chương 1

"tất cả là tại mày, tao không sinh mày ra thì tao đâu có trở nên xấu xí, không phải vì mày thì tao đâu có bị bỏng, tại mày nên ba mày mới bỏ tao. Mày là đứa không xứng đáng có được tình yêu thương của tao hay bất cứ ai trên đời này, tất cả là do mày..."

...

"Ly hôn đi"

"HẢ? Anh nói cái gì? Anh có giỏi thì nói lại cho tôi nghe xem? Tại sao anh lại dám nói ly hôn với tôi? Có phải... có phải anh có người khác bên ngoài không? Là người phụ nữ hôm trước đứng dưới sảnh mà anh không cho tôi đến gần không?"

"Em không cần biết, chúng ta ly hôn đi"

Bốp*

Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành rơi khắp mặt đất, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cậu bé năm tuổi ngồi co ro trong góc tủ, nước mắt đầm đìa, khóc đến khàn cả giọng. Trước mặt cậu bây giờ là người phụ nữ đang trong cơn điên loạn, bà ta đập vỡ hết những thứ hiện có trong nhà. Vừa rồi là bà ta đã ném thẳng cái bình hoa thủy tinh vào đầu người đàn ông nói lời ly hôn với bà ấy.

"Anh... anh có sao không? M-máu... máu anh chảy ra nhiều quá, em xin lỗi, em không cố ý" – người phụ nữ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cuốn quýt xem xét vết thương như thể bà ta không phải là người gây ra. Người đàn ông thì vẫn cứ im lặng, có vẻ vết thương đó không làm ông bị lung lay, ông nhìn về phía cổng nhà, sau đó lại nhìn về phía người phụ nữ đầu bù tóc rối, không ra người ngợm gì ở trước mặt mình, mệt mỏi.

"Ly hôn đi, ngoại trừ công ty, toàn bộ tài sản còn lại là của em hết"

"K-không, đừng mà, em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi, đừng ly hôn với em được không?"

Nước mắt bà ta rơi lã chã, điên cuồng ôm lấy người đàn ông.

"Em buông tha cho anh được không?"

Đôi mắt đỏ ngầu của bà ta trừng lên, như chứa đầy căm phẫn, bà ta đẩy người đàn ông ngã khuỵu xuống đất.

"Anh nói buông tha hả?" – bà ấy siết chặt cổ áo ông ấy, hét lớn.

"Anh sẽ mang Yuuji đi cùng"

Khi nghe người đàn ông nói thế bà ta như hóa điên, hóa dại, đôi mắt trừng trừng ngập tràn lửa hận nhìn người đàn ông.

"Mày định đem nó đi thì cẩn thận mạng của mày với con ả kia. Mày bỏ rơi tao rồi mày còn định đem con tao đi đâu hả? Mày cút khỏi đây, cấm mày lại gần nó"

Người đàn ông bất lực nhìn người trước mặt điên cuồng gào khóc, hắn biết mình đã chọn trúng điểm mấu chốt rồi. Cô ta sợ nhất là bị bỏ rơi mà.

"Nếu không muốn tôi mang nó đi thì cô ký vào giấy ly hôn đi. Tôi quá mệt mỏi khi phải sống với người phụ nữ như cô rồi"

Những lời nói kia buông xuống khiến cho người phụ nữ ấy biết rằng dù có làm gì đi nữa cũng chẳng có ích. Đôi tay run rẩy cầm lấy cây bút ký vào giấy ly hôn.

Hắn ta thở phào, quay người bước ra khỏi nơi mà hắn xem như địa ngục, chẳng mảy may nhìn lại người phụ nữ ngồi thất thần như linh hồn không còn trong thể xác nữa.

Bấy giờ nơi góc tủ, tiếng khóc nghẹn ngào mới rõ ràng hơn.

"hức... bố ơi, đừng bỏ con và mẹ mà.. huhu.. bố ơi"

Người đàn ông khựng lại khi nghe giọng nói ấy, hắn ta mím chặt môi mình, hình như ông ta vẫn còn có trái tim, ngoảnh đầu nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang khóc đến nỗi nước mắt làm mờ đi con ngươi hổ phách của cậu.

"Ta sẽ thường xuyên gặp con, ở với mẹ ngoan nhé. Ta yêu con"

Nói rồi ông xoay người bước lên chiếc xe hơi, rồ ga chạy đi về nơi đường lớn, cậu bé thấy bố rời đi liền đuổi theo. Nhưng làm sao bây giờ, một đứa trẻ dù có cố hết sức chạy thì cũng chẳng thể nào đuổi kịp một người trưởng thành đang vội bước đi, nói gì đến chiếc xe đang bon bon trên con đường bằng phẳng. Cậu chạy vụt qua người phụ nữ mất hồn đang ngồi ở đấy, khoảnh khắc cậu vừa lướt qua, ánh mắt bà ta nổi đầy tơ máu, nhưng đứa trẻ năm tuổi như cậu thì làm gì nhận ra chứ. Cậu cứ tiếp tục chạy theo hướng mà bố cậu rời đi, nước mắt che hết tầm nhìn của cậu, vừa chạy vừa gọi bố ơi trong vô vọng. Chiếc xe vô tình cứ thế mà biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

"Bố ơi, huhu... hức... bố ơi"

"Sao em lại khóc, em đi lạc à?"

Vừa chạy vừa khóc khiến cậu đụng phải một đứa trẻ khác, chưa kịp trả lời thì từ đằng sau, một người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch hét toáng lên, đi về phía cậu.

"Itadori Yuuji, mày cũng định theo nó à? Mày phải về với tao, Yuuji, nghe không, tao là mẹ của mày, mày chỉ có một mình tao là người thân thôi, nghe chưa?"

Nói rồi bà ta nắm chặt cổ tay Yuuji lôi về ngôi nhà địa ngục đó.

"Này cô ơi.."

"Có vẻ cô ấy không nghe đâu cháu ơi, có những chuyện không phải ai cũng xen vào được đâu cháu. Cháu còn nhỏ mà biết quan tâm người khác như vậy là tốt, đúng là bé ngoan. Bánh của cháu xong rồi đây"

"A vâng ạ, cháu xin gửi tiền ạ, chào bà"

"Cảm ơn cháu, sau lại đến ủng hộ quán của bà nhé"

"Vâng ạ"

Đứa trẻ đó mỉm cười ngoan ngoãn với bà bán bánh, rồi đưa đôi mắt ngập tràn suy nghĩ nhìn về hướng cậu bé bị lôi đi, trong lòng cảm thấy phức tạp khó tả. Bỗng một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, là người thân gọi cậu về, rồi cậu lon ton chạy về hướng người gọi.

Đột nhiên nó dừng lại, quay về phía bà, hét to:

"Cháu muốn quan tâm tất cả mọi người ạ, cháu muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc ạ, kể cả là cô vừa nãy hay đứa trẻ đó ạ"

"Sau này cháu sẽ quay lại ạ"

Bà lão mỉm cười nhìn đứa trẻ hoạt bát ấy chạy đi, những chuyện sau này chắc cả bà cũng sẽ không tưởng tượng ra được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top