phần hai (end)
Xe đã chạy được một lúc, Yuuji ngoan ngoãn ngồi trên ghế da trông có vẻ đắt tiền, chân thậm chí còn không dám cử động lung tung, sợ làm bẩn thảm xe của Gojo. Nhìn hai hàng cây ven đường dần lùi lại phía sau, cậu bỗng nhớ ra thắc mắc nguyên thủy từ lúc mới lên xe của mình.
"Gojo-san... sao chúng ta lại ra ngoài sớm thế ạ? Giờ mình sẽ đi đâu vậy ?"
Gojo một tay giữ vô-lăng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ khác hẳn chiếc hôm qua "Vì anh muốn cùng Yuuji đi xem phim mà. Anh bận việc suốt, còn rất nhiều bộ phim yêu thích chưa kịp xem. Còn Yuuji thì sao, có phim gì muốn xem không?"
Chỉ cần nhắc tới phim là Yuuji tỉnh ngủ hẳn. Đối với học sinh trung học như cậu, phim ảnh là chủ đề không bao giờ lỗi thời. Yoshino Junpei là một con mọt phim, cứ mỗi cuối tuần là lại rủ cậu xem cùng, khi thì ở nhà bật đĩa lên xem, khi thì rủ nhau ra rạp. Hai người đã cùng nhau xem qua đủ loại phim, từ phim kinh điển đến những bộ mới ra, bất kể đánh giá tốt hay xấu. Gặp được phim hay thì hai đứa cùng rơi nước mắt cảm thán, còn với phim dở thì rúc vào nhau cười hả hê và châm chọc kịch bản.
Vì vậy, cậu bắt đầu hăng hái trò chuyện với Gojo về những bộ phim mà mình từng xem. Gojo có vẻ cũng là một người mê phim và đã xem qua không ít, vì gần như bộ nào Yuuji nhắc tới hắn cũng đều biết và trò chuyện được ngay, không những thế cách hiểu của hắn về cốt truyện còn trùng khớp đáng một cách đáng kinh ngạc với cậu.
Ôi, một người hợp ý đến vậy thật sự tồn tại sao! Cậu hét thầm trong lòng, cảm thấy như tìm được tri kỷ, cảm giác gò bó trong lòng cứ vậy mà bay mất. Cậu bắt đầu vung tay múa chân nhiệt tình diễn lại những cảnh phim huyền thoại cho Gojo xem. Nếu không phải bị dây an toàn hạn chế, có lẽ cậu đã bay ra ngoài cửa sổ mất rồi. Mãi cho đến khi Gojo dừng xe, tắt máy, mở cửa ghế phụ rồi tháo dây an toàn giúp cậu, Yuuji mới dừng lại. Hắn gần như đang bế cậu ra khỏi xe.
Mùi nước hoa quen thuộc ấy lại thoảng qua. Yuuji cảm thấy mặt mình không tự nhiên mà nóng lên, không phải vì bị ôm ra khỏi xe hay vì khoảng cách gần gũi, mà vì cậu lại để Gojo tháo dây an toàn hộ. Chẳng khác nào trẻ con không biết tự chăm sóc bản thân cả, xấu hổ quá đi mất...
Cậu đỏ mặt đi theo Gojo. Nhưng khi vào đến bên trong thì không phải rạp chiếu phim như cậu nghĩ, mà là một nhà hàng lẩu sukiyaki. Nơi đây sớm đã không còn bàn trống, khắp nơi đều là hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của thức ăn khiến bụng Yuuji, vốn đã tiêu hóa hết mấy cái bánh ngọt, giờ đây lại càng cồn cào hơn.
"Yuuji, bên này." Gojo dẫn cậu băng qua đám đông náo nhiệt đến một phòng riêng. Trong phòng đã đặt sẵn một nồi lẩu đang sôi sùng sục, nước lẩu bốc khói không ngừng, và trên bàn thì đầy ắp thịt tươi cùng rau củ chưa kịp nhúng.
Ôi, đúng là chu đáo quá mức rồi!
Yuuji dùng đũa gắp thịt viên rau mùi thả vào miệng, ngay lập tức bị nóng đến nhăn mặt. Cậu chu môi ra để thổi cho bớt nóng, miệng mấp máy tạo thành tiếng "xì xì" đáng yêu cho đến khi nuốt trọn viên thịt. Gojo cười bảo cậu ăn từ từ thôi, rồi hỏi thêm.
"Yuuji ăn có ngon không?"
"Ngon lắm!" Yuuji không tiếc lời khen. Cậu nhóc với vẻ mặt đầy biểu cảm khiến Gojo chỉ biết mỉm cười, dịu dàng đáp "Yuuji thích là tốt rồi."
"Viên thịt này, em cũng biết làm đó!" Cậu cắn đũa nói, "Bạn bè em ai cũng khen ngon hết." Đôi mắt cậu sáng lên, với sự tự hào của một đứa trẻ.
"Thật sao?" Gojo cười đáp theo, "Vậy lần sau Yuuji làm cho anh ăn nhé?"
"Được thôi!" Yuuji chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay tắp lự "Chắc chắn sẽ không làm Gojo-san thất vọng đâu!"
"Sao có thể thất vọng được chứ?" Gojo đẩy kính râm xuống, để lộ đôi mắt xinh đẹp, rồi khẽ chớp mắt tinh nghịch với Yuuji, hàng mi trắng như cánh bướm vẫy nhẹ trước mắt cậu "Yuuji đã bao giờ làm anh phải thất vọng đâu?"
Phần lớn đồ ăn trên bàn đã nằm gọn trong bụng của nam sinh trung học đang tuổi lớn, trong khi Gojo hầu như chỉ nhấm nháp vài miếng, còn lại là chăm chú ngắm nhìn Yuuji thưởng thức đồ ăn. Cách Yuuji ăn uống dường như có một loại sức hút kỳ lạ, làm bất kỳ món gì cậu đưa lên miệng cũng trở nên ngon hơn gấp bội. Chỉ cần ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng khiến Gojo cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ, nếu Yuuji muốn, chắc chắn cậu có thể nổi tiếng trên mạng xã hội với các video mukkbang.
Sau khi rời khỏi nhà hàng sukiyaki, họ đến một rạp chiếu phim tư nhân. Trước giờ Yuuji chỉ toàn đi rạp phim bình thường với bạn bè, nên chưa bao giờ cậu được trải nghiệm không gian riêng tư như thế này.
Đèn trong rạp đều tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng xanh dịu nhẹ từ màn hình khổng lồ hắt lên, khiến gương mặt của cả hai trở nên mờ ảo trong thứ sắc lam kỳ lạ. Ở mỗi phòng chiếu, rạp đều chu đáo chuẩn bị sẵn rất nhiều thú nhồi bông. Yuuji chọn ngay một con gấu Teddy lớn, vừa đủ để ôm trọn trong lòng, thoải mái cuộn mình trên ghế sofa rộng tới mức có thể nuốt trọn cậu trong lòng. Ban đầu, cả Gojo và Yuuji vẫn giữ khoảng cách xã giao bình thường, nhưng khi họ chậm rãi thảo luận về bộ phim, bình luận những chi tiết thú vị, khoảng cách ấy dần được thu hẹp lại (thực ra là Gojo đã chủ động tiến lại gần), cho đến khi Yuuji tựa hẳn đầu vào vai Gojo, gần như bị hắn ôm lấy giống như gấu bông. Cả hai vô thức ngồi sát nhau, chân chạm chân, nhưng không ai cảm thấy có gì bất thường về sự gần gũi ấy cả.
Khi xem phim, khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ. Yuuji không nhớ đây là bộ phim thứ mấy mà họ đã xem. Cậu chỉ mơ màng nhìn những dòng chữ trắng chạy trên màn hình tối đen, đến khi một ngón tay xa lạ khẽ chạm vào khóe mắt cậu. Gojo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà Yuuji không biết mình đã rơi từ lúc nào, dịu dàng nói đã đến giờ ăn tối rồi.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Yuuji mới có cảm giác quay trở về thực tại. Cậu là người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác nên khi xem phim luôn có cảm giác chìm đắm vào cốt truyện rất mạnh mẽ, phải mất một chút thời gian để hồi phục. Gojo kiên nhẫn đợi cậu tự kéo mình ra khỏi thế giới trên màn ảnh, rồi hỏi, "Yuuji muốn ăn gì nào? Ăn xong chúng ta sẽ đi xem concert."
Concert! Yuuji suýt chút nữa thì quên mất mục đích chính của buổi hẹn hôm nay. Cậu ngượng ngùng gãi đầu nói, "Ờm, tự nhiên có chút muốn ăn steak."
Vậy là cậu được đưa đến một nhà hàng đồ Tây nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc hai mươi tầng. Chỗ ngồi của họ gần cửa sổ, tầm nhìn đẹp đến mức như đứng trên tháp Tokyo ngắm cảnh đêm.
Đây chính là cuộc sống thường nhật của người trưởng thành sao? Cậu học sinh trung học bị sự giàu có của Gojo làm cho choáng ngợp. Mới bắt đầu đi làm mà đã kiếm được nhiều tiền tới thế này... Mình cũng muốn trở thành một người lớn như vậy. Yuuji vừa gặm nhấm chiếc dĩa kim loại vừa nghĩ. Khi nào có tiền, mình cũng sẽ tìm một học sinh trung học để tùy tiện khoe khoang như này. Có lẽ hôm nay Gojo-san đưa mình đi chơi là để mình ngưỡng mộ ảnh chăng?
Gojo dù có thông minh đến mấy cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của bạn nhỏ bên cạnh mình. Hắn tự cho rằng bản thân đã thể hiện đủ rõ ràng về mục đích của mình rồi. Liệu có phải để cậu nhóc cấp ba này trải nghiệm cuộc sống của người lớn? Không, Gojo Satoru đâu phải kiểu người thích làm việc từ thiện như vậy.
Điều khiến Yuuji hoàn toàn "gục ngã" chính là buổi biểu diễn tối nay. Khi họ kiểm vé và bước vào, cậu học sinh trung học vốn rất tự biết thân biết phận, lập tức tiến về hàng ghế cuối, chọn chỗ ngồi xa tới mức gần như không thể nhìn rõ sân khấu. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tự mình "cháy" suốt buổi diễn, bất kể ngồi xa thế nào. Thế nhưng, Satoru Gojo chỉ khẽ xoa đầu cậu và nhắc cậu tiếp tục tiến về phía trước. Yuuji ngoan ngoãn di chuyển thêm vài hàng, sau đó dừng lại nhìn người lớn bên cạnh. Cứ như vậy cho đến khi Gojo không nhịn được mà bật cười, nắm lấy cổ tay cậu rồi dẫn cậu đi thẳng về phía trước. "Yuuji này, đừng ngồi vào ghế của người khác chứ."
Mỗi lần tiến lên một hàng, trái tim của Yuuji lại đập nhanh hơn. Đến lúc Gojo dẫn cậu ngồi vào hàng ghế đầu tiên, gần sát sân khấu, cậu thậm chí còn cảm thấy như mình sắp tắc thở. Mình có chết ngay ngày mai không nhỉ? Yuuji tự hỏi. Có phải hôm nay là ân xá cuối cùng của mình rồi không? Cậu từng nghe nói bữa ăn cuối cùng trước khi xuống suối vàng thường rất thịnh soạn, và hôm nay, Yuuji chẳng phải chỉ có mỗi một bữa tối "thịnh soạn" đó.
Phải công nhận rằng, tầm nhìn từ chỗ ngồi sang chảnh ở hàng ghế đầu của người giàu thực sự vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng, như thể cậu vừa xuyên qua một chiều không gian khác. Đến lúc này, Yuuji mới nhận ra rằng ghế VIP trước sân khấu không chỉ đơn giản là chỗ ngồi cao cấp mà còn có cả dịch vụ phục vụ đồ tráng miệng. Trong giờ nghỉ, một thực đơn tinh xảo như thiệp mời được đưa đến trước mặt cậu. Đứng trước những món ngon cầu kỳ và đa dạng, Yuuji bị rơi vào thế khó, đôi mắt cậu thoáng hiện lên nét xấu hổ khi phải tìm đến sự trợ giúp từ người lớn bên cạnh. Gojo vòng tay qua vai cậu, khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau. Hắn cười nói.
"Chọn gì cũng được cả, món nào cũng ngon. Nhưng nếu em muốn anh gợi ý thì..." Gojo vừa nói vừa đưa tay chỉ vào vài món trên thực đơn, "Anh gợi ý mấy món này nhé."
Yuuji trầm ngâm gật đầu, sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu mới ngập ngừng order một món tráng miệng với cô phục vụ xinh đẹp. Cô gái mỉm cười ngọt ngào và hỏi Gojo có yêu cầu gì thêm không, và Gojo, chỉ cần một cái vẫy tay liền gọi hết tất cả những món mà hắn vừa gợi ý trước đó.
Yukari Takada thực sự là hình mẫu lý tưởng của Yuuji. Và dù cậu không cuồng nhiệt như những fan khác, không dán biểu tượng cổ vũ lên mặt, không mặc áo T-shirt in hình thần tượng và đeo băng đô, cũng chẳng vung vẩy lightstick điên cuồng như muốn nhảy lên sân khấu. Nhưng khi thưởng thức món tráng miệng, ánh mắt của cậu không rời khỏi Takada dù chỉ một giây, điều đó đã khiến cậu vô tình bỏ lỡ ánh mắt nồng nàn đầy khao khát của Gojo, người đã luôn tập trung vào cậu.
Giữa hàng ngàn người hâm mộ đang tôn thờ Takada như một vị thần, Gojo lại là kẻ chiến thắng nhất đêm nay, bởi "thần thánh" của hắn đang ngay bên cạnh, gần trong tầm với, dễ dàng chạm đến.
Khi trái tim em rung động vì thiên thần của mình, có một người cũng đang vì nụ cười và từng cử chỉ của em mà rung cảm. Trong mắt họ, em mới chính là thiên thần vĩ đại nhất.
Khi trở lại ghế phụ của Gojo Satoru, Yuuji cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu mình đều đảo lộn hoàn toàn. Quả thực, kết bạn với Gojo là một quyết định vô cùng đúng đắn. Cậu lén lút dùng khóe mắt để quan sát người lớn đang tập trung lái xe bên cạnh mình. Cao ráo, đẹp trai, trẻ trung và thành đạt, lại còn giàu có, dịu dàng và chu đáo – một hình mẫu hoàn hảo của xã hội. Yuuji thầm nghĩ nếu cậu là con gái, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào theo đuổi ảnh một cách cuồng nhiệt.
"Về đến nhà rồi nhé." Giọng nói của Gojo kéo Yuuji ra khỏi mớ tưởng tượng và viễn cảnh "nếu là con gái" trong đầu.
"Hôm nay thực sự rất vui, cảm ơn anh Gojo ạ." Cậu tháo dây an toàn, định mở cửa xe để bước xuống, nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa.
"Hả?" Yuuji bối rối quay người lại, chỉ thấy Gojo cũng đã tháo dây an toàn, người hắn nghiêng hẳn về phía cậu, tay chống lên lưng ghế còn lại. Đôi mắt xanh phía sau cặp kính râm càng lúc càng gần, khiến Yuuji không thể lùi lại thêm nữa, cả người cậu bị ép sát vào cửa xe, như thể muốn biến thành một chiếc bánh mỏng dính.
"G-Gojo-san? Còn... có việc gì nữa à...?"
Gojo chậm rãi tháo cặp kính râm ra rồi thản nhiên ném chúng ra hàng ghế sau. Những sợi tóc trắng lướt qua gò má Yuuji, dịu dàng chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cậu. Yuuji bỗng cảm nhận một hơi thở khẽ phả qua tai mình, khiến cậu đỏ bừng từ vành tai xuống tận cổ. Giọng nói trầm ấm của người lớn, dường như đã cố tình hạ thấp, vang lên đầy ám muội.
"Yuuji không còn điều gì khác muốn nói với anh sao?" Hắn ngừng lại một chút như thể đang chờ cậu phản ứng, nhưng lại không cho cậu thời gian để suy nghĩ, tiếp tục thì thầm "Không phải ai cũng có thể ngồi vào ghế phụ của anh đâu."
Hả? Nhưng sáng nay không phải anh đã tự mở cửa rồi đẩy em vào ghế phụ sao? Đâu có cho em cơ hội được lựa chọn đâu...? Tuy trong đầu đầy thắc mắc, nhưng với sự nhạy bén về cảm xúc, Yuuji không dám thốt ra những suy nghĩ này, chỉ đành ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Gojo.
"Haha, bị dọa rồi sao?" Gojo cuối cùng cũng chịu lùi lại, chừa lại khoảng trống thoải mái cho Yuuji. Hắn mở rộng vòng tay trước mặt cậu "Chỉ là muốn một cái ôm tạm biệt thôi mà~ Hôm nay chơi rất vui mà đúng không? Anh chỉ muốn ôm Yuuji một cái cuối cùng thôi."
Cũng đúng nhỉ. Yuuji không suy nghĩ nhiều, bởi mỗi khi cùng Todo Aoi đi xem thần tượng về, hai người cũng thường kết thúc bằng một cái ôm kiểu anh em trước lúc chia tay. Ừm, chỉ là một cái ôm thân thiết giữa hai người bạn thôi mà. Cậu gật đầu, chủ động tiến tới và nhào vào vòng tay của Gojo.
Nhưng rồi, Yuuji bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Cái ôm này quá dài, dài đến mức vượt qua cả giới hạn của một cái ôm tình huynh đệ. Dù có chậm hiểu đến đâu, Yuuji cũng dần nhận ra sự khác biệt.
Gojo thậm chí còn dụi mặt vào mặt cậu, thỉnh thoảng khẽ cọ nhẹ như một chú mèo đang nũng nịu.
"Gojo-san? C-có thể buông em ra được không? Em phải xuống xe rồi...Chúng ta có thể hẹn hôm khác chơi bóng rổ..."
"Ừm!" Gojo đáp, càng dụi mặt vào mặt Yuuji hơn "Cảm ơn Yuuji nhé! Hôm nay anh cực kỳ hạnh phúc vì buổi hẹn hò này đó."
"Gi...gì cơ? Hẹn... hẹn hò?" Học sinh trung học lắp bắp, từ ngữ thốt ra mà trong đầu cậu vẫn chưa phản ứng kịp. Cậu thừa nhận hôm nay đúng là chơi rất vui, nhưng... nhưng cậu chưa bao giờ gọi việc nấu sukiyaki với Fushiguro Megumi là hẹn hò, cũng chẳng gọi việc xem phim cả ngày với Yoshino Junpei là hẹn hò, hay tham gia bắt tay thần tượng cùng Todo Aoi là hẹn hò cả.
Hẹn hò là gì nhỉ? Itadori Yuuji chưa từng có trải nghiệm này, nhưng trong tưởng tượng của cậu, hẹn hò hẳn nên là việc mà hai người yêu nhau cùng làm, một người đến đón người kia, rồi cả hai cùng đi ăn, xem phim, làm những điều mà cả hai đều thích... Khoan đã, chẳng phải đó chính xác là những gì cậu và Gojo đã làm hôm nay sao?
Nhận ra điều này, Yuuji bắt đầu cảm thấy hơi hoảng. Cậu bất giác nhớ lại những lời dặn dò của Kugisaki Nobara, rằng phải tránh xa người đồng tính. Nhưng chuyện này sao có thể trách cậu được ! Gojo hành động và cư xử quá tự nhiên, chẳng có gì khác lạ cả. Hắn đâu có vừa gặp đã bảo "Này, tới xem cơ bụng anh đi." cũng chẳng nói gì tục tĩu hay có hành vi ám chỉ mờ ám nào cả. Ai mà nhìn ra được chứ?
Yuuji cố nghiêng đầu sang một bên, kéo ra chút khoảng cách. Nhưng chỉ một giây sau, Gojo lại áp sát, như thể trên mặt cậu có gắn nam châm vậy. Trái tim nhỏ bé của Itadori bắt đầu lạnh đi, mồ hôi rịn ra trên lưng, nhưng cậu vẫn nuôi chút hy vọng mong manh, cẩn trọng nói: "Gần quá... gần quá rồi, Gojo-san, như thế này... trông hơi gay đấy."
"Ừm, vì anh là gay mà, nên mới hẹn hò với Yuuji đó."
Ơ...
Ơ???
Cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng trào, Itadori Yuuji cố gắng giãy giụa, giải thích: "Nhưng... nhưng mà, em không phải gay, em là trai thẳng, em thích... hả?!"
Chưa kịp nói hết câu, Gojo đã nhanh chóng siết lấy eo cậu, nhấc bổng cả người cậu từ ghế phụ lên và đặt cậu ngồi lên người mình. Cậu trai "thẳng" Itadori Yuji buộc phải tách chân quấn quanh hông Gojo, ngồi hẳn lên đùi hắn, trong một tư thế chẳng thể "gay" hơn. Đôi tay mạnh mẽ của Gojo khóa chặt cậu trong lòng, khiến cậu không thể thoát ra.
"Anh biết Yuuji là trai thẳng mà." Trán hắn áp lên trán cậu, chóp mũi hai người chạm vào nhau "Nhưng mà... ghế phụ của anh trước giờ chỉ dành cho bạn trai anh thôi, ngay cả bạn thân nhất cũng chưa từng ngồi qua. Yuuji đã ngồi đây cả ngày rồi, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm chút nào sao?"
Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm gì chứ? Em đâu có lỗi! Trai thẳng vô tội cơ mà!
Itadori đang lúng túng không biết phải phản bác thế nào, thì đã cảm nhận được bàn tay của Gojo luồn vào bên dưới áo hoodie, lướt lên cơ bụng săn chắc, trong khi tay kia trượt qua vết rách trên quần jeans, ve vuốt làn da mềm mại trên đùi. Yuuji theo phản xạ muốn khép chân lại, nhưng làm thế chỉ khiến cậu kẹp chặt eo Gojo hơn.
"Với lại... hôm nay Yuuji chăm chú nhìn cô gái kia quá mức rồi đó, anh ghen tị lắm đấy nhé."
"Phải bù đắp thế nào đây nhỉ?"
Tới rồi! Tới rồi! Itadori nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho màn sờ cơ bụng kinh điển, một bước mà bất kỳ gay nào cũng sẽ làm! Không còn nghi ngờ gì nữa, Gojo-san đúng là gay rồi. Chọn nhầm bạn tốt rồi, cậu đúng là không may mắn gì cả!
Khi đôi môi của Gojo chạm vào môi cậu, Itadori chỉ biết thầm xin lỗi Nobara trong đầu. Chị Nobara ơi, chị đã dặn em kỹ lắm rồi, bảo em phải tránh xa mấy người gay, nhưng em xin lỗi đã khiến chị phải thất vọng rồi...
Bởi vì... nụ hôn này thật sự quá dễ chịu.
Tối hôm đó, Itadori Yuji không về nhà, vì Gojo Satoru đã lái xe thẳng tới nhà hắn.
Sáng thứ hai đi học, Kugisaki Nobara ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Vết đỏ nổi bật trên cổ cậu bạn, dù có mặc áo hoodie kéo cao cổ cũng không thể che giấu nổi.
"Chuyện này là sao hả?" Nobara chất vấn, ánh mắt nghiêm nghị chẳng khác nào người cha đang tra hỏi chuyện yêu sớm của con trai.
Fushiguro Megumi là người đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trên sân bóng rổ vào hôm thứ sáu cho cô nghe.
"Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?! Chỉ cần nghe qua thôi là tôi đã biết tên đó chẳng có ý đồ gì tốt với Itadori rồi! Cậu cũng vậy đó Itadori, vậy mà còn dám hẹn hò, sao lại đồng ý dễ dàng vậy hả? Không hề có chút cảnh giác nào! Chẳng phải cậu nói mình là trai thẳng sao?"
"A..." Yuuji đỏ bừng mặt, lí nhí đáp "Nhưng mà... anh ấy thật sự đối xử với tớ rất tốt mà..."
Nobara ôm trán, cảm thấy cực kỳ đau lòng vì "củ cải trắng" mà mình dày công chăm bẵm bấy lâu nay cuối cùng lại bị "heo" đến ủn mất chỉ sau một ngày cuối tuần. (Gojo Satoru: ?)
Và thêm một điều nữa.
"Thật không thể tha thứ được! Itadori, cậu thế mà lại dám có bạn trai trước cả tôi!"
Trên đời này có một loại người, trước khi có bạn trai, luôn khẳng định mình là trai thẳng. — Kugisaki Nobara.
.fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top