[3]

[Chap này ngắn thôi, theo góc nhìn của Yuji nè]


"Ể? Ngủ chung với senpai á?"

Tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa, bọn tôi cũng chỉ mới "yêu" nhau từ vài tiếng trước, đúng thật là anh đã ôm tôi rất lâu trong mấy tiếng ngắn ngủi đó, nhưng tôi không nghĩ anh ấy muốn ngủ chung sau khi mới quen nhau.

"Giường đủ chỗ cho cả hai mà"

Anh ấy hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

"Tôi buồn ngủ quá"

Anh ấy tiến gần đến tôi rồi ôm tôi, chúng tôi nằm xuống giường. "Yuji đừng đẩy tôi đi như vừa nãy nhé", Satoru nói, vẻ mặt của anh ấy trông buồn hơn hẳn. Tôi cảm thấy tội lỗi quá, rõ ràng anh ấy là người đáng thương trong mối quan hệ này mà, sao tôi lại cố bỏ anh ấy đi nhỉ?

Chúng tôi không gặp nhau hay nói chuyện gì nhiều, cả hai đôi lúc chỉ đi qua nhau rồi nói mấy câu chào thôi, mỗi lần như vậy không hiểu tại sao tôi lại thấy có chút áy náy, tiếc thương cho anh.

Giờ mọi thứ thành ra thế này.

Tôi sờ ngực mình, chỗ mà anh thích dụi mặt vào nhất, đúng thật là nó khá ấm, nhưng sao tôi cảm giác như một phần nào đó trong nó đã chết rồi vậy, lạnh toát.

Nghĩ lại thì.. Thực sự tôi có thích anh không? Hay đó chỉ là cảm xúc tạm thời của đứa trẻ bồng bột như tôi?

Tôi lại nghĩ quá rồi.

Giờ tôi mới để ý anh đang lim dim ngủ.

"Đi ngủ nào, senpai"

Tôi sờ nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại của anh rồi xoa xoa, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ ngủ vậy, tôi ghé sát anh chút, nói với anh về bữa sáng cho ngày mai.

"Mai chúng ta sẽ có bánh mì với mứt dâu tằm này, sữa hạt này,..."

"Tôi thích ngũ cốc nguyên hạt"

"Em đi mua nhé"

"Cho tôi đi với"

"Senpai phải dậy sớm đấy"

"Tôi biết rồi"

Chúng tôi cứ thì thầm với nhau như thế, giọng anh từ từ trầm xuống, rồi im hẳn, anh đã ngủ rồi.

Thật tốt vì đấy không phải giấc ngủ vĩnh hằng, thật tốt vì anh vẫn còn ngày mai, thật tốt vì tôi vẫn sẽ thấy anh cười đùa với bạn mình và trao cho tôi cái ôm thật lâu.

Khởi đầu của chúng ta có phần kì lạ hơn những cặp đôi bình thường, nhưng anh sẽ dành cho tôi - thuốc của anh một tình yêu trong sáng, Satoru nhỉ? Tôi không muốn bị lạm dụng rồi bị vứt đi khi dùng hết, tôi sợ điều đó.

Tôi toàn nghĩ quá về anh thôi.

Sao lại thế nhỉ?

Tôi không ghét anh, cũng chẳng quá yêu anh

"Satoru, anh có thích tôi không?"

Tôi hỏi một câu hỏi trong vô thức, anh ngủ rồi sao mà trả lời được.

"Tôi có thích anh không ý nhỉ?"

Anh vẫn ngủ rất ngon lành, yên bình quá.

Tôi thơm má sau rồi đến trán Satoru.

"Ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top