[1]
Trầm cảm, một bệnh rối loạn tâm trạng thường gặp, đặc trưng bởi biểu hiện khí sắc trầm buồn, cơ thể dễ mệt mỏi, mất hứng thú, luôn cảm thấy tự ti và tự đánh giá thấp bản thân. Cảm giác trống rỗng, cô đơn, không có lối thoát trong khoảng không vô định ấy, nó ăn mòn linh hồn người, để lại thân xác bất động, lạnh lẽo và tổn thương.
"Cũng giống như mía, ta chỉ lấy nước mía, chứ không lấy thân mía, đã có ai ăn thân mía khô cằn, vô vị sau khi bị ép đâu?"
Satoru ngồi thẫn thờ trên giường nhìn về phía chiếc gương, anh thật nổi bật với mái tóc trắng rũ rượi, đôi mắt xanh rực rỡ, gương mặt điển trai,..trông anh tỏa sáng thế kia mà, sáng nhất căn phòng u ám, xám xịt của mình. Nhưng anh lại rất ghét cái cơ thể, gương mặt mà mọi người coi là hoàn hảo này, anh ghê tởm nó, nhiều lúc chỉ muốn cào xé da thịt đến khi lộ cả xương, lộ cả nội tạng bên trong.
Từ lâu Satoru đã ghét cơ thể này, anh đã từng bị người mẹ giở trò đồi bại khi còn nhỏ, cơ thể trong sạch ngày nào đã bị vấy bẩn bởi chính đôi bàn tay người mình yêu quý, thấy tệ hại quá. Khoảnh khắc mẹ bị xử, anh đã thoát ra được khỏi vòng tay mẹ, thoát ra được khỏi cái lồng chim sắt, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy uất ức.
mãi mới chỉ có mẹ là người quan tâm mình, vậy vì lý do gì mà mẹ làm vậy rồi vứt bỏ mình đi?
Một câu hỏi sẽ mãi không có đáp án, lúc anh cần lời giải nhất thì nó đã biến mất rồi.
Không gian xung quanh trong mắt anh thay đổi từng chút một, trở nên méo mó, rồi những bức tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con hiện lên, là mấy bức anh vẽ từ hồi mẹ còn sống đây mà.
Satoru sờ lên bức tranh có hình ảnh người phụ nữ trông thánh thiện, tay ôm đứa bé mới chào đời, anh sờ từ má cô ấy xuống mặt đứa trẻ, bỗng nhiên màu sắc bức tranh pha lẫn với nhau thành một màu đen tuyền, màu đen ấy lan tỏa ra khắp bức vẽ tạo thành một không gian đen tối.
Ôi, đứa trẻ tội nghiệp
Giờ phải làm gì đây? Mẹ không còn ở với mày nữa
Những lời khinh miệt, trách móc, phán xét cứ liên tục vang lên trong đầu cậu trai trẻ, Satoru đâu thể làm gì được, có kêu gào thảm thiết hay cầu xin nó dừng lại thì cũng chẳng có ích gì. Việc này diễn ra nhiều lần rồi, anh cũng quen rồi, nên anh thả lỏng bản thân, rơi xuống dưới hố đen vô tận.
"Xin ai đó hãy gọi tôi dậy" -Satoru nói.
Anh cứ rơi như vậy, một vòng lặp kéo dài vô tận, chỉ chờ cho đến khi nào, một ai đó, thứ gì đó lôi kéo anh ra khỏi nó.
.
.
.
"Đây là nhà thằng bạn của chị, tên là Gojo Satoru, cậu ta hơi phiền nên mong nhóc thông cảm!", Shoko nói.
"Không không, em thấy ổn thôi!"
"Yuji vào trước nhé, bọn anh phải đi mua chút đồ"
Suguru và Shoko đi có việc, giờ còn mỗi Yuji đứng trước cửa nhà đàn anh.
Tuần trước lớp được phân công hoạt động nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình và các sản phẩm về văn hóa quê hương vào thứ hai tuần sau, nhóm được phép rủ thêm học sinh từ lớp khác làm cùng nên nhóm của Satoru đã cho thêm Yuji năm nhất vào, đơn giản là vì văn hóa quê phương của cậu ta khá thú vị, thêm cả việc 4 người họ đã quen biết nhau từ trước nữa, nên việc thảo luận nhóm có thể sẽ khá dễ dàng. Đột nhiên Satoru nghỉ học không rõ lý do mấy ngày liền, không thể liên lạc tới cậu ta hay gia đình, nên bây giờ cả bọn phải đi ghé thăm.
Yuji ấn chuông cửa hay gọi Satoru đều không có phản hồi từ anh ta,
"Nếu senpai không phiền thì em vào trong nhà nhé!"
Cậu ta động nhẹ vào cửa, nó từ từ hé mở ra, "Cửa không đóng?", cậu có chút hoang mang, nhưng vẫn rón rén bước vào trong nhà.
Bề ngoài nhìn thiết kế đơn giản cơ mà bên trong tiện nghi và được trang trí đẹp phết! Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ và sang trọng, khác hẳn với những gì người khác mô tả về chủ nhà. Yuji để ý một điều kì lạ, tất cả cửa trong nhà đều mở toang, riêng cửa phòng có lẽ là phòng ngủ của Satoru lại bị khóa từ bên trong, "Nhà anh ấy có trộm ư?!", cậu ta lo lắng. Rồi luồng khí mát lạnh tỏa ra từ cửa, rõ ràng là có người ở bên trong.
"Senpai! Anh có ở trong đó không?!", Yuji liên tục gõ cửa căn phòng đó.
Không có hồi âm, cậu ta lại càng thêm lo lắng. "Gojo senpai, thứ lỗi cho em, em sẽ bắt đền tiền cửa sau!", cậu nói lớn, rồi đạp cửa mở toang, may là chưa rơi xuống.
Yuji hoảng hốt khi nhìn thấy đàn anh của mình nằm bất động trên sàn, bên cạnh là mấy viên thuốc, mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc gương bị vỡ. Cậu ta lập tức dọn mấy cái mảnh thủy tinh nhanh và gom chúng nó vào một chỗ, đảm bảo rằng không có cái nào bị bỏ sót, rồi cậu ngồi bên cạnh Satoru, cố gắng gọi anh ta dậy.
.
.
.
"Gojo Senpai!!"
"Anh nghe thấy em chứ?"
Tiếng gọi của ai đó đã thành công xé nát ảo ảnh tồi tệ của Satoru, anh ta mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn có vẻ hơi méo mó. Anh nhìn sang người bên cạnh mình,"Gojo Senpai!", cậu nhóc đó gọi tên anh trong vui sướng rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Em đã rất lo lắng đấy! Mọi cánh cửa đều mở toang, riêng cửa phòng ngủ anh thì lại bị khóa từ bên trong, em xin lỗi vì em đạp cửa mở toang và làm cái khóa bị hỏng, nhưng em thấy anh bất tỉnh ở trên sàn, mảnh thủy tinh, thuốc ở xung quanh anh, em đã--"
"Hả?.."
Satoru chợt nhận thức được việc mình sẽ bị bại lộ bí mật, anh ta phát điên lên rồi bật dậy và bóp cổ Yuji, cậu ta tỏ ra hoang mang, sợ hãi trước hành động của đàn anh.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp! Giờ thì lộ hết cả rồi! Mọi người sẽ biết hết!"
Hai người giằng co nhau, Yuji đẩy Satoru đập mạnh vào tường, nhưng anh ta lại càng xiết chặt cổ đàn em hơn rồi làm cậu ta ngã xuống. Giờ Satoru đang bị ảo ảnh lừa gạt, nên cơ bản là không kiểm soát được hành động của mình.
"Gojo senpai..!", Yuji lại một lần nữa gọi tên hắn, nhưng lần này cậu ta đã rơi nước mắt.
Satoru thức tỉnh, anh dừng lại, thả bàn tay đang run rẩy ra rồi ngồi dậy, anh ngồi cách ra xa cậu đàn em.
"Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi, tôi đã suýt giết cậu..xin hãy kết liễu mạng sống của tôi", anh ta ngồi khép mình lại, mồ hôi từ từ chảy xuống, anh vẫn chẳng thể tin nổi và tha thứ cho hành động dại dột vừa nãy của mình.
Yuji nhìn anh ta, rồi lại để ý những viên thuốc, chẳng phải đó là thuốc điều trị trầm cảm mà ông cậu hay dùng sao? Và cả mấy viên thuốc tròn màu trắng nữa. Căn phòng bừa bộn, ảm đạm và thiếu ánh sáng, chẳng lẽ anh ta đã tự nhốt mình trong đây mấy ngày trời sao?
Satoru senpai..khác với miêu tả của mọi người, thế này là sao vậy? Senpai đã giấu mọi người về tâm lý không ổn định của mình. Không..thế này tệ thật..chắc chắn căn bệnh của anh ấy đã đến giai đoạn cuối..không không, mình chẳng muốn anh ấy đạp vào vết xe đổ của ông mình.
Nhìn thấy cậu đàn em lại gần mình, Satoru buông thả bản thân.
"phải rồi, đập chết tôi cũng được, tôi xin lỗi vì đã lừa mọi người"
"làm ơn, hãy nói cho em mọi thứ đi, senpai"
"cậu..?"
"đúng là hành động vừa nãy của senpai đã khiến em hoảng sợ, nhưng chắc hẳn anh cũng thấy tệ hại, em cũng đã suy ra được lý do tại sao rồi.. Em cũng muốn giúp senpai cảm thấy thoải mái hơn với mọi thứ xung quanh nữa! Do đó, anh hãy kẻ cho em vấn đề của anh, em sẽ tha thứ cho anh!" -Yuji cười phì rồi tiến gần đàn anh hơn, giờ hai người đang mặt đối mặt nhau, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, đã phần nào tạo cảm giác ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo.
Satoru bất ngờ trước lời đề nghị của đối phương, cậu ta không giống như người quá ngây thơ, chẳng phải cậu rất tỉnh táo sao? Vậy vì lý dó gì mà lại hỏi anh với giọng nói thiết tha như thế? Anh không tin vào những người khác, vì hầu hết bọn họ ghét anh và anh cũng chẳng nghĩ họ đáng tin, anh thường tỏ vẻ kiêu ngạo hay cau gắt trước mặt mọi người, nên từ đầu họ đã xa lánh anh nay lại còn giữ khoảng cách hơn, ấy thế mà lại có người..có người quan tâm anh như thế này.
Người đàn anh ôm chặt Yuji vào lòng, anh ta vừa khóc vừa nói ra hết nỗi lòng của mình, về sự ám ảnh của mình về mẹ từ bé, về con người đối với anh, về sự cô độc đến kinh hãi anh đã phải chịu đựng biết bao lâu.
"Tôi đã phải dùng rất nhiều thuốc, cố kết bạn với nhiều người, đi ra ngoài nhiều hơn, tôi cứ nghĩ nó sẽ lấp đầy khoảng trống trong cơ thể vô giá trị của tôi, nhưng nó không hề có ích gì cả!"
"Rồi Yuji đến, tôi đã không mong đợi gì từ cậu, nhưng giờ thì sao? Tôi chỉ muốn úp mặt mình vào lồng ngực ấm của cậu, tôi muốn nghe thấy tiếng tim đập của người mình đang yêu"
Những lời ngọt ngào đó, Yuji đều ghi nhớ trong đầu, cậu cũng đã bắt đầu yêu anh, cậu giờ là liều thuốc chữa trị duy nhất của anh có hạn sử dụng cả đời, anh không thể mất cậu được và cậu cũng chẳng muốn rời bỏ anh.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, Satoru đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Yuji nhìn chằm chằm vào "bệnh nhân" của mình rồi xoa xoa đầu anh, cậu đứng dậy rồi đi dọn mớ hỗn độn trong phòng.
Giờ chỉ cần đợi Shoko và Suguru quay lại.
--------------------------------------------------------------------
Xàm x2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top