PHẦN MỘT

Khi tỉnh giấc, cậu đang nằm trên giường của căn hộ cũ nát. Itadori gãi đầu nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình. Cậu không có ký ức nào về việc tự về nhà đêm qua. Cũng không hề uống rượu. Tuần trước, sau khi hay tin khách quen của mình đã qua đời, đầu óc Itadori lúc nào cũng lơ lửng trên mây. Tuy là một gã đàn ông kỳ lạ nhưng anh ta cũng là một người tốt. Đúng là cũng có chuyện anh ra trả tiền hậu thật, thế nhưng sau cùng vẫn là một người tinh tế và lịch thiệp. Khi ở trước mặt Yuuji, người đàn ông ấy gọi mình là "Roc". Nói trước cho chắc thì Roc là người Nhật. Roc đã nói với Itadori rằng mình chưa từng được yêu và cũng chưa từng yêu. Itadori thì thầm đáp lại rằng mình cũng vậy, cậu cười bảo là việc bản thân yêu một ai đó thật xấu hổ, có khi cả đời này cũng chẳng nói ra. Roc đã nâng niu lời nói ấy của cậu và mang về tận nhà. Trước lúc chết mà như thế, hẳn là phải cô độc lắm.

Đêm qua, chẳng hiểu sao mà bỗng cậu thấy lòng đa cảm quá nên đã ra chơi xích đu ở công viên, đến lúc về lại thấy hơi buồn buồn nên trong tiết trời lạnh căm, cậu lại ngồi lại băng ghế, nhấm nháp coca vừa mua ở máy bán hàng tự động. Vừa làm thế cậu vừa gà gật.

"Trời lạnh thế này mà ngủ dễ nhỉ. Chết được đấy."

Trong lúc cậu đang mơ giấc mơ về một con chim trắng chưa từng thấy qua trước đây, có ai đó bắt chuyện với cậu. Một giọng đàn ông có chút quyến rũ. Có khi là mơ cũng nên. Bởi vì mở mắt ra thì phiền quá, nên Itadori không tỉnh dậy, cứ coi như đó là một giấc mơ. Một bàn tay chạm lên má cậu.

"Lạnh khiếp. Ấy, còn uống cả coca cơ à"

Người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa cười vẻ thú lắm. Vừa nghĩ có thế mà cũng cười được, Itadori cũng thấy buồn cười theo, vừa giả vờ ngủ vừa khe khẽ cười. Đoạn, ngón tay của người đàn ông xoa lên môi cậu. Thế rồi tới lượt một vật mềm mại hơn ngón tay chạm vào môi Itadori. Một cái hôn nhẹ. A, bị hôn mất rồi. Cậu thầm nghĩ trong đầu. Thế nhưng cảm giác cũng thật tuyệt, khiến cậu lần nữa rơi vào giấc ngủ. Đúng rồi, cậu đâu có quay lại căn hộ cơ chứ.

---

"Cậu không có "làm" đâu đúng không?"

Đến chiều, lúc gặp nhau tại văn phòng nằm ở một phòng của tòa nhà thuê, lông mày của Fushiguro rướn lên vẻ trách móc. Itadori bất giác chắp tay mà nói.

"Không mà không mà. Mấy dấu vết kiểu đấy cũng không có."

Mặt cậu cũng tái mét khi nghĩ đến khả năng ấy nên đã kiểm tra quần lót ngay lập tức, nhưng mà đều bình thường cả.

"Không biết có phải ông khách nào không nhỉ. Cơ mà cũng là giọng mình không biết luôn-"

Fushiguro cứ thế im lặng. Itadori vốn làm nghề bạn trai cho thuê (rental boyfriend). Để quản lý hoặc sắp xếp lịch trình, đối phó với những vị khách phiền toái thì nhân viên điều phối sẽ có mặt tại văn phòng. Cũng có cả chức quản lý nữa, nhưng nửa tháng trước, vì được bảo là những câu hỏi tiểu tiết hay tư vấn thì hỏi người quen việc rồi sẽ dễ hơn, Fushiguro được giới thiệu cho Itadori. Tuy cả hai tính cách trái ngược nhau nhưng dường như thế lại tốt, nên làm thân cũng rất mau.

"Fushiguro cũng phải cẩn thận mấy người đáng sợ đấy-"

"Cậu không nói nổi người khác đâu."

Itadori bật cười.

"Cũng có lý! Cơ mà tớ ấy, không phải khoe khoang gì cơ mà đến cuối chẳng bao giờ gặp rắc rối gì cả. Mọi người ai cũng giữ khoảng cách thận trọng, từ trước đến giờ chỉ toàn khách tốt thôi."

"Từ trước đến giờ à"

Itadori bĩu môi.

"Đừng có mà soi thế chứ"

"Soi đâu mà soi. Chỉ bảo cậu phải cẩn thận đi thôi. Con người ai cũng có mặt xấu cả."

Lời nói của Fushiguro nghe có sức thuyết phục một cách kỳ lạ. Fushiguro cũng giống Itadori, không có cha mẹ, hình như cậu có một người chị, nhưng từ việc cậu không hay nói chuyện về bản thân cho lắm cũng có thể cảm nhận được đã từng có nhiều chuyện xảy ra.

"Cảm ơn cậu. Fushiguro trông cũng ưa nhìn nên phải cẩn thận đấy. Có rắc rối gì thì bảo tớ nghe."

"Thật tình."

---

Cậu chào tạm biệt Fushiguro, ra khỏi tòa nhà để bắt đầu công việc. Là một vị khách mới toanh. Địa điểm hẹn gặp là phòng riêng dành cho hội viên tại một quán cà phê cao cấp. Sau khi tra cứu trên mạng và biết có luật là nếu không có sự giới thiệu của hội viên thì không được phép vào, Itadori có phần e dè. Đoạn, cậu đứng lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính của khu bách hóa. Cậu mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm và quần bò. Áo len cậu vừa mua năm nay nên trông cũng không đến nỗi nào. Bình thường cậu sẽ được bảo là thế này cũng không sao, nhưng đến giờ lại hối hận là ít ra cũng phải khoác áo lên trước rồi mới đi. Nhưng không thể vì hối hận mà đến muộn được, nên cậu vừa bồn chồn vừa mau chân đến điểm hẹn.

---

"Xin lỗi, tôi có hẹn với anh Getou lúc 4 giờ,"

"Chúng tôi đang đợi quý khách đây ạ. Ngài Getou đã đã đến rồi ạ. Xin mời theo tôi."

Lúc Itadori còn chưa kịp nói xong thì người nhân viên nọ đã mỉm cười, nhận lấy áo khoác rồi chỉ đường cho cậu. Bên trong là một hàng những cánh cửa màu xanh giống nhau. Trên cửa là hàng chữ số phòng màu vàng phản chiếu ánh đèn, phát sáng lên. Người nhân viên gõ cửa phòng. Cậu nghe thấy một giọng nói từ bên trong, rồi người nọ nói vào rằng khách đã đến rồi ạ, dẫn cậu vào trong.

"Hân hạnh được gặp em. Yuuji-kun."

Người đàn ông với mái tóc đen dài mỉm cười khi trông thấy Itadori. Dù là người khù khờ cũng có thể thấy được anh ta đang mặc một bộ vest đắt tiền, dáng vẻ chẳng có chút gì là thân thiện dễ gần. Có lẽ là do đường sẹo dài thành một đường ngang trên trán anh ta cũng nên. Itadori thầm nghĩ rằng quả là một người đàn ông có sức hút.

"Rất vui được gặp anh, Getou-san. Em là Yuuji. Mong được anh giúp đỡ."

"Cứ gọi Suguru là được rồi."

"Vâng, Suguru-san....."

"Em ngồi đi."

Được bảo, Itadori ngồi xuống chiếc sofa đối diện Getou.

"Xin lỗi em vì chọn chỗ hơi khó vào nhé. Vết sẹo trên trán này hơi nổi bật nên tôi thích những chỗ vắng người hơn."

Getou dùng ngón tay khẽ gõ gõ lên vết sẹo trên trán mình.

"Em thì ở đâu cũng được hết ạ. Nhưng vì không bao giờ vào những chỗ thế này nên em có hơi lo lắng một chút."

Itadori trưng ra một nụ cười vô tư. Getou có vẻ hài lòng, cầm lấy máy tính bảng.

"Mình gọi món đi. Bánh Soufflé ở đây ngon lắm. Em ăn bao giờ chưa?"

"Chưa ạ! Cho em món đó!"

"Được rồi. Là lần đầu thì ăn vị vanilla đi. Em uống gì không?"

Cậu định nói là coca nhưng vì bị xuôi theo không khí của nhà hàng này nên cuối cùng lại chọn món cà phê au lait. Getou thì uống cà phê.

"Yuuji bao nhiêu tuổi thế?"

"Em 19 ạ! Nhưng mà lạ thật đấy, Getou-san. Anh dùng tên thật cho mấy cái này, lại còn cả họ cả tên nữa."

Getou tròn mắt.

"Là như thế hả?"

"Vâng. Bình thường ai cũng dùng biệt danh cả. Nên em thấy thế này mới mẻ lắm."

Itadori cười nhe răng, vẻ lém lỉnh.

"Với tôi cũng thế đấy. Cảm giác không tệ chút nào."

"Em hỏi lý do anh thuê rental boyfriend được không?"

Getou lấy điện thoại ra, cho Itadori xem một tấm ảnh.

"Anh Roc."

"Vậy ra hắn ta dùng cái tên đó à"

"Vâng. Bạn của anh ạ?"

"Không, chỉ là người quen thôi. Việc tên đó chết em hẳn là..."

".........Em biết rồi."

Itadori cúi đầu vẻ buồn bã.

"Thằng đó ấy, quan hệ với người khác lạnh nhạt lắm. Tôi cũng không hẳn là ai cũng thân nhưng cũng không ghét mấy chuyện đó. Sau khi nghe tin hắn chết, tôi đã muốn nghe chuyện từ những người quen nó xem thế nào. Lúc trước tôi có tình cờ bắt gặp hai người đi cùng nhau trên đường. Rồi tôi có tìm hiểu một chút."

"Tìm hiểu một chút mà cũng biết được, đáng sợ thật đấy!"

Getou cười vẻ thích thú, nhưng về phần Itadori thì lại nghĩ thế thật.

"Em muốn tên thật của hắn không?"

Itadori ngay lập tức lắc đầu.

"Người như Getou-san đúng là hiếm thật, nhưng những người phải nhờ cậy vào những người như em hay những người sống tách biệt với tất cả thì có nhiều lắm. Những người mà giấu đi danh tính thật của mình rồi tận hưởng cảm giác nói dối đó. Rồi vì những trò đùa đó mà quên mất cả sự thật. Với em thì dù có là nói dối hay gì đi nữa, em muốn nhớ đến cái người "Roc" mà anh Roc đã muốn cho em thấy. Thế nên không sao cả."

Getou nói rằng, Em ngoan nhỉ.

"Hắn nói với em những chuyện gì?'

"Bí mật nghề nghiệp."

Vừa nghe Itadori nói thế, Getou đứng hình mất một khắc rồi mở miệng cười lớn.

"Thế à, tiếc nhỉ."

Itadori cảm thấy không nói gì trước phản ứng đó của Getou thì cũng thật áy náy.

"Hình như anh Roc thích chim."

"Chim?"

"Nhưng mà lúc thấy bồ câu thì ảnh lại nói là hải âu kìa, nên có khi là nói dối cũng nên."

"Ngốc thật đấy."

Itadori nhìn vào cửa phòng.

"Không giống bạn tình lắm nhỉ!"

"Bạn tình cũng cần thời gian mà."

---

Lúc chào tạm biệt nhau, Getou hỏi Itadori xem gặp lại có được không. Cậu đáp lại là "Rất sẵn lòng!" rồi đi về.

Trên đường về, Itadori ghé qua rạp chiếu phim, ăn gyudon rồi mới về nên lúc đó đã chuyển muộn. Căn hộ rẻ tiền chỗ cậu sống cách ga khá xa. Nghĩ là sẽ đi đường tắt về, cậu đi vào hầm đi bộ mọi khi. Tiếng bước chân vang vọng trong tuyến đường ngầm. Itadori đứng lại, ngoái đầu nhìn đằng sau. Từ ban nãy cậu đã cảm giác như có ai bám đuôi mình.

"Tưởng tượng à....."

Itadori lại tiếp tục bước đi. Tiếng bước chân lại tăng lên. Cậu lại đứng lại. Tiếng bước chân phía sau lỡ một nhịp rồi cũng dừng lại. Itadori bắt đầu chạy. Nếu là về tốc độ thì không có chuyện cậu thua được. Khi gần về đến nhà, cậu kiểm tra lại khu vực xung quanh. Không có ai cả. Tạm thời có thể an tâm được. Điện thoại cậu reo lên. Cậu nhìn vào màn hình thì thấy là tin nhắn từ Nanami. Anh hỏi xem sáng mai gặp nhau có được không. Nhớ rằng buổi hẹn với khách là vào chiều mai, cậu vừa trả lời là được vừa lên phòng. Khi nhìn lên từ màn hình điện thoại, cậu thấy có một chiếc túi nilon treo trên tay nắm cửa. Cậu lại đưa mắt nhìn quanh, nhưng lần này cũng không có ai. Cậu thận trọng nhìn vào trong túi thì thấy coca và ba túi khoai tây chiên. Ngoài ra còn có một lời nhắn.

Ban đêm nguy hiểm lắm. Lần sau cẩn thận vào.

---

"Itadori-kun? Cậu có nghe không?"

Itadori giật mình trước giọng nói của Nanami.

"Có chuyện gì thế, cứ như người trên mây vậy."

Sáng hôm sau, Itadori hẹn gặp Nanami ở một nhà hàng gia đình. Nanami là thám tử, cũng là người đã cho cậu hay biết về cái chết của Roc.

"A, em xin lỗi. Sao đó thế nào cơ? Nanamin."

Nanami định nói gì nói, nhưng chỉ chỉnh lại chiếc kính râm kiểu cách và nhắc cậu là xin đừng sử dụng cách gọi đó nữa.

"Đây là phí thông tin."

Nanami đặt một chiếc phong bì màu nâu trước mặt Itadori.

"Phí thông tin??"

Itadori nghiêng đầu.

"Dựa trên những gì cậu nói thì người đàn ông tên Roc này, nói sao cho Itadori-kun hiểu được thì là một người thuộc thế giới ngầm."

"Là một người máu mặt??"

"Cực kỳ máu mặt."

Itadori nhớ lại Getou. Cậu thản nhiên nghĩ rằng có khi gã đó cũng là một kẻ cực kỳ máu mặt như vậy.

"Có vẻ anh ta đã che giấu danh tính để phát triển một thứ gì đó."

"Thứ gì đó?"

"Là thứ gì thì không biết được. Có biết đi nữa thì có khi không biết lại hơn. Nhưng dù sao thì những gì cậu nói là có ích để tìm ra."

"Nói là có ích nhưng mà Roc cũng chỉ là tên giả thôi mà? Anh ta thích chim. Với lại, có trò đùa nhạt nhẽo là nếu được yêu thì sẽ biến thành loài chim bất tử gì đó."

"Có vẻ như đó là những thông tin có ích cho người đó. Đây không phải tiền của tôi. Không cần phải ngại, tôi nghĩ cậu nên nhận lấy."

Tuy không hiểu ý nhưng Itadori vẫn nhận lấy phong bì, vừa nhìn bên trong đã khiến suýt hét toáng lên. Cậu cố nén lại rồi

"Cả một cục thế này là sao vậy!"

Cậu khẽ kêu lên.

"Ở đó có một triệu yên."

Nanami nói bằng khuôn mặt bình thản. Trước lời nói đó, tim Itadori thắt lại.

"Cậu cứ nhận hết chỗ đó đi."

Nanami ghé đến sát tai Itadori, khẽ nói bằng giọng nói trầm thấp.

"Xin hãy cẩn thận với Gojo Satoru. Là một gã đàn ông tóc trắng, mắt có màu xanh."

"Gojo Satoru......"

Itadori khẽ lặp lại. Nanami cầm hóa đơn đứng dậy.

"Còn nữa, tuy hơi tọc mạch nhưng tôi nghĩ vì tương lai thì cậu nên bỏ công việc hiện tại, tìm việc khác thì hơn. Với chỗ tiền đó thì dù không có việc làm vẫn có thể sống được một thời gian. Cậu đã đến gần một người có chút nguy hiểm rồi."

"Là bao gồm cả Nanamin hả?"

Nanami nhìn xuống Itadori, khẽ xoa đầu.

"Có khi là thế cũng nên."

Itadori nhìn theo bóng lưng Nanami đang vừa khẽ mỉm cười vừa bước về phía quầy thu ngân một lúc.

---

Fushiguro đang đứng thang máy ở sảnh bệnh viện, trên tay cầm một bó hoa. Những người khác ra khỏi thang máy xuống tầng một. Người đi thang máy chỉ có một mình Fushiguro. Cậu nhấn nút vào tầng cần lên, khi đang định đóng cửa lại thì một cánh tay vươn ra, ép cửa mở ra.

"Megumi cũng đến đấy à"

Mái tóc màu trắng nổi bật cùng cặp kính râm. Là Gojo Satoru. Fushiguro không hề giấu đi vẻ khó chịu trên mặt mình, chỉ chào lấy lệ.

"Vẫn rụt rè như mọi khi nhỉ."

Vừa bực mình trước vẻ mặt tủm tỉm của Gojo, cậu vừa đóng cửa lại.

"Getou-san thế nào rồi ạ?"

"Cũng khỏe lên nhiều rồi. Suguru cũng tham gia hồi phục chức năng nghiêm chỉnh lắm."

"....Tên đó đã tiếp xúc với Itadori."

"Chậm ngoài dự đoán nhỉ."

"Gojo-san cũng đã tiếp xúc với Itadori rồi, phải không?"

"Gì cơ?"

"Xin anh đừng đánh trống lảng như vậy. Tôi có tin được anh không đấy?"

"Đâu phải kiểu đấy đâu. Tôi chỉ tò mò chút nên mới đi xem thử, không ngờ em ấy lại dễ thương vậy."

"Cậu ấy là người thường đấy. Đừng có mà ra tay với người ta."

Gojo hạ kính râm xuống, đưa mắt liếc Fushiguro.

"Có hay không là do tôi đây quyết định."

Thang máy mở ra.

"Suguru mà biết Megumi đến chắc là vui lắm đấy. Mình đi mau thôi-"

Vừa nhìn theo bóng lưng Gojo đang sải bước, tay đút túi quần, Fushiguro vừa thấy thương thay cho tương lai của người tốt không hay biết gì kia.

---

Sau khi xong việc, Itadori xem phim xuất đêm muộn rồi đi chuyến tàu cuối về nhà. Vì nếu về luôn sau khi xong việc thì sẽ giống khung giờ hôm qua nên cậu đã cố tình tránh nó ra. Sau khi xuống tàu và đi bộ, xung quanh vãn người hẳn đi. Nếu im lặng thế này thì dù có bị bám đuôi cũng có thể biết ngay lập tức. Thế nhưng cậu vẫn cẩn thận ngó ra sau lưng rồi mới vào hầm đi bộ.

"Đã nói là ban đêm nguy hiểm lắm nên phải cẩn thận mà."

Itadori ngay lập tức quay về phía trước, vậy nhưng đối phương lại nhanh hơn. Gã đàn ông ép hai tay cậu ra đằng sau, cố định bằng còng tay rồi ôm chặt cậu từ phía sau.

"Anh là tên nào!!"

Itadori đưa mắt nhìn lên, lườm gã đàn ông cao ráo.

"Gojo Satoru. Nhớ lấy nhé."

"Anh là...."

"Hể, đã nghe tên tôi từ ai rồi à."

Itadori bất giác ngậm miệng lại. Bản năng cảnh báo nguy hiểm cho cậu hay là không nên nói những thứ mình không rõ thì hơn. Gojo mò mẫm lục tìm trong túi áo khoác của Itadori.

"Này, dừng lại!!!"

Trên tay Gojo là phong bì một triệu yên cậu nhận được từ Nanami.

"Đây là tiền của tôi."

"Hả?"

"Em nghe tên tôi từ Nanami à. Tên đó cũng tốt phết nhỉ. Nhưng tôi thì không đâu. Nào, nhìn đây."

Gojo lôi một khẩu súng lục ra trước mặt Itadori. Ánh đèn huỳnh quang xanh loét của tuyến đường ngầm làm thứ đó phát sáng với vẻ nguy hiểm khó lường.

"Em đừng cất tiếng hay kháng cự gì nhé."

Itadori không dám cả run rẩy.

"Em phải nói gì nào?"

Gojo ép cậu nói ra bằng giọng nói dịu dàng. Itadori gật đầu. Có vẻ hài lòng, Gojo kéo khóa chiếc áo khoác của cậu xuống.

"Gì, đấy!!!"

Itadori bất giác cất giọng.

"Nói mất rồi"

Gojo thì thầm, môi kề sát bên tai cậu. Itadori cứng người. Gojo chẳng hề ngại ngần, liếm lấy vành tai cậu.

"Này..!"

Itadori cắn chặt môi, nén lại giọng rên ngọt ngào của mình.

"Chảy máu mất đấy. Miệng để đấy tôi giữ cho."

Bàn tay trái to lớn của Gojo trùm lên bao phủ miệng cậu. Anh ta tiếp tục dịu dàng liếm tai cậu. Itadori run lẩy bẩy, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì. Bàn tay còn lại của Gojo từ từ lần mò xuống dưới. Tay anh nhẹ nhàng xoa bên trên lớp vải. Itadori cũng run rẩy theo, tuy muốn thoát khỏi Gojo nhưng bàn tay đang che miệng phía trên cũng nắm chặt lấy cằm cậu.

"Nghe anh nói này."

Nước mắt đọng lại trên mắt Itadori. Gojo liếm khóe mắt cậu, mặt ửng đỏ trong hưng phấn.

"Dễ thương ghê."

Những cử động xoa xoa trở thành những động tác nắn bóp mạnh bạo. Itadori phát ra tiếng rên nghẹn ngào. Cậu muốn kìm nén mà chẳng làm được. Đầu óc cậu trắng xóa.

"Cương rồi này. Giỏi lắm."

Bàn tay của Gojo không do dự lần mò vào bên trong lớp đồ lót của Itadori, bắt đầu sóc lên sóc xuống cái ấy đã cương cứng của Itadori không thương tiếc. Tuy vì cảm giác sung sướng quá đỗi mà cậu suýt rên lên thành tiếng nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho chuyện đó được.

"Chắc là sắp rồi nhỉ."

Như thể giọng nói đó là tín hiệu, Itadori đạt cực khoái. Khi tay Gojo rời khỏi miệng cậu, cả người cậu nhũn ra, ngã xuống đất. Không thở được. Cả sự xấu hổ lẫn thảm hại khiến cậu trở nên rối bời.

"Rồi, mình về nhà em nhé."

Gojo chẳng ngại ngần bế Itadori lên, bắt đầu bước đi. Itadori không khỏi ngạc nhiên trước Gojo có thể nhấc bổng mình lên một dễ dàng, hơn nữa còn thấy lòng tự tôn của mình bị tổn hại.

Về đến căn hộ, Gojo lấy chìa khóa ra từ áo khoác như lẽ đương nhiên rồi mở cửa vào nhà. Thế rồi anh ta đặt cậu xuống lối vào, cởi kính râm ra, ôm trùm cậu từ phía trên, phủ lấy môi cậu. Anh đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lưỡi cả hai với nhau, cứ lặp đi lặp lại như thế.

"Th, aa, thôi đi...!"

Itadori cố quay đầu đi, nhưng đầu cậu bị nắm chặt từ phía sau, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Khi cuối cùng cũng được buông ra thì Gojo đã cởi sạch cả đồ lót của cậu.

"Khoa-!"

"Phòng bên cạnh nghe được đấy."

Itadori bịt miệng lại.

"Vì chưa chuẩn bị nên tôi chịu không cho vào vậy. Bò ra bằng cả bốn chân đi."

Itadori nghiến chặt răng, lườm Gojo bằng đôi mắt đẫm nước. Gojo hắng giọng, lấy khẩu súng lục ra, dí nòng súng vào bắp đùi Itadori.

"Cho em năm giây."

Xảy ra sau đó chỉ có hỗn loạn như vốn dĩ đã vậy.

---

Khi tỉnh giấc, Itadori đang nằm trên giường. Là căn phòng quen thuộc của cậu. Rèm cửa đang được mở ra.

"A, em dậy rồi à? Sáng rồi đấy."

Là gã đàn ông cậu không quen biết. Tóc trắng mắt xanh. Cao đến mức nực cười. Gojo Satoru. Trong đầu cậu nhớ lại những việc đã xảy ra ở hầm đi bộ.

"Anh!!"

Khi đang định động thủ thì bàn tay phải của cậu đã bị túm lấy dễ dàng như không. Thế rồi Gojo ngậm lấy ngón cái của Itadori mà cắn. Không phải cắn yêu mà là cắn thật.

"Ái!!!"

Máu đỏ chảy ra từ dưới răng của Gojo, tràn ra ngoài miệng. Gojo liếm chỗ răng dính máu.

"Toàn vị sắt. Hay thật."

Anh ta cười khoái chí. Aa, đây đúng là loại người nhất định không được phép chống lại. Không phải loại người mà sẽ chỉ nổi giận kiểu thông thường. Itadori ngồi thụp vào bức tường phía trong của giường. Gojo ngồi xuống giường, lộ vẻ buồn bã ra mặt.

"Việc gì phải sợ thế chứ, Yuuji. Hôm nay tôi không làm gì em đâu."

Sao anh lại biết tên tôi. Mà hôm nay nghĩa là sao cơ chứ. Cậu biết rằng tất cả mọi thứ xuất hiện trong đầu mình đều là những câu hỏi ngu ngốc.

"Em có biết Rukh không?"

Itadori lắc đầu.

"Tên khác của loài chim tên Roc."

"A........"

Itadori nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông thích chim.

"Nó là một sinh vật trong truyền thuyết. Một con chim trắng khổng lồ."

Trắng. Bỗng Itadori đưa mắt liếc trộm mái tóc trắng của Gojo.

"Nghe đâu nó cùng loài với phượng hoàng. Loài chim mà có chết cũng lại tái sinh. Hẳn là tên khách của em đã lấy nó làm chìa khóa."

"Chìa khóa?"

"Theo lời của một gã nọ, Roc đã phát triển một ứng dụng có thể vượt qua bất cứ hàng rào an ninh nào mà không mảy may để lại dấu vết gì. Thế nhưng có vẻ hắn đã trở nên mệt mỏi với những lời sai bảo của tên kia. Như em đã biết, Roc đã tự tử, bỏ lại thành phẩm đã hoàn thiện, kể cả lần chạy thử cũng thành công mỹ mãn. Thế nhưng gã đàn ông kia lại không thể dùng được thứ đó. Vì muốn thế nên Roc đã khóa nó lại. Người có thể mở nó ra, có lẽ chỉ có Yuuji mà thôi."

"Tôi ư?"

Giọng nói của Itadori lạc đi.

"Thế nên hắn mới tìm đến em. Chắc là em nhớ tên có vết khâu trên trán chứ."

"Suguru-san."

Vừa nghe cái tên đó, Gojo đã tỏ vẻ thù ghét ra mặt.

"Đó không phải tên hắn. Mặt đó cũng không phải của hắn. Mà là của bạn thân của tôi."

"Mặt? Bạn thân?"

Itadori không hiểu lý do.

"Một năm trước, tên đó đã dồn ép bạn thân của tôi đến mức suýt chết. Giờ nó vẫn đang nhập viện. Hắn còn kinh tởm đến mức làm phẫu thuật chỉnh hình. Chẳng phải hôm nay em hẹn gặp tên hàng giả đó sao?"

Mặt Itadori cứng đờ vì không nghĩ mình sẽ buộc phải tiếp nhận cả những chuyện như thế. Gojo đặt đầu gối lên giường, tay chống vào tường, nhìn xuống Itadori.

"Em hiểu yêu cầu của tôi chứ?"

Nếu mà sửa được ở đâu đó thì chuyện đã không ra nông nỗi này, Itadori mông lung nghĩ. Cậu cứ im lặng như thế, nhưng rồi cằm bị túm lấy, hướng lên trên. Ý thức rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất mới được coi là chấp nhận được đã được khắc sâu vào tận xương tủy cậu sau đêm hôm qua.

---

Giờ gặp giống hệt lần trước. Địa điểm y hệt. Itadori đã đến trước lối vào tòa nhà nơi có quán cà phê mình vừa đến lần trước. Cậu hít một hơi thật sâu. Những việc như Gojo đã vòng vào trong xem tình hình trước hay chưa, hay anh ta đã trà trộn vào trong tòa nhà hay chưa, Itadori đều không biết.

Khi vừa định vào trong thì cậu nghe thấy một tiếng còi nhỏ phía sau. Itadori quay đầu lại theo phản xạ. Một chiếc ô tô màu đen đỗ lại, cửa sổ phía sau hạ xuống. Itadori đưa mắt nhìn theo.

"Suguru-san!"

Getou vẫy tay gọi cậu. Itadori vừa lo lắng nhìn quanh vừa tiến lại gần chiếc xe.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Hôm nay tôi quên hẹn trước rồi. Mình đi nơi khác được không?"

Một dự cảm chẳng lành thoảng qua trong lồng ngực Itadori. Cậu không muốn nói toẹt ra là không muốn đi nơi khác. Cậu cho tay vào trong túi áo khoác, rờ đến điện thoại. Đoạn, cửa xe mở ra.

"Lên đi."

Nụ cười nhăn nhở của Getou vẫn nguyên vẹn. Itadori biết chắc chuyện với Gojo Satoru đã bại lộ rồi. Rồi cứ thế cậu bị kéo vào bên trong, cửa đóng lại, xe bắt đầu chạy.

"Bỏ tay ra khỏi túi đi."

Cách nói tuy từ tốn nhẹ nhàng nhưng rõ là đang ra lệnh. Itadori có thể cảm thấy rõ mồ hôi rỏ ra trên cổ mình.

"Tay phải em nhìn có vẻ đau nhỉ."

"A......"

Là chỗ Gojo cắn lúc sáng nay. Nó đang sưng đỏ lên, cơn đau cũng chưa dịu đi.

"Là của một khách top xấu tính làm....."

Itadori lảng tránh vẻ khó chịu. Getou đưa tay ra. Itadori nghiêng đầu dò hỏi.

"Đưa tay trái đây."

Hả? Itadori nhăn mặt.

"Tôi cũng là khách top xấu tính mà. Em chắc là biết chứ?"

Tệ thật. Mọi thứ bắt đầu tiến triển theo hướng xấu.

"Suguru-san là khách tốt mà."

"Haha, người xấu cũng thành khách tốt được à."

"Đúng là người xấu thật."

"Tại lúc nào tôi cũng mang cái này bên mình mà."

Getou lấy từ trong áo khoác ra một khẩu súng lục.

"Mọi người ai cũng chìa súng cho em xem như bật lửa ấy."

"Mọi người tức là Gojo Satoru?"

Itadori không đáp, nhìn ra cửa sổ xe. Xe đang đi khỏi trung tâm thành phố. Chắc chắn cậu đang bị đưa tới nơi vắng người.

"Tôi không biết về Roc mấy đâu."

"Không biết cũng được. Chỉ cần giúp bọn này nhớ ra mấy thứ có ích thôi."

Getou tóm lấy tay trái của Itadori. Itadori quay qua nhìn Getou. Vào đúng khắc ngón cái bị cắn lấy, cánh tay cậu bị kéo mạnh, cậu bị ấn xuống, một cơn đau chạy qua cổ.

"Đau.....!"

Cậu nhớ lại cơn đau dữ dội ở tay phải hồi sáng. Còn chảy cả máu. Getou rời miệng khỏi cổ cậu, cọ cọ mũi vào mũi cậu.

"Chơi đùa với đàn ông cũng vui ra phết. Biết được cái hay ghê."

Hắn hắng giọng, thả Itadori ra. Itadori ôm lấy cổ, cố thoát khỏi Getou. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa bấm vừa nói.

"Để khởi động ứng dụng của Roc cần có bước xác thực. Nếu không trả lời đúng câu hỏi được đưa ra thì dữ liệu sẽ biến mất. Câu hỏi này đúng là lố bịch."

Trên mặt Getou lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Mà tại sao lại liên quan đến tôi cơ chứ."

"Là tại tên Roc đó cố chấp với em mà. Đúng là một tên khách xấu tính nhỉ."

"Roc là một vị khách tốt."

"À, phải rồi. Khách tốt, và là một kẻ xấu."

Giống tôi, hắn đế thêm.

"Tôi không nghĩ là sẽ tìm được Yuuji đâu. Ngày hẹn gặp Yuuji là ngày tôi chắc chắn không ở Tokyo. Lại còn phải cải trang nữa. Thế nhưng em nhìn tôi có vẻ ngọt ngào lắm. Có phải có mình tôi được thế không?"

Dường như hắn đang nói đến Gojo.

"Tôi đồng cảm đấy. Thật đáng thương. Nhưng không sao hết. Tôi sẽ cưng chiều đến lúc nào chán thì thôi."

Itadori rùng mình trước khuôn mặt cười ghê tởm của kẻ kia. Vào lúc cậu chuẩn bị tinh thần nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy, thì cùng lúc có tiếng kêu thất thanh của tài xế, phanh gấp một cái khiến Itadori ngã nhào xuống dưới ghế. Cậu nghe thấy tiếng súng, thế rồi cửa kính trước bị đập vỡ ầm ĩ, theo sau lại là tiếng súng, rồi không nghe gì tiếng người tài xế nữa. Itadori cúi mặt xuống. Là Gojo, đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Anh ta đã đập vỡ kính xe, xông vào bên trong. Thế rồi anh bắn vào trán của Getou. Hắn chết ngay lập tức. Tất cả chỉ diễn ra trong một khắc ngắn ngủi. Cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại. Gojo vẫn không ngừng nã đạn vào Getou đã chết. Anh lại nạp lại đạn, rồi bắn không biết bao nhiêu lần nữa. Vỏ đạn bay tứ tung khắp nơi. Máu thịt của Getou nhão nhoét, không còn nhìn ra hình dạng khuôn mặt. Itadori bịt miệng, định chui ra ngoài. Thế nhưng Gojo kéo lại mũ áo khoác của cậu.

"Đợi chút đã. Xin lỗi em. Tẹo nữa là tôi chữa hết mấy thứ đáng sợ này ấy mà. Buồn nôn thì nôn ở đây đi. Đằng nào tôi cũng tiêu hủy cả cái xe luôn.

Cả người dính đầy máu, Gojo nói thản nhiên. Itadori nôn ra chỗ ngồi. Gojo nhặt lấy chiếc điện thoại rơi ra từ tay Getou, nhanh chóng thao tác lại sao cho mình có thể dùng được. Thế rồi anh cởi bỏ chiếc áo khoác dính máu, vứt lại trên xe, cả chiếc áo khoác dính máu và bãi nôn của Itadori cũng được anh cởi luôn trên xe.

"Mình đi mua cái mới sau nhé."

Sau khi giết người, Gojo có vẻ sảng khoái không sao hình dung nổi. Sau khi cho Itadori xuống xe, Gojo lại dẫn cậu đi theo lối hẻm sau. Anh kiểm tra lại thời gian.

"Chắc một lúc nữa thôi là bọn dọn dẹp đến đấy. Sắp sửa kết thúc rồi."

Gojo ép Itadori vào tường, quỳ gối xuống, tháo thắt lưng quần của cậu ra.

"Khoan đã! Anh làm gì đấy!"

"Tôi đã nói sẽ chữa lại mấy thứ đáng sợ mà. Thay bằng sướng là nhất rồi còn gì."

"Thôi! Dừng lại đi! Xin anh đấy!"

Itadori ra sức van xin, thế nhưng Gojo vẫn lôi thứ hôm qua anh ta đã đùa giỡn ra, bắt đầu liếm từ phần gốc. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh ra mỉm cười. Itadori chỉ còn biết dùng cánh tay che mắt lại.

"Thích ghê. A, lúc nào ra thì em nói nhé. Tôi không thích nuốt đâu."

Sau khi nói thế, Gojo tiếp tục mơn trớn cậu bằng lưỡi. Anh ta liếm mút liên tục, ấn vào phần đầu bằng ngón cái.

"Ưm!"

Tiếng rên ngọt ngào của Itadori vang vọng trong con hẻm nhỏ. Cậu bịt chặt lấy miệng bằng cánh tay. Cơ thể cậu nóng rực. Gojo ở mút ngoài rồi lại vào sâu, dẫn dắt cậu lên đỉnh. Cảm giác sướng làm đầu óc cậu mụ mị. Rồi cậu kêu toáng lên.

"Bỏ, bỏ ra!"

Tuy không nói được hẳn hoi là "Bắn đây" nhưng Gojo vẫn buông ra. Dịch trắng từ cơn cực khoái của cậu bắn ra, làm bẩn mặt đất.

"Thế này đã chữa được chưa?"

Gojo nhìn lên Itadori bằng vẻ mặt đắc ý. Itadori dựa vào tường, ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở. Những tiếng nấc nghẹn cũng trào ra. Trong đầu cậu, cảm giác khoái lạc cùng xấu hổ xen lẫn với những thứ mình không biết khiến cậu trở nên rối bời. Chỉ trong mấy hôm nay, cuộc đời của Itadori đã đảo lộn hết cả.

"Ấy, đừng khóc chứ em."

Gojo ôm Itadori vào lòng, vỗ lưng trấn an rồi hôn lên thái dương cậu.

"Không sao đâu. Tôi lau sạch cho mà."

Gojo lấy ra một chiếc khăn tay đồ hiệu, lau cái ấy của Itadori.

"Ưm"

Đụng chạm của vải khiến cậu trở nên nhạy cảm.

"Thế này khéo lại hứng lên nhỉ. Nhưng em ráng chịu chút đi. A, cổ bị thằng đấy cắn à? Ghét thật đấy, nhưng chỗ này cũng phải khử trùng nữa."

Gojo mặc lại quần cho Itadori, vừa ôm cậu bằng một tay vừa thao tác điện thoại. Vì đã mệt nhoài nên Itadori cứ thứ tựa đầu vào vòm ngực của Gojo.

"Là cái này."

Khi chạm vào ứng dụng, màn hình xác thực hiện lên.

"Nhận dạng bằng giọng nói."

Gojo thì thầm, rồi bật cười.

"Hiểu rồi. Thằng này có vẻ lãng mạn gớm nhỉ? Yuuji, thử nói cái gì em nhớ xem nào."

Gojo cho Itadori xem màn hình.

Xin hãy cho kẻ sắp chết là tôi đây những lời có khi cả đời người cũng chẳng bao giờ nói ra. Nếu người nói cho tôi nghe, thì tôi sẽ có thể trở thành loài chim bất tử.

Itadori nhớ lại cuộc trò chuyện vào ngày cuối cùng gặp Roc. Thế nên cậu cũng hiểu những lời ấy ngay. Nhưng cậu lại không muốn nói ra. Gojo dùng một tay bóp lấy má Itadori.

"Yuuji, hiện hết trên mặt em rồi kìa. Thật thà như em đáng yêu thật. Nói đi em."

Gojo nở nụ cười tinh quái, đung đưa mái tóc trắng. Là những lời có khi cả đời chẳng nói ra chứ không phải tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng mà nói ra những lời ấy trong vòng tay của gã đàn ông đã hôn cậu ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, đã bám đuôi cậu, cưỡng bức cậu, bắt cậu xem cảnh giết chóc kinh hoàng, cậu thật không thể hình dung nổi. Cậu không muốn nói ra trong lúc thế này.

"Yuuji?"

Thế nhưng chẳng thể nào phản kháng gã đàn ông này. Cậu lấy hết can đảm, thì thầm.

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #goyuu