Chương 2
Nhiều ngày trôi qua, cánh cửa ngôi nhà u ám kia vẫn đóng chặt, thỉnh thoảng hàng xóm cạnh nhà còn nghe thấy tiếng thút thít của trẻ nhỏ, nghe thấy tiếng rên la thảm thiết của đàn bà. Có người cũng muốn vào kiểm tra nhưng cuối cùng lại bỏ đi ý định ấy. Ai mà chẳng biết người phụ nữ đó điên loạn như thế nào, chả ai muốn vạ vào gia đình đấy, cũng chẳng ai muốn biết câu chuyện bên trong ra sao, người ta chỉ thấy thương cho số phận của đứa trẻ năm tuổi đấy thôi.
Một thời gian sau, vào một buổi tối trời mưa, khi nhà nào cũng tắt đèn để tận hưởng một đêm mưa bên trong chiếc chăn ấm thì ngôi nhà ấy lại có tiếng động lớn, sau đó thì là tiếng khóc của trẻ con vang lên, hòa vào tiếng mưa, nghe thật chói tai.
"Huhu.... hu... con muốn được gặp bố, huhu... hức... con muốn bố ôm con, huhu.. hu.."
"Ông ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại mày đâu, ông ta ghét mày, vì thế nên ông ta mới bỏ tao, vì gương mặt mày giống tao nên ông ta mới bỏ rơi cả tao, tại mày đấy, mày chỉ còn có tao thôi, ông ta không bao giờ trở lại đâu, mau đứng dậy đi nhanh"
Một người được gọi là mẹ lại có thể nhẫn tâm nói với con mình như thế sao, lại còn là một đứa bé năm tuổi. Đứa bé khóc cũng chỉ vì sợ rời bỏ nơi này thì không thể gặp được bố thôi mà. Thế mà người được gọi là mẹ lại tổn thương đứa con mình đứt ruột sinh ra như thế.
Cứ thế trong đêm mưa, người phụ nữ kéo theo đứa trẻ cũng đống hành lý rời khỏi căn nhà địa ngục kia, chuyển đến vùng quê khác sinh sống. Không ai biết mẹ con họ chuyển đi khi nào, mãi cho đến khi chủ mới chuyển vào nhà đấy, người ta mới biết mẹ con họ đã rời đi.
Mười năm sau
"Yuuji à, bọn nó lại làm hỏng vở của cậu à, đúng là không thể tha thứ mà. Đi, tớ sẽ dạy cho bọn nó một bài học"
"Thôi mà, tớ không sao, chiều nay tớ còn phải về nấu buổi tối cho mẹ rồi chạy qua chỗ làm thêm nữa" - Yuuji thở dài, nhìn cô bạn đang phừng phừng lửa giận.
"Aaaa, Yuuji à, cậu vất vả quá đó, cậu nên nhớ là bố mẹ tớ xem cậu như con trai đấy, có việc gì cần cứ chạy qua nhà tớ nhé!"
"Với cả sắp thi vào cao trung, cậu cũng phải dành thời gian để ôn tập, đừng quá rập trung vào công việc nhé"
Yuuji đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người đứng trước mặt mình, mỉm cười.
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Nobara"
Nhìn nụ cười thuần khiết của Yuuji, Nobara thật sự không thể không mềm lòng, vơi đi cơn tức giận vừa nãy. Vì cô biết, nếu là cô phải ở trong hoàn cảnh của Yuuji, cô thật sự không thể nào có thể mỉm cười như thế. Nhưng cô cũng thừa biết, để có thể mỉm cười như thế, cậu cũng đã phải gắng gượng rất nhiều để bản thân không gục ngã. Nhưng có một điều cô chẳng thể nào nghĩ là nó sẽ xảy ra.
"Hai cậu đang nói gì đấy"
"A, Megumi!"
Từ đằng xa, một cậu bạn khác bước tới, không ai khác ngoài Megumi. Ba người họ là bộ ba không thể tách rời, luôn bên cạnh nhau lúc họ cần nhau. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ hoàn cảnh của Yuuji, có thể hiểu được Yuuji đang cảm thấy như nào và muốn gì. Cậu luôn lo sợ một điều gì đó sẽ đến trong tương lai, và cậu thật lòng muốn bảo vệ Yuuji hơn bất cứ ai.
"Tớ đang định xử bọn bắt nạt Yuuji, nhưng cậu ấy phải đi làm thêm rồi nên đã cản tớ lại, nếu không bọn đấy chết chắc với tớ"
"Cậu đang sợ à" – Megumi bày ra vẻ mặt trêu ngươi về phía Nobara.
"Gì chứ? Cậu không tin tớ xử đẹp được bọn đấy à? Cậu hỏi Yuuji thử xem, này Yuuji, cậu nói một tiếng xem nào"
Cả hai người bất lực nhìn Nobara phồng má tức giận, bỗng Megumi nhìn sang Yuuji.
"Hôm nay sẽ ổn chứ?"
"Ừm" – Yuuji nhẹ nhàng đáp lời nhưng né tránh ánh mắt của người trước mặt. Dường như Megumi cũng nhận ra điều đó, cậu khẽ đặt tay lên vai người bạn của mình.
"Cần gì cứ gọi cho tớ, không thì Nobara cũng được"
Nobara đang dỗi hai người nhưng khi nghe nhắc đến mình, dù chưa load kịp nhưng vẫn nhanh nhảu chen vào.
"Đúng vậy"
Yuuji nhìn cả hai khẽ gật đầu.
"Muộn rồi, tớ phải về, tạm biệt hai cậu"
"Ừm, bái baii"
Nói rồi cả ba vẫy tay chào nhau rồi đi theo ba hướng. Trên đường đi về nhà, Yuuji mệt mỏi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, thở dài một hơi rồi lại cúi đầu, hạ mắt, nhìn về phía cánh tay. Cậu chạm khẽ lên cánh tay trái, gương mặt có vẻ khó coi. Đâu ai biết sau chiếc áo sơ mi tay dài đấy lại là chi chít những vết thương. Lớn có, nhỏ có, vết thương cũ, vết thương mới xếp chồng lên nhau. Yuuji khẽ kéo nhẹ tay áo lên, hình như vải cứa vào một vết thương mới chưa lành mặt, máu chảy ra đỏ cả một mảng áo, cậu đau đớn nhăn mặt, thổi thổi vào nó để nó dịu bớt cơn đau. Dù vết thương khiến cậu cảm thấy đau đớn, nhưng cậu lại thấy vui trong lòng, cậu cảm thấy may mắn vì đến bây giờ máu mới tuông ra. Để che giấu nó, cả ngày hôm nay cậu luôn thả tay áo xuống, Yuuji sợ rằng nếu Nobara và Megumi phát hiện ra thì sẽ không hay mất, cậu sợ họ sẽ lo lắng cho mình, sợ họ sẽ đến tìm người đã gây ra những vết thương này. Lúc đó mọi chuyện sẽ rất là phức tạp và có thể sẽ ảnh hưởng đến hai người họ. Yuuji thật lòng không muốn điều đó xảy ra, dù cho bạn mình đã nói là cần gì thì cứ nói với họ.
Mà biếtlàm sao được, cậu không muốn những người cậu yêu quý sẽ gặp chuyện như cậu, làmsao cậu có thể để người khác bị tổn hại bởi những tổn thương của cậu chứ, thà phảichịu đau còn hơn phải khiến người khác đau. Hơn hết, cậu không muốn người khác lạicó cái nhìn xấu về người đó, mẹ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top