Mắt như bầu trời
Sau khi suy nghĩ thì tui đã quyết định sẽ viết thành một truyện dài. Dù nó cũng không dài lắm. Hoan hỉ hoan hỉ :)))
Mà fic này tui chỉ dựa vào lịch sử một ít thôi tại tui cũng đâu biết gì về lịch sử đâu. Fic chủ yếu là mấy cái sự kiện tui tự nghĩ ra thui à nên mọi người xin đừng bắt bẻ tui về mấy cái lịch sử nhe.
Đọc truyện zui zẻ nha mọi người!
_______________________________________________________________________________
Sau khi phía đông được ổn định thì phía tây được cai quản bởi tộc Yamana đang trở nên sôi sục với dã tâm muốn nuốt chửng cả Nhật Bản.
Vài ngày sau khi sự kiện quốc hôn giữa tổng tư lệnh Gojo Satoru và thiếu gia nhà Itadori, Itadori Yuuji diễn ra. Kinh đô bất ngờ nhận được mật thư. Bên trong là thông tin tình báo của gián điệp đã cài vào chiến trường phía tây. Nhà Yamana đã chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn nhằm xâm chiếm mảnh đất mà các gia tộc phía đông đang nắm giữ. Sau cuộc chiến thảm bại với tướng quân Itadori Wasuke bọn chúng đã tổ chức quân đội một cách chặt chẽ hơn và dường như bọn chúng đã nắm trong tay thế chủ động.
Cũng chính vào thời điểm đó, toàn bộ phía đông đã nhận được hung tin. Đại tướng quân Itadori Wasuke lâm bệnh nặng. Ngài Wasuke đã tuổi cao sức yếu. Nhất là sau trận chiến với quân đội phía tây ngài đã trúng ám tiễn của kẻ thù vì vậy nên toàn phía đông đã mất đi một vị lãnh đạo.
- Phía tây đã ra ám chỉ rồi. Nếu chúng ta còn không mau hành động thì sẽ chết hết.
- Thông tin tình báo gửi đến càng ngày càng ít. Rất có khả năng những gián điệp ta cài vào phe địch đã bị hạ sát.
- Bọn chúng đang có quyền chủ động. Chúng ta sẽ đánh một trận phòng thủ với chúng. Vậy nên ta cần một tướng quân mạnh về phòng thủ làm chủ soái. Ngài Zenin Naobito. Ta tiến cử ngài.
Gojo Satoru lên tiếng phá vỡ lời xì xào của các đại thần.
- Vậy được. Cứ làm như lời khanh.
Thiên hoàng nói. Chúng thần ở dưới cúi đầu nhận lệnh.
Cuộc chiến tranh quy mô lớn diễn ra. Quy tụ rất nhiều tướng lĩnh. Trong đó có Itadori Yuuji, thiên nhân tướng dẫn đầu một ngàn lính. Quy mô nhỏ và không được nhiều người biết đến. Quân của Itadori Yuuji thích hợp làm "tiễn" thích sát tướng địch vì vậy nên công lao của y là rất lớn và luôn chiếm vị trí quan trọng trong việc thay đổi cả cục diện trên chiến trường. Điều đó cũng có nghĩa kẻ muốn lấy đầu y cũng rất nhiều. Itadori Choso tướng quân, đại huynh của Itadori Yuuji biết rất rõ điều đó. Vì thế cho nên sau buổi ban lệnh triệu tập, Choso đã gặp riêng Gojo Satoru.
- Tướng quân. Ngài muốn gặp ta có chuyện gì không?
- Tổng tư lệnh. Chắc ngài cũng biết ta là đại huynh của Yuuji. Trong gia tộc ta chỉ có đệ ấy là âm nhân. Ngày xưa ta vốn hết mực phản đối chuyện đệ ấy gia nhập quân đội. Thế nhưng đệ ấy là kẻ quá cứng đầu. Trận chiến lần trước chính đệ ấy đã lấy đầu của một trong ba tướng lĩnh phía tây. Ta sợ đệ ấy sẽ bị giết bởi sĩ khí của chúng. Những tàn quân đã mất tướng. Ta không ngăn nổi đệ ấy nhưng ta tin ngài. Phu quân của đệ ấy. Hãy giúp ta khuyên đệ ấy không nên đánh trận này.
Gojo Satoru suy nghĩ một chút. Từ ngày hắn và y thành thân với nhau chưa lúc nào hắn đối mặt với y một cách tự nhiên hết. Cũng vì những lời nói và hành động của y trước đó. Hắn không thể chắc chắn được liệu hắn và y có thân thiết đến mức có thể thuyết phục được y không. Hay là hắn sẽ nói với y như thể đang ban quân lệnh. Rõ ràng như thế hợp với hắn hơn là khuyên nhủ. Nhưng y sẽ không bao giờ thích đâu. Hắn đảm bảo. Thế nhưng nếu y chết thì sao? Mới thành hôn không được bao lâu mà đã chết trên xa trường thì cái số của y quả thật bạc bẽo. Còn chưa nhắc đến y là một âm nhân. Âm nhân hiếm hoi như vậy có đời nào bọn chúng lại giết y dễ dàng đến thế không? Nghĩ đến đây hắn bất trợt giật mình.
"Không được. Y không thể chết. Càng không thể để y rơi vào tay địch." Hắn nghĩ. Không. Đó là một lời tuyên bố. Lời tuyên bố với một mình hắn.
- Tổng tư lệnh đại nhân!
Itadori Choso sốt ruột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Gojo Satoru.
- Đại huynh không phải lo. Ta sẽ cố hết sức mình.
Hắn để lại một câu và vội vã rời đi.
Tối hôm đó, hắn ngồi trên bàn suy nghĩ gì đó đăm chiêu. Yuuji thì đã ra ngoài. Chắc là y đi gặp ông nội đang trên giường bệnh. Dạo này sắc mặt y kém. Có lẽ là bởi người ông nội đáng quý của y đang lâm bệnh nặng. Không biết có qua khỏi đến hết tiết hạ chí này không?
Y mở cửa bước vào, bắt gặp ngay ánh mắt của hắn. Không biết có phải y đang hoa mắt không mà lại nhìn thấy trong đôi mắt xanh lam đẹp đẽ kia có một chút bối rối khi y bước vào. Y bật cười, giọng nói vẫn dịu dàng y vậy nhưng giả tạo hơn trước một chút. Phải. Y sao có thể vui được.
- Đừng nói là tướng công chờ ta về ngủ cùng đấy nhé.
Y buông một câu bông đùa. Hắn đứng dậy, tiến về phía y.
- Ta... Muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện.
Yuuji thấp hơn hắn cả một cái đầu nên y ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn quả thật đẹp hơn cả thần khiến con người ta cứ muốn xa chân vào cho dù biết nó là bẫy. Và ôi không! Khuôn mặt như đang cầu xin này lại là một cảnh giới khác. Đến lượt hắn làm y bối rối. Nhất thời không biết nên làm gì, không biết người ta có ý gì.
- Chàng muốn thỉnh cầu gì?
- Trận này ngươi không được ra đánh.
Ngay khi hắn dứt lời, khuôn mặt y chuyển khác. Y cố gắng giữ lấy khuôn mặt điềm tĩnh đồng thời né tránh ánh mắt hắn.
- Là huynh của ta bảo chàng làm vậy sao?
- ...
- Ta biết. Nếu như ta chết trên xa trường thì đó quả là một nỗi ô nhục cho chàng và gia tộc của chàng... Nhưng ta muốn thuyết phục ngược lại chàng nhé.
Y lại đối mặt lại với hắn. Lần này thì khuôn mặt y nghiêm túc hơn rồi. Đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào lại vương một chút bụi của chiến trường.
- Đối với quân ta ta là "tiễn" chắc chàng cũng biết. Lý do thứ nhất ta không thể có chức vụ cao hơn là do ta là âm nhân. Còn lý do thứ hai thì bởi ta không thích hợp dẫn đầu một đội quân lớn hàng vạn binh sĩ. Vì thế nên ông ta để ta làm "tiễn". Bên địch cũng có vài người như vậy. Vài đội quân như vậy. Trận chiến lần trước ông ta trúng ám tiễn là do những "thứ" như ta. Hay nói cách khác ta đã bị đâm bởi chính loại người giống như mình. Ta muốn trả thù.
Giọng nói cứ đều đều nhưng hắn biết trong đó nổi gió và sóng cuồn cuộn. Hắn chẳng biết. Hắn chẳng hiểu những người ở trên chiến trường thực sự nghĩ gì. Chẳng hiểu trên chiến trường có thứ gì. Một nơi chỉ có chết chóc, chỉ có oán than, những tiếng la hét thất thanh, những tiếng quạ bu đầy trên đống xác chết. Một nơi chẳng có gì. Rỗng tuếch. Đó chỉ là vũ khí. Một cái cớ con người tạo ra để thỏa mãn lòng tham vô đáy. Thế nhưng không biết vì cớ gì mà ánh mắt y tràn đầy nhiệt huyết. Như thể đó là nhà. Như thể đó là nơi y có thể về. Lúc đó hắn đã nghĩ thế nào nhỉ? À là "Một tên điên."
- Ta không hiểu. Nhưng ta có thể cố gắng hiểu. Nếu ngươi chắc chắn rằng... Mình sẽ sống. Ta sẽ để ngươi đi.
Gojo Satoru đánh con cờ này quả thực khiến y đi vào ngõ cụt. Ai cũng thế thôi. Lên chiến trường là sẽ xác định rằng có thể ngày hôm nay mình sẽ phải chết. Ấy vậy mà phu quân của y lại yêu cầu y phải sống cho bằng được con hơn cả vị thần tiên đoán thế kia ư? Y dám chắc ý hắn không phải là vì nghĩ cho y đâu mà là vì nghĩ cho thanh danh của chính mình. Thế nhưng mà y vẫn vui.
- Chàng muốn ta sống đến vậy sao? Chi bằng chàng trực tiếp đến giám sát ta đi.
Y che miệng cười. Lại là câu nói đùa. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần có cơ hội là y lại trêu hắn cho hắn đỏ cả mặt mới vừa lòng.
- Chỉ cần như vậy là được phải không? Vậy ta đi cùng ngươi.
Lần này đến lượt Yuuji thất kinh. Hắn không nhận thức được cái này chỉ là câu nói đùa thôi đấy hả?
- Chàng nói gì chứ? Tổng tư lệnh phải ở kinh đô để xem xét đại cục chứ. Với cả... Chàng đi chỉ khiến ta có thêm một người cần bảo vệ mà thôi.
- Ta sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi đâu.
Hắn nói ra lời ấy chắc nịch và cũng giống như ban một sắc lệnh. Không ai cản nổi hắn đâu.
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra trận chiến. Trong ngày đầu tiên, phía đông đã trúng phải mưu kế khiến cho bọn họ bị tổn thất rất nặng nề về cả binh lực đến sĩ khí.
Bản doanh quân Naobito Zenin.
- Báo cáo. Bọn chúng đã phá vỡ phòng tiến thứ nhất của hữu quân ta.
- Báo cáo. Phía tả quân yêu cầu viện trợ ạ.
Binh lính truyền tin chạy sồng sộc về phía bản doanh của đại tướng quân Zenin Naobito. Cho thấy tình hình quân phía đông đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng trung quân của Naobito Zenin chẳng hiểu sao vẫn án binh bất động. Cả chiến trường rơi vào cảnh hỗn chiến.
Thế cục như vậy vẫn tiếp diễn sau 3 ngày. Ngay cả tổng tư lệnh Gojo Satoru đã đích thân ra chiến trường cũng chẳng hiểu được hành động của Naobito Zenin người mà hắn đã nhất mực tin tưởng giao cho vị trí chủ soái của trận chiến này. Có lẽ là bởi những lời hắn đã nhắc nhở. Nhưng lúc đó hắn chỉ nói Yamana Sozen là một chiến lược tướng. Ông ta thích giăng những cái bẫy chờ con mồi xa chân vào, là một người đàn ông quá nguy hiểm. Vậy mà Naobito Zenin nghĩ rằng chỉ cần án binh bất động là sẽ không dính bẫy sao? Tuy điều đó cũng có lý nhưng quân ta đang đứng trước nguy cơ đại bại rồi. Dù rất muốn khiến ông ta mở mắt nhưng chính Gojo Satoru cũng chẳng thể làm gì với quân đội của ông ta. Đội quân của đại tướng quân chỉ nghe lệnh duy nhất một người.
Đêm ngày thứ 3, Naobito Zenin đã bí mật triệu tập thiên tướng Itadori Yuuji. Cuối cùng thì ông ta cũng dùng đến "tiễn".
Sáng ngày thứ tư, một đội quân ở trung quân Naobito đã bất ngờ rời bỏ vị trí nhưng chỉ với một ngàn binh. Sự thay đổi đó không khiến quân địch phát giác. Sự xuất hiện của đội kị binh không biết từ đâu chui ra đã thành công lấy đầu của một tướng lĩnh trên chiến trường phía tây. Vốn muốn lặng lẽ mang đầu tướng địch về thẳng bản doanh quân ta nhưng Itadori Yuuji đã bị quân địch phát giác. Đó chính là một lượng lớn tàn binh của tướng quân địch trước đó Yuuji đã kết liễu. Sự cố đó đã khiến cho quân Itadori Yuuji gần như bị nuốt chửng. Và Yuuji đã rơi vào thế hiểm nguy.
Mặt trời lặn. Binh lính hai bên quay trở về vị trí ban đầu mà không biết một đội kị binh đã được ban lệnh lùng sục cả đêm, bắt sống thiên nhân tướng Itadori Yuuji. Itadori Yuuji là một sát thủ. Y đã giết rất nhiều tướng ở phía tây. Giết được y sẽ khiến sĩ khí của quân phía tây tăng cao hơn cả giết được một tướng quân địch. Cũng chính lúc này trong lòng Gojo Satoru cảm nhận được một cảm giác bồn chồn lo lắng. Hắn đang sợ hãi sao?
10 giờ đêm, Gojo Satoru dẫn đầu 100 kị binh tinh nhuệ trong đêm với nhiệm vụ giải cứu Yuuji.
- Ngươi nói sao? Là Gojo Satoru? Là tổng tư lệnh đại nhân sao? Ngài ấy điên rồi sao?
- Ngài ấy dám đi tới lòng quân địch chỉ vì muốn cứu vị thê tử được cha ngài ấy sắp đặt sao? Tin đồn họ không có tình cảm gì với nhau xem ra không thật lắm đâu.
- Quan trọng là ngài ấy đã dẫn đầu 100 tinh binh của chúng ta. Tuy thất lễ nhưng ta phải nói. Ngài ấy vốn chỉ là công tử bột thôi. Ai đã đồng ý vậy?
Các vị chỉ huy nháo nhào lên vì sự mất tích của ngài tổng tư lệnh và 100 kị binh tinh nhuệ. Bất chợt có tiếng bước chân. Naobito Zenin từ bên ngoài lều bước vào.
- Là ta đã để ngài ấy đi.
- Ch... Chủ công! Ngài nói vậy là...
- Itadori Yuuji là một người quan trọng. Y đã lấy mạng rất nhiều tướng địch. Mất y sĩ khí của chúng sẽ tăng cao, ngược lại sĩ khí quân ta sẽ đi xuống.
Naobito bình tĩnh nói.
- Nhưng cũng không thể mất tổng tư lệnh. Ngài ấy đáng nhẽ ra phải ở yên ở kinh đô.
- Mọi việc đến mức này là do ngài ấy đã tự ý xuất chinh. Là bởi vì Itadori Yuuji à?
- Các ngài bình tĩnh. Chớ có coi thường Gojo Satoru. Dù sao thì đó vẫn là tên tiểu tử nhà Gojo.
Naobito nâng một chén rượu lên đặt gần miệng, chấn an các vị chỉ huy.
Mặt trăng bị che khuất bởi đám mây lớn khiến đường đi lại trở nên tối mờ hơn. Bóng tối chính là một lợi thế mà cũng là một trở ngại trong việc lẩn trốn. Gojo Satoru chia thành ba nhóm quân đi tìm y. Mỗi nơi đều có rất nhiều quân địch. Việc giao chiến là không thể tránh khỏi.
- Các ngươi đã thấy gì chưa?
- Mẹ nó trốn như chuột vậy.
- Tuy nhiên bọn chúng chỉ còn vài tên gọi là tạm chiến đấu được. Sẽ nhanh thôi.
- Quan trọng là tên đó đã bị thương. Nếu nó chết chúng ta sẽ bị chém đầu mất. Chủ công nói phải bắt sống tên âm nhân đó.
- Rồi rồi im đi. Mau tìm. Mau tìm.
Gojo Satoru cùng một đoàn kị binh đã bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của quân địch. Sở dĩ bọn chúng không thể nghe được tiếng vó ngựa là do ở gần đó có một thác nước lớn. Nghe được điều này hắn đã rất hoảng sợ. Y như hắn dự đoán. Bọn chúng sẽ bắt sống y không chỉ bởi vì y là một người quan trọng mà còn bởi y là một âm nhân. Tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên hắn tức giận quên mình đến vậy. Suýt chút nữa là hắn đã sông vào đó chém chết hết bọn chúng. Thế nhưng sự chú ý của hắn rành cho nơi khác.
- Bắt được mi rồi con chuột nhắt. Giờ thì không có ai giúp ngươi đâu.
Phía bên kia bụi rậm phát ra âm thanh lớn của một tên lính.
- Các ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau tới trói nó đi. Nó là âm nhân đấy đừng làm xước mặt nó.
- Nh... Nhưng nhưng mà... Nó lạ lắm!
- Rõ ràng là đã bị thương rồi nhưng vẫn phản kháng mạnh mẽ như vậy cho được?
- Chúng bay lâu la quá vậy? Mau lên bị phát hiện bây giờ.
Bọn chúng luống cuống với đống thi thể mà Yuuji đã chém chết lúc phản kháng. Trong lúc này y giống như một con thú hoang vậy. Khắp người nhuốm toàn máu, dưới chân là đống thi thể đã chẳng còn cái nào nguyên vẹn với hình dạng con người.
Đúng lúc đó, đội kị binh do Satoru dẫn đầu đã tập kích bọn chúng. Phía sau là một nhóm khoảng 10 kị binh sông lên. Bọn chúng bất trợt trở nên loạn vì sĩ khí của họ cao ngất trời thế nhưng vẫn thua thiệt về quân số. Đợi đến lúc quân địch hỗn loạn Gojo Satoru phi ra từ bụi rậm tiến thẳng tới chỗ y. Mỗi một nhát kiếm lấy một mạng quân địch. Hắn kéo y lên ngựa và chạy, để lại đám tinh binh cầm chân địch.
Gojo Satoru ôm gọn y trong lòng. Nhận thấy sự ngạc nhiên của y hắn liền hiểu ra vấn đề. Hắn nói dù chất giọng có chút không tự nhiên:
- Ta tới cứu ngươi là vì Naobito Zenin đã nhờ vả thôi.
Yuuji cười, khuôn mặt trắng bệch vì đau của y bỗng trở nên rạng rỡ. Như ánh mặt trời.
- Ta không nghĩ ngài đại soái sẽ để tổng tư lệnh đại nhân tới cứu một tiểu tướng như ta đâu.
- Đừng nói nữa. Ngươi nói thì ta sẽ bị phân tâm. Trời đã tối lại còn phải giải thích cho ngươi.
Gojo Satoru nói với giọng khó chịu nhưng Yuuji lại không khó chịu chút nào. Thậm chí còn thấy lời nói ấy đáng yêu.
- Nhưng mà ngài có biết đường ra khỏi đây không đó? Ta nghe thấy tiếng nước chảy ngày càng lớn.
- Ta vốn đi theo lối không có câu cối mọc um tùm thôi. Là lối mòn. Vì trời tối nên chẳng thấy gì sất. Nhưng chúng ta có hẹn với đám quân kị binh ở dưới chân ngọn thác. Chắc sẽ nhanh tới thôi.
Vừa dứt lời thì tiếng vó ngựa hai bên cánh vang đến. Lần này đến lượt hắn bị tập kích. Hắn cố gắng phi ngựa thật nhanh nhưng phía dưới có vẻ như là một cái dốc rất lớn. Quân địch cũng không chờ đợi hắn suy nghĩ gì trực tiếp bắn tiễn vào chân ngựa. Con ngựa ngã xầm xuống, mất đà mà lăn xuống vực. Hắn và y cũng bị ngã văng ra. Kị binh quân địch được thế phi tới chỗ y trước. Hắn vẫn còn đang choáng váng nhưng nhớ là y bị thương ở chân. Hắn chạy về phía y thật nhanh và vác y lên, bất chấp mà chạy xuống vực. Vì vực quá dốc nên bọn chúng không dám phi ngựa thẳng xuống dưới.
- Chết tiệt! Tên đó là ai vậy? Sao có thể chạy thẳng xuống dưới dốc như thế chứ? Hơn nữa còn ôm theo một người.
- Dốc như vậy. Hắn mà mất đà thì chết chắc rồi. Phía dưới toàn đá nhọn.
- Chúng ta có 300 binh mã mà không bắt sống nổi một tên. Chủ công sẽ giết hết chúng ta mất.
- Thôi thôi. Chúng ta tìm đường xuống dưới đó tìm đi.
Quân địch hoảng loạn một phen. Chắc có lẽ bọn chúng cũng không tài nào tin nổi việc một thiên nhân tướng mất tích phía đông đã cử 100 kị binh tinh nhuệ đi tìm kiếm. Đúng là một việc khó tin.
Về phía Gojo Satoru, hắn may mắn không rơi xuống nơi có nhiều đá nhọn nhô lên mà lại rơi trúng nơi có nước sâu nhất. Nhưng cũng không thể bớt lo vì ngay bên dưới là thác nước. Hắn hua tay với được một hòn đá to nhô lên vì vậy nên mới thoát chết. Chắc có lẽ là trời đã độ hắn.
Hắn và y vừa leo lên bờ thì mệt mỏi nằm phịch xuống đất với tư thế thoải mái nhất.
- Ta không ngờ chàng mạo hiểm thế.
- Ta đã không trở thành gánh nặng của ngươi. Thấy không?
Yuuji cười trừ. Đúng lúc đó đám mây che ánh trăng trôi đi. Ánh sáng bỗng chốc lấp đầy khoảng không gian của hai người họ.
- Từ ngày gặp ngươi cuộc đời ta quay ngoắt. Itadori Yuuji ạ.
Hắn quay sang chỗ y. Khuôn mặt y được ánh trăng chiếu sáng bỗng trở nên trắng hơn. Có lẽ cơn đau vẫn đang hành hạ y. Nhưng hắn cũng chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
- Thay đổi tốt lên chứ?
- ...
- Chắc không phải đâu ha.
Yuuji lại cười nhưng mà nụ cười này trông không tươi tắn như trước kia. Bỗng Yuuji nhìn vào đôi mắt hắn. Nhìn như đăm chiêu. Rồi lại nói vu vơ:
- Mắt chàng đẹp nhỉ! Mắt như bầu trời.
- ...
- Ta không nghĩ trên đời này có tồn tại người có thể làm ngơ trước đôi mắt của chàng.
- Có một người rồi còn gì? Ta thấy ngươi chỉ thích trêu đùa ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Thật khó tin khi ngươi nói ngươi say đắm trong đôi mắt của ta.
Gojo Satoru bật cười, giọng hắn trầm hơn mọi lần. Điều đó khiến hắn quyến rũ khó tả. Là quyến rũ chết đi được. Yuuji bĩu môi:
- Chàng đã mê hoặc được ta bằng đôi mắt này mà không biết sao? Thực tế từ lần gặp mặt đầu tiên đó ta đã có suy nghĩ. Đôi mắt chàng đẹp đến mức nếu chàng không muốn ra ngoài đường và quyến rũ bất cứ ai thì chàng nên lấy khăn che mắt mình vào.
Tuy Yuuji đã cố gắng hết sức để điềm tĩnh nhưng mấy lời cuối phát ra lại giống như đang dỗi. Hắn cũng bất ngờ. Không nghĩ y lại có một mặt đáng yêu này.
- Ồ. Ra là vậy. Vậy mà ngươi hành động cứ như ngươi có thể làm điều này với bất cứ nam nhân nào. Trêu đùa họ, kéo họ vào bẫy rồi lại trêu đùa họ trong cái bẫy của mình.
- Chàng đã nghĩ ta như thế sao? Đau lòng quá đó! Ta chỉ như vậy đối với phu quân của mình mà thôi.
Yuuji nằm ngửa người, mắt hướng lên bầu trời đêm. Tuy đêm nay so với những đêm trước đó trên chiến trường chẳng có gì xa lạ. Chỉ khác mỗi việc có một nam nhân vì cứu y mà quên đi bản thân mình đang gánh một trọng trách rất lớn trên vai. Nói thật điều đó khiến y cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy quá nặng nề. Tình cảm của hắn và cả tình cảm của các vị huynh đệ đã vì y mà từ bỏ mạng sống. Y vốn dĩ chỉ là con người bình thường mà thôi. Đôi mắt y nặng chĩu, y mệt. Mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc. Mắt thấy y đang muốn ngủ hắn liền vội vàng bảo:
- Đừng như vậy. Ngươi mà ngủ thì ta biết làm sao đây?
- Ta nào có dám ngủ khi ở bên cạnh chàng chứ?
Yuuji nói xong mắt vẫn nhắm.
- Mà nghĩ lại thì hình như đối với chàng ta rất quan trọng nhỉ? Do ta là phu nhân của chàng. hay là do ta đã quyến rũ được chàng rồi?
Yuuji bỗng cảm thấy buồn cười với suy nghĩ hoang đường của mình. Thật quá hoang đường. Chỉ tiếc là đó chẳng còn là suy nghĩ nữa mà y đã buột miệng nói ra rồi. Tuy cảm thấy rất xấu hổ thế nhưng y vẫn nghiêng đầu coi thử biểu cảm của hắn.
- Ta không thể chối. Nhưng ngươi có thể nói kiểu khác cơ mà.
Hắn nhìn vào đôi mắt hổ phách của y, rồi lại nhìn xuống đôi môi. Nhìn như thể muốn yêu thương y, cũng giống như là muốn chiếm hữu. Như đang muốn nhấn chìm y vào biển của đôi mắt. Dẫn y vào trong sự hoan hỉ. Rằng phu quân đẹp trai của mình cuối cùng cũng say mê mình rồi. Dù y chẳng cố gắng làm gì.
- Ví dụ như... có phải ta đã say đắm vì ngươi rồi không.
Yuuji nhìn lại hắn bằng đôi mắt hổ phách. Y cũng muốn thử một lần xem sao. Thử nhấn chìm hắn vào một thứ mộng mị mà y tạo ra. Cũng chính là thứ cảm giác hoan hỉ khi được người mình yêu để ý. Như gặp được ý chung nhân. Thử coi hắn có thể lặn sâu được đến đâu. Thật lòng được đến đâu.
Gojo Satoru mò mẫm bàn tay nhỏ của y, đan tay y vào tay hắn. Hắn nhìn y đăm chiêu. Thế rồi hắn hôn y. Một nụ hôn nhẹ thôi nhưng đủ để làm đầu óc hắn quẫn trí. Hắn muốn. Muốn nhiều hơn thế. Hắn chủ động nhướng người, kéo y vào nụ hôn sâu. Kéo y vào mộng mị giống hắn. Hắn muốn biết y đã say mình đến đâu rồi. Và thế là họ cuốn lấy nhau, vào cơn mộng mị của nhau. Dưới một ánh trăng sáng. Mờ mờ ảo ảo. Đến khi dứt ra được thì hai người đã chẳng còn tỉnh táo.
- Phu quân chàng hôn giỏi thật. Ai đã dạy chàng thế? Ái nhân sao?
- Em ghen?
- Không có ghen. Ta chỉ muốn hỏi thôi.
- Ta đã được học rất bài bản tử tế ngay từ khi còn nhỏ và ngay cả cách làm chuyện đó nữa. Muốn thử không?
Cuối cùng Gojo Satoru hắn cũng có được một cơ hội trêu y. Trước giờ toàn là y trêu hắn. Bây giờ phải nắm bắt lấy cơ hội khiến y đỏ chín mặt thôi. Coi như trả thù.
- Ta đau chân.
- Vậy mai nha. Hay là... Sau trận chiến này.
- Chàng gấp như vậy làm gì?
- Phải như vậy em mới là của ta mãi mãi được chứ.
- Ta là phu nhân của chàng mà.
- Ta là một nam nhân tham vọng đó.
Hắn đúng là một nam nhân tham vọng. Cứ nhìn cái cách hắn lên vị trí tổng tư lệnh ở cái tuổi này là biết. Vì thế cho nên cuộc đời của Yuuji sau này sẽ là sống với một người sẽ luôn chiếm hữu y. Cái giá phải trả cho việc quyến rũ một nam nhân như hắn đấy.
_________
Sáng ngày thứ 5, cả chiến trường hay tin Itadori Yuuji một thiên nhân tướng ở phía đông đã lấy được thủ cấp của một tên tướng phía tây. Sĩ khí quân phía đông dâng cao nuốt chửng cả chiến trường dẫn đến cuộc đại bại của quân phía tây và thắng lợi dành cho phía đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top