[7]

 Trong lúc đang giải quyết đống việc, điện thoại của Satoru bỗng rung lên. Người ta đang bận sắp chết mà nó cứ kêu inh ỏi, anh đành bực tức mở điện thoại ra. Thấy dòng chữ to đùng xuất hiện trên màn hình xanh, Satoru đứng hình.

"Sinh nhật của Yuuji yêu dấu!!"

 Hôm nay là sinh nhật của em yêu của anh.

 Anh cười nhẹ, rồi tắt máy tính đi. Satoru ngả người trên ghế, bấm vào album lướt lướt hàng ngàn cái ảnh giữa anh và Yuuji từ năm ngoái, cái năm hạnh phúc nhất của hai người.  Satoru chụp Yuuji mọi lúc mọi nơi, vì anh mê em ấy quá, kể cả lúc em ăn mì tôm, lúc em tắm, hay lúc em vừa mới tỉnh dậy sau một đêm mây mưa với anh,...nhưng em trông thật hạnh phúc với Satoru của năm ấy.

"Ước gì anh có thể nhìn thấy em vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình"

  Satoru nói, chất giọng ấm áp, dịu dàng nhưng cũng chứa đầy sự hối tiếc. 

 Bỗng anh tự vả mặt mình, quyết không để lòng mình lung lay thêm nữa, không thì anh sẽ trở lại là một Satoru trầm cảm, Yuuji đã cố gắng biết bao để anh trở nên trưởng thành thế này mà. Vâng và để giải quyết nỗi buồn này, anh cần đồng bọn để thực hiện một phi vụ. Thằng đệ(Megumi) anh không gọi được, nên anh đành gọi cho hai anh em chí cốt(Shoko & Suguru)

"Sao?" -Đầu dây bên kia hỏi.

"Đi nhậu, tao bao"

.

 Yuuji bên này bị hù một vía đau khi bạn "thân-ai-nấy-lo" bè của cậu chơi trò giả làm bắt cóc trói cậu vào ghế trong bóng tối. Ngọn nến được thắp lên cũng là lúc mọi người đứng ra khỏi bóng tối, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cho Yuuji.

"Happy birthday to you"
 
Cảm động trước tình bạn này, Yuuji tạm thời quên đi âu lo trong lòng.

"Happy birthday to youu" -Satoru ở bên kia đang nốc rượu vang với cặp bạn thân hát.

"Hạp bì bớt đây hạp bì bớt đầyyy -Yuuji cùng hát đồng thanh.

"Happy birthday to youu.." -Satoru ở bên kia đang lảo đảo bước về nhà.

 Không phải là mấy căn chung cư cao cấp vừa mới mua.

Không phải là căn phòng làm việc với chiếc ghế sofa êm ái.

Mà là nhà của anh và Yuuji.

 Satoru trong cơn say nhưng vẫn ngựa quen đường cũ để về, đứng trước cửa căn biệt thự trông vẫn sạch sẽ, anh không có chìa khóa nên liền đạp bay cửa để vào nhà. 

"Yuuji..anh về rồi này" -Anh nói trong vô thức, đợi chờ một lời phản hồi từ ai đó dù biết em chẳng còn ở bên anh nữa.

"Yuuji?..Yuujiii..anh về nhà rồi nàyyy..em muốn chơi trốn tìm hả?.."

"Em ở đâu rồi?"

 Satoru giờ như thằng lên cơn thèm thuốc, lục đục tìm em khắp căn biệt thự, đồ đạc vốn được Yuuji dọn dẹp, cất ngăn nắp giờ lại bới tung lên, thậm chí anh ta còn bắt con chuột bé rồi hỏi nó em ở đâu, nó không trả lời được thì anh ta ném nó ra khỏi cửa sổ,... 
Rồi anh vào nhà tắm.
Chiếc gương vỡ đã được thay mới, các mảnh vụn thủy tinh lẫn máu của anh đều đã được dọn. Anh nhìn vào trong gương, đương nhiên là không có người đàn bà tóc trắng nào ở đó cả.

"Mình đẹp trai nhỉ..bảo sao Yuuji thích mình.." -Satoru vừa tự nhủ vừa xoa cằm đắc ý.

 Vài tiếng đồng hồ tìm kiếm vô nghĩa, cũng đã gần nửa đêm rồi mà Satoru vẫn chưa bỏ cuộc. Anh quyết định quay lại chỗ phòng ngủ.

 Không mảnh gương vỡ to tổ bố dính máu, không máu, chỉ là sàn gỗ được lau dọn sạch sẽ.

"Cửa không khóa..có chút hơi lạnh từ phòng.."

 Chẳng lẽ Yuuji khởi nghiệp từ trẻ, bằng một cách nào đó kiếm được bộn tiền rồi để máy lạnh bật suốt cả ngày đi chơi? Satoru ngu ngơ nghĩ.

 Anh gõ cửa, không ai trả lời, anh gõ cửa tiếp nhưng mạnh hơn, vẫn im bặt.

"Yuuji này, đừng để anh yêu đây phải nóng, anh mà nóng thì cái điều hòa coi như đi tong nhé"

"À không..thế thì vẫn có hại cho cả đôi bên..tháng tư nóng như lửa đốt.."

 Bia rượu đã làm đầu óc anh mù mịt, nhưng chí ít anh vẫn nhận ra tầm quan trọng của em và cái điều hòa.

 Satoru không nghĩ ngợi gì thêm liền đập bay cửa, luồng khí lạnh "xổng" ra ngoài làm đóng băng một mảng tường. Giờ thì chúng ta có thể chứng minh độ chịu chơi tiền điện của Yuuji rồi, hoặc có thể là do trời xui quỷ khiến cậu ta quên cái điều hòa để 16 độ ở nhà.

"Nam Cực à..lạnh thế.., sốc nhiệt mất"

 Mọi thứ trước mặt anh trở nên méo mó, màu đen pha lẫn lộn với xanh nước biển nhưng lại thể hòa tan vào nhau được, bỗng có bốn con mắt mở ra trên mặt, dù "nở rộ" trên mặt anh nhưng chúng không phải là của anh. 

 Satoru cảm giác rằng những con mắt xanh ngát như chứa cả một bầu trời riêng trong đó nhìn về một hướng. Hướng đó có gì đặc biệt mà sao lại thu hút được chúng? Anh muốn nhìn, anh muốn nhìn về hướng đó, lỡ đâu ở đó có Yuuji thì sao?

 Thật đen đủi cho anh làm sao, hai con mắt của anh như thể bị hư hỏng nặng nề, còn bốn cái còn lại thì vẫn ngắm nhìn say đắm thứ trước mắt chúng, chúng thật may mắn vì chúng không phải là của anh.

 Satoru bị bệnh ảo giác nặng rồi, hoặc thậm chí là rối loạn giải thể nhân cách, nhưng sao cảm giác lại chân thực quá anh ta không chịu nổi.

 Anh tiến thêm vài bước, huơ huơ tay về phía trước, tìm kiếm sự ấm áp từ phía đối phương.

"Đừng tiến thêm bước nào nữa"

"Tôi không có ở đây đâu"

"Anh sẽ lại chết lần nữa cho mà xem"

"Gắng mà tự dậy đi"

 Thấy "người thương" lạnh nhạt nhiều như vậy, Satoru không thể kìm nén được sự uất ức của mình thêm được nữa.

"Em không thể cho anh thêm cơ hội à Yuuji? Chẳng phải chính em là người đã cầu nguyện cho anh được sống sao?"

"Anh biết anh sai rồi mà"

...

 Cửa lớn dẫn vào phòng khách thì mở toang, đồ đạc trong nhà bị bới tung lên, chắc chắn không phải là trộm, vì điện thoại và mấy món đồ quan trọng của cậu vẫn ở đây. 

Rốt cuộc..người đó đã về à?

 Yuuji uể oải đi đến trước căn phòng của mình.

Lạnh thật, cùng với cơ thể kiệt sức đó, cậu như thể đã chết.

Cậu thấy cái bóng đen cao to đang nằm trên giường mình, vừa khóc tu tu vừa ôm cái gối của cậu. Kia rồi, người đó kia rồi, người đang nhớ cậu tha thiết còn bày đặt đi uống rượu để quên cậu đi, chí ít là trong một khoảng thời gian ngắn thôi, một lúc cũng được, để người không phải đau đớn vì kẻ đã bỏ rơi người là cậu đây.

Nhưng chắc gì mùi vị của rượu làm nguôi ngoai nỗi nhớ thương ấy?

Đến cả cậu, còn chẳng thể tận hưởng sinh nhật của mình trọn vẹn mà đi về nhà sớm. Đương nhiên là vì thiếu bóng hình ai đó rồi.

A, thôi bỏ đi, cứ thú thật là mình không thể sống bình thường nếu thiếu đối phương đi, vẫn phải cầm lấy bàn tay của nhau dù chính nó đã dính máu của nhau, hay ôm hôn kẻ gây tổn thương mình chỉ vì thiếu thốn tình thương.

Giữa chúng ta đã tạo nên một bầu khí quyển riêng, ấm áp mà yêu thương vô cùng, ta không thể thở nổi mà thiếu người còn lại.

Yuuji trèo lên giường và nằm bên cạnh Satoru.

Cậu đặt hai tay lên bụng mình, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

"Phụt-"

"Hahaha-"

Cậu bỗng cười.

"Sao đời lại trớ trêu thế"

"Dù có tìm cách trốn tránh, hay là quên được nhau rồi"

"Bằng một sự tình cờ nhưng nghe có vẻ cố tình nào đấy, mình sẽ gặp lại nhau"

"Em nói nghe khó hiểu nhỉ?"

 Cậu quay qua ôm người Satoru.

"Oa, anh uống chục cốc rượu à? Nồng quá, nhưng anh đâu thích uống đâu?"

 Người khóc sụt sịt, người cười nhẹ.

Yuuji lắc vai Satoru, kiểm tra xem anh có bị làm sao không mà khóc mãi thế. 

À, có khi anh gặp ảo giác rồi cũng nên.

"Đừng ôm gối nữa, đó không phải là em đâu", cậu vừa giật gối từ tay Satoru vừa tát nhẹ cho anh ta vài cái.

.

.

.

Writer's words: Phải end sớm thôi huhu, đang bí nên đăng tạm chap này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top