngượng khi phải nói ra những điều này dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Gojo-sensei trước mặt quá hoàn hảo đối với cậu. Anh ta đẹp trai, mạnh mẽ, là chủ gia tộc của một trong Ngự Tam Gia, chắc chắn anh sẽ từ chối một đứa thanh niên mới lớn, đã thế còn mồ côi cha mẹ và yếu nhớt như cậu. Điều này càng khiến cậu thêm hồi hộp và lo lắng khi phải nói ra những suy nghĩ thầm kín của mình đối với anh. Thế nhưng, trái ngược với những gì cậu nghĩ, anh lại đáp lại nó với thái độ vui vẻ và trìu mến đến mức không ngờ.

"Tôi cũng thích Yuuji nhiều lắm. Tôi thực sự cũng muốn làm người yêu của em, nhưng giờ em nên tập trung cho việc học nhiều hơn. Tôi hứa khi nào Yuuji ra trường sẽ làm người yêu em cho đến khi nào em muốn dừng lại. Yuuji-kun có đồng ý không?"

"Dạ đồng ý ạ! Em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể sóng bước cùng sensei mãi mãi!"

Tim cậu loạn nhịp khi biết người mình thương cũng thích lại mình. Vậy nên cậu cũng phải làm gì đó cho xứng đôi vừa lứa với người ta chứ.

"Ngoan! Nhớ phải mạnh mẽ để chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu nhé!"

Anh cười lớn và xoa đầu cậu với vẻ mặt mãn nguyện. Cậu cười hì hì rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Sensei cũng nhớ phải thắng tên Sukuna nữa đấy nhé! Em tin rằng với sức mạnh của sensei thì lão kia cũng phải đi chầu ông bà sớm thôi."

"Chắc chắn tôi sẽ thắng rồi!"

Hai con người với tình cảm mới chớm nở đang sưởi ấm con tim lạnh lẽo của đối phương bằng thứ tình cảm chân thành của mình, và cũng như đang mơ về một tương lai hạnh phúc bên nhau...















"Sensei nè, em đã tốt nghiệp rồi đó!"

Dưới bóng cây anh đào đang đến mùa nở rộ, Yuuji cầm bó hoa hướng dương vàng rực trên tay và đặt nó xuống bia đá trước mặt cùng một hộp Kikufuku.

"Thế mà sensei lại không làm người yêu em được nữa rồi, tiếc quá ha."

Cậu ngồi xuống trước bia mộ được khắc dòng chữ 'Trưởng gia tộc nhà Gojo - Gojo Satoru' và ngắm nghía nó, tay phủi phủi những cánh hoa rơi trên ấy.

"Đã nói là sẽ bên nhau mãi mãi rồi, vậy mà sensei lại đi trước, thật không công bằng mà."

Cậu bĩu môi như thể muốn trách móc, song lại chẳng giữ được vẻ mặt ấy lâu bởi cậu cảm thấy khóe mắt mình hơi cay cay, liền lấy tay chùi.

"Mà, dù sao chuyện cũng qua rồi. Với cả, hôm nay em muốn thông báo cho sensei rằng em đã tốt nghiệp rồi, và em sẽ lên nội thành học đại học nên không thể thăm thầy thường xuyên được nữa."

Tiếp lời cậu là tiếng gió thổi những cánh hoa anh đào hồng nhạt, làm chúng đung đưa nhẹ nhàng.

"Sensei có buồn không nếu em không đến thăm thầy thường xuyên nữa? Chắc là không rồi nhỉ? Hoặc cũng có thể là có, đúng không?"

Đáp lại câu hỏi ấy cũng chỉ là những tiếng chim chuyền cành.

"Dù sao đi nữa thì sau khi học xong đại học, em sẽ về đây và làm giáo viên tại trường cao chuyên chú thuật giống thầy, tới lúc ấy em có thể tới thăm thầy lúc nào cũng được."

"..."

"Cố chờ em nhé, Gojo-sensei."

"..."

"Em yêu sensei nhiều lắm. Sẽ không bao giờ em có thể quên được người đâu."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Tôi cũng yêu em, Yuuji."

"..."

Yuuji ngỡ ngàng. Phải chăng sensei nghe được cậu sao? Phải chăng thầy ấy đã về với cậu, hay đó chỉ là âm thanh phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cậu? Yuuji không biết nữa. Sẽ chẳng ai biết cả. Và sẽ không bao giờ biết được...

Ánh nắng đầu hạ nhẹ rơi trên từng cánh hoa anh đào mỏng manh đưa theo hơi nóng của tiết trời mùa hè về. Cơn gió thổi càng khiến con người ta cảm thấy man mác và bồi hồi, dễ làm ai nhớ đến những kỉ niệm đẹp từ ngày xưa. Chim vẫn hót, hoa vẫn khoe sắc, thời gian vẫn trôi. Còn cậu thì vẫn đang nhìn về khoảng không vô định nào đó như thể đang chờ đợi một phép màu xảy ra, đưa theo người cậu thương về...


__________

[2:59, 15/11/2024]

Hehe fic đầu tay của mình ạ:3 nếu có chỗ nào ko hay hoặc sai sót mong mn góp ý vào phần cmt giúp mình ạ. Cảm ơn mn đã đọc<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top