phần một

Lưu ý trước khi đọc:

- Fic được dịch hoàn toàn nhờ Chat GPT, tui chỉ  edit và beta lại nên sẽ còn nhiều chỗ thiếu sót, nếu mọi người muốn góp ý gì có thể comment xuống dưới nha.





***





Nếu như sớm biết người ấy là gay, chắc chắn tui sẽ không bao giờ mời ảnh tham gia cùng. — Itadori Yuuji.


Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ sáu. Sau giờ tan học, Yuuji ôm quả bóng rổ trong tay, gọi đám bạn thân rồi chạy thẳng tới nhà thi đấu thể thao ở phía Tây thành phố. Với các nam sinh trung học, bóng rổ luôn là môn thể thao được ưa chuộng nhất– vừa là để tiêu hao năng lượng dồi dào, đồng thời cũng là cơ hội để phô diễn kỹ năng. Ai mà chẳng động lòng trước một cú ném ba điểm hoàn hảo cơ chứ?

Tuy nhiên, Itadori lại là kiểu người thể thao toàn năng. Bất kỳ môn gì cậu cũng có thể làm khá tốt, và bóng rổ chỉ là một trong số đó. Cậu đến sân bóng hôm nay chỉ vì tụi bạn cậu đều yêu thích nó. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào cửa nhà thi đấu, đặt balo của mình bên lề sân rồi thay quần áo trong phòng thay đồ. Khi ra ngoài, họ lại phát hiện có một nhóm khác đang đứng chiếm sân mà họ đã nhắm đến.

Tình huống này thật không dễ giải quyết. Trên sân bóng rổ, người ta thường không quá khắt khe về việc ai đến trước ai đến sau, hơn nữa, nhóm của Yuuji thậm chí còn chưa bắt đầu trận đấu. Hai đội đứng đối diện nhau trên mảnh sân còn trống, chuẩn bị thi đấu một trận "open run" để giành quyền sử dụng sân bóng.

"Open run" là một quy tắc ngầm. Khi hai đội cùng nhắm đến một sân, mỗi bên sẽ chọn ra 5 người để thi đấu một trận nhỏ. Đội nào cướp được bóng và ném vào rổ trước sẽ giành quyền sử dụng sân. Dĩ nhiên, còn có cách đơn giản hơn – chẳng hạn như mỗi bên cử ra một người ném bóng, đội nào ném trúng nhiều hơn sẽ thắng. Nhưng cách này lại quá ngẫu nhiên, số người tham gia quá ít, không thể khiến ai thuyết phục.

Thông thường, đội của Yuuji luôn giành chiến thắng trong những tình huống này. Nhưng hôm nay lại có chút vấn đề. Yuuji gãi đầu một cách bối rối và quay sang nhìn đám bạn mình —

Fushiguro Megumi, bạn cùng lớp, cao hơn cậu hai centimet, ngồi ngay sau lưng cậu. Trông có vẻ ít nói nhưng trên sân bóng, cậu ấy lại có cách tấn công mạnh mẽ như sói đêm trăng tròn; Yoshino Junpei, đồng học lớp bên, tuy trầm tính nhưng phòng ngự lại cực kỳ vững chắc và đáng tin cậy, không chê vào đâu được. Và cuối cùng là Todo Aoi, cũng là bạn học lớp bên, nhưng vì có chung mẫu bạn gái lý tưởng nên lúc nào cũng rất nhiệt tình với Yuuji, suốt ngày gọi cậu là "tri kỷ". Cậu ta cao lớn, thân hình đồ sộ, mỗi lần chạy va chạm đều khiến đối thủ bay ra xa.

Tất cả bọn họ đều rất đáng tin cậy.

Nhưng vấn đề là, dù có đáng tin đến đâu thì đội của Yuuji cũng chỉ có bốn người. Không phải ba hay năm, mà là đúng bốn – rơi vào tình thế khó xử khi thiếu đúng một người cho trận 5v5.

Đội bên kia thái độ rất cứng rắn, nhất quyết không chịu chuyển sang thi đấu 4v4. Họ yêu cầu hoặc là chơi trận bốn đấu năm, hoặc là rút lui. Todo lập tức nổi nóng, hét lên rằng họ coi thường ai cơ chứ? Yuuji nhanh chóng vỗ lưng cậu ta, ra hiệu cho Todo bình tĩnh lại. Đối thủ cao trung bình hơn 1m80, trong khi đội của họ chỉ có Todo là cao, những người còn lại đều chỉ tầm 1m70, rõ ràng sẽ rất bất lợi nếu thi đấu như vậy.

Cả nhóm định mạo hiểm, đánh cược vào sự phối hợp hoàn hảo của bốn người. Yuuji gần như đã sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu, thì bỗng nhiên cậu thấy một người bước vào từ cửa nhà thi đấu.

Phản ứng đầu tiên của cậu là người này cao thật, ít nhất phải tầm 1m90. Mái tóc trắng ngắn, kính râm hạ trên sống mũi cao, áo T-shirt trắng, quần thể thao màu xám nhạt phối cùng sneaker đen khỏe khoắn. Người đó đeo một chiếc balo thể thao bên vai, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường nét cơ bắp, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ.

Yuuji không nghĩ ngợi nhiều. Trực giác đang hét lên trong đầu cậu rằng đây chính là người mà họ cần. Thế là cậu giơ cao tay, hăng hái vẫy gọi: "Anh gì ơi—"

Người đó bước về phía cậu. Kính râm trượt xuống mũi, để lộ đôi mắt xanh trong veo và hàng mi dài trắng muốt. Đến lúc này, Yuuji mới nhận ra người mà cậu vừa tùy tiện gọi lại có một gương mặt xinh đẹp tựa búp bê.

Nếu là người khác, hẳn sẽ do dự. Một gương mặt thanh tú như vậy liệu có đáng tin không? Không chừng kỹ năng bóng rổ cũng tệ lắm. Nhưng Yuuji không bao giờ là kiểu người đánh giá kẻ khác chỉ qua bề ngoài. Cậu chỉ nói: "Xin hỏi anh có phiền không nếu tham gia cùng bọn em một trận? Nhóm em chỉ thiếu đúng một người, nhưng thực sự rất muốn chơi ở đây. Mong anh giúp đỡ ạ, nếu không tiện cũng không sao hết á."

Người đó tháo kính râm xuống, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nở một nụ cười ấm áp và trả lời: "Dĩ nhiên là được."

Được cứu rồi ! Yuuji thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rối rít. Một người cao 1m90 lại đẹp trai thế này, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu nghĩ thầm như vậy.

Thực tế đã chứng minh rằng con mắt của Yuuji chuẩn xác đến mức như được thần linh ban phước. Chàng trai có khuôn mặt như búp bê kia không chỉ cao ráo mà còn cực kỳ khéo léo trên sân bóng. Đôi tay to lớn của hắn giành bóng từ tay đối thủ nhẹ nhàng như thể lấy cắp. Những pha dẫn bóng nhanh nhẹn xuất thần như gió, hơn nữa tốc độ phản xạ và sự phối hợp của cơ thể cũng đều xuất sắc. Khi Yuuji thấy người kia lách qua đối thủ một cách nhẹ nhàng, cậu cứ nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành cú lên rổ ba bước, nhưng không. Hắn vòng bóng ra xa, bước ra khỏi vạch ba điểm, uốn người một cách duyên dáng, và tung ra một cú ném nhẹ nhàng nhưng uy lực — quả bóng bay vút lên theo một đường cong hoàn hảo, xoáy một vòng, rồi chạm rổ, bay thẳng qua lưới, không một động tác thừa, rơi xuống đất với tiếng *bộp* đầy dứt khoát.

Toàn bộ sân bóng đều ngây người, bao gồm cả Yuuji. Tiếng bóng chạm đất như một cú đấm vào trái tim cậu, khiến cơ thể cậu tràn đầy bởi dopamine.

Như đã nói, rất khó để ai đó không bị mê mẩn bởi cú ném ba điểm hoàn hảo— hay đúng hơn là, không có chàng trai tuổi xuân phơi phới nào có thể thờ ơ trước vẻ đẹp của một cú ba điểm như thế.

Đối thủ dù không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nhượng lại sân. Yuuji, với sự phấn khích tột độ, huýt sáo và chạy tới chỗ anh đẹp trai, vui vẻ hô lớn "Ba điểm đẹp quá ! Đẹp trai chết người rồi !"

Megumi cũng thấy cú ném ba điểm đó đẹp và khá thú vị, nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể người kia đang cố tình. Rõ ràng hắn có thể dễ dàng thực hiện một cú lên rổ đơn giản, vừa chắc chắn vừa thuận tiện, thế mà lại cố tình vòng quanh sân để biểu diễn cú ba điểm phức tạp, như thể một màn biểu diễn. Đúng, chính là biểu diễn, Megumi nghĩ thầm, tên này khoe khoang thật. Xung quanh có cô gái nào đâu mà cần phải phô diễn kỹ năng cơ chứ?

Megumi không hiểu, cậu không tài nào lý giải nổi. Cậu chỉ thấy người bạn tốt của mình hào hứng chạy đến trước mặt người kia, khen ngợi không ngớt, mặt đỏ bừng vì adrenaline, trông giống như một fan nhỏ gặp ngôi sao NBA vậy.

Chàng trai bí ẩn ấy, kỹ thuật điêu luyện, đã chơi bóng cùng họ suốt cả buổi chiều. Mọi người đều chơi rất vui, như thể đã quen biết nhau từ lâu, như thể đã cùng nhau chơi bóng rổ suốt cả thập kỷ và cùng giành giải vô địch thế giới. Yuuji từng thi đấu trong đội bóng rổ của trường và đã chơi vô số trận, nhưng chưa bao giờ cậu đổ mồ hôi nhiều như hôm nay, ấy vậy mà vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Thậm chí đến cuối cùng, trận đấu gần như trở thành cuộc chiến 1v1 giữa Yuuji và người kia.


Sau trận đấu, Yuuji xung phong đi mua nước. Là một quái vật thể lực, nhưng cậu hiểu rằng bạn bè mình đều mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Chàng trai kia, với làn da trắng, sau khi vận động cả khuôn mặt và cổ đã đỏ ửng lên, và cho dù hắn không thở gấp, Yuuji cũng không tiện để người bạn mới phải làm việc đó.

Đúng vậy, lúc này Yuuji đã vô thức coi hắn như một người bạn mới quen, dù họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy ba giờ. Đối với Yuuji, tình bạn giữa những người đàn ông có thể được xây dựng chỉ cần dựa vào một trận bóng rổ. Thường thì, sau những trận "open run", dù đối thủ có thế nào, hai đội sẽ trở nên thân thiết hơn, đôi khi còn tiếp tục chơi cùng nhau. Nhưng lần này, thái độ của đội bạn ngay từ đầu đã không mấy thân thiện, cộng thêm cú ném ba điểm tuyệt đẹp mà người kia cố tình tung ra, có thể nói là đã gây ra tổn thương và sự xúc phạm rất lớn, khiến cho đối thủ nhanh chóng rời đi một cách triệt để.

Yuuji mua năm chai nước tăng lực, ném cho mỗi người bạn một chai, rồi đưa cho anh đẹp trai một chai nữa. Sau đó, cậu áp chai nước của mình lên mặt để hạ nhiệt, lấy khăn sạch từ trong balo ra và vắt lên vai.

Toàn thân Yuuji như vừa tắm mưa, mồ hôi đọng trên những lọn tóc hồng đào, nhỏ giọt xuống chiếc khăn. Cậu uống một hơi dài, phồng má lên, hầu kết không ngừng di chuyển khi nuốt từng ngụm. Bằng khóe mắt, cậu thấy chàng trai tiến về phía mình. Yuuji vội đặt chai nước xuống, chào hỏi người kia.

Chàng trai cười với cậu, nói: "Em chơi bóng rổ rất tốt đấy, thể lực cũng đáng nể."

Yuuji cười đáp lại: "Anh mới là người giỏi hơn nhiều!" Ngay lúc đó, cậu nhận thấy một giọt mồ hôi từ trán chàng trai trượt xuống mặt, lướt dọc theo cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh. Dưới ánh đèn nhà thi đấu, làn da trên cổ hắn lấp lánh những hạt mồ hôi, mái tóc trắng lòa xòa cũng đã ướt nhẹp thành từng lọn.

Không kịp suy nghĩ, Yuuji đã tay nhanh hơn não giật chiếc khăn trên vai mình xuống và đưa ra trước mặt người kia: "Anh có muốn lau mồ hôi không?" Câu hỏi vừa dứt, cậu mới chợt nhận ra đây là chiếc khăn mà mình vừa dùng qua, và ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Yuuji vội vàng rụt tay lại, cậu nói "Thôi để em lấy giấy cho anh vậy."

Nhưng người đàn ông đã nắm lấy cổ tay Yuuji, không chút ngần ngại nhận lấy khăn và lau mồ hôi trên cổ, miệng khẽ nhếch lên cười: "Như thế này là đủ rồi."

Người cảm thấy ngại ngùng lúc này lại chính là Yuuji. Cậu quay đi, uống từng ngụm nước tăng lực. Dù nước lạnh chảy xuống cổ họng nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi cơn nóng trong lòng. Tim cậu vẫn đập rộn ràng như lúc còn thi đấu trên sân bóng.

Khi trả khăn lại, người kia tự giới thiệu: "Anh là Gojo Satoru, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm."

"Ồ," Yuuji đáp. "Em là Itadori Yuuji, học sinh cấp ba ở trường T, cách đây khoảng 500 mét."

Gojo chỉ tay vào balo của Yuuji và hỏi: "Yuuji này, đó là thần tượng của em à? Em thích Takada lắm sao?"

Yuuji sững người trong một thoáng. Kể cả Megumi hay Todo, dù thân thiết đến đâu, cũng luôn gọi cậu là "Itadori". Yoshino Junpei có lẽ từng gọi cậu là "Yuuji" vài lần, nhưng tần suất đó hiếm hoi lắm. Bây giờ, bị gọi bằng cái tên thân mật "Yuuji" thế này, cậu nhất thời chưa phản ứng kịp. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn theo hướng tay Gojo chỉ.

Đó là chiếc huy hiệu cổ động Takada được gắn trên balo của cậu, kèm theo một móc khóa hình Takada phiên bản chibi. Lần đầu tiên, Yuuji cảm thấy chút xấu hổ về cách trang trí của chiếc ba lô. Cậu bất giác muốn biện hộ rằng đó là do bạn mình cuồng thần tượng quá mức, mua thừa hàng loạt và đưa cho cậu. Nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy thì không phải đạo làm anh em cho lắm. Hơn nữa, cậu thật sự thích kiểu con gái như Takada, tại sao lại phải chột dạ trước mặt một người mới quen như Gojo cơ chứ? Đằng nào thì, Gojo cũng đâu phải là giáo viên quản lý học sinh yêu đương sớm.

Yuuji ưỡn ngực, ngẩng đầu và mạnh dạn đáp: "Đúng vậy, em thích cô ấy!"

"Thật trùng hợp quá!" Gojo cười tươi, rút điện thoại ra và nói "Takada sắp có buổi biểu diễn đấy. Anh có hai vé ở đây, em có muốn đi xem cùng anh không?"

Ai mà có thể cưỡng lại vé xem concert của idol cơ chứ? Yuuji không thể, chắc chắn Todo cũng không thể. Hai người họ luôn đồng hành trong việc theo đuổi thần tượng từ lâu. Yuuji cảm thấy việc mình bỏ mặc bạn bè để đi cùng người mới quen như Gojo có vẻ không phải phép. Vậy nên cậu đắn đo một chút, nghĩ đến việc nhường lại cơ hội cho Todo, người hâm mộ cuồng nhiệt hơn mình. Cậu ấp úng, cố gắng gợi ý "À, thật ra bạn em còn thích Takada hơn cả em nữa, nếu anh không phiền, anh có thể..."

"Nhưng tôi muốn đi cùng Yuuji cơ mà." Gojou cắt ngang, môi hơi trễ xuống, trông chẳng khác nào mèo con bị bỏ rơi "Yuuji không muốn đi cùng tôi sao?"

Trước ánh mắt như bị tổn thương đó, Yuuji càng cảm thấy áy náy hơn. Cuối cùng, cậu cắn răng đáp: "Vâng, vậy em sẽ đi ạ!"

Gojo nở nụ cười rạng rỡ, đưa điện thoại cho cậu và bảo: "Em nhập số điện thoại của mình vào đây đi. Nhập xong là vé thuộc về em rồi nè."

Khoảnh khắc Yuuji nhấn số cuối cùng vào, trong đầu của cậu học sinh trung học thoáng chợt có gì đó vụt qua...


Itadori Yuuji, mười sáu năm độc thân, và dĩ nhiên là trai thẳng. Cậu có thể thoải mái ngủ chung giường với Fushiguro, cuộn mình trong chăn và cùng chơi Switch; có thể đi xem suất chiếu nửa đêm với Junpei, chia nhau một xô bắp rang và uống nhầm nước ngọt của nhau; cậu cũng có thể khoác vai Todo cùng đi ăn mì ramen, rồi cùng nhau tham gia buổi handshake của Takada, sau đó ôm nhau hò hét chỉ vì được chạm tay vào thần tượng. Nhưng cậu vẫn là trai thẳng, và hình mẫu lý tưởng của cậu luôn là những cô gái cao ráo với vòng ba quyến rũ như Takada. Yuuji cũng là một bé ngoan. Hành động nổi loạn nhất của cậu chắc cũng chỉ là cùng Fushiguro đi cà phê hầu gái hay thử vận may ở pachinko.

Cậu chưa từng đặt chân vào khu phố đèn đỏ, chứ đừng nói đến quán bar dành cho người đồng tính.

Nói cách khác, trong thế giới của Yuuji, khái niệm "gay" gần như không tồn tại. Trong suy nghĩ của cậu, hình ảnh về "gay" đều là những thứ mà bạn bè đã vẽ nên, bảo rằng họ là những người lả lướt và phô trương, luôn cố ý tiếp cận và dính chặt lấy người khác. Cô bạn thân Nobara Kugisaki từng dặn cậu rằng, cậu chính là kiểu "món ngon" trong mắt người đồng tính, và luôn nhắc nhở Yuuji tốt nhất nên tránh xa họ ra. Yuuji chẳng hiểu rõ lắm, chỉ nhớ rằng mình phải giữ khoảng cách với những người kỳ lạ, chẳng hạn như kiểu người vừa gặp đã hỏi "Anh có thể thử sờ cơ bụng của cưng không?". Dù là con trai thì cũng cần phải bảo vệ bản thân khi ra ngoài đấy!

Thế nhưng, người đàn ông cao 1m90 này, hắn chẳng hề hỏi gì về cơ bụng của cậu cả, cũng không có vẻ gì là lả lơi hay cố tình chạm vào người cậu. Cách hắn cư xử chẳng khác gì người bình thường.

Yuuji chỉ nhớ đến lời dặn của Nobara vì hắn đang vừa khéo hỏi xin số điện thoại cậu, dẫu cho họ chỉ mới quen nhau chưa đầy ba tiếng. Cô nàng tóc nâu từng nhấn mạnh rằng đừng bao giờ tùy tiện cho người lạ số điện thoại của mình, nhất khi vừa gặp mặt chưa lâu.

Cậu tự trấn an mình, rằng hành động của Gojo chẳng có gì khác thường. Rõ ràng hắn cũng giống cậu, rất bình thường! Hơn nữa, họ đã cùng nhau chơi bóng rổ – một môn thể thao mà bất kể nam hay nữ, chỉ cần biết chơi là trông sẽ cực kỳ quyến rũ và mạnh mẽ. Những người đồng tính mà họ nhắc đến, nghe có vẻ mềm yếu và mảnh khảnh, làm sao mà chơi bóng rổ được, lại còn chơi giỏi như Gojo được cơ chứ!

Chỉ là một người bạn mới hợp cạ mà thôi. Tất cả là tại Nobara khi không cứ nói toàn thứ vớ vẩn, mới khiến cậu mới sinh ra chút phòng bị không đáng có khi bị xin số điện thoại như vậy.

Không có gì to tát cả, Yuuji tự nhủ, dù sao thì đó cũng là concert của Takada mà.

Gojo cất điện thoại đi rồi nói: "Vậy tới lúc đó, anh sẽ đến đón em dưới nhà nhé."

Yuuji gần như cảm động đến muốn rơi nước mắt. Còn có ai tốt hơn Gojo không chứ? Mời cậu đi xem concert của idol, lại còn giúp cậu tiết kiệm cả chi phí đi lại nữa... Gojo thì có thể có ý đồ xấu gì được chứ? Hắn chỉ đơn giản muốn mời Yuuji đi xem một buổi biểu diễn, qua đó kết bạn mà thôi.


Khi trở về, Yuuji không dám kể chuyện này cho Todo Aoi biết, chỉ lén lút tâm sự với Fushiguro Megumi và bảo cậu đừng tiết lộ cho Todo. Megumi vốn kín tiếng, đừng nói đến Todo, cậu ấy thậm chí còn còn chẳng có hứng kể cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, Megumi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng chỉ ra được sai ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể khuyên Yuuji "Cậu nhớ phải cẩn thận đấy."

"Ể, cẩn thận gì cơ? Tại sao phải cẩn thận?" Yuuji thắc mắc.

Megumi không thể giải thích nổi, nên chỉ đành ậm ừ qua loa "Dù sao cũng thì cũng mới quen biết chưa lâu, cậu cứ nên đề phòng một chút."

Megumi không nhìn thấu được chuyện này, Yuuji cũng vậy, bởi cả hai đều chưa từng tiếp xúc với ai là gay trước đây.


Vé concert mà Gojo đã mua là vào thứ bảy. Ngày hôm trước, sau khi chơi một trận bóng rổ thoả thích, Yuuji vẫn còn quá hưng phấn, cứ lăn qua lăn lại trên giường đến tận hai giờ sáng mới ngủ được. Là học sinh cấp ba, dĩ nhiên cậu chẳng bao giờ cảm thấy mình ngủ đủ. Cậu nằm lì trên giường đến tận khi nắng lên cao, mãi sau chín giờ mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Ưm... ai... ai vậy?" Giọng nói mơ màng của cậu hồ nhão kéo dài như viên đường chưa kịp tan.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Yuuji à, anh đang ở dưới nhà em này ~"

"Chuyện gì?!" Yuuji lập tức tỉnh ngủ, bật dậy khỏi giường. Mặc kệ bản thân chỉ đang mặc mỗi cái áo ba lỗ nhàu nhĩ sau giấc ngủ, tóc tai vẫn còn lộn xộn, cậu vội vã lao đến bên cửa sổ nhìn xuống: Gojo đang đứng dựa vào chiếc xe đen bóng được đỗ ngay trước cửa nhà cậu. Hắn mặc một chiếc áo len cổ cao bên trong, phía ngoài khoác hờ áo măng tô dài mỏng, quần âu tông màu trơn cùng giày da đen sáng loáng, lấp lánh như chiếc xe đắt tiền của hắn vậy.

"Như này thì quá sớm luôn rồi! Concert tận bảy giờ rưỡi tối mới bắt đầu cơ mà!" Yuuji hoảng hốt la lên, vừa vội vàng vừa cảm thấy có lỗi "Xin lỗi anh Gojo, em vẫn chưa (kịp) dậy...nữa!"

"Không sao đâu." Hắn vẫy tay ra hiệu, giọng nhẹ nhàng "Yuuji cứ từ từ thôi, anh chờ bao lâu cũng được mà."

Cảm động quá đi mất ! Yuuji vừa đánh răng vừa nghĩ. Trước giờ chưa có ai đến tận nhà để đón cậu đi chơi, lại còn đến sớm như thế này. Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara chỉ toàn gọi điện giục cậu ầm ĩ khi đã đến trạm xe buýt, còn Junpei thì hai đứa thường cho nhau leo cây. Còn về phần Todo Aoi, Yuuji thường phải chạy đến tận nhà để lôi cậu ta ra khỏi giường. Lần đầu tiên, từ tiểu học đến trung học, lại có người chờ cậu từ sớm ngay dưới nhà. Cảm giác này thật đặc biệt, thật mới mẻ làm sao!

Yuuji nhanh chóng khoác lên người chiếc áo hoodie màu hồng yêu thích, quơ đại một chiếc quần jeans bó sát rồi mặc vào. Mặc xong cậu mới nhận ra quần có vài chỗ bị rách, trong đó có một vết khá gần đùi. Kệ đi, không còn thời gian để thay nữa. Cậu vội vã xỏ chân vào đôi giày vải, đeo túi đeo chéo quen thuộc, rồi lao ra khỏi cửa với vận tốc 50m/3 giây.

"Anh Gojo!" Yuuji dang rộng hai tay, như chú chim non vừa được thả ra khỏi lồng, lao thẳng về phía hắn. Cửa ghế phụ đã mở sẵn, Gojo dễ dàng đỡ lấy cậu nhóc, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn dựng ngược lên của cậu. Hắn cười nói: "Yuuji không cần phải vội vàng như thế đâu." rồi xoay người, đặt cậu vào ghế xe một cách gọn gàng.

Yuuji ngồi ngay ngắn trên ghế, Gojo còn chu đáo cúi người thắt dây an toàn cho cậu, đóng cửa cẩn thận rồi mới vòng sang bên ghế lái. Khi cánh cửa vừa khép lại, Yuuji khẽ nắm lấy dây an toàn trước ngực, thầm nghĩ rằng mùi nước hoa trên người Gojo hôm nay thật dễ chịu.

"Yuuji, đang nghĩ gì thế?" Gojo đưa một chiếc túi giấy đến trước mặt cậu. Trước khi kịp nhận thức được chuyện gì, tay cậu đã vô thức đón lấy chiếc túi, bên trong là một hộp bánh daikufu.

"Anh nghĩ chắc em chưa kịp ăn sáng, nên tiện tay mua cho em đó~ Ăn lót dạ trước nhé, lát nữa mình sẽ đi ăn chính. Hôm nay Yuuji thích gì anh mời hết."

Ôi trời ơi, có phải đây có phải phần thưởng mà ông trời ban cho cậu vì đã làm một đứa trẻ ngoan suốt mười sáu năm qua không? Gojo đúng là thiên thần! Yuuji thầm cảm ơn trận bóng rổ hôm qua từ tận đáy lòng.

"À, phải rồi," Gojo nhìn cậu mở hộp bánh ra, bỗng nói thêm: "Vì anh không biết em thích vị nào nên đã mua mỗi loại một cái. Cá nhân anh thì thích nhất là vị đậu nành với kem sữa tươi đó."

Nghe vậy, Yuuji liền thử ngay chiếc bánh đậu nành kem sữa tươi mà Gojo đề xuất. Ngon thật! Cậu không khỏi trầm trồ, vừa ăn vừa ngẩn ngơ nhìn hộp bánh. Cậu nuốt hết mấy cái bánh daifuku với đủ loại hương vị khác nhau, mới chợt nhận ra logo này. Đây chẳng phải là tiệm bánh siêu hot ở trung tâm thành phố mà Nobara từng nhắc tới sao? Cô ấy từng bảo, tuy rằng giá khá đắt và phải xếp hàng rất lâu, nhưng vị ngon đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Cô bạn còn từng ao ước có ngày được tới đó thử một lần.

Chết thật, cậu ăn nhanh quá, lẽ ra phải chừa lại cho Nobara một ít mới phải. Yuuji nghĩ nghĩ rồi ngẩn ngơ cảm thán: "Gojo-san, anh giỏi quá, làm sao mua được bánh từ cửa hàng nổi tiếng này vậy?"

Cậu vẫn còn quá non nớt. Chỉ một hộp bánh thôi đã khiến cậu cảm thấy khâm phục Gojo vô cùng, mà không biết rằng vẫn còn nhiều bất ngờ khác đang chờ cậu phía trước.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top