[6]

Dùng thuốc quá liều sẽ gây ra tác dụng phụ, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.

Satoru đến cả thuốc cũng ghét, tưởng là mình đang dùng đúng liều lượng bác sĩ chỉ định, tưởng là loại thuốc ấy phù hợp với mình, tưởng là sẽ mãi hạnh phúc với em ấy.

Ai mà ngờ được, giờ anh đang nằm trong phòng cấp cứu, dù các bác sĩ đang cố hết sức để giữ được cái mạng của anh, anh vẫn chờ để được chết.

Anh vẫn chờ để được chết?

Vậy còn người đang đợi anh ở ngoài? Đang cầu nguyện cho anh được sống?

 Satoru đi xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu, anh thấy người thương đang ngồi trên ghế chờ, cúi mặt xuống và chắp tay cầu nguyện, vài giọt nước mắt li ti chảy dài từ má cậu rơi xuống sàn. Dù gì cũng sắp lìa đời rồi, Satoru muốn đọc thử suy nghĩ của Yuuji hiện giờ, anh không mong chờ một lời yêu thương dành cho mình, bởi vì anh biết, em yêu của anh vẫn còn hận anh lắm.

"Satoru.. thằng khốn"

"Tôi yêu anh, làm ơn hãy quay về bên tôi"

"Tại sao tôi lại tha thứ cho người như anh?"

"Satoru..Satoru.."

"Đừng bỏ tôi một mình"

"Tôi sợ cô đơn lắm"

 Dù là cảm xúc méo mó, nhưng đó không phải điều mà Yuuji muốn nói hay chửi Satoru.

"Xin hãy sống và trở về bên tôi, Satoru nhé?"

 Đến đây, Satoru quỳ xuống, anh muốn nắm lấy bàn tay run rẩy kia và xâm nhập vào tâm trí của cậu, anh sẽ xóa anh ra khỏi cuộc đời cậu, anh không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa.

 Trong suy nghĩ của Yuuji, cả hai người đang nằm trên bãi cỏ, ngắm những tầng mây nhiều màu sắc và những ngôi sao nhỏ bé trên trời. 

"Đừng cầu nguyện cho tôi nữa, Yuuji, tôi là kẻ đáng chết vì đã làm hại em"

 Yuuji nhăn mặt nhìn anh, như thể cậu khó chịu vì đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu ý của cậu.

"Vậy thì hãy bù đắp tình cảm cho tôi, rồi anh muốn chết ở đâu thì chết"

 Satoru bất ngờ trước sự bình thản của người thương. Sự thật thì từ ngày anh người yêu có biểu hiện lạ đến bây giờ, Yuuji đã thay đổi về mặt tính cách quá nhiều, nếu không kể đến sự bào mòn về thể xác, cậu đã trở nên vô cảm hơn với mọi thứ, nhưng cậu vẫn còn trẻ nên một chút gì đó của sự hồn nhiên vô tư từ hồi thiếu niên vẫn còn đâu đó trong cậu.

 Nếu không phải vì cậu còn trẻ nên cậu vẫn còn nhạy cảm với mọi thứ

 Nếu không phải vì cậu cũng giống như người kia, đều thèm muốn tình yêu thương

 Thì Yuuji đã mặc kệ Satoru tự sát ở ngoài đó rồi.

"Hãy trở lại làm Satoru yêu dấu của tôi ngày trước đi"

"Em sẽ còn yêu tôi chứ?"

"Tôi không chắc"

 Yuuji không còn là Yuuji đáng yêu nữa

 Satoru không còn là Satoru thích ở một mình nữa

 Vì yêu nhau, họ dần đánh mất bản thân

 Hai con người xa lạ ôm chầm lấy nhau

 Quấn quít nhau không chịu rời

 Thần chết đến gõ cửa cũng không chịu đi

 Trong ảo tưởng của hai người họ thì hạnh phúc như thế, nhưng thực tế đương nhiên lại đau đớn hơn rồi. 

.

.

.

 Satoru nằm ủ rũ trên chiếc giường ấm áp ôm chặt lấy quần áo giản dị của người hắn đã từng yêu. Vào cái đêm định mệnh ấy, anh đã định tự sát, nhưng những lời cầu xin của người đã kịp thời ngăn anh đâm mảnh thủy tinh vào bụng sâu hơn. May mắn là Satoru vẫn chưa chết, vết thương không quá sâu với cả được cứu chữa kịp thời, nên anh vẫn còn giữ được cái mạng. Nhưng lúc Satoru tỉnh dậy thì chẳng còn thấy người thương đâu nữa rồi.

"Em sẽ còn yêu tôi chứ?"

"Tôi không chắc"

"Em bị điên rồi, em đã nhận ra chỉ là mìn quá quan tâm, thương hại một người như anh, em đã ngỡ cảm xúc ấy là yêu"

Những lời nói đau lòng của Yuuji cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Satoru.

"Yuuji à..anh sống sót rồi, nhưng sao em lại biến mất?" -Anh tự hỏi.

 Suguru ngồi trên ghế sofa, dù ghế êm ái thật, nhưng nghe thằng bạn thân thở thế hắn cũng phải thở dài.

"Chẳng phải em ấy muốn mày biến mất sao, ngài CEO?" -Hắn ta nói với giọng điệu khinh bỉ y như Shoko.

"Có lẽ bọn tao cần thời gian để suy nghĩ" -Anh mệt mỏi đáp lại.

"Đã 2 tháng mày không đi làm rồi, công ty khá suy đấy, lo mà làm việc rồi hẵng suy nghĩ đến những thứ tởm lợm mày đã làm" -Suguru vứt đống tờ giấy lên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc.

 Giờ cũng chẳng còn lý do gì để Satoru về nhà nữa, vì đâu còn ai đứng ở cửa để đợi anh rồi mừng anh về nhà. 

Thứ anh cần phải là làm việc, làm việc, làm việc và làm việc

Chỉ có thế thôi cũng đủ để công ty trở về thời kỳ hoàng kim của nó rồi.

Chỉ có thế mới làm cho Satoru nghĩ về thứ khác, chứ không phải Yuuji.

 .

.

.

 Yuuji bên này thì đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ căn hộ của Megumi và Sukuna (Hai người họ đã trở thành một cặp). Chiều hôm đấy họ gặp cậu đang ngồi thẫn thờ bên bờ hồ và tâm sự với cậu, biết được tình trạng sức khỏe tâm lý của cậu hiện giờ, họ ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi.

 Nhưng đấy là ý kiến của Megumi, Sukuna đồng ý để cậu về phòng ngủ là vì hắn cảm thấy như hắn và người yêu đã kết hôn và đang nhận nuôi con là Yuuji.

 Thật trùng hợp là hôm đấy cũng là sinh nhật của Yuuji. 

"Công ty của tên người yêu cũ Yuuji lấy lại phong độ rồi này! Xem tin tức mà tức chết đi được!"

 Nobara vừa tức giận vừa chửi rủa thằng khốn nạn đó, Maki ở bên cạnh không can thiệp mấy nhưng trong lòng vẫn không thoải mái với sự thay đổi vượt bậc của tên kia.

 Rõ ràng hắn ta là kẻ gây ra tổn thương, mà sao quả báo đến với hắn muộn thế nhỉ?

"Nói nhỏ thôi, đừng để Yuuji trong phòng ngủ nghe thấy được"

 Dù ghét là thế, nhưng Megumi vẫn không muốn người bạn của mình phải nhớ đến thằng già khốn nạn kia vào sinh nhật của cậu.

 Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Yuuji, khăn trải bàn màu cam, bóng bay, mũ sinh nhật,...và đương nhiên thứ không thể thiếu là chiếc bánh sinh nhật hai tầng to đùng đang được làm trong nhà bếp bởi đầu bếp Sukuna.

"Có chắc không đấy, Megumi?" -Maki lo lắng hỏi cậu cháu trai, thật lòng thì cả nhóm chưa bao giờ thấy tên xăm trổ kia nấu ăn. 

"Cứ thử đặt cược vào ổng xem sao.." -Megumi ấp úng đáp lại, thật lòng thì cậu cũng chẳng biết làm bánh, nhưng Sukuna cứ bảo là phải tin tưởng vào tài nấu nướng của hắn nên..

"XONG! CHÚNG BÂY VÀO XEM BÁNH SINH NHẬT ĐÊ! VỪA ĐẸP VỪA NGON!" -Sukuna xông ra từ phòng bếp, hắn khẳng định luôn là cái bánh kem rất hoàn hảo, nhưng cái bộ dạng lấm lem của hắn thì chắc chắn khác xa so với cái bánh.

 Mọi người ban đầu nửa ngờ nửa tin vào thành tựu của Sukuna, nhưng khi bước vào trong phòng bếp, họ mới sốc khi thấy..chiếc bánh sinh nhật trông thật sang chảnh, đẹp mắt.

"Tên này trông giang hồ thế mà làm bánh được phết!" -Maki khen.

"Chị cứ phải nói quá! Tôi làm bánh cưới còn được!" -Sukuna tự nhiên nhắc đến bánh cưới, có lẽ là ngỏ ý muốn cưới Megumi về.

 Không, Sukuna thật sự không biết nấu nướng, hắn vừa phải đặt hàng rồi gọi điện đe dọa anh shipper giao hàng nhanh trong 30 phút, rồi bắt anh shipper xấu số trèo lên cửa sổ nhà bếp bằng cầu thang để giao hàng, nhưng thật ra cũng mệt lắm chứ.

"Được rồi! Chuẩn bị hết đi! Yuuji chắc sắp dậy rồi đấy!"

.

--------------------------------------------

Deadline dí nát mặt

Chưa viết xong nhưng đăng cho cố để chúc mừng sn muộn cho Yuuji 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top