[2]

"Satoru, chú ý vào vấn đề đi"

 Suguru đánh vào đầu cậu bạn với quyển sách.

"Này này, đừng có mà làm phiền tôi với Yuji chứ"

 Cậu ta ôm chặt Yuji, người đang ngồi trong lòng cậu. Suguru lẫn Shoko đều tỏ vẻ khó chịu và có chút bất ngờ.

 Satoru không thường xuyên gặp Yuji, hai người chỉ chạm nhau khi vô tình đi ngang qua nhau trong trường, mỗi lần như vậy họ chẳng nói gì cả, nhưng chỉ có Yuji là quay đầu nhìn lại, và cũng chỉ có Shoko và Suguru là để ý điều đó, còn chàng trai cao ngạo kia thì không thèm đoái hoài! Vậy mà bây giờ Yuji và Satoru lại thân mật với nhau thế kia, chẳng lẽ họ bí mật hẹn hò với nhau từ lâu sao?

 Đấy là phía hai người kia nghĩ về mối quan hệ mập mờ giữa Satoru với cậu đàn em không hẳn là thân thiết gì.

"Hai cậu định giấu mối quan hệ đó đến khi nào vậy?" -Shoko hỏi.

"Liên quan gì tới cậu?" -Satoru khó chịu trả lời.

 Riêng Yuji là có hơi lo lắng, à phải rồi, chỉ có cậu và người mà cậu yêu kia mới hiểu được mối quan hệ "bệnh nhân-thuốc trị liệu" này, thuốc càng có tác dụng, bệnh nhân càng lạm dụng thuốc, "nhiệm vụ" của thuốc là cải thiện sức khỏe của bệnh nhân và mục đích của bệnh nhân là sử dụng thuốc để cảm thấy tốt hơn.

  Ấy ấy..lạm dụng thuốc là một chuyện khác, nó có thể để loại hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, thậm chí là dẫn đến cái chết, Yuji thấy bất an về chuyện này đấy chứ, cậu sợ rằng mình sẽ làm Satoru "chết" vì tổn thương bất cứ lúc nào, cũng sợ rằng anh sẽ làm mấy hành động ghê tởm với cậu, nhưng nhìn thấy Satoru hạnh phúc khi ở bên mình như thế kia, cậu gác lại âu lo.

 "Anh ấy sẽ không lạm dụng đâu..mình biết anh ấy là người như thế nào mà", cậu nghĩ.

 "Thôi khỏi đi, chúng ta thảo luận đến đây thôi, nhớ phải đi học trở lại đấy, Satoru"

 Shoko, Suguru xách cặp chuẩn bị đi về, Yuji ra khỏi vòng tay của đàn anh điển trai, cậu nhanh nhẹn sắp xếp sách vở vào trong cặp rồi đi theo hai anh chị lớp trên kia. Lúc gần ra khỏi cửa phòng ngủ, cậu quay lại nhìn Satoru và vẫy tay chào tạm biệt.

"Hẹn gặp Gojo-senpai vào ng-"

 Cậu khựng lại, nuốt hết lời định nói xuống họng.

 Satoru cứ như người mất hồn sau khi Yuji rời xa vòng tay anh vậy, anh ngồi thẫn thờ trong góc và chẳng làm gì, sầu đời thôi. 

 Yuji khẽ cười, cậu thả cặp xuống.

"Được rồi, em sẽ ở lại với Gojo-senpai một lúc thôi!"

Khi Satoru quay đầu lại, cậu liền dang tay ra, cậu muốn đón một cái ôm chặt từ đối phương. Satoru vỡ òa lần nữa rồi, anh ta nhạy cảm khi yêu quá, anh liền vồ vào ôm lấy Yuji trong vui sướng, cả hai ngã xuống sàn mà cứ cười khúc khích với nhau.

"Yuuuuuji~ Tôi đã tưởng mình bị mù đấy!"

"Hể? Sao lại thế??"

"Cả thế giới đối với tôi rất tăm tối, nhưng cậu đã thắp lên ánh sáng cho nó nè"

 Cậu trai đỏ mặt,  cả người nóng rực lên vì ngại, cậu đâu có nghĩ mình sẽ là người quan trọng đối với ai, mà người đó là người đàn anh còn chẳng bao giờ muốn trò chuyện với cậu.. 

"Gojo-senpai vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi nhé! Em đi về đây"

 Yuji cố đẩy Satoru qua một bên, nhưng dù cậu ta có thể chất vượt trội thì cũng chẳng nhúc nhích nổi anh ta, còn Satoru thì lại càng ôm chặt cậu hơn, anh ta cứ dụi dụi mặt vào lồng ngực cậu.

"Không đâu, Yuji đừng bỏ tôi ở lại một mình chứ, ở đây cô đơn lắm" -Anh ta làm nũng.

 Satoru ghé sát mặt cậu người yêu làm cho cậu ta giật mình, anh ta sát gần đến nỗi tưởng chừng như đôi môi của hai người sắp chạm nhau tới nới rồi vậy.

"Được rồi được rồi! Em sẽ ở lại với Gojo-senpai, giờ anh tha em được không?!-"

"Yuji ngoan ghê á, yêu em nhất nèeeee"

 Satoru lăn sang một bên, rồi chăm chăm nhìn theo bóng lưng Yuji đi về phía nhà bếp.

 cậu ta đang sắp làm bữa tối ý  kia mà, Yuji giỏi ghê..

 Mẹ à, tôi vốn không muốn ai chạm vào mình vì những hành động dơ bẩn của mẹ đã khiến cơ thể này trở nên xấu xí tởm lợm hơn bao giờ hết, họ chắc chắn cũng sẽ rất ghét tôi vì điều này, mẹ cũng nhờ nguồn năng lượng tiêu cực mà lúc nào cũng xuất hiện để khiến tôi ám ảnh nhỉ? Nhưng giờ khác rồi, tôi đã tìm được người còn quan tâm tôi hơn cả bản thân tôi nữa, cậu ta cũng yêu tôi lắm đấy, nhờ cậu ta mà hình bóng mẹ đang phai dần này, tôi còn chẳng nhớ mẹ để tóc dài hay ngắn nữa, tuyệt thật!

 Đến một lúc nào đó, tôi sẽ quên được mọi thứ về bà và cái gia đình này, tôi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với Yuji, không âu lo, không mâu thuẫn hay ác ý, chỉ có tình yêu và sự mềm mại của đối phương thôi.

Yuji đang chữa lành vết thương cho tôi.

 Satoru dẹp bỏ mẫy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh ta theo Yuji vào trong nhà bếp nấu ăn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bác sĩ kê đơn "thuốc" cho Satoru là tôi nhé<33



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top