Chap 2

Dạo này bị lười vt^^
Mn thông cảm chút nha^^ mà hình như đa phần chap 1 mn xem nhiều hơn chap 2😀
__________________
Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé kéo anh lại khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đường
- Thằng nhóc nào đây
Anh đáp một cách cáu kỉnh, chân tay thì khá đau do ngã từ trên xuống nên có trầy nhẹ.
- hic...hic... a-anh ơi...hic em không thấy ông của mình đâu cả ...hic.
Cậu bé bên cạnh anh đáp, vừa nấc vừa nói trông đáng thương làm sao.
-Ra là trẻ lạc đường
Anh quay lại nhìn vào cậu bé đang khóc nấc lên vì lạc mất ông, trên mặt có lem nhem một chút chắc do ngã ở đâu đó, mái tóc màu hồng bồng bềnh với khuôn mặt má bánh bao hồng hào.
-Thế tên em là gì vậy?
Anh tiến lại gần hỏi cậu
-Dạ-hic... em tên là Itadori Yuji ạ
Nhìn thấy tội quá nên anh cũng không muốn để cậu ngoài này bèn dẫn cậu về nhà vậy.
- Nào bây giờ về nhà anh rồi mai anh dẫn đi tìm ông en nhé!
-Dạ vâng ạ!
Nghe thấy thế cậu nhóc mặt trở nên vui hẳn lên, không còn vet mặt mếu máo nhue trc nx
Đi mấy bước thì cũng đến nhà anh rồi,anh mở cửa rồi bảo cậu vào nhà.
-nhóc con vào đi
Anh mở cửa rồi đứng một bên chừa chỗ cho cậu vào.
-Oaaa nhà anh đẹp quà
Mắt cậu như gắn đèn pha ô tô vậy, sáng hết cả lên
- Rồi rồi nhóc ngồi bên sofa đợi anh nhé
Anh tìm quanh nhà cái sổ số điện thoại của người dân, sau một hồi chật vật cuối cùng cũng tìm ra
Cầm quyển sổ dày trên tay,anh từ từ bước đến bên chiếc ghế sofa cạnh cậu.
-Nhóc itadori phải không?
- Dạ vâng ạ
-Được rồi, tìm xem nhà itadori ở đâu nào
Anh chắm chú nhìn tưởng dãy số điện thoại và tên người dùng đước viết cạnh ở đấy, một hồi dò tìm vất vả không bõ công của anh. Anh đã tìm ra số điện thoại của nhà itadori
Cầm máy điện thoại lên, anh bắt đầu nhấn số gọi.
-Ai vậy?
Giọng nói đầu bên kia cất lên, là giọng nói của một người già
Như nghe đc giọng nói quên thuộc mà bên này itadori đã vui mừng đến mức ko tả nổi
- Dạ thì nhà ông có cậu nhóc tên itadori yuji phải không ạ?
- Đúng- đúng rồi, từ tối đến giờ nó đi lạc khiến ta đấy tìm mãi mà không thấy, lo lắng đến nỗi không ngủ được.
- Hiện tại nhóc ấy được châu dẫn về nhà cháu rồi ạ, có gì mai để cháu đưa em ấy về ạ trời cũng khuya rồi.
-May quá thằng bé vẫn an toàn là không sao rồi, cảm ơn cháu nhé. Nhà cháu ở đâu vậy để mai ta qua đón nó
-Dạ thôi để cháu đưa em về ạ, ông có tuổi rồi không nên đi nhiều đâu ạ
- Vậy thì không được lắm ... cháu đã giúp ông tìm thấy cháu của ông rồi mà
- Không sao đâu ạ, cháu rất vui vì giúp đỡ mn mà
- Vậy thì địa chỉ nhà ta là xxx cảm ơn cháu rất nhiều.
không có j đâu ạ, chào tạm biệt ông
Nói xong anh cũng tắt máy đi, phía bên cậu thì vui khi mai đã được gặp lại ông
- Em cảm ơn anh tóc trắng ạ
Cái biệt danh gì thế này._. Nghe như anh bị bạc cả đầu ý
-là Gojo Satoru
-em cảm ơn anh Gojo ạ
Cậu cười hớn hở khiến mặt cậu hơi hồng hồng trông thật đáng yêu
-Trước hết chúng ta cần vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho nhóc đã. Nhóc đã đi lạc cả tối rồi mà
- Vâng ạ!
Cậu và anh bắt đầu vào phòng tắm, tại đây cậu vì là nhà anh có bồn tắm rất to khiến cậu chui vào đấy quậy văng hết cả nước lên người anh
- Nào nhóc ngồi im thì anh đây mới tắm được cho chứ!
-Nhà Anh Gô chô thích quá đi!!!
Nãy là anh đầu trắng, bây giờ là anh gô chô, biết rằng trẻ con nói ngọng là chuyện bth nhưng mà hài quá:)
Vật lộn với cậu trong nhà tắm thì sau những trận hất nước giữa anh và cậu cuối cùng cũng xong
-Sao đời tôi khổ quá vậy trời ơiii
Anh vừa than vãn vừa mặc quần áo cho cậu, cậu thì mặt rất vui vì nãy chơi hất nước sung quá
-Xong rồi, bây giờ nhóc đứng ngoài chờ anh dọn phong một tý rồi vào đi ngủ nhé
- Dạ vâng
Hiếm khi anh gặp đứa trẻ nào ngoan ngoãn vâng lời như thế. Chắc do gia đình dạy dỗ rất tốt đây.
Quay lại phòng của mình, anh gọn dẹp hết mấy đồ anh bày ra và cũng thay luôn cái ga giường khác chứ không phải cái ga bị nguồn máu của anh. Tránh ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ.
- Rồi nhóc vào được r đấy
Cậu từ từ hé cửa ra để bước vào
- Phòng anh Gô chô đơn giản hơn mọi phòng bên ngoài đó.
- Ừm anh đây không thích phòng mình cầu kỳ lắm
Anh vừa nơi vừa leo lên giường
- Nhóc cũng lại đây ngủ đi
- À dạ- vg ạ
Cậu tiến lại lưỡng lự một hồi nhìn về phía anh mà không giám leo lên giường
- Sao thế, nhóc chê giường của tôi à
- Không-không có ạ tại vì em là khác ý nên cũng không nên ngủ giường của anh đâu ạ
- Còn bé mà sao nhóc hiểu chuyện vậy, không sao đâu anh đây là người rộng lượng mà, cứ nằm thoải mái dù sao người nhóc cũng nhỏ.
- Anh đã cho phép như thế thì em lên ạ
Cậu leo lên giường nằm cùng anh .
- Giường êm quá! Thích quá đi!
- Nhóc thấy hài lòng là được rồi.
Vì là cả tối đi tìm ông nên cậu cũng đã mệt. Nằm một lúc rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Anh thấy vậy cũng yên tâm từ từ chìm vào giấc ngủ say sau cả ngày mệt mỏi ấy.
___________________
Còn tiếp

Ảnh yuji lúc nhỏ mà tui tưởng tượng ra để vt á:) chu che vc
Dù ảnh hình như hồi 5t nhưng trong truyện tui vt là 10t nên có thể mặt ẻm sẽ không non non như hồi 5t đâu nhưng vẫn là trẻ con nên vẫn chu che:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #goyuu