PHẦN HAI
1.
Nếu có thể, cậu muốn trân quý tất cả mọi người. Những kẻ đáng ghét thì dù thế nào cũng sẽ ghét, nhưng cậu không muốn tạo ra hồi ức cay đắng cho những người đã ở bên mình. Cậu muốn họ được hạnh phúc.
Ông nội đã mất của cậu tuy là người cứng đầu và không khéo léo trong việc hòa hợp với người khác cho lắm, nhưng Yuuji biết rằng mình rất được ông yêu thương. Thế rồi cùng với tình thương ấy, chẳng rõ vì sao mà cậu cứ tin, một cách không nguyên cớ rằng từ nay về sau mình sẽ không bao giờ được phép đón nhận một tình yêu nào hơn thế nữa.
Cậu muốn trở nên thân thiết với những người ở cạnh mình đến một chừng mực nhất định, rồi đến một lúc nào đó có thể lặng lẽ biến mất mà chẳng phải dựa dẫm vào ai. Lúc nào trái tim của Yuuji cũng được bao bọc trong một mong muốn như thế. Ấy thế, nhưng giờ đây cậu lại kinh hãi khi nghĩ xem gã đàn ông mắt xanh ấy sẽ còn cho mình sống đến bao giờ nữa.
–––
"Xin lỗi em nhé, anh muốn cả hai cùng ăn tối nhưng lại muộn thế này rồi! Ăn bánh tráng miệng thôi vậy nha!"
Đã quá 9 giờ tối, Gojo ghé qua căn hộ Yuuji đang sống. Anh ta cười vô tư bên dưới chiếc kính râm.
".......Có mỗi loại trà rẻ tiền thôi đấy."
Yuuji chẳng có cách nào để đuổi kẻ kia về. Mọi tự do của cậu giờ đều nằm cả trong tay Gojo.
"Chỉ cần có đường thì gì cũng được—"
Gojo cởi giày, cẩn thận xếp sang một bên, tự nhiên bước vào căn phòng của Yuuji, đặt một hộp bánh to màu trắng lên trên chiếc bàn gấp nhỏ. Yuuji đun nước sôi trong ấm rồi lấy ra hai chiếc cốc sứ. Một cặp cốc màu trắng và đỏ của Gojo mua cho. Cậu cho một lượng đường nhiều đến mức không tưởng vào chiếc cốc trắng rồi mang ra. Gojo háo hức mở hộp bánh. Những chiếc bánh đầy màu sắc được trang trí đẹp mắt xếp trong hộp.
"Cứ lấy cái mình thích trước đi."
"Anh mua mấy cái thế?"
"Mười!"
"Hai người ăn được hết ngần đấy à?"
"Anh ăn năm cái. Mai Megumi đến thì hai đứa cùng ăn là được."
Sau khi bị Gojo ép bỏ việc bạn trai cho thuê, Yuuji hiện đang thất nghiệp. Nói đúng hơn thì cậu đã trở thành kẻ được Gojo được bao nuôi, hay cũng giống như người tình của anh ta. Những người cậu có thể gặp cũng chỉ giới hạn trong Fushiguro và Nanami mà thôi.
"Cảm ơn anh."
Yuuji ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Cũng không hẳn là cậu không thấy vui. Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu Gojo đang nghĩ gì, cảm giác không thể lý giải quá lớn, trên mặt Yuuji chỉ còn lại biểu cảm thờ thẫn chẳng thể nói lên lời. Gojo hào hứng nhìn vẻ mặt đó của Yuuji, đưa tay chọt má cậu.
"Đáng yêu ghê—"
"Gojo-san hay nói em là đáng yêu, cơ mà thế nghĩa là sao chứ?"
"Là thế đó. Nhìn bao lâu cũng không chán!"
"Không hiểu lắm…."
"Để xem nào, a, đúng rồi! Giống mông của chó Corgi á! Đáng yêu kiểu vậy!"
Mông của chó Corgi à, Yuuji lẩm bẩm. Gọi là người tình thì có phần xa xỉ quá. Cậu nhận thức lại rằng mình không được đối xử như con người mà giống với vật nuôi hơn.
"Em đi lấy dĩa với đĩa."
Lúc Yuuji định quay vào bếp, Gojo kéo Yuuji vào trong vòng tay của mình.
"Cho anh làm cái này trước đã."
Gojo dùng môi trêu chọc tai của Yuuji. Cậu không kháng cự, thầm lo sợ xem chuyện sẽ tiếp diễn thế này trong bao lâu nữa. Từ lúc cậu gặp Gojo, hai tháng đã trôi qua. Cả hai vẫn chưa từng làm từ đầu đến cuối. Kể từ hôm tên Getou giả đó chết, Gojo không hôn Yuuji, và cũng không làm gì hơn những gì đã làm hôm đó.
–––
Trước mặt Fushiguro là một chiếc bánh tart dâu tây đặt trên chiếc đĩa màu trắng.
"Thế xong Gojo-san ăn sáu cái bánh. Tớ cũng ăn hai cái. Nên giờ còn mỗi đứa một cái thôi. Ăn của tớ không?"
Yuuji đưa chiếc đĩa đang đặt chiếc bánh Mont Blanc ra trước mặt Fushiguro, nhưng cậu từ chối.
"Bình thường tôi chỉ ăn một cái thôi. Cơ mà đã ăn đến sáu cái mà còn vào buổi tối, anh ta ghê thật."
Fushiguro đang làm việc dưới trướng Gojo. Cả việc làm ở chỗ thuê bạn trai cũng là để tiếp cận Yuuji. Fushiguro đã xin lỗi vì lừa cậu vẻ ái ngại nhưng vì ngộ quá nên Yuuji chỉ thấy buồn cười.
"Cậu có bị bắt làm chuyện gì khó chịu không?"
Fushiguro dùng dĩa chọc vào quả dâu.
"Không, ảnh đối tốt với tớ lắm. Ngược lại thế mới sợ ấy chứ."
Đó là cảm xúc thật của Yuuji. Không phải là cậu bị giam giữ hay bị giết. Cũng chẳng bị đòi hỏi những chuyện liên quan đến tình dục. Được áp đặt lên cậu chỉ sự trói buộc lỏng lẻo.
"Có vẻ là nhờ Itadori nên anh ta có được một lượng lớn tài nguyên và quyền lực mà. Tôi nghĩ cậu nên đòi hỏi nhiều hơn đấy."
"Cái app đó ghê vậy à?"
"Nếu dùng nó thì chỉ cần một ít thông tin cũng có thể hack mà không để lại dấu vết. Trong hay ngoài Nhật Bản cũng được, vả lại còn truy cập được vào bí mật quốc gia. Nói chung là có một lượng tiền lớn đang được đẩy vào lưu thông đấy."
"Không hiểu lắm nhưng mà ghê thật."
Việc đó không liên quan đến Yuuji. Sau này, không có chuyện cậu được tự do được. Cậu cũng chẳng thèm khát tự do đến mức phải vừa trốn chạy vừa sống. Yuuji xắn một miếng bánh Mont Blanc vào dĩa, vừa nhìn vừa lẩm bẩm.
"Đến bao giờ,"
Mình mới bị giết nhỉ.
"Bao giờ gì cơ?"
Fushiguro hỏi lại vẻ lo lắng. Yuuji nuốt trôi những từ còn lại xuống họng, đổi lại lời nói của mình.
"Không biết đến bao giờ Gojo-san mới chán tớ nhỉ."
Yuuji cười vẻ khổ não. Fushiguro làm ra bộ mặt không biết nói gì hơn, nhưng rồi lại thở dài.
"Trước giờ anh ta không mấy khi tin tưởng người khác đâu. Có khi cũng chỉ là đang chơi đùa thôi, nhưng nhìn như vậy thì trước mắt còn đeo bám cậu còn lâu lắm. Chuẩn bị tinh thần đi. Nếu khó xoay xở quá thì bảo tôi. Tuy là không thể chạy khỏi Gojo-san được, nhưng tôi sẽ thử làm gì đó."
"Cảm ơn cậu, Fushiguro."
Khi cậu nói cảm ơn, Fushiguro nghiêm mặt như để giấu đi vẻ ngại ngùng rồi uống chỗ cà phê đang bốc lên hơi nước. Trước mắt còn lâu à, Yuuji nghĩ thầm.
"Nè, Fushiguro."
"Còn chuyện gì nữa?"
"Cậu có thể nhìn được mông của đám Corgi trong bao lâu?"
"Hả? Chắc là cả đời ấy chứ."
Yuuji phụt cười trước vẻ mặt thẳng thừng và câu trả lời như lẽ đương nhiên của Fushiguro, rồi cứ thế ôm bụng cười. Nhưng bên trong cậu lại cũng hiểu. Cả đời cũng chỉ là ví von thôi.
–––
"Suguru-channnn. Nay mình gọt táo hình thỏ cho cậu nè♡"
"Tởm quá. Thôi đi mày."
Getou thẳng thừng phũ Gojo đang gọt táo, kính râm đã gạt lên trên. Cả hai đang ở trong một căn phòng bệnh riêng rộng lớn. Getou ngồi trên giường, tới nay cơ thể đã phục hồi như thể trải nghiệm suýt chết nửa năm trước chỉ là nói dối. Bên cạnh đó, Gojo đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, dạng cả chân ra, khéo léo làm tai thỏ rồi xếp táo lên một chiếc đĩa giấy.
"Tao nghe bảo sang xuân là mày xuất viện rồi."
"Ơn trời. Tuy là để phục hồi hoàn toàn thì vẫn cần thêm chút thời gian nữa."
"Đừng có cố quá đấy."
"Nếu không vận động thì cơ thể tao rệu rã lắm."
Trước khi đưa miếng táo hình thỏ ra trước mặt Getou, Gojo dùng tay không lấy rồi cứ thế ngoạm cả miếng. Getou vừa ngạc nhiên vừa nhìn miếng táo trên dĩa, thầm cảm thán là làm tai thỏ khéo thật.
"Gần đây tâm trạng mày có vẻ tốt ghê. Là nhờ Itadori Yuuji-kun hả?"
Getou cắn một miếng táo. Gojo nuốt trôi miếng táo trong miệng, nói vẻ phấn chấn.
"Đáng yêu lắm. Đến độ không sao chán nổi."
"Nếu Satoru thích thế thì tao cũng phải gặp thử một lần mới được."
"Bao giờ tao cho mày gặp ẻm. Mà giờ vẫn hơi sớm."
"Sớm?"
Getou tỏ vẻ nghi ngờ.
"Đến lúc nào ẻm chìm sâu đến độ nói là không có tao thì không sống được thì tao cho mày gặp."
Thi thoảng Gojo lại nhớ lại ngày hôm ấy. Yuuji sợ sệt ở trọn trong vòng tay hắn và thì thầm "Em yêu anh".
"Cơ mà hình như ban đầu tao làm em ấy sợ quá, mãi mà không xóa cái ấn tượng đấy được. Khó thật đấy."
"Mày làm gì?"
"Lúc đầu, em đang ngủ trên ghế ở công viên. Mặt lúc ngủ nhìn yêu quá thế là tao hôn."
".....Hả.."
"Nhưng không làm ẻm nghe lời thì không được. Kiểm soát con người thì phải dùng đến nỗi sợ và khoái lạc đúng không? Nên là tao,"
"Thôi, tao biết rồi."
Getou cau mày, giơ tay lên ra hiệu cho Gojo đừng nói gì thêm nữa.
"Tao vẫn chưa cho vào đâu."
Gojo vừa nói thêm một câu đùa vô hại chẳng đáng để trở thành lý do vừa đưa tay lấy miếng táo thứ hai. Đến giờ Getou cũng không khinh miệt thằng bạn thân của mình vì những chuyện như thế nữa.
"Satoru định làm gì với nhóc đó? Người yêu à? Hay là vật nuôi?"
"Chỉ cần ở bên nhau được thì thế nào cũng được."
"Dù là cái nào thì ở bên người mà mày uốn nắn bằng nỗi sợ thì khó lắm đấy. Phải trân trọng sao cho không làm thằng nhóc chết đấy."
"Tao có mà—. Tao cho tiền với cũng hay đến gặp nữa. Tao còn cưng chiều ẻm nữa. Dạo này lúc nào cũng phải nhịn không làm nữa chứ."
Gojo lấy điện thoại ra, kiểm tra vị trí của Yuuji.
"Tao còn bảo nếu bật GPS lên thì em muốn đi đâu cũng được. Hôm nay cũng lại đến thư viện rồi. Tao thoáng với lại trân trọng em ấy thế mà sao lại không chịu dựa dẫm vào tao nhỉ."
Dù đến gặp lúc nào thì Yuuji cũng cho Gojo thấy khuôn mặt bất lực dường như đã buông bỏ.
"Đầu tiên mày phải xin lỗi những việc lúc trước đã. Sau đó mới truyền đạt được ý tốt của mày."
"Lúc nào tao cũng bảo là em dễ thương lắm luôn."
"Có mấy cách nói thẳng thắn hơn mà. Như là thích"
Hay là yêu ấy. Gojo thầm nhủ.
"Mấy cái đấy tao lại muốn được nghe nói cơ."
"Tao lại nghĩ mày không ở vào vị trí đấy đâu. Trân trọng đối phương không phải chuyện phó mặc cho người khác được đâu."
Lời khuyên của Getou đi từ tai bên này qua tai bên kia, Gojo lại tống một miếng táo khác vào miệng.
–––
"Nếu đi hết bến cuối của xe này rồi lại đi đến bến cuối tiếp theo thì tới biển được đấy. Hồi hè tao với bạn trốn học đi, kể ra thì bố mẹ la quá trời."
"Nghe thanh xuân nhỉ. Hay thật."
Một nhóm học sinh cấp ba ngồi ở ghế phía trước Yuuji đang nói chuyện sôi nổi. Yuuji vừa tựa đầu lên cửa sổ xe buýt vừa tưởng tượng ra cảnh biển ở bến cuối. Bầu trời xanh phản chiếu mặt biển. Xanh. Xanh như màu mắt của người ấy.
"Ôi, chẳng muốn thi gì cả."
Yuuji tự hỏi không biết có phải bởi vì đang là tuần thi cử nên bọn họ mới đi xe buýt vào giờ này buổi trưa không.
"Mai là vật lý với văn học hiện đại à."
"Kệ vật lý đi. Giới hạn của văn học hiện đại là đến Miyazawa Kenji phải không. Cái gì mà sáng ấy nhỉ."
"Sáng biệt ly."
Hoài niệm ghê, Yuuji không giấu nổi nụ cười. Đó là bài cậu học hồi cấp ba. Nếu nhớ không lầm thì hình như đó là câu chuyện lượm một chiếc bát đầy mưa tuyết cho người em gái sắp chết. Một bài thơ buồn.
–––
Ở thư viện, Yuuji nghĩ sẽ đọc bài thơ ban nãy nhóm nam sinh cấp ba nhắc đến nên mới tìm thử xem sao. Khi cuốn sách đang tìm lọt vào tầm mắt, bỗng có một thứ gì đó nặng nặng trên vai cậu.
"Em tìm gì đấy?"
Gojo đang tựa cằm lên vai Yuuji, nói giọng ngọt ngào. Da hai người chạm nhau.
"Anh đừng có gọi em bất thình lình như thế nữa. Làm em giật mình đấy."
"Có thấy em giật mình gì đâu."
Gojo chán nản buông cậu ra, chu mỏ nói.
"Thích sách gì thì anh mua cho."
"Em xem chơi chút thôi."
Chẳng biết tại sao mà Yuuji không muốn nói chuyện về "Sáng biệt ly" trước mặt Gojo.
"Rảnh thì đi uống nước, ăn đồ ngọt với anh đi. Muốn ăn bánh kếp ghê."
Yuuji vẫn chưa thể nào rũ bỏ hoàn toàn nỗi sợ muốn cự tuyệt Gojo. Xen lẫn với đó còn có cả cảm giác bị cám dỗ muốn được đắm mình vào đến khi nào mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
"Được ạ."
Yuuji đáp lời bằng một nụ cười. Nếu đắm mình vào thì mọi thứ sẽ kết thúc. Trong thâm tâm Yuuji hiểu điều đó. Hơn nữa, sau khi đã đắm chìm trọn vẹn rồi lại bị nói rằng "không cần nữa" thì thật là một việc đáng xấu hổ.
–––
Vì nói là bánh kếp nên Yuuji cứ đinh ninh là sẽ tới tiệm cà phê gần đó, ai ngờ lại được Gojo lái xe dẫn hẳn tới một nhà hàng của khách sạn cao cấp.
"Hôm nào em cũng mặc áo khoác đó nhỉ. Anh vui lắm."
Gojo nói vậy lúc cậu đưa áo khoác gửi nhân viên nhà hàng. Vì chiếc áo cậu thường mặc lúc trước đã hỏng bét hết cả nên Gojo đã mua đền cho cậu cái mới. Nó chênh một số so với chiếc áo cũ của Yuuji.
"Vâng. Chỉ cần khoác mỗi cái này lên là được."
"Thế à. Thế trước khi sang xuân mua thêm cả áo mỏng nhé."
Gojo nói như lẽ đương nhiên. Yuuji nghĩ xem không biết đến mùa xuân Gojo có còn ở được thế mà không chán mình không. Đến lúc ấy có bị giết cũng không sao. Gojo nhìn trộm Yuuji đang nghĩ thế trong đầu.
"Em nghĩ gì đấy? Đang ở với anh thì đừng nghĩ chuyện khác."
"Em chỉ nghĩ xem đến mùa xuân thì không biết thế nào thôi."
"Hửm."
Gojo có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Khi được dẫn đến bàn, Gojo gọi bánh kếp bằng vẻ đã quen với nơi này.
"Yuuji, ngày nào cũng chán lắm à?"
Gojo hỏi, nhìn thẳng vào mặt Yuuji. Cậu nghĩ rằng rõ ràng là anh cấm cản người ta chứ ai vào đây, nhưng lại không nói ra điều đó.
"Nếu nói là không chán thì là nói dối mất. Em đi làm thêm được không?"
"Không phải mấy chuyện kiểu đấy đâu."
Anh nói thản nhiên, giọng lạnh lùng. Chiếc kính râm đã che khuất ánh mắt ấy nhưng bên dưới đó hẳn cũng là một màu lạnh lẽo giống vậy, Yuuji hiểu rằng có một câu trả lời anh ta mong muốn cậu nói ra.
"Nếu chán hay mình sống cùng nhau đi. Muốn đến nhà anh không?"
Chết thật, Yuuji nghĩ. Cậu không muốn đến đó. Trước mắt cậu đáp trả bằng nụ cười vụng về.
"Bây giờ em vẫn muốn ở một mình thêm lúc nữa."
Cậu cũng biết đây không phải câu trả lời Gojo mong muốn. Thế nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa thể trao trọn cuộc đời mình cho gã đàn ông vừa dịu dàng vừa làm cậu kinh hãi trước mắt được. Gojo hạ kính râm xuống.
"Đến giờ em vẫn sợ anh à?"
Đôi mắt xanh chẳng gì che đậy, nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ. Yuuji nghĩ rằng dường như người này chẳng hề ý thức gì về việc ánh nhìn và bầu không khí anh ta tỏa ra có khả năng khơi dậy trong người khác nỗi sợ kinh hoàng hay sao.
"Lúc đầu em thấy tệ lắm. Không có lúc nào là em không sợ Gojo-san cả."
Yuuji không thể nói ra kể cả là một lời nói dối dở tệ.
"Thế nhưng em thấy sướng đúng không?"
Yuuji thấy mặt mình nóng lên trong giây lát. Gojo hài lòng với phản ứng đó.
"Nếu muốn nữa thì anh làm cho."
"Thôi đi."
Yuuji quay mặt đi, tay run run nén lại cơn giận.
"Yuuji bướng nhỉ. Là nhờ lý trí à?"
"Gojo-san muốn làm gì với em?
Yuuji hỏi ngược lại. Gojo đáp lời bằng giọng điệu như thể đó là hiển nhiên.
"Anh muốn trân trọng Yuuji. Từ nay về sau, mãi mãi."
Trân trọng. Yuuji bối rối trước một từ nằm ngoài dự đoán.
"Mãi mãi là bao lâu?"
"Vĩnh viễn."
Yuuji nắm lấy chiếc cốc lạnh. Đá trong cốc va vào nhau.
"Không được đâu."
"Tại sao?"
"Vì Gojo-san đâu có thích em chứ."
Mắt Gojo khẽ rung lên. Không phải vì ngạc nhiên mà giống với vừa lãnh một cú sốc Hơn. Cuộc trò chuyện khép lại tại đó khi nhân viên nhà hàng mang bánh kếp lên.
–––
"Cậu nghĩ thế nào về chuyện Satoru?"
Getou hỏi người quen cũ và cũng là bác sĩ của mình, Ieri. Ieri đút tay vào áo blouse, nghiêng đầu.
"Hỏi câu đấy là có ý gì?"
"Hình như dạo này nó tìm được người mình thích rồi đấy?"
"À. Nói Itadori à. Khổ thân thằng nhóc. Có xui đi nữa thì cũng phải sống tiếp thôi."
Ieri nói vẻ thông cảm.
"Nghe chuyện từ Satoru thì có cảm giác lưu luyến trước giờ chưa từng có."
"Đúng nhỉ. Gọi là yêu đấy."
Getou bất giác nhìn lên Ieri.
"Làm sao?"
"Không nghĩ sẽ được nghe từ đó phát ra từ miệng cậu nên ngạc nhiên thôi."
"Cứ coi như là gap moe giùm tôi. Cơ mà về phía Gojo thì lại là yêu đơn phương không nhận thức được. Chắc cũng là lần đầu của nó."
Ieri thấy buồn cười trước sự ngu ngốc của tên bạn cũ.
"Cậu nghĩ chuyện sẽ ra sao?"
Getou hỏi.
"Biết đâu. Nhưng mấy trò giận cá chém thớt của nó là cậu lo đấy nhé."
Bị phó mặc cho một tương lai chẳng mấy an lành, Getou cười khổ não.
–––
"Hiếm khi thấy cậu đọc sách nhỉ."
Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Yuuji đang lật giở cuốn sách chỗ ghế sofa nhìn ra hồ nhân tạo ở phía đối diện cửa kính của thư viện.
"Nanamin."
"Tôi ngồi bên cạnh được không?"
"Được chứ."
Yuuji dạt qua một bên, Nanami ngồi xuống, nhìn vào cuốn sách.
"Miyazawa Kenji à?"
"Em thấy mấy nhóc cấp ba nói chuyện về Sáng biệt ly trên xe buýt, rồi nghĩ là xưa mình cũng học bài này nên tự nhiên muốn đọc lại."
Yuuji cười, chỉ vào một câu thơ.
"Chỗ này viết bằng chữ Latinh phải không? Lúc bị gọi đọc trước lớp, chả hiểu chữ Latinh viết gì nên em bảo thầy là em không biết tiếng Tây Ban Nha, thế là cả lớp cười ầm lên."
"Nghe giống cậu thật đấy."
"Ora Orade Shitori egumo."
Yuuji đọc thầm.
"Câu này có nghĩa là gì ấy nhỉ. Em quên sạch rồi."
"Hình như là Mình tôi sẽ đi đến thiên đường thì phải."
"Hể, Nanamin tuyệt ghê. Biết nhiều thật đấy."
"Chỉ là được học thôi. Cách lý giải của thơ văn thì mỗi người mỗi khác mà."
Nanami nhìn đồng hồ đeo tay.
"Nếu được thì cậu muốn cùng ăn trưa không? Gần đây có quán cà phê có món sandwich ngon lắm."
"Ừ! Đi đi!"
Yuuji gấp sách lại, cùng Nanami rời khỏi thư viện.
–––
"Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nanami vốn đã nghiêm túc còn làm thái độ trang trọng hơn, Yuuji từ từ đóng khuôn miệng đang mở to để ngoạm lấy miếng bánh sandwich lại.
"Sao cơ?"
"Một năm trước Gojo-san làm ra vụ chấn động đó, đến giờ tuy cũng dọn dẹp được kha khá rồi nhưng anh ta đang bị công an để mắt đến. Giờ họ còn theo đuôi cả cậu nữa. Đến một lúc nào đó họ chắc sẽ tiếp cận cậu."
Yuuji nhìn chằm chằm Nanami.
"Nếu định thoát khỏi Gojo-san thì đó sẽ là cơ hội tốt nhất."
Ý anh là nhận sự bảo hộ từ phía công an.
"Nhờ cậu mà anh ta đã nắm được mánh khóe kiểm soát mọi thứ dễ dàng mà chẳng cần phải trực tiếp ra mặt. Những người thân cận với anh ta chắc hẳn sẽ không mở miệng. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Cậu thì khác. Nếu thật sự muốn chạy trốn, thì chỉ khai thật mọi chuyện là được.
Nanami uống trà.
".......Nhưng Nanamin đâu có muốn Gojo-san bị bắt, đúng không?"
"Tôi không nghĩ anh ta sẽ bị bắt. Anh ta là kiểu người như vậy. Dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng không ai có thể bỏ tù anh ta được."
Yuuji thắc mắc không biết có phải đây cũng là một loại tin tưởng không.
"Thế nên cậu không phải ngại làm gì. Nếu muốn chạy thoát thì hãy cứ cân nhắc chuyện này. Tôi chỉ nói đến đây thôi."
Yuuji nhìn xuống chiếc bánh sandwich. Chạy trốn. Chạy trốn khỏi Gojo và tiếp tục sống. Trong trí óc Yuuji, lựa chọn đó cũng xa vời chẳng khác gì phép nói ví von "vĩnh hằng".
"Nanamin, đến lúc nào thì em mới bị Gojo-san giết vậy?"
Nanamin mở to mắt, im lặng một lúc rồi nói.
"Anh ta có cho cậu thấy dáng vẻ như vậy à?"
Yuuji lắc đầu.
"Nhưng đâu thể thế này mãi. Đến lúc nào đó rồi cũng kết thúc thôi."
"Chuyện đó thì không nên nghĩ quá thì hơn."
Nanami khép lại cuộc nói chuyện tại đó.
–––
"Cậu cứu tôi một phen đấy! Để tôi mua món gì đáp lễ, đằng kia có máy bán hàng tự động mà!"
"Không sao đâu, đừng để bụng."
"Có gì đâu mà ngại, nào."
Một người đàn ông có vẻ là hơn Gojo vài tuổi dẫn Yuuji về phía máy bán hàng tự động. Đã được hai ngày kể từ hôm cậu gặp Nanami. Lúc cậu chuẩn bị về nhà từ thư viện thì bắt gặp một người đang nằm bò xuống mặt đất, đưa mắt nhìn xuống nắp cống. Yuuji hỏi người nọ xem có cần giúp gì không thì anh ta bảo mình đánh rơi chìa khóa, thế là cậu giúp anh ta gỡ nắp cống lên.
"Cậu uống gì?"
"Ừm, vậy cho tôi coca."
"Coca à. Đây."
Người đàn ông đưa coca cho Yuuji.
"Cảm ơn anh."
"Tôi nói thế mới phải! À, cậu cũng đi xe buýt à? Tôi cũng thế đấy."
"Vậy cùng đi đi!"
Đến đây là Yuuji mới đi được nửa đường. Cậu cùng người nọ ngồi ở ghế chỗ bến xe buýt, nói chuyện phiếm. Khi được hỏi cậu là sinh viên à, Yuuji trả lời mình làm việc bán thời gian.
"Thật ra tôi hay thấy cậu ở thư viện. Nói ra thì có hơi khiếm nhã nhưng tôi cứ tưởng cậu thi trượt đại học."
"À thì—, tôi toàn đọc Black Jack không à."
"Ngành y hả?"
Yuuji cười trước câu đùa của anh ta. Thế rồi cậu thử quyết định tự mình khai thật xem sao.
"Thật ra làm bán thời gian cũng là nói dối."
"Hả?"
Người đàn ông ngạc nhiên. Có khi là ra vẻ ngạc nhiên cũng nên.
"Tôi không đi làm. Có người đại khái kiểu bao dưỡng tôi. Loại như tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Xin lỗi, anh mua coca cho tôi mà lại…"
Yuuji cố không nhìn mặt người đàn ông.
"Ý cậu là người đeo kính râm thi thoảng vẫn ở cạnh cậu?"
Lúc đến thư viện, Nanami không đeo kính râm.
"Phải rồi, là người tóc màu nâu nhạt mà cao ấy."
"Anh ta làm nghề gì?"
"Tôi không biết, cũng hỏi bao giờ. Nếu nghe lời anh ta thì sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra cả."
"Cảnh sát thì sao?"
Yuuji cười.
"Cảnh sát cũng sẽ chết đấy. Thế nên cứ mặc tôi thì hơn."
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi tóm nhẹ cánh tay Yuuji.
"Nói chuyện một chút được không?"
Là công an. Sau khi cậu tin chắc là như thế, một chiếc xe chạy với tốc độ như tên bắn đột ngột dừng lại bên cạnh cả hai. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, Gojo thò mặt ra.
"Chào em—. Anh đang ở gần nên tạt qua đón luôn. Em lên xe đi."
Rõ ràng chạy trốn là việc không thể. Yuuji đứng dậy từ băng ghế, quay lại cười với người nọ.
"Tôi phải đi rồi. Chào nhé. Cảm ơn vì lon coca."
Người đàn ông định nói gì đó, nhưng Yuuji đã quay lưng đi, ngồi vào ghế phụ lái. Xe bắt đầu chạy. Sau một thoáng im lặng, Yuuji cất lời.
"Tại sao?"
"Anh nói rồi mà. Anh đang ở gần đây."
Tuy biết đó là nói dối nhưng có gặng hỏi thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Gojo vươn tay ra, giật lấy lon coca từ tay Yuuji, ném ra đằng sau.
"A"
"Em đừng có nhận mấy ăn uống được từ người lạ chứ. Lại còn cười dễ thương thế chứ."
"Chỉ nhận thay lời cảm ơn thôi mà."
"Thằng đó cũng phiền ra phết đấy. Xin lỗi nhưng tạm thời cấm đến cả thư viện nữa. Em cứ ở nhà, có ai gọi thì cũng đừng mở cửa.
Yuuji cúi gằm mặt.
"Trả lời gì em?"
Anh dồn ép cậu bằng giọng nói dịu dàng.
"Vâng."
"Nếu ở một mình buồn quá thì chuyển đến nhà anh lúc nào cũng được."
".....vâng."
Aa, thế là xong, Yuuji nghĩ.
–––
Buổi đêm. Có ai đó gõ cửa văn phòng thám tử của Nanami. Nanami đang cân nhắc hồ sơ của một vị khách. Khi mở cửa thì Gojo đang đứng đó. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ta nhuốm đầy máu.
"Yoo, Nanami."
"Anh không thay đồ rồi mới đến được à? Tôi ghét phòng bị bẩn lắm."
"Chỉ là máu bắn lên thôi mà."
"Tôi không tiếp đâu."
"Chút rồi tôi về luôn."
Gojo lách qua Nanami để vào trong phòng, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa ngay giữa phòng.
"Hôm nay bọn công an tìm đến Yuuji."
"Vậy sao."
Biểu cảm của Nanami không thay đổi.
"Đó là lý do cho chỗ máu đấy à?"
"Giết cảnh sát thì dọn dẹp phiền lắm. Nếu nói là lý do thì cũng đại khái vậy. Bọn chúng không đến gần Yuuji được nữa đâu."
Miệng thì đang cười nhưng sát khí trong ánh mắt lại chẳng buồn giấu giếm. Nanami bất lực.
"Tiện thể anh đến giết tôi luôn à?"
"Làm gì có chuyện. Cậu là người tốt mà. Từ trước đến nay, từ nay về sau vẫn vậy. Tôi giao cho cậu hết mấy việc của người lớn. Cả tính cách dịu dàng với trẻ con nữa."
Vậy ra anh ta đến để chấn chỉnh lại à, Nanami thầm ngạc nhiên trong đầu.
"Tôi không cho Yuuji đến thư viện nữa. Nếu muốn gặp em ấy thì đến nhà nhé. Thôi, tôi về đây."
Gojo đứng lên từ ghế sofa, bước về phía cửa. Đột nhiên trong đầu Nanami thoáng hiện lên khuôn mặt của Yuuji lúc đọc tập thơ mấy hôm trước.
"Gojo-san."
Nghe tiếng Nanami gọi, Gojo tạm dừng bước, quay đầu lại.
"Itadori-kun là một đứa trẻ tốt bụng."
"Tôi biết mà."
Giọng điệu của Gojo ít nhiều có phần bực tức.
"Lúc nào Itadori-kun cũng nói về việc sẽ bị anh giết."
Gojo mở to mắt.
"Không phải lúc nào lòng tốt của cậu ấy cũng sẽ xuôi theo ý anh muốn đâu."
–––
Sáng sớm, lúc cậu thức dậy thì tuyết đang rơi. Yuuji mở cửa sổ, ngước lên bầu trời. Chắc tuyết sẽ không chất đống đâu. Dù có đặt chiếc bát bên ngoài đi nữa thì cũng chỉ đông lại thôi.
Mình tôi sẽ đi đến thiên đường.
Yuuji lẩm bẩm, khoác áo lên, chỉ mang theo có độc một cái ví rồi ra ngoài mà không khóa cả cửa phòng.
–––
Đi đến bến cuối, rồi lại đi đến bến cuối tiếp. Cậu trông thấy biển từ cửa sổ xe buýt. Cậu bước đi trên bãi cát không một bóng người. Mũi Yuuji đỏ tấy lên vì lạnh.
"Lạnh quá."
Giọng nói của Yuuji biến mất trong tiếng sóng và gió biển. Khi đến gần ngọn sóng, Yuuji nhớ lại câu thơ cuối cùng trong bài thơ.
Tôi xin nguyện cầu bằng tất cả hạnh phúc của thân này.
Tất cả của cậu cùng lắm cũng chỉ có cỡ mạng sống, Yuuji vừa nghĩ vừa cười. Cậu ngắm nhìn ngọn sóng nhấp nhô lên xuống, nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để biến mất. Cậu thấm ướt đôi giày trong sóng biển, đoạn lại thấy phí chiếc áo Gojo mua cho nên lại cởi ra, để lại trên bãi biển.
Cậu từ từ tiến vào lòng biển. Rồi cứ thế biến mất một cách lặng lẽ. Khi sóng đã ngập tới dưới đầu gối Yuuji, Gojo ôm choàng cậu từ phía sau.
"Ở cạnh anh còn đau khổ hơn cả chết à?"
Yuuji ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói lên lời. Gojo lại ôm cậu chặt hơn.
"Không được. Em đừng chết. Anh xin lỗi đã làm em sợ. Anh xin lỗi. Anh thích em, muốn em trở thành của riêng anh, nên mới không kiểm soát nổi mình."
Đấy đâu phải lý do, Yuuji nghĩ vậy trong đầu nhưng ra khỏi miệng cậu lại là những lời khác.
"Sao anh biết mà đến đây?"
"Trong áo khoác của em cũng có GPS."
Ra vậy. Yuuji hiểu ra.
"Vì ngày nào em cũng mặc áo em tặng, nên anh không nghĩ là Yuuji ghét anh."
Phải rồi. Nếu đã căm ghét Gojo thì có thế nào cũng chẳng mặc nó làm gì. Yuuji lại hiểu ra một điều nữa.
"Em đâu có ghét Gojo-san."
"Thế thì,"
"Nhưng ở cạnh Gojo-san đau khổ có khi lại là thật cũng nên."
".......Tại sao?"
Giọng nói của Gojo nghe như một đứa trẻ.
"Tại em nghĩ đến một lúc nào đó sẽ bị Gojo-san giết."
Gojo ép Yuuji quay mặt về phía mình. Yuuji không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vẻ mặt của Gojo trông giống một con người. A, Gojo-san cũng là con người thôi. Yuuji thầm nghĩ.
"Anh không giết em đâu. Sống đi, ở cạnh anh."
"Em ấy, tự nói được thế này thì cũng lạ thật, nhưng em thấy mình điên lắm."
"Sao tự dưng em nói thế?"
"Đúng là em sợ Gojo-san thật, nhưng em còn sợ phải nghe nói là anh không cần em nữa hơn."
"Nếu là thế thì dựa vào anh đi!"
Gojo hét lên.
"Lúc nào mặt em cũng bất lực. Đừng có chạy khỏi anh chứ. Dựa vào anh, nói là em yêu anh đi."
"Hả?"
"Nói là em yêu anh đi. Lúc nào anh cũng muốn nghe em nói vậy hết. Anh yêu Yuuji muốn chết đi được."
Biểu cảm trên mặt Gojo trở nên rối loạn. Dường như tự nhận thức được chuyện ấy, anh ôm Yuuji từ đằng trước để cậu không thấy được mặt mình.
"Khỉ thật.. Em không muốn nói trong lúc thế này!"
Yuuji bật cười. Rồi cậu bị Gojo ôm chặt lấy.
"Xin lỗi em. Trời lạnh quá. Mình về đi."
"Vâng."
Yuuji được Gojo kéo tay, dẫn ra xe. Không có khăn tắm, Yuuji cũng thấy áy náy vì chân mình bẩn nhưng Gojo chỉ bảo đừng bận tâm ngồi cho cậu ngồi vào ghế phụ lái.
"Nè, Yuuji."
"Dạ?"
"Nhà anh gần hơn nên đến đó nhé."
"Vâng."
"Với lại anh hôn em được không?"
"Hả?"
"Nếu được thì nhắm mắt lại."
Tay của Gojo chạm vào má Yuuji. Đôi mắt xanh như mặt biển phản chiếu bầu trời tiến lại gần cậu. Yuuji nín thở, khẽ nhắm mắt lại. Gojo hôn như muốn nuốt chửng cậu. Anh cạy mở khuôn miệng câu, lưỡi lần mò trên hàm răng cậu, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau. Âm thanh ướt át vang vọng trong ô tô.
"Ưm, haa…!"
Hô hấp của Yuuji trở nên khó nhọc. Gojo rời cậu ra.
"Thở đi em."
Yuuji hít thở lấy vài lần, Gojo lại tiếp tục hôn cậu thật sâu. Cứ lặp đi lặp lại như thế.
–––
"...ưm!"
Cả người Yuuji giật bắn lên. Cậu đang nằm sấp trên giường, tay nắm chặt lấy ga trải giường. Môi của Gojo lần mò tới tai của Yuuji.
"Mới có hai ngón thôi. Cố thêm chút nữa nhé em."
Sau cái hôn dài, Yuuji được Gojo chuẩn bị cho trong phòng tắm như lẽ đương nhiên rồi dẫn lên giường. Trước đó cậu đã ra một lần.
"Chỗ đó, đừng mà! Aaa….!"
Yuuji đưa tay lên bịt miệng, nén lại tiếng rên. Gojo gạt tay cậu ra.
"Em không cần nhịn nữa đâu. Cho anh nghe đi. Nào."
Yuuji tiếp tục những tiếng rên ngọt ngào. Chỗ đó ẩm ướt và dần được nới rộng ra được lấp đầy bởi cơn khoái lạc sinh ra từ cảm giác lạ lẫm không quen. Ngón tay cứ thế thăm dò, vào sâu bên trong. Những đụng chạm ấy khiến lý trí của cậu đảo lộn. Khi cho thêm lotion, vào đến ngón thứ ba, Yuuji khóc nấc.
"Không thích, sướng quá, không thích đâu"
"Lần đầu được thế là tốt đấy. Em không ghét là được rồi. Thành thật đi, ở đây chỉ có anh nên không sao hết."
Gojo hôn lên gáy Yuuji, rải đều những nụ hôn lên tấm lưng trần trụi của cậu, để lại cả dấu hôn. Gojo nhìn cậu say đắm, rồi lật Yuuji nằm ngửa ra.
"Chắc là được rồi đấy."
Gojo đeo bao vào.
"Em đừng siết chặt quá nhé."
Yuuji nhắm mắt, gật đầu không biết bao nhiêu lần như thể đang chìm trong tuyệt vọng. Gojo hôn tới tấp lên má cậu.
"Anh yêu em."
Gojo từ từ tiến vào bên trong. Yuuji để những tiếng thở và rên đã kìm nén nãy giờ ra ngoài.
"Vào dễ hơn tưởng tượng nhỉ"
Vừa dần dần đi vào sâu hơn, Gojo vừa khẽ hôn lên Yuuji đang thở hổn hển không biết bao nhiêu lần.
"A.., Aa, em không thở được"
"Vậy hôn để sau nhé. Anh động này."
"Chậm, chậm thôi."
Gojo cười. Những giọt mồ hôi trên má rơi xuống ngực Yuuji.
"Xin lỗi em nhé, anh hết chịu nổi rồi."
Gojo ôm chặt lấy Yuuji, bắt đầu lắc hông. Yuuji rên lên bằng một giọng chưa từng trước đây. Trong cơn khoái cảm này có cả nỗi sợ, cậu cứ thể cho cảm giác ngọt ngào cả đời này cũng không thể buông ra ấy thấm sâu vào thân thể mình.
–––
Yuuji choàng tỉnh giấc bởi cái lạnh. Ánh sáng tràn vào từ khe rèm cửa. Bình minh đang lên. Khi ngồi dậy, cậu không thấy Gojo bên cạnh. Bàn cạnh giường có để sẵn một chiếc áo nỉ, cậu mặc nó vào.
"Chào buổi sáng."
Gojo gọi Yuuji. Trong phòng khách ấm hơn. Gojo nhận ra Yuuji bị lạnh.
"Xin lỗi em, anh lỡ tắt điều hòa phòng ngủ mất."
"Sao đâu ạ. Có gì uống được không ạ?"
"Em muốn uống gì?"
"Cái gì ấm là được."
"Sữa nóng nhé."
Gojo rót mật ong vào sữa bò đã được đun nóng lên, đưa cho Yuuji đang ngồi trên sofa.
"Em xin."
Một thứ đồ uống màu trắng ấm nóng. Mưa tuyết đã nằm lại đằng xa. Hẳn cả thiên đường cũng xa như thế. Yuuji chầm chậm uống thứ đồ ấm nóng đó.
A, vĩnh biệt, lý trí điềm tĩnh.
2.
Vẫn lúc ấy, hè đã sang.
3.
Đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng khi ông nội cậu phẫu thuật. Yuuji cắn một miếng bánh mì dưa, nuốt xuống, rồi lại mở miệng chuẩn bị cắn miếng thứ hai. Thế rồi cậu lại thở hắt ra, đặt miếng bánh ăn dở lên đầu gối. Thi thoảng lại có tiếng bước chân vội vã mà cũng bình thản của những người hộ lý vang vọng trên hành lang. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Vừa quá 12 giờ trưa. Khu vực đợi chung ngoài cậu ra còn có một người đàn ông sốt sắng đứng ngồi không yên. Trên tay anh ta còn có một tập sách nhưng chưa một lần mở ra. Dường như không chịu được cảnh im ắng ấy nữa, người đàn ông đặt tập sách trở lại giá rồi ra ngoài. Tiếng bước chân của anh ta càng lúc càng xa. Yuuji để lại chiếc bánh mì dưa, đứng dậy, quỳ xuống trước giá sách. Chỉ có độc một cuốn là của tác giả cậu biết. Cậu đã từng đọc một cuốn khác để viết bài cảm nhận. Sau khi cầm cuốn sách lên, Yuuji quay lại chỗ vừa để cái bánh ăn dở. Đó là một tuyển tập truyện ngắn cũ. Cậu nhìn năm phát hành. Trước năm sinh của cậu nhiều năm. Thỉnh thoảng, Yuuji lại ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, vừa ngơ ngẩn nhìn ngắm ánh sáng tràn vào cửa sổ vừa đọc chỉ độc có hai truyện ngắn mà bản thân cũng không hiểu cho lắm. Chỉ thế đã là hết sức. Thời gian cũng không trôi qua được nhiều. Thế nhưng mạng sống ông nội cứ thế bị rút ngắn dần đi. Yuuji cắn lấy một miếng bánh dưa thật to.
–––
Yuuji nhớ ra chuyện đó là vì tìm thấy cuốn sách đó ở thư viện. Nó nằm ở chỗ được bố trí cho "Gợi ý sách cho tuần này" trước quầy mượn trả sách. Vì đang là nghỉ hè nên thư viện có vẻ khá huyên náo. Mấy nhóc học sinh tiểu học đang chạy ầm ỉ sau lưng Yuuji. Giọng nói giận dữ của cha mẹ chúng. Yuuji vừa giở sách vừa đứng đọc.
"Em cũng đọc mấy cuốn sách như thế hả."
Được một lúc thì có người bắt chuyện với cậu. Yuuji ngẩng đầu lên thì thấy Getou đang cười. Cậu gấp cuốn sách vào, đặt nó về chỗ cũ.
"Ngày xưa em có từng đọc."
"Tôi cũng đọc hồi xưa."
"Thế ạ."
Getou nhìn đồng hồ treo tường ở quầy mượn trả sách. Vừa quá 12 giờ trưa.
"Mình đi ăn trưa đi. Tôi vừa xong mấy việc bẩn thỉu chút. Ăn đồ gì mạnh tí được không?
"Đồ cay ạ?"
Vừa nghe Yuuji nói, Getou gật đầu bảo được.
"Gần đây có tiệm curry đấy. Cay 10 cấp độ lận cơ."
"Đi chỗ đó đi."
Cả hai rời khỏi thư viện.
–––
Ở quầy đứng của quán ăn đông đúc, Yuuji vừa háo hức nhìn món cơm Saffron màu vàng vừa cho một miếng gà từ chỗ xốt vào miệng.
"Em thích truyện nào trong quyển sách hồi nãy?"
Getou ngồi bên cạnh hỏi. Yuuji ậm ừ.
"Em thấy cả quyển lạ quá nên chỉ đọc có hai truyện đầu thôi."
"Haha. Mà cũng đúng, cái nào cũng là truyện ngụ ngôn cả."
Getou cười, nuốt xuống một thìa curry cá.
"Thế trong truyện đầu với truyện thứ hai thì sao?"
"Chắc là truyện thứ hai."
Yuuji trả lời được luôn.
"Truyện mà bị nhốt vào một chỗ kỳ quái xong lấy vỏ ốc từ trong lỗ tai ra ấy. Nếu lấy cái vỏ đấy ra thì thời gian sẽ bị rút cạn, không thể ra khỏi chỗ đó được nữa. Anh nhớ không?"
"A, đúng là có thật."
Mấy khách nữ ngồi cạnh Getou đang gọi trà chai sau khi ăn xong.
"Nam chính đem lòng yêu một nữ công chức vẫn còn vỏ ốc trong tai. Thế nên trước ngày nhân vật nữ ra khỏi chỗ đó, anh ra đã kéo cái vỏ ra khỏi tai cô ấy lúc cô ấy đang ngủ."
Yuuji uống nước. Getou chỉ cười.
"Ăn xong em uống trà chai không?"
Yuuji cảm giác Getou đang nhìn vào tai mình lúc cậu nói.
"Có ạ."
Yuuji đáp, vờ như không nhận ra.
–––
Sau cái ngày Yuuji suýt hòa làm một với sóng biển được ít lâu, Gojo cho Yuuji chuyển đến sống ở căn nhà cách xa thành phố của anh. Anh hào hứng nói cho cậu biết là có một thư viện ngay gần nhà. Một thư viện lớn và còn có cả chỗ xem phim. Cậu vui vẻ nghe Gojo giải thích.
–––
"Thấy bảo sáng ngày kia Satoru về đấy."
Getou nói sau khi hai người ra khỏi tiệm curry, dạo bộ nhưng không phải để về nhà.
"Sáng nay nó mới điện."
Gojo đang dẫn theo Nanami ra nước ngoài để giải quyết vài công chuyện. Sở dĩ dẫn theo là bởi Gojo không muốn Nanami gặp Yuuji lúc mình không có nhà.
"Như Nanami cũng cực thật."
Getou cười, thông cảm. Dù giờ Nanami có đưa tay ra thì Yuuji cũng không có ý định trốn khỏi Gojo nữa. Có lẽ là thông cảm cả chuyện đó nữa.
Đột nhiên Yuuji dừng chân trước một cửa hiệu đồ cũ. Giá trưng bày của cửa hiệu thọc cả ra đường, có lẫn lộn nào là búp bê Billiken, đèn bàn, kính vạn hoa, một chiếc hòm bằng da, đồng hồ quả quýt, những quân bài mạt chược, thế rồi trong số đó lại có cả một chiếc vỏ ốc màu trắng to bằng lòng bàn tay Yuuji.
"Nhìn kìa, Getou-san. Vỏ ốc."
Yuuji chỉ tay. Getou quay đầu nhìn từ phía sau Yuuji.
"Chiếc vỏ đẹp ghê. Đằng nào cũng đến đây rồi, để tôi mua cho nhé?"
"Dạ?"
Trong lúc cậu còn đang ngạc nhiên, Getou đã cầm chiếc vỏ ốc lên tay, đi vào trong cửa tiệm, rồi lại quay ra ngay.
"Của em đây."
Getou đưa cho Yuuji.
"A, cảm ơn anh."
Dù bất ngờ nhưng Yuuji cũng rất vui. Cậu ghé tai vào chiếc lỗ trên vỏ ốc.
"Có nghe được tiếng sóng biển khộng?"
Mái tóc đen của anh khẽ bay trong gió. Getou hỏi bằng vẻ mặt dịu dàng. Yuuji nghiêng đầu.
"Chỉ nghe tiếng kêu vun vút thôi."
Yuuji trả lời thành thật.
"Là tiếng gió nhỉ."
Cả hai cùng cười.
–––
Sáng ngày hôm sau, Yuuji thức dậy lúc nhận được điện thoại của Gojo. Cậu xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, giọng nói nghe như trẻ con. Gojo bật cười.
"Xin lỗi vì đánh thức em nhé. Anh chuẩn bị lên máy bay."
"Thế ạ."
Yuuji vừa nhìn trần nhà vừa nói.
"Tại anh muốn nghe giọng em quá."
"Hmmn"
"Nói gì nữa đi em. Anh cô đơn lắm."
Gojo tỏ vẻ hờn dỗi ra mặt.
"Hôm qua, em đi ăn curry với Getou-san."
"Anh biết rồi."
Gojo trả lời ngay lập tức. Yuuji cau mày.
"Anh biết hết rồi còn. Có gì để nói đâu."
"Anh bảo rồi mà. Anh muốn nghe giọng Yuuji. Nói gì cũng được hết. Chỉ cần được nghe em nói là được."
Thế thì anh giả vờ như chưa biết là được mà. Yuuji nghĩ nhưng không nói ra.
"Mai anh về đúng không? Ăn gì giờ?"
"Anh muốn ăn đồ Nhật. Canh miso, đồ muối."
"Em biết rồi. Để em chuẩn bị."
"Chuẩn bị hết cả nhé."
Cách nói ẩn ý của Gojo khiến cậu chỉ biết gượng cười.
"........vâng."
"Hẹn em mai nhé."
Gojo cúp máy. Yuuji nhìn sang bên. Rèm cửa không được kéo vào hết, có vài tia nắng vươn vào trong căn phòng mờ tối. Yuuji ngồi dậy, định ra ngoài. Yuuji có thể đi đâu cũng được, Gojo không cấm cản gì cậu nữa. Thế nhưng ý nghĩ mình đang bị giam giữ trong này của Yuuji vẫn không thay đổi.
–––
Đến siêu thị, Yuuji cho cả đống đồ vào giỏ. Cậu tính làm canh miso và cả món hầm nữa. Còn cả cá kho, thịt xào gừng, karaage. Nghe giống như muốn trả đũa vậy. Vậy nhưng tưởng tượng Gojo sẽ vui lòng bất kể cậu có làm gì đi nữa, chưa gì Yuuji đã thấy hụt hẫng trong lòng dù đó là chuyện của ngày mai.
–––
"Em yêu anh. Lúc nào em cũng yêu anh."
Người phụ nữ trong phim nói bằng đôi mắt đậm nước, giọng nói run rẩy. Yuuji nuốt xuống một ngụm coca. Thành thật thì bộ phim khá chán. Lúc nào Gojo cũng nói với cậu là "Anh yêu em". Thế nhưng cậu chưng lần nào đáp lại lời yêu ấy. Nếu là thích hay ghét, thì Yuuji có thể trả lời ngay tắp lự là mình thích Gojo. Bản thân cậu đã tự nhận thức được rằng mình đã bị Gojo khắc sâu cảm giác bị bắt giữ lại của một kẻ không có nước nào chạy trốn, mà một khi đã biết cảm giác ấy rồi, cậu sẽ chẳng thể buông ra được nữa. Để cả cuộc đời còn lại trước mắt nằm trong tay Gojo, cậu đã buông bỏ ở đâu đó. Thế nên việc không nói ra lời yêu với Yuuji là sự ngoan cố cuối cùng của cậu, ngoan cố không buông bỏ vị trí ưu thế để có thể tiếp tục nắm giữ khát khao mong mỏi từ phía Gojo. Nếu cậu buông ra thì sẽ chỉ còn nước trở thành nô lệ cho khoái lạc. Cậu không muốn mình trở thành như thế.
Yuuji nấu món hầm và cá kho rồi đi ngủ. Rèm phòng ngủ những ngày Gojo vắng nhà không được mở ra lấy một lần.
–––
Khi tỉnh dậy, Yuuji bắt đầu sửa soạn. Cậu ăn sáng với thạch. Cậu quyết định bỏ lại những công đoạn cuối cùng rồi đi tắm. Đột nhiên, cậu nhìn vào chiếc vỏ ốc vẫn đang được đặt trên bàn. Cậu cầm lấy nó, đi vào phòng tắm.
Cứ để vòi sen đó, Yuuji ngâm nước ngập đến đầu gối.
"Hưm"
Giọng của Yuuji vang lên trong phòng tắm. Cậu lấy tay tạo những đợt sóng trên mặt nước nóng. Thế rồi cậu cầm chiếc vỏ ốc đã mang vào cùng lúc nãy đưa lên tai. Có tiếng nước vọng lại. Cảm giác còn ở gần biển hơn cả lúc lắng tai nghe mùa hạ bên ngoài kia, cậu khẽ nhắm mắt.
–––
Có thứ gì đó được rút mạnh ra. Yuuji mở mắt, thấy nước trong bồn rút dần.
"Yuuji. Đừng có ngủ trong bồn tắm. Chết đuối đấy."
Gojo chỉnh lại vòi sen, dọn dẹp chung quanh. Anh đang mặc vest, đeo cà vạt, đang vào lúc nóng thế này mà cúc áo không tháo chiếc nào. Yuuji tưởng như dáng hình anh là mơ nên chẳng nói kể cả lời "Mừng anh về nhà". Gojo ngẩn ra, hôn lên đầu Yuuji. Sao lại là ở đấy cơ chứ? cậu làm ra vẻ tra vấn. Gojo bật cười thích thú trước cử chỉ đáng yêu ấy.
"Anh lấy sẵn áo choàng tắm ra rồi, em mau rồi ra phòng khách luôn."
Gojo bước ra khỏi phòng tắm. Yuuji nhìn chỗ nước đang được hút xuống lỗ thoát nước, bước ra khỏi bồn tắm trống không.
–––
Trong phòng khách, Gojo cởi áo khoác ngoài, cởi cúc áo ra, xắn tay lên. Yuuji nghiêng tai trái, nhảy lên nhảy xuống mấy lần.
"Bị nước vào tai hả. Lại đây anh giúp cho."
Gojo lấy ra mấy cây bông tăm từ giá, ngồi xuống sofa. Thật ra nước cũng ra gần hết rồi, nhưng Yuuji đã học được rằng những lúc thế này không nên chối thì hơn. Gojo tươi cười, chìa đầu gối ra đợi cậu. Cậu ngoan ngoãn nằm ra, gối đầu lên đó.
"Anh làm này."
Gojo dùng đầu bông tăm chạm nhẹ vào vành tai Yuuji. Cậu cố không cất giọng. Là vì cậu thấy bực mình. Gojo vừa xoay xoay bông tăm ở phía ngoài, vừa từ từ cho vào trong. Dịu dàng mà ngoan cố, mềm mại, chẳng mảy may do dự. Sự không do dự dù chỉ một chút ấy khiến trong đầu cậu sinh ra nỗi sợ không biết liệu chiếc bông tăm ấy có chọc thẳng xuống họng mình không.
"Anh đừng vào sâu quá….."
Yuuji nói, nén lại nỗi sợ. Gojo cười.
"Đang tính lấy cái vỏ ốc trong tai em ra mà."
Trong thoáng chốc, Yuuji không hiểu anh đang nói chuyện gì. Rồi cậu mới nhận ra không thấy cái vỏ ốc lúc ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên cậu đưa mắt xuống sàn nhà. Ở đó có một nhúm vụn trắng. Giống màu cái vỏ. Cách đó còn có một cái thùng rác. Cậu không nhìn được bên trong.
"Em bị giam ở đây hả?"
Yuuji hỏi. Gojo cứ thế im lặng.
"Gojo-san muốn nhốt em lại hả?"
Gojo lấy bông tăm ra khỏi tai cậu. Cậu từ từ ngồi dậy.
"Anh chỉ không muốn rời xa em thôi. Chỉ thế thôi."
Gojo kéo Yuuji lại gần, ôm choàng cậu từ phía sau. Thế rồi anh khẽ cắn lên vành tai bên trái của cậu, liếm, mút lấy nó. Thấy nhột, Yuuji quay mặt đi chỗ khác, nhưng Gojo cứ thế liếm ướt tất cả những chỗ lưỡi mình có thể chạm đến trên tai trái của cậu.
"Thôi, thôi mà! D, dừng lại…."
Yuuji phản kháng, thở hổn hển. Gojo ngoan ngoãn buông cậu ra. Cậu nằm gục xuống sofa. Gojo đổ lotion ra tay, rồi luồn tay vào trong áo choàng tắm của cậu, cho vào lỗ nhỏ. Hành động quá nhanh đến nỗi Yuuji còn chẳng kịp kêu tiếng nào. Anh chẳng do dự đưa ngón tay vào bên trong. Giống lúc đưa bông tăm vào tai cậu, dịu dàng, mềm mại, xoa qua xoa lại như đang vẽ hình tròn.
"Aa…..ha…… ưm───"
Trong phòng khách vang vọng có mình tiếng rên ngọt ngào của Yuuji. Gojo sốt ruột, cứ thế nới lỏng bên trong mà chẳng nói chẳng rằng. Vì đang nằm sấp nên Yuuji không thấy được biểu cảm của Gojo, nhưng cậu cũng mau chóng nhận biết rằng giờ không phải lúc.
"Ư!!! Aaaaaa!"
Gojo ấn vào đúng chỗ khoái cảm anh đã dạy cậu làm quen bên trong. Cảm giác đã lâu mới vào sâu như thế hoàn toàn chiếm lấy Yuuji.
"Haha, sướng nhỉ."
Gojo vui vẻ nói. Đến Yuuji cũng chẳng hề muốn anh dừng lại, thầm cầu xin anh chiếm lấy mình bằng cả bản năng. Những ngón tay thon dài của anh không vội vàng. Chúng chỉ từ từ dồn ép, nhuộm trắng lý trí của Yuuji. Cậu không cất tiếng, cả người run lên. Chỉ có độc những âm thanh ướt át hỗn loạn Gojo tạo ra bên dưới cậu.
Cảm giác khoái lạc quá độ khiến cả người cậu đẫm mồ hôi, níu chặt lấy sofa. Gojo rút ngón tay ra, tóm lấy cánh tay kéo cậu ngồi dậy, cho vào từ đằng sau.
"Aaaa, ha!"
Yuuji thở ra như thể đang cào cấu cổ họng của mình. Hơi thở của Gojo cũng nóng rực. Anh ôm chặt lấy ngực Yuuji, kéo cậu về phía mình.
"Không sao đâu. Anh vẫn chưa động mà."
Tay phải Gojo đưa tới dương vật của Yuuji. Người cậu giật bắn.
"Từ từ đã! Em đã nói là không làm cả hai cùng lúc mà!"
Yuuji hét.
"Đã bảo là không sao mà."
Gojo bỏ ngoài tai lời cậu nói, bắt đầu di chuyển.
"Aa, khoan! Khoan, đã, aaa!"
Không được nữa rồi. Thế này thì có thế nào cậu cũng thấy sướng. Yuuji cất giọng. Gojo vừa dùng ngón trỏ của tay còn lại chơi đùa với đầu ti của cậu, vừa thúc vào từ bên dưới.
"Hic...!"
Yuuji vừa rỏ nước dãi vừa khóc. Gojo vừa liếm gáy đẫm mồ hôi của Yuuji vừa sóc lên sóc xuống dương vật của cậu. Cậu khóc vì quá sướng. Gojo cười tự mãn, tiếp tục dùng ngón cái kích thích vào phần đầu dương vật nhớp nháp. Lưng Yuuji cong lên, cạn kiệt sức lực. Cậu run lên như thể bị đông cứng lại, mệt nhoài phó mặc cả cơ thể mình cho Gojo. Mãi vẫn không thôi cảm giác khó thở. Gojo chẳng ngại ngần gì vẫn cứ thế tiếp tục ra vào bên trong Yuuji, ấn cậu nằm sấp xuống sofa.
"Chờ đã! Không được! Em sắp không nổi nữa rồi!!"
Yuuji không chịu nổi nữa bèn hét lên. Bờ môi đẫm nước của Gojo kề bên tai Yuuji, thì thầm.
"Xin lỗi em nhé."
Yuuji giật thót trước giọng nói ngọt ngào của Gojo. Vừa giữ lấy hông cậu, Gojo lại tiếp tục lắc hông. Da thịt cả hai va vào nhau.
"Ha! Aaaaa, sướng quá"
Gojo kêu lên, cười.
"Ư ư ư〰︎〰︎〰︎"
Yuuji chỉ còn biết bám chặt lấy sofa mà rên rỉ.
"A, Haha, xuất này, anh xuất này"
Gojo vừa cười điên loạn vừa xuất tinh. Yuuji thở phào nhẹ nhõm. Gojo ra khỏi Yuuji, cùng lúc ôm sốc cậu dậy.
"Yuuji, xin lỗi em vì mạnh bạo quá nhé. Kiểu nhẹ nhàng để làm trên giường nè"
"Hả?"
Yuuji bật ra một tiếng kêu ngốc nghếch khi nhận ra vậy là chưa phải kết thúc. Gojo liếm lên yết hầu của Yuuji như để dỗ dành cậu.
"Lại cho anh nghe giọng nói dễ thương của em thêm một lúc nữa nha."
–––
Vừa đặt Yuuji xuống giường, Gojo lại hôn như muốn ngấu nghiến cậu. Anh cắn lấy môi dưới, liếm qua liếm lại môi trên. Thế rồi lại dùng chiếc lưỡi dài của mình liếm như thể mơn trớn từng chút một răng của Yuuji. Không chịu nổi nữa, Yuuji ngoảnh mặt đi.
"Em không thích thế đâu"
"Ô thế hả?"
Gojo từ từ mút lưỡi của Yuuji. Rồi anh liên tục liếm lưỡi cậu. Yuuji như thể sắp chìm trong nước bọt của hai người, chỉ còn biết bám chặt lấy Gojo. Đường nét cả hai như thể hòa làm một, cái bóng ngoằn ngoèo di chuyển dưới sàn nhà.
Gojo rời môi ra, lại tiếp tục liếm quanh bầu vú ở ngực trái của Yuuji. Ánh nhìn cháy bỏng hướng về phía Yuuji. Không chịu nổi, Yuuji quay đi, lấy tay che mặt lại.
"Aa"
Hông Yuuji bật lên. Gojo vừa mút đầu ti của cậu, dùng đầu lưỡi day day quanh nó. Núm vú bên ngực phải thì dùng ngón cái bóp lấy. Yuuji không giỏi đối phó với kích thích núm vú, hễ cứ vậy là như thể trong đầu lại ong lên. Nước mắt cậu trào ra.
"Em ghét ra thế này lắm"
Yuuji vừa khóc vừa kháng cự. Những lúc một người đàn ông với thân hình vạm vỡ là Yuuji trở nên yếu đuối thế này với Gojo lại là một thứ vô cùng cám dỗ. Cả miệng lẫn lưỡi và ngón tay của Gojo đều không mảy may dừng lại.
"Đã bảo là ghét mà! Aaaaa"
Yuuji nín thở, kêu lên. Thế nhưng Gojo không dừng lại, Yuuji vừa khó nhọc hít lấy dưỡng khí vừa quằn quại. Môi của anh lướt dọc làn da của cậu. Lúc anh rời ra khỏi núm vú, Yuuji gắng gượng hít thở. Gojo chỉ cười khúc khích, cứ thế tiếp tục tới gần chỗ lông mao, ngậm dương vật nãy giờ anh chơi đùa trên sofa vào miệng. Mắt Yuuji mở to.
"Đã bảo đừng chỗ đấy mà!"
Gojo cọ xát phần đầu bên trong má.
"Ưm!!!"
Cả người Yuuji nảy lên. Gojo ngậm nó vào sâu, vừa dùng tay, cứ thế tiếp tục tạo ra kích thích mà không lơ là gì dù chỉ một chút. Họng của Gojo khuấy đảo những chỗ mẫn cảm của Yuuji không biết bao nhiêu lần. Đến giờ cậu chẳng thể cất tiếng nổi nữa. Cậu nấc lên trong cuống họng, cả cơ thể quằn quại. Niêm mạc của Yuuji dính dớp, ẩm ướt. Cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Thế nhưng khi cảm thấy Gojo rời miệng ra, cậu tự biết mình đã lên đỉnh. Anh nhấc chân phải của cậu lên vai mình. Trong không khí màn đêm ẩm ướt, anh cho dương vật dựng đứng của mình vào, bắt đầu lắc hông. Vì Gojo đang cầm chặt chân nên Yuuji chẳng thể nào trốn được, chỉ còn biết vừa khóc vừa lắc đầu cật lực.
"Đừng làm em sướng nữa!"
Yuuji ráng sức dùng giọng nói khô khốc của mình mà hét lên. Anh vẫn không dừng kích thích bên trong. Yuuji kêu A, a!, cả người giật bắn lên.
"Tại anh chỉ biết yêu em thế này thôi à."
Gojo nói như hờn dỗi, rút hông lại rồi bắt đầu thúc như muốn khuấy đảo những chỗ nông. Chỗ ấy liên tục bị kích thích làm đầu óc cậu rối bời.
"A, a, a, aaaa, ưm! Đừng, đừng mà!!"
"Thế vào sâu nhé"
Gojo siết chân Yuuji chặt hơn, đẩy hông vào. Yuuji cảm tưởng như mình đang tan ra, như thể đang bị nuốt chửng bởi khoái cảm đến nỗi chẳng thể nào trở lại như bình thường được nữa. Cả người Gojo cũng run lên, chống tay ra sau, thét lên.
"A〰︎〰︎〰︎"
Chìm trong cơn sóng khoái cảm, cuối cùng Gojo cũng đặt chân của Yuuji xuống giường.
"Ưm!"
Gojo rút hông lại liền một lúc, khiến Yuuji lại một lần nữa thở ra tiếng rên ngọt ngào. Lồng ngực cả hai phập phồng lên xuống trong khoái lạc. Vì đang nằm ngửa nên cậu không cử động được. Bỗng cậu thấy thật đáng chán vì đã mất công chuẩn bị thức ăn rồi mà hôm nay lại chẳng thể cử động chân tay nổi nữa. Gojo vươn tay ra, kéo cậu ngồi dậy. Suýt chút nữa thì cậu nổi cáu bảo anh là hôm nay đến đây là đủ lắm rồi. Gojo ôm choàng lấy cậu. Tay anh run rẩy. Nhịp tim của hai người ồn ã hòa làm một trên làn da đang tan chảy ra. Gojo vùi mặt vào cổ cậu, nói nhỏ.
"....Em đừng vừa ngâm bồn vừa ngủ nữa. Nhất là vào những lúc anh không có nhà. Có biết lúc về anh sợ thế nào không?"
Yuuji tròn mắt. Cậu định nói xin lỗi nhưng lại chẳng thể nói thành tiếng.
"Em đừng đi. Đừng rời xa anh."
Gojo ôm cậu chặt hơn.
"Anh vừa có tiền vừa giỏi sex nữa mà?"
Yuuji khó chịu nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Nói thế vào lúc này lại thành ra hợp lý.
"Anh còn dịu dàng nữa. Lúc nào cũng lo cho Yuuji."
Yuuji cũng hiểu điều ấy.
"Anh không biết làm thế nào thì người khác mới không ghét."
Gojo nói.
"Yuuji không phải người ngoài!"
Gojo tự mắng lại mình. Yuuji bất giác bật cười.
"Anh không muốn nhốt em lại. Anh muốn Yuuji cứ là Yuuji, cứ thế ở bên anh. Nhưng anh chẳng biết làm gì hơn nữa. Xin em, đừng ra biển."
Dường như cái ngày Yuuji suýt chút nữa đã hòa làm một với sóng biển đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn cho Gojo. Cậu dùng chút sức lực còn lại ôm lại Gojo, vỗ vỗ lên lưng anh như để dỗ dành anh. Thế nhưng cậu vẫn muốn bướng bỉnh thêm chút nữa.
Yuuji đưa môi kề lên tai Gojo. Cậu giấu đi cả giọng nói lẫn hơi thở của mình, nhấp nháy môi những từ "Em yêu anh" như không muốn anh tìm ra. Gojo không nhận ra. Thế cũng chẳng hề gì. Yuuji cảm giác như phần lý trí muốn rời khỏi Gojo đang nhìn xuống cười nhạo bản thân từ tít trên kia. Cậu mường tượng chiếc vỏ ốc trong hốc tai cậu đã bị Gojo vứt đi từ lâu, có khi trong sọt rác cũng chẳng có. Không, sai rồi. Chiếc vỏ ốc Getou mua cho cậu chính là xoắn ốc bên trong tai Gojo. Gojo đã tự mình nghiền nát thành vụn rồi giam mình bên trong Yuuji. Để cho âm thanh của biển không bao giờ có thể chạm đến cậu.
Ấy thế nhưng Yuuji vẫn đang lắng tai nghe âm thanh của biển trong hồi ức, trong cái ôm run rẩy của Gojo giam giữ cậu thật chặt.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top