[5]
Mặt trời ngoi lên, đám đông bận rộn, tiếng xe cộ ồn ào.
Lại một ngày mới, một tuần mới, một năm mới.
Mọi thứ đều mới mẻ và thay đổi tích cực, nhưng Yuuji thì không, cậu chẳng thèm bận tâm hay mong chờ những điều ấy, cậu không còn là cậu - một Yuuji hoạt bát, hồn nhiên và vô tư của những năm trước.
Cậu là một Yuuji mệt mỏi, gầy gò, ủ rũ, bị lạm dụng thể chất quá mức. Yuuji của năm mới này đã đánh mất những mảng màu sắc rực rỡ của Yuuji trước, bức chân dung đẹp đẽ của cậu bị mất màu giờ chỉ còn hai màu đen trắng, nói theo cách khác, trong tâm, cậu ta đã chết.
Vậy ai là kẻ đã lấy đi màu sắc tươi sáng của cậu? Cũng không phải ai xa lạ gì, đó là Gojo Satoru, anh là tên cướp và cũng là người tô thêm màu hồng cho đời người thiếu niên trong sáng kia.
Hôm nay Satoru vẫn dậy trước rồi biến đi đâu mất, để lại người thương nằm trên giường một mình, khó chịu và đau đớn với hành động vô tâm của anh. Lần nào cũng vậy, anh ta không một lời mà rời đi trong im lặng vào buổi sáng, rồi quay trở về khi chiều tàn, làm như không có chuyện gì xảy ra, anh ta lập tức nhào vào lòng Yuuji rồi bắt đầu hành sự.
Không một lời.
Sự im lặng của Satoru khiến Yuuji khó hiểu và không thoải mái, có chút đa nghi, chẳng lẽ anh ta chán cậu nên mới đi hú hí với một cô chân dài nào đó ở công sở? Nhưng vẫn muốn dùng cậu làm đồ chơi tình dục của mình?
Cả ngày hôm ấy, cậu ít khi giao tiếp với bạn bè của mình, chỉ ru rú một góc, giờ ăn cũng chẳng thấy đâu, mãi đến khi giờ nghỉ, Megumi và Sukuna mới thấy cậu ở trong ký túc xá, cậu buồn bã ngồi đọc sách.
"Cậu rõ ràng không ổn chút nào mà sao cứ cố bao che làm gì?" -Megumi lo lắng.
Miệng Yuuji trả lời là ổn, nhưng thật ra bạn bè của cậu đều biết tình hình của cậu không được tốt lắm.
"Là tên người yêu kia khiến cậu buồn à? Nghe đâu có tin đồn hắn đang hẹn hò với một người mẫu nào đấy..dù gì mối quan hệ của hai người vẫn chưa được công khai"
"Nhưng trông cậu tàn tạ thế này..có vẻ hắn tệ lắm nhỉ?" -Lời Sukuna nói như làm thức tỉnh Yuuji.
"Sukuna! Cẩn thận với lời nói của mình đi!" -Megumi đánh vào lưng người kia đau điếng.
Yuuji cũng chẳng kiềm chế nổi nữa, cậu ta nói với hai người bạn trước mặt rằng mối quan hệ của mình với người kia đang không ổn lắm, người kia bận bịu với công việc của mình hơn sau 1 năm làm việc, nên tần suất gặp nhau đã giảm đi nhiều so với những năm trước, với cả khi anh ta trở về, anh ta chỉ làm điều anh ta muốn với cơ thể của cậu.
"Hãy nói thẳng với anh ta về vấn đề của cậu, nếu hắn không quan tâm thì hãy chia tay với hắn luôn, tôi biết anh ta là người cứng đầu như thế nào, anh ta không xứng với người tốt bụng như cậu" -Megumi đưa ra lời khuyên.
.
.
"Anh có còn yêu em không?" -Yuuji hỏi trong vô thức khi cả hai đang cùng nhau xem môt bộ phim.
Mặt Satoru trở nên nhăn nhó, anh nhìn chằm chằm vào đối phương một cách khó chịu.
"Tất nhiên là anh yêu em, rất rất yêu em là đằng khác"
"Em giận tôi vì điều gì vậy? Em chẳng thèm gọi tên tôi trước khi hỏi nữa"
Anh đã khiến con tim cậu bị đâm nhiều nhát đến mức biến dạng, thậm chí còn không cảm thấy tội lỗi.
Yuuji bỗng bật cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má.
"Chúng ta là cặp đôi kì lạ nhất, anh biết không? Trên đời này không ai lại đi yêu một người đã suýt giết mình cả"
Satoru ngạc nhiên trước lời nói của người yêu, từ trước tới giờ cả hai ít khi cãi nhau, đôi khi chỉ giận nhau một lúc rồi lại làm lành với nhau ngay, gương mặt Yuuji lúc nào cũng dễ thương ngay cả khi giận dỗi người thương, nhưng lần này thì khác, cậu trông vô cảm đến lạ.
"Em bị điên rồi, em đã nhận ra mình chỉ là quá quan tâm, thương hại một người như anh, em đã ngỡ cảm xúc ấy là yêu"
"Ôi, em thấy mình ngây thơ và khờ dại quá, đau đớn thật"
Chỉ mới hơn một tiếng trước, em còn háo hức để được xem bộ phim cùng với anh. Satoru mặt tối sầm lại, cả người run rẩy, anh ấp úng gọi tên Yuuji, anh định ôm lấy người yêu để làm hòa, anh hứa với bản thân sẽ không làm điều gì sai trái tới người ấy nữa. Ngay khi tiến lại gần Yuuji, cậu ấy tát thật mạnh vào gương mặt hoàn hảo của anh.
"Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi sẽ không ngủ chung với anh đêm nay"
Nói xong, Yuuji lặng lẽ đi vào phòng ngủ của bọn họ, cậu ta đóng sầm cửa lại rồi khóa nó, đề phòng "người thương" của cậu đi vào. Satoru vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhìn về phía căn phòng của bọn họ, căn phòng từng chứa biết bao khoảnh khắc vui vẻ của họ.
"Yuuji, anh xin lỗi, anh sẽ sửa sai mà, anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi vì đã tổn thương em..."
Anh ta nói, giọng nói run run như sắp khóc tới nơi rồi. Ôi tim ơi sao lại đau thế? Sắp vỡ như người trong phòng kia rồi à?
Yuuji ở trong phòng đắp chăn chùm kín người, cố vờ như không nghe thấy người kia nói gì, nhưng cậu vẫn khóc nức nở, cậu đang hối tiếc về sự lựa chọn của mình ngày ấy, giá như cậu không quá quan tâm và lo lắng cho người khác, bởi cũng vì điều đó mà cậu đã gián tiếp làm ông cậu qua đời, đáng lẽ ra người chết phải là cậu vì cố cứu người phụ nữ ấy, nhưng ông đã nhanh chóng đẩy cậu ra để rồi bị xe tông.
"Mình luôn chọn sai" -Yuuji nói, cậu sờ lồng ngực của mình, nó vẫn ấm áp như mọi khi, bảo sao Satoru thích nó đến vậy, cậu liên tục cào cấu chỗ ấy, cho đến khi chảy máu thì thôi.
Satoru đang rửa mặt trong nhà tắm, má bên phải của anh vẫn đỏ ửng sau cú tát của Yuuji, nhưng anh không bận tâm nó, đầu óc anh giờ chỉ có Yuuji tươi cười hạnh phúc từ từ biến thành Yuuji vô cảm ban nãy, cầm con dao đâm thẳng vào tim anh. Satoru cùi mặt xuống tự sám hối bản thân.
"Tất cả là lỗi tại mình, tại mình hết"
Anh tự nguyền rủa bản thân vì những thứ dơ bẩn anh đã làm.
Khi Satoru nhìn vào gương, người trong gương không phải là anh, đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng dài rũ rượi và đôi mắt đẹp giống hệt anh, nụ cười toe toét của bà ta khiến anh rùng mình. Người đó là mẹ anh, người anh muốn quên nhất trên đời.
"Chúng ta giống nhau, con yêu" -Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ma mị của người mẹ khiến Satoru kinh tởm mà sởn gai ốc.
"Chúng ta tận hưởng thứ cảm giác khoái lạc khi làm tình với người ta yêu, ta ám ảnh với nó và lúc nào cũng muốn nó, mẹ biết con thích nó, Satoru, vì con luôn muốn tình yêu thương từ ai đó đến đau khổ vì nó, ta và con luôn yêu thương nhau cơ mà" -Bà ta đắc ý nói tiếp.
"Bà thật kinh tởm, tôi cũng thế, nhưng tôi sẽ thay đổi và trở nên tốt hơn, không như bà, thứ người loạn luân chết tiệt" -Satoru đập vỡ chiếc gương, hình ảnh người mẹ bị vỡ thành từng mảnh.
"Không thể đâu, vết thương đã hằn sâu rồi, chẳng kịp chữa nữa" -Bà ta cười lớn.
Satoru biết chứ, anh có thể sẽ chẳng còn giữ được mối quan hệ này với Yuuji nữa, nhưng anh vẫn muốn làm được điều gì đó có ý nghĩa cho cậu, nếu anh khiến cậu cười tươi với anh như ngày trước thì anh được toại nguyện rồi.
Anh cầm mảnh thủy tinh lên, đứng dậy rồi ra khỏi phòng tắm.
.
.
.
Yuuji đang cố gắng để ngủ thì chợt nghe thấy tiếng cốc cốc từ bên ngoài. Cậu vờ không quan tâm, trong lòng nghĩ rằng Satoru muốn xin lỗi và làm hòa với mình, nhưng sau đó anh ta vẫn sẽ làm điều bẩn thỉu ấy như mọi ngày, sau vài tiếng gõ cửa, Yuuji không chịu nổi được nữa mà ra đứng trước cửa, trước khi cậu kịp chửi anh thì Satoru lại nói.
"Yuuji, anh xin lỗi vì những điều anh đã làm với em"
"Tôi biết, nhưng giờ lời xin lỗi ấy vô dụng rồi, tôi đang nghĩ tới việc chia tay với anh"
"Anh không cần em phải tha thứ cho anh đâu, anh hiểu em đang cảm thấy tồi tệ như thế nào rồi mà"
"Vì vậy..hãy nói đi, Yuuji..em có muốn anh biến mất không?"
Nghe đối phương nói vậy, Yuuji càng thêm bối rối, ý anh ta biến mất là anh sẽ rời đi ư? Rời đi và để lại cho cậu tự gánh đống tổn thương này? Không, vậy thì không sao, chí ít..anh ta tạm thời không xuất hiện trong đời cậu, cậu sẽ tự lo được, cậu không phải dạng yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người yêu như ai kia.
Nhưng sao cậu vẫn chưa trả lời được? Cậu vẫn còn chút lưu luyến với người kia, dù hành động của anh ta là không thể tha thứ nhưng cậu vẫn yêu con người khổ sở ấy?
"Satoru này, nếu như chia tay, anh sẽ được yêu người mình muốn, người nào làm anh nhớ đến tôi cũng được, nhưng hãy đối xử tốt với người ta như cách anh đối xử với tôi trước đây, đừng lạm dụng người ta quá mức như bây giờ"
"Nhưng anh không muốn yêu một người như Yuuji, vì anh chỉ muốn yêu Yuuji, cơ mà có lẽ ý của em là muốn tôi biến mất nhỉ?" -Satoru phì cười.
"Được rồi, tạm biệt em, Yuuji"
Vết cào trên lồng ngực của cậu đau rát từ nãy đến giờ vẫn không thể tệ bằng tâm trạng của Yuuji bây giờ, "Không, tôi vẫn chưa muốn mất anh", Yuuji nói lớn rồi mở cửa ra.
Cả hai người mặt đối mặt, cậu thiếu niên ôm lấy người thương, sau cùng cậu vẫn chẳng thể bỏ được anh ta. Satoru bật khóc, rồi ngã khuỵu xuống, kéo theo cả Yuuji ngã cùng, bỗng có vật gì đó từ tay anh ta rơi xuống.
"Yuuji anh xin lỗi, anh yêu em" -Anh ta lặp đi lặp lại câu nói ấy, nước mắt thì không ngừng tuôn ra.
"Tôi cũng yêu anh, nên hãy thay đổi vì tôi, Satoru nhé?"
"Anh thấy mọi thứ thật mờ nhạt, nhưng chỉ có mỗi em, Yuuji"
Bỗng anh ta ho ra máu, người thương của anh thì hoang mang, lo lắng, khi cậu thiếu niên nhìn xuống, cậu thấy mảnh thủy tinh dính máu và..vết thương ở bụng đang chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top