Blue rose

Hãy để bông hoa này nói lên tình yêu vĩnh cửu của đôi ta.

''Xin lỗi cậu." Bước chân tôi loạng choạng, ly trà sữa trên tay cũng rơi xuống, may sao được cậu trai đó nhanh tay giữ lại. Tôi có chút kinh ngạc vì phản xạ của đối phương nên cũng lén ngước nhìn, thoáng chốc, tim tôi như ngừng đập.

Mọi người có tin vào kiếp sau hay thế giới song song không?

Với "tôi" mà tôi thường gặp trong giấc mơ thì không. Cô ấy cho rằng đó chỉ là cái cớ để con người trốn tránh hiện thực đau khổ. Nhưng tôi thì tin. Bằng chứng là tôi đang có ký ức của "tôi". Có khó hiểu quá không?

Mà quay lại với vấn đề chính. Lý do tôi hỏi mọi người câu đó là bởi vì, tôi gặp lại họ rồi.

Hy vọng của tôi.

Cậu trai có chiều cao nổi bật, mái tóc trắng và đôi mắt xanh như ngọc ẩn giấu sau chiếc kính râm đang thu hút sự chú ý của nữ giới xung quanh. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi tôi cũng nhận ra đó là ai.

''Cậu...''

"Gojo."

Tiếng gọi cất lên từ phía sau tôi. Người đàn ông đó bước qua tôi. Vóc dáng cao khỏe, mái tóc hồng đen kỳ lạ, vết sẹo dài trên lông mày và bên khóe miệng nam tính. Người đàn ông nhìn tôi, đôi mắt sáng rực tựa màu nắng.

Tôi xúc động đến nỗi không nén được nước mắt.

Là anh ấy.

Là vị đàn anh đáng kính của tôi.

"Yuuji!" Cậu trai cười rộ lên khi thấy anh. 

"Xin lỗi vì để em đợi. Có chuyện gì thế?"

Gojo lắc đầu, ngoan ngoãn khoác tay anh, vẫn là dáng vẻ như mèo con, "Không có gì đâu anh."

Tôi vô thức gọi tên anh, ''Itadori...-senpai...''

''Hử? Em là...'' Anh tròn mắt nhìn tôi, thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhèm làm anh có chút hốt hoảng. Anh ấp úng nhìn tôi rồi lại nhìn Gojo, nhỏ giọng hỏi: ''Em làm gì cô bé này rồi hả?''

Gojo chẳng có chút biến sắc, cậu ta lắc đầu, thành thật trả lời: ''Bọn em chỉ va chạm nhẹ thôi, chưa tới mức đấm nhau đâu. Mà sao cô ấy lại biết tên anh?'' cậu ta nhăn mày không vui, sắc xanh chứa đầy sự ghen tuông trẻ con khiến ký ức lại trỗi lên trong tôi.

Anh vội vàng suy nghĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm: ''Hay là mình gặp em ấy trong mấy vụ hỏa hoạn nhỉ?''

Tôi xấu hổ lau nước mắt, nghiêm túc giới thiệu bản thân: ''Em là Sakura, là hậu bối của anh thời Cao trung, em từng được anh giúp đỡ rất nhiều.''

Nói ra những lời này không phải là tôi mong anh sẽ có những ký ức giống tôi, chỉ là tôi muốn giới thiệu bản thân như vậy, có lẽ, tôi vẫn muốn có một mối liên kết với anh.

Tôi vui vẻ đưa tay ra phía trước, ''Itadori-senpai, có thể cho em bắt tay anh không?''

''Chúng ta là đồng hương à. Anh là Itadori Yuuji, à, em nhớ anh mà nhỉ. Trí nhớ của anh không được tốt lắm nhưng anh cũng rất vui vì được gặp lại em.'' Anh cũng rất dịu dàng bắt lấy tay tôi, vẫn là cảm giác ấm áp đó.

Tôi mỉm cười, rút tay lại rồi lại chĩa ra trước mặt cậu nhóc đang hậm hực bên cạnh, ''Cậu là...''

''Gojo Satoru. Tôi là người yêu của anh ấy.''  Gojo lịch sử bắt lấy tay tôi.

''Người yêu sao?'' Trái tim tôi khẽ rung động. Tôi vui vẻ đáp:''Hai người đẹp đôi lắm.''

Nghe tôi nói vậy, Gojo cũng trở nên niềm nở, cậu ta mỉm cười đắc ý, đáp lại: ''Tất nhiên rồi, mà, cảm ơn vì lời khen.''

Tôi chào tạm biệt hai người họ rồi quay người rời đi, một bước, hai bước, ba bước, tôi quay người lại, tìm kiếm bóng hình hai người họ. Tôi không dám tin bản thân còn may mắn để gặp lại họ lần nữa nên lần này chỉ có thể tham lam một chút, ngắm nhìn họ kỹ hơn một chút.

"Lại bắt đầu rồi." Anh khẽ thở dài xem chừng đã gặp tình huống này rất nhiều lần.

"... Là em lại trẻ con quá sao?''

"Tối nay có muốn ở lại nhà anh không?"

"..."

Itadori-senpai cầm miếng bánh crepe nhét vào miệng cậu ta, rồi thong thả bước đi trước, "Nếu không muốn thì thôi."

Gojo ngậm bánh crepe trong miệng ú ớ nói gì đó, sau khi nuốt xong miếng bánh, cậu ta lặp lại, giọng điệu ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ, "Muốn! Lát nữa em sẽ gọi người chuyển đồ đến nhà anh."

"Anh chỉ mời em ngủ lại nhà một đêm thôi."

"Nhưng em đã đóng thùng đồ đạc hết rồi. Với lại không phải Gojo, là Satoru."

"Thế nào chẳng được, đều là tên của em cả mà.''

"Là Satoru!" Gojo ngoan cố nhắc lại.

Anh chẳng đáp lại. Gojo khoác tay lên vai anh. Cậu ta cúi đầu rồi thì thầm gì đó vào tai anh. Tôi không nghe rõ nhưng chắc chắn chẳng phải là chuyện đứng đắn gì, vì sau đó anh trở nên bối rối hẳn, hai má cũng đỏ ửng. Anh xấu hổ, gắt lên: "Satoru!!"

Bọn họ nắm tay nhau sóng vai bước về phía mặt trời. Nắng xuân cô đọng hạnh phúc, nụ cười vui vẻ, ánh mắt chan chứa tình yêu khiến lòng tôi bồi hồi hạnh phúc theo.

Một cơn gió lớn vụt qua kéo theo cánh hoa anh đào bay lên không trung. Sắc hồng, nắng cam, trời xanh tạo nên một màu yên bình. Mùa xuân đến rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cơ thể như được nạp đầy năng lượng. Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc, tôi mấp môi lặp theo.

"Mùa xuân là mùa bắt đầu, cũng là một mùa để gặp nhau."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top