[8 - END]
Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu từ đâu ý nhỉ?
Có phải từ lần tôi suýt giết chết người không? Hay là hôm lần đầu của chúng ta?
À đúng rồi, sau lần đầu đó, tôi trở nên lạnh nhạt hơn với người
Dẫu vậy tôi vẫn tìm đến người sau hàng giờ làm việc kiệt sức, tôi vẫn coi người là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình
Tôi coi người như thánh nhân cứu rỗi mình, người đã tha thứ cho tôi dù tôi đã gây nên tội ác và yêu cầu được chết, từ đó hình thành hình tượng thánh thiện, trong sáng của người trong mắt tôi, nên tôi không bao giờ nghĩ rằng người sẽ không tha thứ cho bất kì hành động tệ hại của tôi
Tôi đã suy nghĩ ích kỉ và ngu muội như vậy đấy, còn chẳng thèm để ý đến bông hoa tươi tắn mà đôi ta đã trồng dần héo úa sau những gì tôi đã làm.
Lỗi của tôi, tôi xin lỗi rất nhiều, tôi cũng muốn được ở bên người thêm chút nữa
Người là người thương yêu dấu của tôi, là ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm của tôi, cũng là cái xác lạnh ngắt trong vòng tay ấm của tôi hiện giờ. Người, cùng tôi trải qua hạnh phúc ngắn ngủi và nỗi đau dai dẳng, vậy nếu người bỏ rơi tôi hay bắt tôi phải quên người đi thì tôi phải biết làm thế nào đây, Yuuji?
Ôi, rước thứ tình yêu méo mó này vào chỉ làm tổn thương mình thôi. Ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau.
Bỗng mọi thứ xung quanh trở nên nhiễu loạn như màn hình lỗi của ti vi, tiếp theo là tiếng nứt vỡ kính, sau đó là luồng gió lạnh thấu xương thổi vào từ mấy lỗ hổng xung quanh Satoru.
Cũng nhờ đó mà âm thanh từ bên ngoài truyền vào được.
"Anh có đang nghe em nói không đấy?"
"Bị bóng đè à?"
"Này, dậy đi, anh khóc tầm 30 phút rồi"
"Trời ạ, mai em sẽ đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý, chứ bệnh anh nặng quá rồi"
Giọng nói anh đã không được nghe từ lâu, chảy vào trong tai anh như suối, đem theo cả những kí ức đẹp về người con trai anh yêu vào tâm trí rối bời của mình.
"A, thật là.."
Cái xác y hệt người đó bỗng thở dài và buông anh ta ra.
"Tôi phải tha anh thôi, không thể cứ dằn vặt anh mãi được, anh cũng đã phải trả giá đắt rồi"
"Từ giờ hãy cẩn trọng hơn nữa nhé, tôi kia vẫn còn nhạy cảm lắm đấy"
"Vĩnh biệt, Satoru"
Cậu vẫy tay từ biệt rồi nứt vỡ thành trăm mảnh.
Ngay lập tức, Satoru bật dậy, thở hổn hển.
"Mãi anh mới dậy! Anh vừa gặp ác mộng sao??"
Yuuji ở bên cạnh cười đùa nhưng vẫn lo lắng lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng. Cơ mà nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má Satoru. Anh ta không tin cảnh tượng trước mặt là thật, Yuuji không thể về bên anh và cư xử bình thường như trước kia thế này, nó quá đỗi yên bình. Lỡ đâu đây chỉ là ảo ảnh thì sao?
"Giấc mơ khủng khiếp lắm à?", Yuuji vẫn ân cần, quan tâm cho anh.
"Em!", Satoru bỗng ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn gương mặt anh ta lúc khóc thê thảm vẫn đẹp một cách kì lạ.
"Em là Yuuji thật đó à?! Không phải mơ chứ?!", giọng anh ta nghe như chuẩn bị khóc nấc lên vậy.
"Ờ-Ờm? Đúng rồi..dù chuyện có thể hơi khó giải thích chút..", Yuuji gãi gáy mình tỏ vẻ áy náy.
Satoru áp tay mình vào hai má của cậu, mềm mềm. Anh ta sát lại gần cậu, để đầu mũi hai người chạm nhẹ, tựa như sắp tặng cho nhau một nụ hôn dài dài sau một khoảng thời gian xa cách.
Cái chạm chân thật, hơi thở đều đều ấm áp, mái tóc màu hoa anh đào mềm mại giờ đã dài hơn, đôi mắt hổ phách long lanh đầy âu yếm nhìn anh trong vô thức. Tất cả gộp lại trở thành bức tranh chân dung đẹp rực rỡ.
"Anh..", Yuuji bỗng giật mình mà lùi lại một chút.
"Không, anh sẽ không làm điều Yuuji ghét nữa", anh ta trìu mến nhìn cậu, rồi ôm chầm lấy cậu.
"Anh xin lỗi em rất nhiều, tất cả là lỗi của anh, anh biết em vẫn còn ghét anh,nhưng anh không thể ngừng yêu em được..."
Vô vàn lời xin lỗi, xin được tha thứ đến từ tận đáy lòng Satoru thốt ra.
"Ah..đúng là điên thật rồi..", cậu cười chừ cho qua.
Yuuji dù nhăn mặt vì vẫn chưa thể quen được, cậu vẫn bất giác ôm chặt lấy người kia.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu có còn có thể coi cảm xúc này là thương hại không?
Chắc là không
Nhưng cậu biết rằng, số phận đã mặc định cậu phải dính chặt với Satoru
Để tiếp tục chữa lành cho người đàn ông tội nghiệp ấy
"Thật lòng mà nói..anh là bệnh nhân quan trọng nhất đời tôi"
END
------------------
Writer's words:
thế là kết thúc một hành trình dài 8 tháng viết fic này, có nhiều lúc mình nghĩ là phải drop nó vì bí ý tưởng, nhưng mà mình muốn có 1 fic GoYuu hoàn, trước khi tìm đến một couple mới để đu.
Dù có nhiều đoạn sến súa với cả chưa được lên ý tưởng kĩ lưỡng về phần kịch bản, mình cảm ơn các bạn đã đọc và thích fic "Đừng lạm dụng thuốc"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top