VII

• Bình minh

Mỗi sáng nào cũng thế, họ đều cùng rửa mặt rồi pha hai ly cacao hoặc sữa nóng. Sau đó lại theo tự nhiên ra ban công ngắm bình minh.

Bình minh không có cái sự quyến rũ bởi màu sắc như hoàng hôn, nhưng có sự yên bình, chan hòa để đón một ngày mới.

Họ tựa vào nhau, tay đan tay, ánh mắt cũng hướng về một nơi, cùng mong rằng có thể như thế này lâu một chút nữa....

Chúng ta đều là những con người đón bình minh từ rất sớm. Không phải vì ta thấy nó đẹp, mà vì chúng ta đều muốn dành một chút thời gian ở bên nhau.

17.2.2021
----------

• (Tặng) quà (?)

Hôm nay là lần thứ sáu trong tháng này Yuuji được người khác tặng quà, cho dù chưa đến dịp đặc biệt nào (hoặc là nó đã qua rồi). Nhưng có vẻ như điều đó chẳng ngăn được mấy bạn nữ âm thầm mến mộ em, tiếp tục tặng cho em nhiều thứ khác nhau.

Ít nhất thì Gojou cũng có thể nói so với tháng trước còn ít hơn. Nhưng việc để cho người khác cứ thích tặng quà cho người mà mình thầm yêu thì có phải là nó hơi khó chịu không?

Nhưng vấn đề là hắn chẳng nhận được cái gì cả? Thậm chí là một viên kẹo đi? Ừ thì đừng có để tâm đến cái chuyện hắn đã tuyên bố rằng mình sẽ không nhận những thứ như thế nữa. Cơ mà thật là họ không tặng nữa luôn? Trong khi Yuuji vẫn được nữ sinh tặng cả đống ra trong khi số lượng người lại không bằng bên mình?

Ngắm từ cái góc độ mà Yuuji cười, phải nói là còn chói hơn mặt trời nữa, có khi còn có cảm giác ít sắc hồng của mùa xuân, không hề nói quá đi? Mà ngay cả Gojou cũng thừa nhận điều đó còn gì.

A, nhưng mà lúc nào nhìn lại nụ cười đó, chẳng ai có thể ghét em cho được (mà nếu có thì Cây cột điện' cũng sẽ không để yên xíu nào đâu).

Yuuji đúng là một người luôn khiến người khác dành tặng cho em những thứ quý giá nhất.

18(?).2.2021
----------

• Chẳng thể buông tay (?)

Lần đầu gặp mặt, tôi đã không có một ấn tượng sâu sắc gì với em cả.

Nhưng sau một thời gian quen biết, em bỗng dưng lại nói thích tôi.

Tôi đã định từ chối, bởi ai cũng biết mà, quan hệ tình cảm rất phức tạp và tôi không muốn dành nhiều thời gian cho việc đó.

Nhưng tôi lại giả vờ đồng ý, chỉ vì tôi cứ nghĩ trêu chọc em một chút cũng chả vấn đề gì.

Cơ mà có ai biết được rằng, em lại nói lời chia tay ngay khoảng một thời gian ngắn.

Đương nhiên tôi đã rất ghét bỏ và chấp nhận ngay lập tức.

Nhưng một lúc sau lại vì nó mà rơi nước mắt, chẳng lẽ bởi vì nhìn em cùng người ấy sao? Nhưng tôi đâu có xíu tình cảm nào với em đâu?

Tại sao chỉ như vậy mà một kẻ như tôi lại phải đau khổ mà chẳng phải em kia chứ? Tôi thật thảm hại, đến cuối cùng cũng không có được một chút nào hối lỗi hay kiểu như tôi rất đáng khi lợi dụng tình cảm của em.

Rõ ràng em là người rung động trước, nhưng tôi lại là người chẳng thể buông tay.

20.2.2021
----------

• Hai đoạn không đề.

   Bọn họ trước sau đều vậy, đều rời bỏ tôi. Em cũng thế, cho dù không phải là người đầu tiên. Nhưng em là người cuối cùng tôi lưu luyến.

   Dành trọn tình yêu cho ai đó tôi chưa từng, nhưng khi gặp được em cho dù hạnh phúc không trọn vẹn nhưng tình yêu đong đầy.

1.3.2021
----------
4.3.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top